hãy để em thở 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Quân

Quân là thằng con trai bình thường( nó không Gay),nó có thích con gái,nhưng chưa yêu đứa nào,đứa con gái nó thích là con nhỏ Hằng dễ thương lớp kế bên,thêm 1 đứa nó "thích",mà là thích chọc là "em hoa sim",hoa sim có màu tím,màu tím trong vắt,quê Quân có nhiều hoa sim lắm,vào mùa,hoa sim tím cả một quãng,đẹp đến ngây ngất.Hồi cấp 2,nhà Quân còn ở Ninh Phát,đó là 1 vùng quê nghèo,những cánh rừng trồng cây cao su thẳng tắp đã giúp gia đình Quân khá hơn,ba mẹ Quân luôn mong nó sẽ đậu đại học làm rạng danh gia đình,dòng họ.Họ chuyển Quân lên thành phố,ở trọ nhà người chú ruột.Quân ở thành phố này đã gần 3 năm,nó đã bỏ được đôi dép mủ tổ ong,bỏ cái quần tây có cái lưng cao gần chạm nách,Quân thay chúng bằng đôi dép lào và cái quần jean mua ở chợ trời,sau 1 tràng dóm ngó,cười ngả nghiêng của tụi bạn cùng lớp,lúc Quân học lớp 10.Từ sau sự kiện ấy,Quân thích nghi nhanh chóng với thành phố,Quân  nhận ra nếu nó muốn ở thành phố này,thì việc đầu tiên là thích nghi với nó,cái thành phố nhiều bụi,nhiều con gái màu mè,đẹp đẽ,không lấm lem và quê như Quân.

Quân học tốt,nó luôn nằm trong tọp của lớp,nó quê mùa,nó tỉnh lẻ và nó luôn nghĩ nó phải cố gắng gấp trăm lần những đứa bạn khác,nó mong được đậu đại học,một ngành nó yêu thích.Quân mơ tới lúc ba mẹ nó mừng làm bữa tiệc đãi hàng xóm,họ hàng,nó sẽ làm gia đình nó hãnh diện.

Quân hoạt bát, Quân dễ dàng làm bạn và hòa nhập với bạn cùng lớp và cả bạn khác lớp.Trong đó có nhỏ Tím("em " hoa sim) và nhỏ Hằng.Ôi, hai đứa đó khác nhau 1 trời mười mấy vực,1 đứa hiền,1 đứa cá tính,hơi dữ,một đứa mắt 2 mí,một đứa mắt hí hàn quốc.Quân mê con nhỏ hiền,học giỏi và có đôi mắt 2 mí rất to và long lanh,mê từ hồi lớp 10,khi nó vừa lên thành phố( còn mang đôi dép mủ tổ ong và cái quần gần chạm nách:nhắc lại là chữ gần,mới gần thôi).Nhỏ Hằng cười với Quân,từ đó tự dưng Quân thích Hằng,dù sự thích đó Quân chưa từng nói với Hằng.Hằng lặng lắm,bình lặng như 1 cánh đồng lúa yên ả,có lẽ cũng vì thế mà Quân chằng dám nói tình cảm của nó với nhỏ, Quân sợ nói ra rồi,Hằng sẽ tránh gặp mặt nó,sẽ cúi mặt (đỏ ửng).Thôi,mình sẽ đợi đến lúc đậu đại học rồi nói luôn.Quân tự nhủ như thế.

Nhớ lại:

"làm gì mà nhìn kĩ vậy,dễ thương lắm hả?",  Quân ngỡ ngàng chới với khi 1 con nhỏ lạ hoắc mà sau này nó mới biết tên là Tím,Tím bước lại,nhìn vào Quân,nói một cách tự tin.Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ,nó chưa từng thấy nhỏ nào mà tự tin như thế.

Vừa kịp hoàng hồn để nhìn thử lần thứ nhất(lần đầu),nãy giờ Quân có nhìn ai đâu,Quân có cái kiểu khi mắt mỏi,Quân nhìn mơ hồ,bất động vào phía nào đó,mà Quân cam đoan là nó không biết nó nhìn gì,vô tình nhìn ngay nhỏ Tím.

Đó là lần đầu nó gặp con nhỏ tự tin,có đôi mắt một mí nhưng tròn xoe,Quân công nhận là nó dễ thương,Tím cao gần 1m7,Tím tự tin nhiều vô cực,từ đó,tụi nó quen nhau,biết mặt nhau,biết tên nhau,chứ nói chuyện,ngoại trừ cái câu nói không đầu không đuôi thì nó chưa từng nói chuyện gì với "em hoa sim" khó đỡ.

Chuyện Quân thích Hằng và "thích" Tím bắt đầu từ đó.Đối với Hằng,Quân luôn nhẹ nhàng,khi thì mượn tập,khi thì tặng vài cành hoa ép trong tập.Cả hai đứa đều thích hoa ép trong tập.Có lần Quân tưởng tượng mình tặng cành hoa đó cho "em hoa sim",nhỏ cười nắc nẻ và nói những câu cho Quân có cảm giác muốn độn thổ.Quân hãi quá,mà Quân đời nào muốn tặng hoa cho con nhỏ tự tin thái quá đó.Không bao giờ,trừ khi,Quân ...là con gái.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy hôm nay tụi lớp Quân  xôn xao,náo động,và hồi hộp vì cái sổ đầu bài bỗng dưng bị mất mà không biết lí do,đứa bị nghi ngờ là tụi thằng Hải và thằng Minh,2 thằng hồi hôm bị cô Văn phê vào sổ đầu bài thậm tệ,vì tôi không thuộc bài,nhai kẹo cao su.Chuyện sẽ bình thường như chuyện thường ngày ở huyện nếu thứ 2 đầu tuân thầy chủ nhiệm không nói:" tôi mà thấy hai em có tên trong sổ đầu bài thì hai em cứ biết mình sẽ ra hội đồng kỉ luật".Minh và Hải,2 "đại ca" đều nằm trong lớp của Quân.Quân chỉ xã giao với Hải và Minh.Hải và Minh học được nhưng vì lười và ham chơi nên luôn đứng gần chót trong lớp.

"hai đứa đó lấy chứ ai",nhỏ Hà đầu bàn nói

"mày im đi,nó đánh cho bây giờ,ai chẳng biết là tụi nó,nhưng mày im thì tốt hơn đó",thằng Bảo ngồi kế bên thủ thỉ.

Nhỏ Hà tiu nghỉu,nó đang sợ cơn thịnh nộ của thầy chủ nhiệm.Cả lớp ai cũng sợ,ai cũng lo,ai cũng buông những ánh mắt căm phẫn nhưng dè dặt vào hai "đại ca".

Hai tiết toán qua đi,giờ ra chơi,ngày nào cũng thế,Hải và Minh cùng nhau xuống căn tin.Có tụi bạn khác lớp và là "đàn em" cũng đến.Như thường lệ.

"Đ.M ,tao có lấy đâu.tao mà thèm chơi trò đó."Hải trả lời khi  mấy đứa kia hỏi,nó hằn học và tức giận lắm.

"Tím của mày kìa",Minh gọi Hải,Tím bước cùng mấy đứa chơi cùng trong nhóm của Tím,Tím nổi bật nhất,Tím cao,đẹp và rạng ngời.Mái tóc dài thẳng tưng buông trên vai.Tím làm bao chàng ngơ ngẩn,trong đó  có cả Hải.Hải thích Tím từ hồi lâu,nó thích Tím vì vẻ đẹp,ví cái tính cách không giống ai và tự tin thái quá.

"Tim ngồi đây uống nước nè",Hải phóng nhanh ra chỗ Tím,nói cái câu quen thuộc.

"cám ơn,miễn phí hả?",lần nào cũng là câu hỏi ấy.Tím ít khi từ chối lời mời uống nước của Hải,Tím quá thực dụng và Tím tự hiểu là tại sao mình từ chối.Lần đầu Tím nhận lời,"đại ca" Hải tưởng bở,Hải nghĩ Tím cũng thích Hải.Dù 2 đứa chơi với nhau từ hồi tiểu học,nhưng Tím nào có thích ai ngoài bản thân Tím,nếu là bạn,Tím là 1 người bạn mà ai cũng mong có,Tím chân thành,dễ thương và tốt bụng(với những ai hiểu Tím sẽ nhận ra),bởi vậy,lũ bạn của Tím chơi chung với nhau bền lâu.Chẳng có đứa nào lại không quý mến Tím.Còn người yêu,Tím chưa rung động,và vì thế,Tím tỏ ra thực dụng và kiêu kì + tự tin thái quá.

Hải tiu nghỉa quay về chỗ,lần nào cũng thế,nhưng lần sau lại thế,Hải cũng không hiểu sao Hải lại có thể chịu đựng được.Có lẽ vì Hải hiểu Tím,vì tụi nó chơi chung quá lâu,hay vì đối với Tím,đó không đơn thuần là sự chinh phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meomeo