Chương 1: Lần đầu gặp nhau đại khái là ... gây sự chú ý với Mặt Than bàn bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhược Hinh biết bản thân mình có tính khí khá nóng nảy và được mệnh danh là nữ thần...kinh, nhưng nếu cô biết vì một lần thần kinh, mất kiểm soát dẫn đến quá kích động làm ra hành động ngu xuẩn...cô nhất định sẽ nhịn lại và học thuộc Tĩnh tâm kinh.....

Ngày lễ Quốc Khánh....

An Nhược Hinh ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay chống cằm, tay kia vuốt vuốt tách cà phê thứ hai của buổi chiều hôm nay, đêm nay ăn chắc là không ngủ được rồi. Chắc mọi người tự hỏi, sao ngày nghỉ Quốc Khánh cô lại ngồi đây làm cái gì đúng không?

Kể ra thì bản thân An Nhược Hinh cũng cảm thấy thật bi ai. Thực ra là do cô không dám về. Gia đình cô ở thành phố H, còn cô từ lâu đã muốn thoát dây cương kiểm soát của bố mẹ và gia đình nên liều mạng học để thi vào trường đại học của thành phố B. Lúc nhận được kết quả, cô khóc hết một ngày, bố mẹ tưởng cô sợ xa nhà, khuyên cô nếu không muốn thì làm nguyện vọng về Trường Đại học thành phố H, cũng khá gần nhà..... Đời nào cô đồng ý, cô khóc vì sắp ... thoát rồi, dĩ nhiên là bố mẹ cô không biết suy nghĩ này.

Quay lại vấn đề trước, đến nay cô tốt nghiệp cũng đã 2 năm, lăn lộn một thân một mình ở đây cũng không cảm thấy vấn đề gì, thỉnh thoảng buồn bực nhớ nhà thì lạ xác vali về với bố mẹ. Nhưng điều cô cảm thấy mệt mỏi nhất, đó là gia đình cô bắt đầu giục cưới. Cô rất đau đầu, vấn đề này đeo bám cô từ lúc tốt nghiệp đến tận giờ...đến nỗi, lần này nghỉ dài như vậy, cô cũng không dám về.

Cô ngồi thở dài cái thượt, nằm nhoài ra bàn mặc cho mấy người phục vụ và thu ngân nhìn cô cũng muốn thở dài theo....aizzzz.

Đinh..đinh..."Xin chào quý khách..."

Chắc là có khách mới vào đây mà, cô nghĩ vậy, quán này mới mở, hiện tại tính cả cô, hai phục vụ, thu ngân và cả người mới vào kia là 5 người. Quán này đúng là, mới mở thì thôi đi, còn mở đúng vào kỳ nghỉ lễ, người người nhà nhà, không về quê thăm gia đình thì chính là đi du lịch, đã thế, vị trí còn không bắt mắt lắm, mặc dù décor đẹp và đồ uống cũng khá là ngon. Bi ai a...bi ai a...

Rốt cuộc giữ một tư thế khá lâu, cô cũng phải nhấc người dậy vận động cho đỡ mỏi. Lắc trái lắc phải một chút thì để ý đến người khách mới vào. Vừa rồi cô cũng chẳng chú ý đến, giờ đứng dậy đi vệ sinh mới phát hiện, người mới vào, ngồi phía sau cô là một người đàn ông... Có vẻ đẹp trai nha, mặc dù anh ta đang cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng nhìn sơ qua cũng đã đánh giá được đôi chút..

Tống Tu Kiệt bước vào tiệm café, sau khi order xong thì tìm chỗ ngồi ngay cạnh của sổ. Phía cửa sổ có hai bàn, một bàn đã có người ngồi, anh chọn bàn còn lại. Cả tiệm café, chỉ có 5 người. Anh bực bội tắt điện thoại, thỉnh thoảng có tin nhắn, anh nhíu mày nhưng vẫn phải trả lời. Vừa rồi anh có hẹn với ba mẹ và chị họ đi ăn cơm, cứ tưởng chỉ có người trong gia đình, hóa ra ba mẹ anh còn hẹn cả người khác nữa. Anh thấy rất phiền, ăn không được bao lâu liền lấy cớ bận việc, bỏ dở giữa chừng, nói rằng đi gặp đối tác. Ba anh tức lắm nhưng vì có khách nên vẫn nhịn lại, chắc chắn tối nay lại không yên bình rồi. Qủa nhiên, anh rời khỏi đó chưa được 15 phút, ba mẹ gọi rối hết lên, còn chị họ nhắn tin, anh đành trả lời qua loa cho xong việc.

Đang ngồi suy nghĩ nhập tâm, anh bị đụng một cái, ngẩng lên thấy đó là cô gái ngồi bàn gần cửa sổ bên cạnh:

"Tiên sinh, ví anh rời kìa...."

Tống Tu Kiệt theo hướng tay cô chỉ xuống thì thấy ví của mình nằm dưới chân bàn, vội cảm ơn cô rồi nhặt lên. Sau đó nhìn chằm chằm điện thoại và suy nghĩ.

An Nhược Hinh hú hét trong lòng, ôi mẹ ơi, sao lại có người soái thế cơ chứ, chọc mù mắt chó cô đi. Nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng đi về chỗ ngồi của mình, chuyển sang ghế đối diện. Lần này, cô ngồi đối diện với anh, hai người cách nhau hai hàng ghế và hai cái bàn, cô thầm nghĩ trong lòng, mình thực thông minh khi chọn ngồi chỗ này mà.

Từ góc độ này An Nhược Hinh mới bắt đầu quan sát kỹ lưỡng, mũi cao, mày rậm vừa phải, đuôi mắt hơi nhếch lên sắc bén, môi mím, hình như đang tức giận chuyện gì đó, vì thấy anh ta đang nhíu mày, cằm góc cạnh đầy nam tính...Ui, ông trời ơi, sao ngài có thể tạo ra một tuyệt tác như vậy chứ...

Có vẻ cô nhìn anh ta quá lâu, đến khi Tống Tu Kiệt ngẩng đầu lên vì cảm thấy như có ai đang nhìn thì thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đầy mê muội của cô gái đối diện. An Nhược Hinh mất mấy giây để định thần, phát hiện ra người ta đã thấy hành động mất mặt của mình liền quay đầu ra đi chỗ khác, tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, giả vờ ho nhẹ để che giấu sự xấu hổ.

Tống Tu Kiệt nhướn mày...lại là một cô gái coi trong bề ngoài của hắn...

Từ lúc bị phát hiện đang nhìn chằm chằm người ta, An Nhược Hinh cảm thấy nếu cứ giữ im lặng như vậy có vẻ rất nhàm chán, liền húng hắng ho vài cái, bắt đầu nghĩ đề tài, ai ngờ đâu lại thành bị sặc, ho liên tục đến đỏ mặt, đến nỗi làm kinh động vị "hàng xóm" lạnh lùng bàn bên.

Mãi một lúc sau cô mới dừng lại được, thấy người kia vẫn đang nhìn mình thì lên tiếng:

"Hahaha, xin lỗi vì làm phiền anh...hahaha.."

Tự nhiên không nghĩ ra được cái gì, aizzz..

"Anh đi một mình à?"

Hỏi xong An Nhược Hinh muốn tự đập đầu một cái, dĩ nhiên là một mình rồi, không nãy giờ thì cũng có người đến rồi.

Tống Tu Kiệt ngẩng đầu lên thấy cô đang nhắn nhó đỡ trán, biểu hiện "ôi, sao lại thế chứ" thấy thực buồn cười, chưa thấy cô gái nào bắt chuyện với anh mà anh cảm thấy buồn cười như vậy. Những cô gái kia bắt chuyện với anh luôn sinh lực đầy người, kịch bản soạn sẵn, hắn có lặng im thì mày người đó cũng tìm ra đủ thứ chuyện để ép hắn mở lời, thực sự rất đáng sợ. Còn cô gái này, nhìn là biết, không biết suy nghĩ bao nhiêu lần mới dám mở miệng đây.

"Ừm, tôi đi một mình." Anh ta chần chừ một lúc sau mới trả lời.

Tống Tu Kiệt cảm thấy mình mà không trả lời, chắc chắn cô giá này sẽ nhắn nhó hết ngày luôn mất, khóe miệng đột nhiên hơi nhếch lên một chút đến bản thân hắn cũng không phát hiện ra.

"Vậy sao, anh có vẻ không thích nói chuyện lắm nhỉ, aizzz." Chán quá mà.

Cô cứ nghĩ, sau khi mình nói vậy, ít nhất hắn ta sẽ nói khách sao vài câu chứ, ai biết đâu, hắn im lặng luôn. Cô chán nản không muốn nói thêm cái gì nữa vì nghĩ rằng người ta cũng cảm thấy phiền rồi. Aizzz, làm sao cho hết mấy ngày nghỉ đây....

Khoảnh khắc này có hàng triệu khả năng
Em nên bỏ đi hay tiếp tục chờ?
Giữa đêm đông giá rét, có hàng triệu điều không chắc chắn có thể xảy ra
Chậm rãi hòa mình vào bong đêm hay nên hy vọng vào ngày mai?
Nước mắt của mây kết tinh thành những bong hoa tuyết
Ngay giờ phút này có hàng triệu khả năng
Em nên chôn mình vào trong chăn ấm hay đối mặt với giá rét
Ngoài trời, gió lạnh từng trận xào xạc

...........

Nhạc cuông điện thoại An Nhược Hinh vang lên, cô giật mình từ trong thế giới tự kỷ tóm lấy điện thoại... Là mẹ gọi, cô lại nhăn nhó vò đầu...làm sao đây, không về cũng không được, mà về càng thất sách hơn, chắc chắn sẽ bị nói đến chai lỗ tai luôn....Nhưng giờ không nghe máy, tuyệt đối cô không qua nổi kỳ nghỉ này...

"Wei, mẹ à..."

"Ahahahaha, lần này chắc con không về nghỉ đâu mẹ....vâng, bảo với ba giúp con nha...hahahaha"

Cô cười khoa trương đến nỗi anh chàng bàn bên cũng phải ngẩng đầu lên lần nữa để nhìn, An Nhược Hinh thấy vậy cười cười coi như xin lỗi anh ta, sau đó bắt đầu nghĩ đối sách để trả lời mẹ...

"Hahaha, không phả con gái mẹ cả năm lăn lộn đươc thưởng một chuyến du lịch sao...vâng, đi phượng hoàng cổ trấn đó mẹ.....vâng, con biết rồi, con đi cùng đồng nghiệp, không sao đâu, nhiều người như vậy, ai bắt nạt được con, ahahaha, vâng, con phải đi rồi, đến nói con gọi cho mẹ nhé...bye bye mami, muah..."

Hu, may quá, thoát được một kiếp...nhưng ngày mai thì sao, huhuhu, cô không muốn nói dối đâu..... Đang tự kỷ và dằn vặt bản thân, cô nghe thấy tiếng cười khẽ, ngẩng đầu lên thấy anh chàng bên kia đang cúi đầu. Không lẽ cô ảo giác, hay là ai đó vô hình ghé tai cô cười...Chỉ nghĩ vậy thôi cả người An nhược hình đã lạnh toát.

Tống Tu Kiệt thấy cô gái kia trên mặt bày ra đủ biểu cảm trên mặt trong mấy chục giây thì chỉ biết lắc đầu, không dám cười thêm. Đến lúc này, lại đến điện thoại của hắn đến. Tống Tu Kiệt ghé mắt nhìn, aizzz, là mẹ hắn.

"Vâng, con đây...con...đang bận chút, không tiện nghe điện thoại, lát xong việc con gọi cho mẹ sau...con nói rồi, chuyện đó con chưa tính đến....... được được, mẹ muốn thế nào thì thế, con phải đi đây."

Tống Tu Kiệt vứt điện thoại trên bàn, thở dài đầy bất lực, mẹ hắn sức khỏe không tốt, chỉ cần mẹ hắn dở chút nước mắt ra là hắn đầu hàng. Hỏi hắn thương ai nhất, hắn sẽ trả lời là mẹ, hỏi hắn sợ ai nhất, chắc chắn vẫn là mẹ hắn.

Lúc hắn cầm tách café định uống thì bắt gặp ánh mắt cười khi người gặp họa của cô gái đối diện, cô nhanh chóng chuyển tầm mắt đi nhưng trên miệng vẫn tủm tỉm cười. Chẳng hiểu sao, hắn muốn xem cô gái này định làm gì tiếp theo đây, bản thân hắn bất giác có chút mong chờ. Mãi đến khi hắn cho rằng cô sẽ không làm gì nữa, cúi đầu xem điện thoại thì thấy một cái máy bay bằng giấy ghi chú bay về phía hắn. Tống Tu Kiệt ngẩng đầu, cô gái đó đang cầm bàn tay ngắm ngắm bộ móng của mình, miệng vẫn cười như lúc nãy. Hắn giở máy bay ra và nhìn vào dòng chữ và icon mặt cười nham nhở:

"Hahahahaha, anh cũng đi trốn ba mẹ chạy ra ngoài sao =D Hạnh ngộ, hạnh ngộ"

Lúc đọc xong, hắn thấy vẻ mặt đắc ý của cô, ánh mắt "tôi hiểu mà, hahahaha" như hai màn đèn led chạy qua chạy lại, thực không hiểu cô gái này hiểu cái gì.

"Tôi không trốn..." viết xong, Tống Tu Kiệt gấp lại và ném về phía cô.

An Nhược Hinh đọc xong ném cho Tống Tu Kiệt ánh mắt "rõ ràng, không cần ngại, tôi hiểu mà"

"Không trốn, anh nói dối mẹ anh làm gì" An Nhược Hinh chuyển lại, cùng vẻ mặt, đừng có chối.

Hai người cứ ném qua ném lại giấy chỉ xoay quanh chủ đề, ai là mới là người nhát gan phải bỏ trốn không dám về nhà. Lúc sau bắt đầu có khách vào nhiều hơn, phục vụ chạy đến nhắc nhở hai kẻ điên đang "phá hoại mội trường" say mê nãy giờ không phát hiện vài khách mới đang nhìn.

Có lẽ cả hai tự cảm thấy bản thân có vấn đề, liền vội vàng thu dọn và ra khỏi tiệm café. Nhưng An Nhược Hinh cũng không ý thức được rằng, vô tình, cô lại làm tên mặt than ngàn năm không đổi Tống Tu Kiệt kia theo cô làm trò con mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro