hãy để em thở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:Tím

Tím lại mơ thấy chàng trai tóc đỏ,mái tọc đỏ đến huyễn hoặc,đỏ lịm,óng ánh,một mái tóc đẹp lạ kì dù Tím thề là Tím chưa từng thích một mái tóc màu đỏ.

Chàng trai tóc đỏ bước qua cửa hàng hoa của mẹ Tím,Tim đang lau tấm kính một cách miệt mài dù chán nản với công việc lau cửa kính giá 20k .Chàng trai tóc đỏ nhìn vào mắt Tím,qua tấm kính lu mờ bởi nước lau kính,ánh mắt chàng tóc đỏ như ngấn nước.Tím bỗng sợ.Một sự sợ hãi chưa bao giờ nhiều hơn thế.Tím mím môi,cắn chặt.Cho đến khi chàng tóc đỏ đi mất,mất hút...

"dậy,dậy,dậy,Tím,con định nướng tới bao giờ?", mẹ Tím đánh vào mông tím vài phát,lần nào cũng thế,cứ khi kêu Tím,mẹ lại đánh.

"mẹ nghĩ đứa nào mà quen được con thì nó chắc tài lắm,dậy đi,khét lắm rồi,đi học kìa.",lại là câu nói ấy,sao mẹ cứ mỗi sáng khi gọi Tím,mẹ lại "nhắc nhở" bằng một câu nói tàn nhẫn như thế.Tím bĩu môi,choàng dậy,lẩm nhẩm cằn nhằn.

"sao mình có thể đẹp đến như thế nhỉ,hình như mỗi ngày mình càng đẹp hơn,mình chịu không nổi,mấy đứa con trai chắc chết ngất ",Tím vuốt ngược mái tóc,cột nhanh,mái tóc chưa chải,lù xù,cứ như "thường lệ",mỗi sáng,Tím lại nói câu đó,hí hửng cười,dù vài phút trước,Tím đã sợ,rất sợ trong giấc mơ,Tím không vô tư đến mức ấy,khi giấc mơ chàng tóc đỏ đến thường xuyên hơn,Tím vẫn vô tư,vì Tím quên,quên là mình đã mơ gì,và chỉ nhớ là mình đã mơ,giấc mơ đến hàng ngày,nhưng Tím không hề nhớ nổi Tím mơ gì,dù là một chút cũng không.

Tím mặc bộ đồng phục như hằng ngày,chiếc váy xếp li ngang gối màu xanh nước biển có những sọc màu trắng,cái áo thắt cái nơ cũng màu xanh ngang cổ,năm lớp 11,Tím vẫn còn mặc áo dài,những chiếc ao dài làm tôn cái dáng khảnh mảnh của Tím,cùng chiều cao khá chuẩn.Giờ lớp 12,Tím phải mặc đồng phục váy,hết học kì một,Tím quá quen với bộ váy rồi,nhưng Tím vẫn không thích bằng áo dài.Tím mộng mơ lắm,như chính cái tên của Tím : Nguyễn Vân Tím.Việc Tím tin mình đẹp cũng đủ chứng minh điều đó,việc Tím chụp lại từng ngón tay,từng góc sân hay chụp cả con kiến bò trên chân bằng điện thoại cầm tay càng chứng minh điều đó.

Nhà Tím cách trường 2 km,7h vào học, 6h45 có mặt tại trường,mẹ Tím gọi Tím từ 5h30.Tím có xe đạp,một chiếc mini màu Tím,nhưng sáng nào khi vừa đến trường,thì bác bảo vệ cũng đang khép cửa,nhìn Tím vừa khó chịu vừa quen thuộc.Sáng nào chả thế,Tím cười tươi,Tím phục Tím sao biết canh giờ,dắt xe vào,lại thằng ngố lớp a2 đi đằng trước,ngày nào cũng thế,như Tím,chỉ khác là nó đến sớm hơn tím vài giây.

1,2,3.Tím vừa đếm tới 3,thằng ngố (tóc đen thui) quay lại cười,nụ cười khinh khỉnh,tươi bóng và chọc tức Tím.(Tím nghĩ thế).Rồi nó bặm môi đáp lại.Thằng ngố a2 đó tên Quân,Tím học A5, Quân học A2,Tím và Quân chưa từng nói chuyện,nhưng tụi nó biết nhau,biết khá rõ,rồi trở nên không ưa nhau.Chính xác là Tím không ưa nó,hay không ưa cái nụ cười mỗi sáng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meomeo