Chap 0.1: Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, tôi là Jung Hoseok và đây là câu chuyện của tôi từ khi sinh ra đời cho đến khi gặp anh ấy.

Tôi chẳng nhớ chính xác nữa nhưng tôi nghĩ là mình từng nghe ai đó nói rằng:

"Bất kì ai đến với thế giới này đều mang trên mình một sứ mệnh. Đó chính là thứ sẽ đi theo bạn cả cuộc đời, nó quyết định bạn là ai và sẽ sống như thế nào trong toàn bộ những ngày bạn tồn tại trên thế giới này."

Tôi tự nhận thấy mình may mắn hơn những người khác, vì ngay từ khi có nhận thức tôi đã biết mình sẽ phải là ai trên đời này. Tôi nhanh nhẹn, uyển chuyển và có cảm thụ cực kì tốt với âm nhạc. Đó đại khái là những gì mà mọi người nói về tôi. Đúng, cuộc đời của tôi chắc chắn sẽ gắn liền với nhảy múa. Tôi chẳng thể tưởng tượng cuộc đời mình sẽ ra sao nếu chẳng có âm nhạc và vũ đạo.

Nhưng hình như bố tôi chưa từng nghĩ như thế. Bố tôi là giáo viên, ông nghiêm nghị và ít khi nói một điều gì đó dư thừa. Có lẽ bởi vì ông thành thục việc sử dụng từ ngữ nên những câu mà ông thốt ra đều gọn gãy đến mức kiệm lời. Từ khi tôi bắt đầu vào sơ trung bố đã nêu rõ quan điểm của ông về việc nhảy múa của tôi. "Con nên biết phân biệt giữa giấc mơ và thực tế" hay "Hãy tập trung vào việc trở thành môt giáo viên đi" là những câu mà hầu như bữa ăn nào ông cũng nói.

Tất nhiên là chúng hầu như không có ảnh hưởng với tôi nhiều bởi vì bên cạnh tôi còn có mẹ. Nếu bố dung lời nói và uy quyền để ngăn cản tôi nhảy thì mẹ lại dùng hành động để ủng hộ tôi. Tôi biết mẹ đã luôn trích một ích tiền chợ hang ngày để cho tôi đi học nhảy, tôi cũng biết mẹ đã nhiều lần nói giúp cho tôi nhưng mẹ sợ bố, mẹ chẳng thể thẳng thắn đứng ra nêu rõ quan điểm của mình mà chỉ giúp tôi bằng cách đánh trống lãng sang một câu chuyện khác. Nhưng dù sao thì tôi cũng rất biết ơn mẹ vì bà đã luôn tin tưởng và giúp đỡ cho tôi.

Tôi lên cao trung với một vài giải thưởng trong các cuộc thi nhảy lớn nhỏ ở quê nhà. Và rồi chẳng có bí mật nào có thể mãi mãi nằm trong bóng tối. Bố tôi phát hiện một vài ngày tôi vắng mặt ở nhà không lí do. Dĩ nhiên là chỉ cần mất một vài lần quan sát bố đã phát hiện thăng con trai quí tử đã luôn tham gia vào cái việc ông ghét nhất trên đời, nhảy nhót.  Kể từ ngày hôm đó, tôi bị cấm túc và chẳng thể nhận được bất kì sự giúp đỡ nào nữa từ mẹ.  Nhưng thật ra thì tôi cũng chẳng cần mẹ giúp đỡ nữa bởi vì cuối cùng tôi cũng đã làm được rồi. Năm hai cao trung tôi nhận được học bổng toàn phần của một trường đại học ở Seoul. Việc tôi cần làm bây giờ chỉ là chờ đợi cho những ngày nhàm chán này qua đi và tôi sẽ có cuộc sống thật sự dành cho mình.

Tôi rời Gwangju vào một ngày tuyết rơi trắng xóa, mẹ dặn dò tôi đủ thứ chuyện ở ga tàu, bố không đi tiễn tôi. Tôi biết ông đã thất vọng lắm vì suy cho cùng tôi là đứa con độc nhất trong gia đình, là người mà ông đã đặt trọn hy vọng vào đó. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác vì tôi tin là mình sẽ thành công trên con đường này, tôi sẽ trở về trong vinh quang và tôi sẽ trở thành niềm tự hào của bố mẹ.

Ba năm ờ Seoul đã cho tôi biết được thế giới này rộng lớn ra sao, tôi gặp được những người tài giỏi hơn tôi rất nhiều, tôi gặp được những người thành công rực rỡ trên con đường mà tôi đang bước và tôi cũng đã gặp những kẻ thất bại rồi dần lạc lối. Tôi buộc phải lao vào điên cuồng học hành và tập luyện nếu như muốn nhận được học bổng và hầu như học kì nào tôi cũng là người có số điểm cao nhất khoa. À, trừ học kì này ra.

Tôi đứng chết trân trước bảng điểm, chết tiệt. Tôi cách người đứng đầu đúng 2 điểm và cũng vì vậy mà tôi chỉ nhận được 50% tiền học kì này, tôi trích toàn bộ tiền dành dụm mấy năm qua cũng chỉ đủ bù vào phần tiền học còn lại. Chủ nhà tôi không phải là người tốt bụng gì cho cam, bà ta thẳng tay quẳng cái vali bé tẹo của tôi ra đường khi chỉ vừa nghe câu xin khất tiền nhà.

-          Này, sao lại ngủ ở đây?

Giọng nói trầm đục và nhè nhè như người say vang lên bên tai khi tôi đang say giấc nồng trên bang ghế ở trạm chờ xe buýt. Đó là Min Yoongi, định mệnh của đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro