Kỷ niệm thanh xuân vườn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cao Bạch Hà - Ngô Tú Vân] Kỷ niệm thanh xuân vườn trường

#1

Khi mới hẹn hò với Cao Bạch Hà hồi cấp 3, tôi đã có một quyết tâm cao cả : "Hãy để em nuôi anh !"

Mấy hôm trước, tôi vô tình than thở với anh về nguyện vọng đó. Tưởng anh sẽ trêu chọc tôi, ai ngờ anh lại bưng ra bộ mặt trầm tư suy nghĩ. Rồi Cao Bạch Hà đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Tôi còn đang đoán xem anh tính làm gì thì thấy anh cầm ví đi ra.

Sau đó Cao Bạch Hà ngồi xổm trước mặt tôi, mắt hai đứa đối diện với nhau. Rồi anh nhét ví vào tay tôi.

Anh giả bộ ho khan rồi nhìn thẳng vào mắt tôi :" Tiền anh làm đều là của em hết. Anh tự nguyện để em bao nuôi."

Tôi xúc động, nhịn không được vươn tay ra ôm anh vào lòng.

#2

Hồi mới quen Cao Bạch Hà là đợt khổ sở nhất.

Anh học giỏi, bề ngoài cũng thuộc dạng ưa nhìn, có thể coi là thành phần có tiếng của trường tôi. Nhưng con người, ai cũng có lúc phạm sai lầm.

Ví như hôm tổng vệ sinh lớp, anh làm rơi xô nước. Khi ấy tôi đang nói chuyện cùng bạn bè thì chỉ nghe thấy tiếng hô :"Cẩn thận!" Còn chưa kịp phản ứng, cả xô nước đổ vào đôi giày mới mua của tôi.

Hay ví như đợt Cao Bạch Hà chơi bóng rổ, môn mà anh tệ nhất. Giáo viên bắt chúng tôi chia cặp, chỉ làm vài động tác ném qua ném lại đơn giản. Tôi khá giỏi môn này, đang hăng hái chơi với bạn thì nghe thấy tiếng hô: " Cẩn thận!" Lại chưa kịp phản ứng, một quả bóng đã bay bốp vào đầu. Người ném, tất nhiên chính là anh.

Hay giả như đợt liên hoan cuối kỳ, bọn con trai muốn tạo điều bất ngờ khi lũ con gái nên anh được phân cho tung hoa giấy. Như người ta thì tung từng nắm, đây anh lại cầm cả rổ hất lên. Lúc đó tôi là đứa tiên phong đi vào, đang cười nói vui vẻ thì có cái gì đó bay vù lên trước mặt. Lúc sau, tôi phát hiện một đống hoa ở trên đầu tôi, bên vai và vướng cả vào áo.

Nhưng có lẽ, tôi lại thích Cao Bạch Hà từ những sự cố đó.

Khi tôi bị ướt, anh không nói một lời chạy đi lấy đồng phục thể dục của anh đưa cho tôi. Chân tay anh bối rối, không biết nên làm gì, nên nói gì cả.

Tôi nhịn không được bật cười , an ủi anh :" Cho tớ mượn đồng phục là được rồi, không sao đâu ."

Vụ bị bóng ném vào đầu, tôi không như phim truyện mà ngã xuống rồi được anh bồng vào phòng y tế vì căn bản đầu tôi khá cứng. Nhưng anh là người nhanh nhất chạy tới, mặt hối lỗi như đầu tôi bị thủng một lỗ hay sưng một cục vậy. Nhưng thực chất đầu tôi cũng chỉ hơi ong ong, loạng choạng mấy giây rồi sau cũng bình thường trở lại.

Chỉ là ai ngờ anh thấy vậy, kéo tôi dựa vào ngực.

Không quá bất ngờ khi sau hành động đó, cả lớp ồ lên. Tôi vì xấu hổ nên cũng vội đẩy anh ra. Anh thì không phản ứng mấy, lông mày chỉ nhẹ nhíu lại song nhẹ xoa chỗ đau cho tôi rồi lẩm bẩm:"Xin.. Xin lỗi.. Xin lỗi nhé "

Âm lượng chỉ đủ to cho tôi nghe thấy.

Còn đợt bị tôi bị dính hoa, cả lớp được một trận cười khoái chí. Anh thì lủi thủi phủi hoa hộ tôi. Thực ra lúc ấy tôi cũng giận anh, nghĩ sao mà anh toàn đem tới xui xẻo vậy.

Nhưng, cũng như mọi lần, sau khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của anh, mọi nỗi niềm của tôi đều tan thành bọt biển.

#3
Trước khi cả hai hẹn hò, có một lần trời mưa mà Cao Bạch Hà quên không đem ô. Lớp tôi cũng có nhiều đứa đi xe nhưng anh không hỏi đi ké ai cả. Hôm đó tôi chưa làm bài tập nên bị phạt trực nhật, lúc đi xuống tầng thì thấy anh đang đứng ở hành lang tầng một thẩn thơ nhìn ra ngoài sân trường.

Tôi tiến lại gần, hỏi:" Cậu không mang ô à? Nhà cậu ở đâu? "

Anh giật mình, quay sang nhìn thấy người quen thì mới bình tĩnh lại :" Đường X quận Y ".

Xe đạp của tôi lại không có yên sau mà nghe nói mưa phải hết tối nay. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, đưa ngay cho anh ô :" Đây, cầm lấy "

Anh nhìn vật thể đó, lại nhìn tôi :"Vậy cậu..."

Tôi suy nghĩ, căn bản đã quá lâu để tôi nhớ được lần cuối mình bị ốm là như nào. Thực sự, tôi cảm thấy mình còn khỏe hơn cả anh nữa.

Nên tôi không nói nhiều, nhét vội ô vào tay anh và hét thật to để lấn át tiếng mưa rơi :"Không sao! Mình khỏe re à, cầm lấy." Rồi anh dũng lội mưa lội gió chạy ra bãi gửi xe.

Hôm sau nhìn tôi khỏe mạnh vào lớp, Cao Bạch Hà khẽ thở phào. Đợi tôi ngồi về chỗ, anh nhẹ vỗ vai rồi đưa cho tôi túi đựng chiếc ô tôi cho mượn. Anh còn khẽ nói :"Cảm...ơn..."

Tôi vẫn nhớ vành tai anh đỏ ửng.

#4

Trước kia, tôi giống đa số đứa con gái khác, lúc rảnh rỗi cũng coi tử vi nhưng không thuộc dạng quá quan tâm.

Nhưng để an tâm tỏ tình, tôi từng tra cứu mức độ hợp nhau giữa tôi, cung Song Tử, và Cao Bạch Hà, cung Cự Giải.

Không ngờ kết quả đưa ra khá tệ mà tôi vốn đã không tự tin lắm. Thế là... tôi cũng ỉm đi luôn.

Cứ thế cho tới một hôm, tôi nghỉ ốm nên anh tới thăm. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó có bão, mưa gió từng đợt va vào cửa sổ. Tôi nằm trên giường mà có cảm giác cả căn nhà cũng đang rung lên.

Lúc nhìn thấy Cao Bạch Hà bước vào phòng, đầu tiên là bị dọa cho giật mình. So sánh anh khi đó với tấm thảm chùi chân chính là còn xúc phạm cả nó.

Sau, mắt tôi nhòe đi, nghẹn ngào nhìn anh tiến đến bên giường.

Anh thực sự rất nhẹ nhàng. Việc đầu tiên anh làm lại là cúi xuống gạt phần tóc đang bị dính lên mặt tôi sang một bên. Rồi còn chưa để tôi kịp nói gì thì anh đã cướp lời :" Tôi đến rồi nè , truyền bệnh sang tôi rồi khỏi mau lên."

Chẳng hiểu vì lý gì mà sau đó, tôi và anh hôn nhau. Và đó cũng là điểm bắt đầu của mối quan hệ giữa chúng tôi.

Có lần tôi kể lại cho Cao Bạch Hà về hôm đó, anh nghe xong thì cằn nhằn, nói tại tôi mà hôm sau anh bị ốm thật, phải chép bù bao nhiêu là bài.

Tôi cười :"À... Hôm đó quên không nói... Em yêu anh."

Anh đang luyên thuyên đột nhiên ngừng lại, quay đầu sang nhìn tôi, mặt đỏ ửng lên. Và anh cúi đầu xuống, dùng hành động để đáp trả lại.

#5

Hồi mới yêu, tình cảm tôi dành cho Cao Bạch Hà vô cùng trong sáng.

Lần đầu tiên hẹn hò, tôi đề xuất địa điểm là... chợ hải sản.

Hôm đó chợ được giảm giá, đông đúc chen chúc vô cùng mệt mỏi, chắc chỉ có tôi là hẹn hò ở cái nơi tanh ngòm này. Bình thường vào mấy ngày này, tôi chỉ mua được rất ít đồ vì người nhỏ con, mang anh theo cũng không hi vọng gì nhiều. Chỉ là không ngờ, lúc về hai tay đầy túi là túi!!

Hỏi ra, tôi mới biết khu chợ này toàn người quen của anh, trước cùng quê rồi rủ nhau lên đây buôn bán, cuối cùng tụ họp làm thành cái chợ này.

Tôi mua được nhiều đồ giảm giá nên vui cười toe toét, lại được biết thêm về anh nên tâm trạng rất tốt. Cơ mà tự dưng mặt anh trầm lại và bước đi ngày càng chậm hơn.

Tôi quay lại, mắt đối mắt.

Anh nhìn tôi một hồi, cuối cùng chịu lên tiếng :"Em đã thấy gia cảnh nhà anh rồi đấy. Hiện tại, anh không có gì cho em cả. Không, có thể tương lai mai sau em cũng sẽ chịu nhiều khổ cực..." Nói đến đây, anh im lặng. Có lẽ là không biết nói gì, hay cũng có thể là do anh quá nghẹn ngào, lời nói không thốt ra được.

Thấy anh như vậy, tôi liền chạy lại ôm anh một cái. Thật chặt, thật chặt, đến mức tôi thấy anh sắp nghẹt thở thì mới bỏ ra.

Và có lẽ, tôi nghĩ cái ôm đấy đã đủ để anh hiểu câu trả lời của tôi là gì.

"Được rồi, chúng ta về thôi."

#6

Hồi cấp 3, tôi luôn tự hào vì thuộc top 10 của lớp. Lại còn là lớp chuyên đầu của khối nên cũng không thể coi là quá tệ.

Sau đợt thi tốt nghiệp căng thẳng, tôi ngẫm lại thì thấy mình làm bài khá kém so với khả năng của mình, thực sự rất buồn. Khi ấy tôi với anh còn đang chiến tranh lạnh. Lý do cãi nhau thì rất nhỏ, đến mức giờ tôi không thể nhớ ra là vì gì, nhưng khi ấy tôi đang căng thẳng việc thi cử nên cũng không nhịn được nổi sung lên với anh.

Giận vậy thôi nhưng nguôi cũng nhanh. Tôi hỏi han bạn bè anh xem anh thi tốt không thì thấy bảo mấy hôm nay anh không liên lạc gì cả, cũng không thấy online.

Cuối cùng, phần là hối lỗi, phần là nhớ anh quá, tôi đành hạ mình gọi điện trước. Tút không quá 3 lần, anh nghe máy.

"Cao Bạch Hà..." Tôi gọi "Em xin lỗi.."

Đợi mãi anh vẫn im lặng, tôi nói tiếp :"Anh vẫn còn giận em?"

"Không.." Anh đáp, giọng thều thào mệt mỏi làm tôi tự dưng thấy thương anh vô cùng.

"Anh đang ở đâu?"

Hôm đó cũng là lần đầu tiên anh uống say. Khi ấy anh đang ở nhà một cậu bạn, tôi tới đón thì thấy anh đang lầm lụi ngồi trên giường, mắt dán chặt vào cái điện thoại. Sau đó, nghe cậu bạn kia kể, tôi mới biết anh đòi uống theo cậu ta, nói là để chúc mừng việc thi xong, nhưng vừa uống vừa nhìn chằm chằm vào số điện thoại của tôi.

Trên đường chở anh về, tôi rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố gắng im lặng. Trước giờ Cao Bạch Hà luôn là ví dụ của việc không biết rượu bia là gì nên chưa bao giờ tôi nghĩ anh sẽ vì tôi mà thử uống. Có vẻ lúc đó bộ dạng của tôi cũng rất thảm thương nên anh cũng không nhịn được mà cười hề hề rồi vùi mặt vào hốc vai tôi an ủi. Mùi không nặng nhưng làm tôi khó chịu, dù thế vẫn không dám gạt anh ra.

Bên tai tôi, Cao Bạch Hà thủ thỉ :"Anh thật sự rất nhớ em ... Nhớ em..."

Nghe vậy, tôi nhịn không được mà táp vào lề đường rồi cứ thế mà khóc :"Em xin lỗi ..."

#7

Vốn định lên Đại học rồi Cao Bạch Hà mới dẫn tôi về nhà giới thiệu với ba mẹ. Nhưng cuối cùng, tôi lại gặp mẹ chồng sớm hơn dự kiến. Hôm đó đang đi taxi với anh tới khu vui chơi thì anh nhận được một cuộc gọi.

Không biết người kia nói gì mà mặt Cao Bạch Hà chợt trở nên hoảng hốt. Ngay sau khi dập máy, anh nói người tài xế chuyển hướng đi tới một bệnh viện phụ sản nào đó.

Tôi lo lắng nắm tay anh :"Có chuyện gì thế?"

Khi ấy khuôn mặt Cao Bạch Hà rất phức tạp, hình như có phần hồi hộp lẫn xúc động. Anh nhìn tôi, từ từ để lộ ra nụ cười tươi rồi đáp :"Mẹ anh sinh rồi!"

Đến bệnh viện, tôi và Cao Bạch Hà ngồi trước cửa phòng sinh đẻ. Không biết có phải lây anh không nhưng tâm trạng tôi hồi hộp khó tả.

Mãi, tưởng như cả một ngày đã trôi qua, cuối cùng cửa phòng cũng mở.

Bố Cao Bạch Hà đi ra, vỗ vai anh thông báo :"Mẹ con làm được rồi, gia đình ta đã có thêm một tiểu công chúa."

Song, ông còn nhìn tôi nhưng có vẻ cũng ngầm hiểu nên không hỏi nhiều, chỉ bảo hai đứa vào thăm mẹ đi.

....

Tôi vẫn còn nhớ lúc tôi với anh đi ngắm em bé qua lớp cửa kính, anh chợt nắm tay tôi.

Tôi nhẹ nhàng nói :"Từ giờ, anh được làm anh trai rồi đấy."

Cao Bạch Hà mỉm cười đáp :"Ừm... rồi một ngày, anh sẽ được làm bố. "

Thấy tia lườm nguýt từ tôi, anh nhún nhún vai rồi xoa đầu tôi nói :"Yên tâm. Mẹ của con anh chắc chắn chính là em."

#8

Lần đầu tiên Tạ Ngọc An nói nó có bạn trai rồi, tôi thật sự không thể tin được. Khi ấy đang ở giữa năm học lớp 11, tôi và Cao Bạch Hà mới quen nhau được một vài tháng.

Nghe nó kể cậu bạn đó học dưới một lớp, thành tích cũng thuộc dạng tốt và bề ngoài cũng khá đẹp trai. Ngoài ra, tôi còn nghe 'giang hồ' đồn thổi cậu ta là tiểu mỹ thụ của khối.

Đây là lần đầu tiên nó thật lòng với ai nên tôi rất lo, cũng giống tâm trạng của nó khi biết tôi hẹn hò với Cao Bạch Hà vậy.

Trường tôi là trường chuyên của thành phố nên rất coi trọng học sinh có thành tích tốt. Thậm chí trường còn mở một lớp nâng cao riêng để nhặt mỗi khối vài học sinh vào ôn bổ túc chiều tối. Cao Bạch Hà và cậu bạn ấy cùng thuộc lớp đó nên tôi nhờ anh 'thăm dò' hộ.

Khoảng nửa tháng sau, tôi thấy anh khen cậu ta học được rồi cũng ngoan ngoãn. Anh là một người khó tính còn khen như vậy thì tôi cũng không ý kiến gì nữa, thầm chúc phúc cho hai người họ.

Nhưng sau đó...

Một ngày nọ, anh hỏi tôi :"Em với An sở thích có giống nhau không?"

Tôi tự hào đáp :"Cái này thì khỏi hỏi đi, bọn em tâm đầu ý hợp quá mà!"

Lúc đó, tôi không nhận ra anh đang ghen cho tới khi anh hỏi tiếp :"Vậy... em cũng thích cái dạng thụ thụ đáng yêu à? "

Khi ấy chúng tôi đang ăn trưa, chưa kể còn có An và cậu bạn trai của nó ngồi đối diện. Tôi thiếu chút nữa nhịn không được mà phụt cơm vào mặt họ.

"Anh khỏi cần ghen. Anh chính là như vậy đấy. "

#9

Cao Bạch Hà là một người có da mặt mỏng.

Có lần lớp 12 của tôi đi liên hoan, hát karaoke để tổng kết giữa năm học trước khi nghỉ hè. Hôm ấy tôi có hơi quá khích, vừa hát vừa hét lên:"Cao Bạch Hà, love love youuu!!!"

Vậy là hôm sau, Cao Bạch Hà cứ thấy tôi là chúi đầu vào vở. Đáng yêu chết!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro