Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ.... mẹ.. Mẹ đừng bỏ co..n....Không đừng mà..! "
Arina tỉnh dậy sau giấc mơ kinh hoàng. Vẫn là giấc mơ đó. Cô toát hết mồ hôi, áo cô ướt đẫm sau lưng. Đã 17năm rồi kể từ sau cái hôm kinh hoàng đấy. Nhưng chẳng ai có thể biết được nỗi đáng sợ ấy đã in sâu vào tâm trí cô khiến cho cô không bao giờ quên. Arina ngồi dậy, gọi Lam - người hầu của cô vào:
"Chuẩn bị nước cho ta, ta muốn đi tắm" Arina nói một cách lạnh lùng vô cảm che đi nỗi sợ hãi trong lòng
-"vâng, thưa tiểu thư!" Lam khẽ nói, cô rất sợ làm Arina tức giận vì mỗi khi cô bảo tắm vào buổi đêm là cô đã mơ thấy ác mộng và lúc này Arina rất dễ nổi cáu. Lam rất hiểu cô vì Lam đã theo hầu cô từ khi cô bước chân vào gia tộc này. Mọi người có thể không đoán ra nhưng Lam thì biết rõ lúc này tiểu thư đang rất sợ
Sau một hồi ngâm mình trong bồn nước nóng, Arina đã dễ chịu hơn, không còn cảm thấy sợ hãi và lạnh lẽo như trước nữa. Cô bình tĩnh mặc đồ và ra ngoài. Tóc cô ướt xoã ra, đôi má ửng hồng và dáng người đẹp đến ngây người. Làn da cô trắng nõn không tì vết. Mùi hương toả ra thơm dịu khi cô vừa tắm xong.
Arina đã 21tuổi, cô bây giờ như một thiếu nữ xinh đẹp kinh diễm, động lòng người. Nhưng chẳng ai biết được một cô có vẻ bề ngoài đẹp như vậy lại là một sát thủ đứng đầu trong Thiên Hồng bang. Bang do cô lập ra. Cô đã được Sát Hồng nhận làm con gái nuôi. Sát Hồng là một người rất giỏi pháp thuật và võ thuật. Ông không có gia đình, con cái nên khi nhận cô làm con nuôi ông đã coi cô như con gái hết lòng dạy dỗ và chăm sóc. Vì ở gia tộc cô rất ít nói chuyện nên cũng chẳng ai để ý tới cô. Arina có thể làm bất kì thứ gì cô muốn mà chẳng bị ai nói ngoại trừ mẹ kế của cô, Hana. Cô làm mọi việc rất cẩn trọng nên việc cô là một sát thủ không một ai biết.
Cô ngồi nhâm nhi ly trà do Lam chuẩn bị cho cô và nhắn tin cho cha nuôi rằng mai cô sẽ làm nhiệm vụ trên bảng xếp hạng kia. Nhiệm vụ khó nhất. Nhắn tin xong cô đứng dậy đi đến bên chiếc giường êm ái và ngủ một giấc.
4:00 sáng, theo thường lệ cô thức dậy rất sớm.
Mặc một bộ quần áo bó sát màu đen và đeo chiếc mặt nạ vào. Lúc này cơ thể cô lộ ra một hình xăm bông hoa hồng ở sau vai bên trái màu đen rất nổi bận giữa làn da trắng nõn của cô. Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong cô ra khỏi biệt thự đến nơi thực hiện nhiệm vụ.
Cô dùng ma lực của mình phá hỏng hết tất cả các camera và còi báo hiệu trước khi nó phát ra tiếng kêu. Nhiệm vụ lần này của cô là giết người đàn ông tên Luss Abrana và lấy chiếc chìa khoá của nhà Abrana . Một ánh sáng loé lên chưa đến một giây ông ta đã chết. Arina dùng ma lực của mình chỉ trong chưa đến một giây chiếc giường mà ông ta đang nằm đã dính đầy máu. Nó thậm chí còn không đủ thời gian để phát ra tiếng kêu. Tất cả chỉ trong nháy mắt.
Cô bắt đầu tìm chiếc chìa khoá, sau một hồi thì cô đã vào được tầng hầm của nhà Abrana, nơi cất giữ chiếc chìa khoá. Cô dùng ma lực phá giải lớp bảo vệ rồi lấy chiếc chìa khoá. Bỗng có một âm thanh phát ra dường như nó giống như tiếng khóc của một đứa trẻ. Cô thầm nghĩ:/sao trong nơi này lại có tiếng kêu của một đứa trẻ nhỉ?/ 
Arina tiến lại gần đứa trẻ thì hơi sửng sốt một chút. Đứa bé này là con trai, trông rất dễ thương nhưng sao nó lại khóc? Cô đến bên cậu và hỏi han
-" Này, ngươi tên gì? sao lại ở đây?"
Đứa bé không đáp lại nó chỉ nhìn cô với anh mắt thật kì quái. Cô không tài nào hiểu được ánh mắt này. Chợt nhận ra thời gian đã hơi muộn, cô phải mau chóng trở về biệt thự nên cô đã không nghĩ ngợi nữa mà đứng dậy đi ra. Đột nhiên cậu bé giữ chân cô lại, cô ngoái đầu nhìn xuống thì nghe thấy một giọng nói non nớt phát ra từ cổ họng cậu bé
-"Chị đưa em theo với, em sợ lắm..." cậu vừa nói nước mắt lại rưng rưng trào ra. Cậu ôm chặt lấy chân cô làm cô không tài nào đi được. Cô cũng không nỡ làm cậu bé bị thương nên đành đưa theo. / thôi đợi đưa nó về cho nó bình tĩnh rồi hỏi nó sau vậy/ cô đã nghĩ như này trong lòng. Rồi nhanh chân bế cậu bé nhảy vụt qua cửa sổ. Lúc nhảy cậu bé dúi đầu vào ngực cô, hình như cậu bé đang sợ. Cô cười thầm nói:
-"ngươi sợ sao?"
Cậu bé không trả lời chỉ lắc đầu. Cô thấy thế liền cười cười. Bản thân cô trước giờ không thích trẻ con sao bây giờ lại cảm thấy đứa trẻ này thật đáng yêu? Mà khoan đã cậu bé này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Cô đoán chắc phải 3-4 tuổi rồi.
Sau khi về đến biệt thự, cô thay đồ như mọi khi để mọi người không biết. Cô bảo Lam chăm sóc tắm rửa cho cậu bé rồi thay một bộ đồ lịch sự hơn. Cô bây giờ là một sinh viên năm 2 của trường ma pháp đứng đầu Dương giới. Arina thay đồ xong thì xuống nhà. Mẹ kế vừa thấy cô thì buông lời mỉa mai :
-" Ai chà, xem vị thừa kế chịu xuống rồi kìa. nói ra lại tưởng như bận lắm ý. Bắt mọi người chờ lâu vậy"
Ba cô thấy vậy liền nói:
-" Con xuống rồi thì vào ăn sáng với mọi người đi"
ken cũng nói:" chị vào ăn cơm " cậu nở nụ cười yêu quý với cô. Phải nói cậu rất quý cô. Lúc nào cũng chị ơi chị à. Chỉ đáng tiếc cậu lại là con của kẻ đã giết mẹ cô nên giữa cô và cậu vẫn có một chiếc tường ngăn cách.
Cô tiến lại bàn ăn dùng bữa. Bữa cơm vẫn như mọi khi, vẫn lạnh lẽo và không có tí tình thương nào. Có lẽ trong nhà này chỉ có Ken- em trai này của cô là cô thân nhất.
Ăn xong cô tự lái xe đi học
- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xoaichip