Chap 03:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ít nhất với Yoongi là như vậy.

Yoongi nhờ mối quan hệ với giáo sư ở đại học đã được giới thiệu để gửi vài bài hát của anh cho một công ty đào tạo idol tầm trung, ban đầu phản ứng khá tốt họ đưa cho anh 100.000 won cho 3 bài hát. Số tiền không quá lớn so với những gì anh bỏ ra nhưng với một kẻ làm nhạc không có tiếng tăm như anh thì khởi đầu này được xem là ổn. Ít nhất thì đó là những lời giáo sư nói với Yoongi.

Cầm 100.000 won trong tay, Yoongi rảo bước về nhà, anh tin là Hoseok sẽ phấn khích ra mặt khi nhìn thấy số tiền ấy dù cậu không phải là chủ nhân của nó. Hoseok luôn như thế, niềm vui của mọi người là niềm vui của cậu, nhưng nỗi buồn của cậu chỉ của một mình cậu thôi.

Yoongi lại đem về nhà một hộp gà, lần này anh còn đem theo vài lon bia, thứ xa xỉ này trước đây ít khi được Yoongi đụng đến vì tiền mua một lon thôi cũng có thể giúp anh ăn vội được một bữa trong ngày. Hoseok vẫn còn nằm vật trên sàn khi anh bước vào, đầu tóc thì ướt nhẹp, quần áo xộc xệch mà hình như cậu còn chẳng có ý định ngồi dậy đi tắm.

-Hôm nay có dịp gì à anh, sao lại ăn gà?- Hoseok tròn mắt hỏi.

-Đi tắm đi, ăn rồi nói.- Yoongi phấy phấy cái khăn của cậu đáp lời.

-Anh nhất định đã trúng số phải không – Hoseok vẫn cợt nhả trước khi bước vào nhà tắm.

Đúng như Yoongi dự đoán Hoseok thực sự vui mừng khi nghe anh bán được một vài bài hát của mình. Cậu gần như đánh rơi miếng gà trên taykhi nghe anh thông báo về chuyện đó, cậu hét lên và chỉ chút nữa thôi thì đã ném anh lên không trung.

Hoseok chưa từng uống bia, dĩ nhiên xét về lễ giáo nhà cậu nếu bị phát hiện sử dụng bia rượu thì cậu chết chắc, vì thế cậu không biết mình có thể uống được bao nhiêu lon. Hoseok tự nhủ với bản thân rằng có lẽ cậu uống cũng không tệ đến mức không nốc cạn được một lon. Và sau nửa lon thì Hoseok đã bỏ cuộc.

-Anh thật sự thích cái thứ này hả hyung?- Mặt cậu đỏ như gấc, miệng thì không ngừng phàn nàn về cái thứ đồ uống mà Yoongi nốc như nước lã.

Hoseok không biết rằng không chỉ mình cậu thề không đụng đến giọt bia nào nữa mà ngay cả Yoongi cũng thề không được phép để cậu dùng đến nó. Hoseok khi say thật làm người khác ngưỡng mộ, cậu lúc thì ngây người lúc lại cười hớ hớ. Cho đến bây giờ anh mới thật sự thấm thía câu nói: "Ông trời chẳng cho ai thứ gì hoàn toàn cả.". Người xem chừng hoàn hảo như Hoseok thì ra tửu lượng còn kém hơn khi anh mới tập tành dùng rượu bia.

Sáng hôm sau, Hoseok thức dậy với một cái đầu trống hoác và còn đau như búa bổ. Yoongi đã ra ngoài từ sớm, hầu như chẳng sáng nào cậu kịp nói lời chào buổi sáng với anh. Gần đây hình như anh còn phụ giúp giáo sư ở đại học vài việc nữa nên càng ra khỏi nhà sớm hơn. Chợt nhớ hôm nay có buổi phỏng vấn cho một cuộc thi, Hoseok dùng vội bữa sáng Yoongi để trên bàn rồi nhanh chóng rời nhà.

Seoul's D là nơi mà những kẻ học nhảy đều muốn bước vào và dĩ nhiên là không phải ai cũng có thể đặt chân đến. Ba năm một lần, Seoul's D lại tổ chức kì casting, Hoseok dù bận bịu với núi báo cáo tốt nghiệp vẫn quyết tâm tham gia bằng được. Ba năm trước Hoseok đã trượt một lần nên bây giờ trời có sập xuống cậu nhất định vẫn phải tham gia.

Kết quả sẽ được công bố sau một tuần kể từ ngày casting cuối cùng vì vậy cậu không muốn thông báo với anh quá sớm, khi nào có kết quả rồi nói một thể vẫn chưa muộn. Hôm nay ngoài tham gia casting ra cậu không còn việc gì phải làm nữa và Yoongi hôm nay cũng sẽ về sớm nên cậu quyết định sẽ nấu bữa tối cho cả hai. Bình thường hai người không thường nấu ăn nhưng nếu có cũng là Yoongi vào bếp, Hoseok cũng không phải là người có hận sâu thù đậm với nhà bếp kì thực thức an của cậu nấu ra không kém Yoongi là mấy, chỉ là so với đồ ăn của cậu Hoseok vẫn thích ăn đồ Yoongi nấu hơn nhiều.  Hoseok chẳng nhớ từ khi nào cậu đã dựa dẫm vào người đó nhiều như vậy, cậu vẫn nghĩ mình là người độc lập lắm cho đến khi ngẫm lại vài tháng quá tất cả mọi việc xung quanh cậu dường như đều có hình bóng của anh.

-          Mời anh vào, Jin hyung.- Yoongi hôm nay không về nhà một mình. Trong một khoảnh khắc anh có thể nhìn thấy mặt cậu từ háo hức chuyển sang bí xị.
-          Ai đây ạ, Yoongi hyung?- Hoseok vẫn không nhìn người kia lấy một cái tỏ vẻ không thoải mái.
-          Cậu nấu ăn à, vậy vào lấy cho hyung ấy thêm một cái chén nhé. Tôi sẽ giới thiệu sau. Anh ngồi đây nhé hyung.- Yoongi dường như không để ý câu hỏi đó của Hoseok,anh kéo thêm một chiếc ghế đến cho Jin.
-          Xin chào, tôi là Seok Jin, đàn anh khoa diễn xuất của Yoongi. – Chưa chờ Yoongi giới thiệu Jin đã tự lên tiếng, anh có thê nhận thấy sự không thoải mái từ cậu trai ngồi đối diện. Hình như anh biết cậu ta, đúng rồi Jung Hoseok, cậu nhóc khoa vũ đạo mà thỉnh thoảng anh nghe Yoongi nhắc đến. – Tôi có nghe Yoongi nói về cậu, hình như cậu đang làm báo cáo tốt nghiệp đúng không. Nếu cần giúp đỡ gì cứ nói với tôi, tôi có vài người quen ở khoa cậu.

Seok Jin kì thực cảm thấy chuyện giữa hai cậu nhóc này không chỉ là anh em sống cùng nhà bình thường, hình như họ đều giấu một điều gì đó, tận sâu trong lòng mỗi người. Khi bữa ăn vẫn chậm chạp trôi qua với sự im lặng của chủ nhà và cái miệng liếng thoắng của Jin thì chuông cửa vang lên. Trừ Hoseok lơ ngơ không nghĩ ra đó là ai thì hình như hai người kia lại biết khá rõ. Người chẳng bao giờ sống mà thiếu Seok Jin trong một ngày được, Kim NamJoon.

-          Em đến đón ảnh về.- NamJoon cười hề hề khi nhìn thấy Yoongi ra mở cửa.Cậu ta hình như hơi bất ngờ khi có một gương mặt lạ hoắc xuất hiện trong nhà. Nhưng rất nhanh liền nở một nụ cười thật tươi với Hoseok.-Chào tôi là NamJoon, sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh đại học Seoul, người yêu của anh Jin.

Hoseok dường như hơi sốc trước lời giới thiệu này của NamJoon, Seok Jin thì ngượng chín mặt, hai tai anh đỏ lên rồi chỉ kịp bỏ lại câu anh về đây trước khi xách tai NamJoon lôi ra ngoài.

-          Cậu hôm nay cư xử lạ nhỉ.- Yoongi nhìn Hoseok vẫn đang đơ người trên ghế cất lời.- Anh ấy giúp tôi liên hệ với vài người quen để giới thiệu nhạc thôi, Jin hyung là người tốt cậu không cần dè chừng anh ấy như thế.
-          Em biết rồi.-Hoseok cười trừ, cậu không biết vì sao lại có thái độ đó với Jin nữa chẳng lẽ cậu sợ anh ấy ăn hết đồ ăn cậu nấu à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro