Chap 0.2: Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tôi là Min Yoongi, đàn anh cùng trường của Jung Hoseok.

Tôi là cô nhi, lăn lộn trong trại trẻ mồ côi từ nhỏ, trải qua vài lần được nhận nuôi và đều bị trả về với cùng lí do, tôi đã quá im lặng. So với việc nói năng thì tôi thích ngồi bên cây piano hơn, đối với tôi âm nhạc là lẽ sống, là tiếng nói, là hơi thở.

Giống như những đứa trẻ không được nhận nuôi khác, tôi rời cô nhi viện vào năm 18 tuổi. Tôi đâu vào một trường âm nhạc ở Seoul, nhờ vào hoàn cảnh và những bài nhạc tôi gửi cho họ, tôi được trao học bổng và chỉ cần phải quan tâm về tiền ăn và ở nữa mà thôi.Tôi xin một chân giao thức ăn ở nhà hang và tối đến thì phục vụ bàn ở quán nhậu. Tôi may mắn thuê được một căn nhà nhỏ trong khu lao động, chi phí không quá đắt đỏ và nếu đi bộ đến trường thì cuối tháng tôi còn có thể tự thưởng cho mình một tô mì tương đen.

Tưởng chừng những ngày tháng mệt mỏi cứ lẳng lặng trôi qua nhưng tôi đã gặp em. Năm hai đại học, khi tôi đang quay cuồng trong mấy bản nhạc cỗ điển thì em xuật hiện. Mùa đông năm ấy khi tôi đang phát tờ rơi ở ga tàu lửa thì va phải một người, cậu nhọc đen nhẻm, cao ráo và xách theo chiếc vali mà đỏ rực rỡ. Em rối rít xin lỗi và còn hỏi đường đến trường của tôi. Tôi đoán cậu là lớp sinh viên sẽ nhập học vào trường tôi trong học kì tới. Em tạm biệt tôi sau khi đã hí hoáy chấm chấm viết viết trong bản đồ. Tôi sớm quên đi cậu nhóc gặp ở ga tàu trong ngày tuyết trắng xóa ấy cho đến khi thấy tên em trong danh sách nhận học bổng từ các khoa.

Kể từ ngày hôm đó tôi bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn, thay vì đi đường thằng từ tòa nhà khoa nhạc cụ đến cổng chính thì tôi lại vòng sang khoa vũ đạo chỉ để nhìn thấy em đang luyện tập điên cuồng trong phòng tập.

Nhưng nhanh thôi, guồng quay công việc và áp lực báo cáo tốt nghiệp làm tôi quên khuấy đi em. Mùa hè năm tư, khi vừa kết thúc học kì cuối cùng và nhận giấy báo xếp loại tốt nghiệp của mình, tôi chợt nghĩ đến em, nhưng em đã chẳng còn chễm chệ trên vị trí vốn đã là của em 3 năm qua. Trong một giây phút nào đó tôi đã nghĩ mình nhìn thấy em rơi nước mắt. Nhưng ngay lập tức, em gạt đi và lại tiếp tục cười đùa. Em luôn như thế, luôn mỉm cười dù cho trái tim đang tan nát.

Một tuần sau, tôi gặp em đang cuộn mình trên băng ghế ở trạm chờ xe buýt, ban đêm dẫu sao cũng mang theo hơi lạnh dù đang là mùa hè. Em co ro bên cạnh chiếc vali đỏ rực, tôi khá chắc là em vừa bị đuổi ra khỏi nhà và hiện tại chẳng có nơi để đi. Vì thế tôi đã dẫn em về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro