Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cô lái xe đi học. Cô dùng vận tốc nhanh nhất để đến trường. Vừa đến cổng cô đã thấy mọi người nhìn chằm chằm vào trong xe mình. Cô lấy làm lạ, nghĩ ngãy nào mình cũng đi xe này mà nhỉ sao hôm nay mọi người lại nhìn với anh mắt như vậy? Cô ngoái đầu lại thì đột nhiên nhận ra có một cậu bé đang nằm ngủ ở trên xe, vì xe cô là xe có thể để mui trần hoặc xe bình thường mà hôm nay cô lại để mui trần nên ai nhìn vào cũng thấy rõ cậu bé dễ thương trắng ngần đang nằm trên xe ngủ trông rất đáng yêu. Cô lay lay cậu nhóc dậy hỏi:
-" ngươi làm gì trên xe ta đây? sao ngươi lại lên được đây?" cô quả thật hiếu kì, cô thề là lúc lên xe cô không hề thấy nhóc mà sao giờ nhóc lại nằm ở đây?
Cậu bé tỉnh dụi dụi mắt nhìm chằm chằm cô. mắt cậu mở to nhìn cô trông siêu siêu đáng yêu rồi chỉ chỉ vào dưới cái chăn. Cô nhìn thế liền hiểu ngay. Ý cậu là cậu trùm chăn nên cô không để ý mới không thấy cậu. Lúc này cô mới đột nhiên nhớ ra là cô chẳng biết gì về nhóc cả, mang nhóc về có làm sao không nhỉ? Cô lên tiếng:
-" này con là ai? tên gì? ba mẹ con đâu?"
Cậu bé đột nhiên khó hiểu nhìn cô, nó chẳng thèm đáp lại chỉ chỉ vào cô nói:" mẹ là mẹ con mà, con là Elen đây, sao mẹ lại quên con rồi" Lúc đầu cô đeo mặt nạ nên cậu không nhận ra là mẹ nhưng rồi sau khi thấy được mặt Arina thì cậu chắc chắn đây là mẹ cậu vì cậu đã nhìn thấy ảnh của mẹ một lần rồi. Nói rồi cậu xuống xe cầm lấy tay cô lúc nay đang đờ người ra. Cô cúi xuống nói:" nhóc nhầm rồi, chị còn chưa có bạn trai làm sao có con được, xem ra nhóc không nhớ ba mẹ mình à, để chị giúp vậy" cô không nói nhiều dẫn nhóc vào trường luôn vì giờ mà quay lại thì
muộn học mất. Trên đường đi ai cũng nhìn cô bàn tán.
-" hey Arina !" cô bạn thân cùng trường với cô vẫy tay từ xa. Ở trường cô có một cô bạn thân tên là Luse Prina là thiên kim của gia tộc thứ 3 sở hữu ma lực của viên đá tím. Luse rất thân với Arina, tính Luse rất trẻ con nhưng vô cùng tốt bụng thân thiện và ngây thơ.
-" Đứa bé này là ai đây? con trai cậu à, Arina ?" Luse hỏi một cách hiếu kì
-" không phải, mình nhặt được nó trên đường, nó không biết đường về nhà " Arina thản nhiên đáp
Elen lúc này nghe được câu cô nói liền trở lên phụng phịu, ngước lên nhìn cô với đôi mắt ngập nước nói" hic mẹ không cần con nữa à?" Cô mắt chữ a mồm chữ o không biết nói gì. Thấy vậy Luse dỗ dành cậu bé" không phải đâu con! nín đi nhé nhìn con khóc cô cũng muốn khóc aaa" Luse quay ra nói với Arina " này, cậu bé này dễ thương thế eo ơi chết mất thôi! Mà đôi mắt với cái miệng trông giống cậu thật đấy thật sự không phải con cậu à?"
-" Cậu có bị bệnh không? Mình còn chưa bao giờ có bạn trai làm sao có con được? Nhóc này cứ gọi tớ là mẹ tớ cũng chịu thôi " Arina phản bác nói
-" haizz sao cũng được nhưng nó đáng yêu chết mất, ơ thế cậu đi học mang theo nó kiểu gì?" Luse hỏi
-" tớ đang định nhờ cậu trông giúp cho tớ đi học đây, đợi tí học xong chúng ta đi ăn, hôm nay tớ nhớ là cậu không có tiết nhỉ?" Arina nói
-" Ừ đúng rồi, thế tí gặp nhé bye bye"
Cậu bé đột nhiên nắm chặt tay Arina nhìn cô tỏ vẻ nói cô đừng đi.
Cô cúi xuống nói:" ta học sẽ nhanh thôi nhóc ở đây ngoan ngoãn nghe lời cô ý nhé, đừng nghịch lung tung" nói xong cô thấy hơi ngượng mồm, từ bao giờ mà cô trở nên giống một người
mẹ thế nhỉ? Cô có bao giờ giải thích cho ai về việc làm của mình đâu? Arina lạnh lùng ghét trẻ con đâu rồi?
Reng..reng..rengg
Tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cô vội vàng vào lớp học. Luse dẫn Elen ra thư viện ngồi đợi cùng.
Cô đang học thì có tin nhắn đến, cô mở ra xem thì là của cha nuôi. Cô báo cáo thành tích và hẹn ông tối nay gặp để đưa chìa khoá.
Tan học cô đến thư viện tìm Luse và Elen để đi ăn trưa. Ăn trưa xong cô dẫn Elen về nhà vì chiều cô không có lịch học. Vừa vào nhà Elen đã lên phòng và nhóc luôn miệng gọi cô là mẹ. Mọi người trong nhà đều ngạc nhiên tuy nhiên thì không ai dám hỏi vì cô chưa bao giờ thông báo về sự tồn tại của nhóc là con cô nên mọi người đều lờ đi không biết. Cô chảng hiểu sao nhóc lại có thể ở nhà cô tự nhiên như nhà mình. Đáng lẽ ra cô đã nổi giận nhưng sao đứng trước đứa trẻ này cô lại không thể nói gì. Thậm chí là vô cùng chiều chuộng thương yêu muốn bảo vệ nhóc. Từ lúc về đến giờ nhóc luôn ở trên phòng cô, ăn cơm thì thản nhiên ngồi cạnh cô và gọi luôn bố cô là ông ngoại. Bố cô đã hỏi cô nhưng cô không trả lời nên ông cũng coi như không biết. Sở dĩ mọi người ngay cả ba cô cũng chẳng dám nói vì cô là người thừa kế và cô chưa bao giờ chấp nhận bố cô nên ông cũng rất dung túng cho cô. Dù cô có làm sai đến mấy ông cũng không nói gì vì ông biết ông có lỗi với mẹ cô và cô. Lúc ăn cơm tối, Elen nói:" con chào bà ngoại con chào ông ngoại con là con trai của mẹ"
-" con chào cậu" Elen ngước mặt nhìn ken
Ken chỉ đáp lại" Ừ"
Mọi người trố mắt nhìn nhau:))
" Đừng nói linh tinh, Elen. Tạm thời con sẽ chăm sóc Elen thay ba mẹ nó, nó bị lạc. nó sẽ ở đây đến khi tìm được ba mẹ nó" Cô nói với mọi người trong nhà 
-"Đây là Elen sau này sẽ ở đây một thời gian, mọi người chăm sóc nó cho tốt" Arina căn dặn người hầu trong nhà. Từ trước cô không nói gì nhưng bây giờ cô đã nói như vậy tất cả người hầu đều biết rõ cậu bé này rất quan trọng. Mặc dù không phải con của tiểu thư không nhưng mà vẫn nên cung kính.
Trong lòng cô cũng chẳng biết sao khi nhìn cậu bé này cô lại rất muốn chăm sóc yêu thương cậu. Cô rất ghét trẻ con mà nhưng bây giờ sao lại...
Ăn xong cô dắt Elen vào phòng của cô chuẩn bị cho cậu nhưng cậu một mực không chịu
-" con muốm ở với mẹ cơ "
-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xoaichip