Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok ngồi thu lu trên giường trong khi Min Yoongi lục đục sắp gọn cái vali vào một góc nhà, căn nhà nhỏ xíu chẳng thể phân phòng khách hay phòng bếp nếu them một người sống sẽ vô cùng vướng bận nhưng dường như Yoongi chẳng hề để tâm đến, ngay từ khi vào nhà anh cũng chẳng cất lên tiếng nào, chỉ chăm chăm xếp đồ của cậu sao cho không vướng víu khi di chuyển.

-          Anh anh gì chưa?

Một phút sau câu bắt chuyện cậu tự cho là nhạt nhất trần đời vẫn được đáp lại bằng sự im lặng đến đáng sợ của người kia.

-          Tôi có đem một phần gà về đấy, cậu ăn đi. Tôi ăn ở chỗ làm rồi.

Anh dúi vào tay cậu hộp gà rán đã nguội, Hoseok có đói đến mờ mắt cũng không phải không biết anh đang nói dối. Vốn dĩ là tình cờ gặp nhau ở trạm xe buýt thì chẳng thể có chuyện người kia biết được mà lấy them cho cậu một phần ăn.Nhưng trong giây phút đó cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh mà không hề có một sự kháng cự. Đoạn, cậu đẩy hộp đồ ăn về phía Yoongi rồi cười thật tươi.

-          Ăn chung với em nhé.

Chuyện 2 thằng con trai cùng ngủ trên cái giường bé tẹo của Yoongi chắc chắn là chẳng thể xảy ra được. May cho cậu là nhà anh luôn có 2 bộ chăn đệm phòng hờ nên Hoseok vẫn chưa đến nỗi phải trải quần áo ra mà nằm lên.

-          Hyung, anh không về nhà sau khi tốt nghiệp ạ?
-          Tôi là cô nhi, đây là nhà của tôi.

Cậu biết mình đã vô tình chạm vào nỗi đau của người khác. Hoseok im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng.

-          Vậy từ nay em sẽ trở thành gia đình của anh nhé.

Min Yoongi đáp lời nhưng trái tim của anh đã sớm loạn nhịp, anh thích Hoseok, thích chàng trai luôn mỉm cười, thích nét hăng sai khi nhảy múa của cậu, thích cái cách cậu vui vẻ hòa đồng với người khác. Anh và cậu là hai bản thể hoàn toàn trái ngược nhau như  ngày và đêm nhưng bằng một cách nào đó anh bị thu hút bởi cậu và rồi lạc vào lưới tình của Jung Hoseok khi nào anh cũng chẳng nhận ra.

Căn nhà nhỏ của anh từ khi có Hoseok ngoại trừ việc đã trở nên ồn ào hơn trước thì không có gì thay đổi quá lớn. Cả hai đầu tắt mặt tối cả ngày bên ngoài, Yoongi tăng thêm thời gian giao thức ăn, dù sao bây giờ anh cũng rảnh rỗi và việc ngăn cản Hoseok nhận thêm một việc làm nữa đồng nghĩa với chuyện anh phải gánh thêm một miệng ăn.

Học kì đầu của năm tư đại học nhanh chóng trôi qua, Hoseok đã lấy lại được vị trí của mình trên bảng điểm, tình hình kinh tế của anh và cậu cũng đã khá khẩm hơn phần nào nhưng bù lại Hoseok phải đối mặt với báo cáo tốt nghiệp – cái thứ đã gần như vắt kiệt nguồn năng lượng trong người cậu. Yoongi từng khuyên cậu nên tạm dừng công việc ở cửa hàng tiện lợi để chú tâm vào làm báo cáo, nhưng cậu chỉ cười trừ. Cậu biết Yoongi nhận thêm việc làm để lo cho cậu trong cả học kì vừa qua là quá đủ, nếu phải có một người nào đó chịu nhiều cực khổ hơn để người kia nhẹ nhàng một chút thì người đó nhất định phải là cậu.

Hoseok chẳng biết vì sao ngay từ đầu gặp Yoongi, có một điều gì đó cứ thôi thúc cậu phải bảo vệ anh, có lẽ bởi vì người kia trong quá bé nhỏ, Yoongi lớn hơn Hoseok một tuổi nhưng lại thấp hơn cậu cả cái đầu, làn da thì trắng sứ và còn cả cái khuôn miệng nhỏ xinh của anh nữa. Chết tiệt, lại thế nữa rồi. Cậu thường chìm đắm mỗi khi nghĩ về Yoongi, cậu không ghét cảm giác này chỉ là chẳng hiểu vì sao bản thân lại thường xuyên như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro