Chap 04:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài báo cáo tốt nghiệp của Hoseok nhận được sự hài lòng của giáo sư đã hướng dẫn cho cậu, coi như một gánh nặng đã được giảm bớt. Chỉ còn cuộc thi Seoul's D, hôm nay đã đúng một tuần kể từ ngày casting cuối cùng hay nói cách khác là ngày Hoseok sẽ nhận kết quả casting của mình. Hoseok ngây người trước tờ thông báo kết quả, cậu đậu rồi, không những thế điểm còn cao nhất. Nhìn cái tên mình chễm chệ trên đầu danh sách, Hoseok không khỏi vui mừng.

- Hyung đậu rồi kìa. Em biết hyung nhất định sẽ đậu mà.- Tiếng Jimin vang lên bên tai cũng không kéo Hoseok ra khỏi những mơ mộng của mình. Jimin, cậu nhóc đàn em khoa vũ đạo đã luôn kè kè theo cậu từ những ngày đâu nhập học.- Em nhất định phải cho Taehyung biết được anh của em tài giỏi thế nào, suốt ngày nó chỉ ca tụng anh trai diễn viên của nó thôi. Lần này chắc chắn sẽ phục anh sát đất.

Jimin chỉ kịp nói đến đó trước khi chạy vù đi tìm Taehyung, bỏ lại Hoseok vẫn còn lâng lâng hạnh phúc. À, đúng rồi cậu phải mua gà về ăn mừng với Yoongi mới được. Hoseok ghé quán gà nơi Yoongi làm việc, cậu mua một phần gà và ngồi trước cửa tiệm chờ Yoongi về như mọi lần. May cho cậu hôm nay anh được nghỉ sớm, thời tiết cũng không còn quá lạnh nếu không với bộ đồ mỏng manh kia nhất định sẽ lạnh đến chết mất.

- Cậu hôm nay sao lại mua gà thế.- Kì thực gà rán với hai người họ như một điều không thể thiếu trong mọi dịp đặc biệt. Nếu được ăn gà rán, ngày hôm đó dĩ nhiên không thể là ngày bình thường được.
- Em đậu casting cuộc thi Seoul's D rồi. – Hoseok vừa nói vừa đưa tờ giấy kết quả ra trước mặt Yoongi, anh không nói gì chỉ nở một nụ cười thật nhẹ thay cho câu chúc mừng. Hoseok quen Yoongi đủ lâu để biết được nụ cười đó của anh hàm chứa bao nhiêu vui vẻ trong đó.

Suốt chăn đường về Hoseok cứ tỉ tê mọi thứ về cuộc thi, về việc cậu đã ti nuối ra sao khi năm đó trượt và về việc cậu đã vui mừng thế nào khi đậu casting ở điểm số cao thế này. Yoongi lẳng lặng nghe tất cả, chính anh cũng đã từng thấy Hoseok thất thiểu khi trượt casting vào ba năm trước và anh cũng biết cậu đã tập luyện cật lực cho lần thi này thế nào. Anh tin Hoseok của anh xứng đáng với vị trí đó ở kì casting này à không cậu xứng đáng cho vị trí quán quân của cuộc thi này.

- Từ giờ cậu phải tập luyện cho cuộc thi và cả bài báo cáo nữa à. – Yoongi lo lắng hỏi khi sực nhớ ra báo cáo tốt nghiệp của cậu.
- Không hẳn thế, em vừa hoàn thành nó rồi ạ, giáo sư tỏ ra khá hài lòng. Hiện tại em chỉ chờ kết quả thôi. Nếu phải biểu diễn lại thì cũng không mất quá nhiều thời gian tập đâu, vì điệu nhảy đó em đã thuộc nằm lòng rồi.
- Cuộc thi sẽ kéo dài bao lâu?-Yoongi hỏi
- Còn ba vòng thi nữa, mỗi vòng thi cách nhau một tuần.- Hoseok muốn mời anh đến xem cậu nhảy nhưng trong lòng có phần ngần ngừ vì công việc của anh.
- Tôi đến xem cậu thi có được không?
- Được chứ, em sẽ báo thời gian các ngày thi cho anh.- Hoseok hồ hởi hưởng ứng lời đề nghị của anh.

Hoseok bước vào trường quay và nhận ra bản thân bị bao vây bởi hàng chục ánh mắt dò xét. Chắc chắn rồi, ai mà chẳng muốn biết mặt người đã đứng đầu kì casting. Cậu biết rõ qui luật của cuộc đời, người đứng ở vì trí càng cao thì sẽ gặp phải càng nhiều thách thức.

- Thì ra đây là người hạng nhất sao. Trông hơi tầm thường nhỉ.- Đâu đó trong đán đông cất lên một giọng nói.

Cậu biết người đó là ai, KwangDo, người đứng thứ hai. Hắn luôn bị gọi bằng cái tên đó kể từ khi gặp Hoseok. KwangDo căm thù cái tên đó, căm thù kẻ khiến hắn bị gắn với cái tên đó, hắn đã luôn là người giỏi nhất cho đến khi nhận được bảng điểm đầu tiên năm nhất đại học. Kể từ đó, cái tên của hắn luôn ở sau cậu ngay cả cái kết quả casting chết tiệt đó, hắn vẫn ở ngay sau Hoseok.

Hoseok biết rõ KwangDo chẳng hề ưa mình, cậu nén một ngụm bực dọc, cậu không muốn mang lại hình ảnh xấu trong cuộc thi này. Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng làm theo lời chỉ dẫn của nhân viên hậu đài. Cậu là người nhảy ở vị trí đầu tiên. Dưới ánh đèn sân khấu, dáng hình cậu bay lượn uyển chuyển theo từng giai điệu của bản "Love me". Yoongi từ phía khán đài có thể hiểu được vì sao cậu lại cương quyết theo con đường này đến vậy. Hoseok sinh ra dành cho những điệu nhảy, cậu rạng ngời, thanh thoát và tuyệt đẹp. Yoongi dõi theo từng bước nhảy của cậu cho đến khi bản nhạc đi đến hồi kết và dần lắng xuống, tiếng vỗ tay hò reo của khán giả vang lên như một lời khẳng định tài năng dành cho cậu.

Hoseok đã thấy anh , lặng yên ngồi trong góc của khán đài. Dù không thể nhìn anh trong suốt buổi diễn nhưng cậu biết anh đã luôn dõi theo cậu. Thật tuyệt phải không khi luôn có một người ở bên ta từng giây từng phút. Cậu thấy anh mỉm cười, thấy anh vỗ tay tán thưởng cho điệu nhảy của mình, cậu chỉ thấy mỗi mình anh.

Theo thứ tự của kết quả casting, KwangDo là người diễn thứ hai. Hắn bước ra trong bộ đồ diễn đắt tiền, mà cũng phải, với điều kiện của gia đình hắn, chọn một vài bộ trong kho cũng đắt tiền hơn cả tủ đồ của Hoseok. Hắn huých vai cậu một cái rồi đi thằng ra sân khấu, không mạnh nhưng chính cậu cũng biết cái huých vai đó chứa bao nhiêu căm thù. Hoseok không tỏ vẻ quan tâm lắm, cậu chỉ muốn nhanh chóng dọn đồ để trở về với anh. Cậu chăm chú nghe lời căn dặn của nhân viên về ngày ngày thi kế tiếp, thứ tự thi và kết quả cửa ngày hôm nay sẽ được báo vào hai ngày nữa.

Khi Hoseok thoát khỏi tòa nhà đó đã là chuyện của một tiếng sau. Không quá khó để bắt gặp được Yoongi đang đứng chờ cậu ở bên đường. Anh vẫy tay với cậu, hôm nay trông Yoongi có vẻ rất vui.

- Cậu... cậu nhảy đẹp lắm.-Anh ngập ngừng mở lời.
- Cảm ơn anh vì hôm nay đã đến, em vui lắm.- Hoseok cười toe toét, hệt như mặt trời thứ hai vậy.
- Hoseok hyungggggg - Tiếng Jimin léo nhéo phía bên kia đường, rất nhanh tên nhóc đã vọt sang phía bên này choàng tay bá cổ Hoseok.- Hôm nay anh là tuyệt nhất.Em đúng là sáng suốt khi ở gần một người vĩ đại như anh.

Jimin không ngừng ca tụng cậu lên tận chín tầng mây. Thằng nhóc mãi nói mà không để ý đến gương mặt đã sượng lại của Yoongi.

- À, giới thiệu cho anh, đây là Jimin đàn em cùng khoa của em.- Hình như đã thấy điều gì đó từ phía anh, Hoseok nhanh chóng giới thiệu. Cậu còn cố ý nhấn mạnh hai chữ đàn em, nhưng hình như việc đó không hiệu quả lắm.

Hôm nay họ không về nhà ăn mà đến một quán thịt nướng. Dĩ nhiên là không thể thiếu Jimin được, dù sao thì nhóc ấy cũng đã đến cổ vũ cho cậu mà. Yoongi không nói năng gì cả buổi, chỉ lẳng lặng gắp thức ăn cho mình, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Hoseok nhưng người kia hình như không đoái hoài gì đến anh cả. Yoongi trước nay luôn được đánh giá là một người điềm đạm ít nói nhưng giờ đây chính anh cũng biết bản thân sắp xì khói đến nơi rồi.

Hoseok không phải không biết điều đó, Yoongi vẫn thường gắp thức ăn cho cậu vậy mà giờ đây anh chỉ cắm cúi ăn, đôi khi cậu thấy anh đang nhìn mình nhưng lại ngay lập tức cúi mặt. Hoseok biết mình phải giải thích cho anh về Jimin nhưng lại nhớ đến mình đã phát rồ thế nào khi thấy Jin xuất hiện ở nhà nên cậu quyết định trêu anh thêm chút nữa.

Yoongi cuộn người trong lớp chăn dày để mặc cho Hoseok cứ đi đi lại lại trong nhà, chốc chốc lại phát ra tiếng động nhằm thu hút sự chú ý của anh.

- Hyung sao thế? Anh vẫn đói à? Hay đang khó chịu trong người?- Hoseok cười xòa, tiến đến kéo chăn của anh. Khỏi phải nói cậu cũng biết người kia đã giận dỗi đến mức nào.
- Tránh ra, cậu đừng có làm mấy hành động đó với tôi.- Yoongi gạt tay cậu,lớn giọng nói,
- Anh nói xem vì sao em không thể chứ.- Hoseok gần như ngó lơ lời anh, tay vẫn không ngừng giật giật cái chăn.
- Cái thằng nhóc đó sẽ ghen nếu phát hiện ra cậu làm như thế đó, rồi nó sẽ đánh giá sang tôi.- Yoongi thật sự khó chịu khi nhắc đến Jimin, vì cái gì mà anh bỗng chốc trở thành kẻ yêu người yêu của người khác chứ. Rõ ràng là....rõ ràng là anh đến trước cơ mà.

Dĩ nhiên những lời đó chẳng hề được thốt ra ngoài miệng Yoongi, anh chỉ im lặng, cật lực níu kéo cái chăn của mình.

- Vậy anh không ghen khi em đi cùng Jimin à? – Hoseok buông chăn ra cậu ngồi hẳn lên giường chờ đợi câu trả lời của anh.
- Vì sao tôi phải ghen khi cậu ta mới là người yêu của cậu chứ.- Một thoáng tủi thân đã dâng trào trong lòng anh.

Yoongi vẫn nhớ đến câu nói của Hoseok trong ngày đầu đến ngôi nhà này, vẫn nhớ vẻ mặt rạng rỡ của cậu khi chìa phần còn lại của hộp gà cho anh.

- Nếu em muốn anh phải ghen thì sao?- Lần này Hoseok đã dễ dàng kéo được cái chăn của anh xuống, đưa tay lên, cậu lau đi giọt nước vương nơi khóe mắt của người kia.- Anh có biết nếu em đụng tới Park Jimin thì ngay lập tức sẽ có một con thỏ cơ bắp sẵn sàng đến tính sổ với em không? Hyung em còn phải ở bên cạnh anh, em không muốn lìa đời quá sớm đâu.

Hoseok cười cười khẽ ôm cái người đã mềm nhũn kia vào lòng. Cậu đã yêu anh, yêu ngay từ khi nghe được giọng nói lè nhè của anh ở trạm xe buýt, yêu anh từ khi nhận từ tay anh hộp gà đã nguội lạnh, yêu anh từ khi anh đưa cậu về nơi này. Hoseok đã bao nhiêu lần nghi ngờ tình cảm mình dành cho anh. Mãi cho đến khi cậu nhận ra mình đã thở phào nhẹ nhõm khi biết anh và Jin không phải là thứ tình cảm đó, cho đến khi trong hàng trăm con người dưới khán đài, Hoseok vẫn chỉ thấy mình Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro