Chap 02:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh là dịp để quây quần cùng gia đình, nhưng Hoseok lại không. Cậu chẳng dư dả đến độ bắt xe về Gwangju rồi lại trở về Seoul chỉ để mừng giáng sinh cùng gia đình mà thật ra dù cậu có ngồi trên núi tiền cũng chẳng thể làm điều đó. Hoseok đã rời nhà 4 năm, trong ngần ấy thời gian cậu vẫn chẳng nhận được cuộc gọi nào từ bố. Cậu biết cậu không thể trách ông, chỉ là mỗi dịp lễ tết phải ngồi nhìn từng đợt người được về với bố mẹ trong lòng cậu thật sự có một chút tủi thân.

Năm nay thì khác. Hoseok cậu đã có Yoongi rồi. Suy nghĩ nhiều ngày cuối cùng cậu quyết định đan cho Yoongi một cái khăn choàng mới vì trời đã ngày càng lạnh hơn còn cái khăn cũ của anh hình như đã có vài lỗ thủng. Tự nhiên cậu cảm thấy biết ơn mấy tiết nữ công ở sơ trung kinh khủng, may mà lúc ấy cậu chẳng trốn mấy tiết đan móc để đi học nhảy.

Vì giáng sinh đã sắp đến nên công việc của Yoongi dạo này nhiều vô số kể. Anh thường không có khái niệm gì với mấy ngày lễ lộc, anh thường làm thêm giờ vào những ngày này vì thường lương sẽ cao hơn bình thường hai ba lần. Năm nay cũng thế, Yoongi đã đăng kí lịch làm việc từ đầu tuần, càng gần giáng sinh thì anh càng bận rộn và mệt mỏi, anh cũng không chú ý tới việc cậu ngày ngỳ vẫn đang hí hoáy với mấy cuộn lên xanh xanh đỏ đó.

-          Mai là giáng sinh rồi, anh có kế hoạch gì không?

Hoseok cuối cùng cũng hoàn thành xong món quà cho anh, cậu vốn định sẽ cùng anh ra ngoài ăn một bữa rồi tặng nó cho Yoongi.

-          Ngày mai tôi làm thêm giờ vì mai sẽ đông khách lắm.

Mọi dự định của cậu coi như đã bị xếp vào xó nhà. Hoseok có chút thất vọng nhưng cũng chỉ ậm ờ cho qua. Thật ra Yoongi vẫn nghĩ rằng cậu sẽ về nhà đón giáng sinh cùng gia đình nên chẳng mảy may nghĩ về câu hỏi của cậu cho lắm. Quà của cậu anh đã chuẩn bị từ lâu, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời anh tặng quà cho người khác. Anh chọn cho cậu một đôi giày mới, không rẻ nhưng anh biết cậu cần nó.

Sáng hôm sau Yoongi ra khỏi nhà từ khi Hoseok còn chưa thức giấc, anh đặt món quà trên bàn kèm mảnh giấy nhỏ chỉ vỏn vẹn 6 chữ: "Tặng cậu, giáng sinh vui vẻ". Khỏi phải nói cậu đã vui thế nào khi thấy nó, đôi giày đen trắng vừa nhìn đã biết chẳng phải hàng rẻ.

Hôm nay là ngày nghỉ, Hoseok chỉ đến trường luyện tập vào buổi sáng, buổi chiều đang không biết phải làm gì thì một ý nghĩ chợt vụt qua. Cậu nhanh chóng thay đồ rồi đến nơi anh làm việc.  Quán gà mùa lễ đông nghịt người, cậu đứng ngoài cửa trông vào thấy anh luôn tay luôn chân chạy bàn, thỉnh thoảng lại nghe tiếng réo gọi anh của chủ quán. Đến tầm 10 giờ khi khách đã bắt đầu thưa thớt thì cậu mới tiếng vào bên trong. Yoongi thấy cậu, trong một khoảnh khắc anh bỗng sững người ra nhưng rồi cũng nhanh chóng nói lời xin chào theo qui định.

-          Em đến đây mua đồ ăn tối cho chúng mình.

Yoongi và Hoseok rải bước trên đoạn đường đã vắng người, những của hàng ven đường dường như đều đã đóng cửa chỉ có chút ánh sáng của đèn đường và một vài cửa hàng tiện lợi hắt ra ngoài.

-          Cảm ơn anh vì món quà, em cũng có đan một cái khăn. Anh nhận nhé.

Nói đoạn, cậu chìa ra cái khăn choàng màu xanh dương, trên đó còn có thêu một mặt trăng khuyết. Nó tựa như cái cậu đang đeo trên cổ, chỉ khác là của cậu màu đỏ còn hình thêu là mặt trời. Rồi chẳng đợi anh nói lời nào, Hoseok đã vòng khăn qua cổ người kia. Chẳng biết vì trời quá lạnh hay vì điều gì nữa mà má anh đã ửng hồng.

Nếu đời người có thể dừng lại ở những khoảnh khắc đẹp đẽ thì xin thời gian hãy đừng trôi đi

-           Giáng sinh mà cậu không về nhà à.
-          Đã bảo em là gia đình của anh, giáng sinh anh không cần gia đình à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro