Chương 2: Lần thứ hai gặp mặt....chính là quá kích động (H++) - phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi tiệm café, An Nhược Hinh thực sự không biết đi đâu, cô không muốn về nhà trọ chút nào. Đang nghĩ xem nên đi đâu thì bụng réo lên kháng nghị, cả chiều cô chỉ uống café, giờ là lúc cơm tối, đói là phải rồi. An Nhược Hinh nhìn quanh xem gần đây có quán nào không thì lại thấy anh chàng bàn bên mặt than kia đang đứng dưới tán cây, hình như đang nhắn tin. Cô bỗng xuất hiện một ý tưởng, không biết lúc anh ra giật mình sẽ là vẻ mặt như nào nhỉ, hahaha, thật mong đợi.

An Nhược Hinh rón rén lại gần, chuẩn bị dơ hai tay lên hù dọa Tống Tu Kiệt thì hắn đột nhiên nghiêng người sang một bên làm cô lao ra bên ngoài lòng đường, cũng may Tống Tu Kiệt nhanh tay túm lấy túi xách, kéo cô quay ngược trở lại. An Nhược Hinh mở to hai mắt đầy hoảng hốt, hai tay quơ quơ trong không khí, sau đó bị giật mạnh quay lại, lao vào một lồng ngực cứng rắn. Đúng lúc này một chiếc ô tô lao vút qua. An Nhược Hinh mắt trợn lên, vẫn chưa hết sợ hãi, chỉ một chút nữa thôi là cô nằm dưới bánh xe rồi.

Tống Tu Kiệt thấy cô đứng im, cả người cứng ngắc hai mắt mở to thì biết chắc đang bị kinh sợ quá độ, mãi một lúc lâu sau hắn mới thấy cô nhúc nhích chân tay và lùi lại một bước ra khỏi vòng tay của người đàn ông trước mặt.

"Sao, cô cũng biết sợ hả?" Tống Tu Kiệt thấy cô bắt đầu bình thường trở lại thì chế diễu cô.

"Còn..còn không phải tại anh tự nhiên tránh đi sao...thực sự dọa chết tôi rồi..." An Nhược Hinh vừa vỗ ngực vừa cảm thán.

"Tôi chỉ làm theo bản năng thôi, ai nói cô đi giở trò xấu sau lưng tôi...." Tống Tu Kiệt cười cười phản bác lại, hắn không nhận ra rằng, mình đang khá là kiên nhẫn nói chuyện với một cô gái hắn mới chỉ coi như có chút quen biết. Nếu là bình thường, đến nhìn hắn cũng lười chứ đừng nói là phản bác lại.

"Nhưng anh biết có nguy hiểm ngoài kia...anh..anh ít nhất cũng đứng lại cho tôi hù một cái chứ..." Vẫn chưa hết sợ hãi, An Nhược Hinh bắt đầu nói nhảm.

"Nếu là cô, khi biết có người hù mình, cô có né đi không... mà cô biết có nguy hiểm còn làm.." Cô gái này sao lại không nói lý chứ, aizzz, thật mắc cười. Tống Tu Kiệt bất lực lại thở dài một cái, hôm nay hắn thở dài hơi nhiều rồi.

" Tôi...tôi..tôi..không cố ý, chỉ muốn đùa anh chút...tôi..thật xin lỗi" An Nhược Hinh biết nãy giờ mình vô lý nên không còn cách nào đành xin lỗi, cùng lúc đó, bụng lại réo lên kháng nghị đầy mạnh mẽ. Cô xấu hổ cúi đầu định bỏ chạy, nhưng Tống Tu Kiệt nào cho cô chạy dễ dàng như vậy.

"Không phải thấy có lỗi với tôi sao, tôi cũng đang đói, đi ăn ở đâu đó đi" Coi như Tống Tu Kiệt tốt bụng, cho cô một bậc thang để xuống, trừ khi An Nhược Hinh không biết tốt xấu mới không nhận.

"Được thôi, anh muốn ăn gì tôi mời" An Nhược Hinh hào sảng ra tay mời khách.

"Ừm, ở kia có quán Pháp, đến đó đi" Tống Tu Kiệt tiện tay chỉ một nhà hàng bên kia đường, là nhà hàng Pháp.

An Nhược Hinh theo tầm mắt hắn nhìn sang thì đã thấy dạ dày quặn lên một cái. Nhà hàng lớn thế kia, ăn xong chắc chắn túi tiền của cô sẽ yếu ớt lắm đây, hơn nữa, cô chẳng thích ăn đồ tây tý nào, đã ít lại còn ko ngon.

"Cho anh chọn lại, nhìn tôi giống kẻ có thể mời anh vào nhà hàng Pháp ăn beefsteak và thưởng thức vang đỏ sao, anh cố ý" An Nhược Hinh trề môi méo miệng than thở.

"Cô hỏi tôi muốn ăn gì mà, tiện ở đây thì tôi nói vậy...thôi được rồi, cô biết ở đâu ăn ngon thì tùy theo khẩu vị của cô đi" Cô gái này thực là, thôi thì theo ý cô ấy vậy, Tống Tu Kiệt bất đắc dĩ để cô tự quyết định.

"Thành giao, để tôi dẫn anh đi ăn mỹ vị, không ngon không lấy tiền, ahahahaha"

An Nhược Hinh cười hahaha dẫn đường, Tống Tu Kiệt đi theo cô, đi bộ khoảng 10 phút và đi qua một trường đại học, sau đó đi thêm mấy chục mét vào một cái ngõ, khá sâu nhưng vẫn có người qua kẻ lại. Tống Tu Kiệt khá ngạc nhiên vì trong một cái ngõ nhỏ, nhưng có vè nhiều người lui đến, trừ khi có gì đặc biệt, nếu không, chẳng ai muốn vào một cái ngõ tối như này.

Càng đi vào sâu, Tống Tu Kiệt bắt đầu nghe thấy tiếng ồn ào và một mùi thơm tản mát trong không khí, có cả vị cay. Lúc sau An Nhược Hinh và Tống Tu Kiệt dừng lại trước một quán lẩu, tuy không lớn nhưng lại rất đông người, còn bày bàn ra cả phía ngòai. Tống Tu Kiệt có chút không thoải mái vì hắn là người ưa sạch sẽ, những chỗ như này hắn chưa từng vào.

"Ông chủ, cho một lẩu ít cay và đầy đủ nhé" An Nhược Hinh hô to rồi kéo Tống Tu Kiệt ra một bàn phía trong góc phòng vừa có người đứng dậy, phục vụ đang vội vàng thu dọn bàn để khách mới vào.

Tống Tu Kiệt đứng ngồi không yên vì hắn càng lúc càng không thoải mái. An Nhược Hinh phát hiện thấy hắn có vẻ không vui liền biết hắn không thích chỗ này.

"Anh không thích những chỗ như này à?" Cô dè chừng hỏi hắn, chẹp, cô quên mất, nhìn hắn thế này chắc lại là một người khiết phích.

"Khụ, có chút không thoải mái, bên ngoài có nhiều quán lẩu mà, sao lại phải đến đây" Tống Tu Kiệt nói qua loa vì nhìn mặt An Nhược Hinh chính là viết "tôi biết ngay mà, chậc chậc"

"Lẩu ở đâu chả có, nhưng lẩu ngon thì chưa chắc, rất rất hiếm chỗ ngon, tin tôi đi, không ngon không lấy tiền, có mà anh sợ bẩn thì có" An Nhược Hinh không khách khí lật tẩy.

"Xuy, người lấy tiền đâu phải là cô..." Tống Tu Kiệt cũng không khách khí phản bác lại.

Một lúc lâu sau, nồi lẩu nóng hổi thơm phức và đỏ rực được đưa tới. Hai mắt An Nhược Hinh phát sáng vì cũng khá lâu rồi cô chưa ăn ở đây. Còn nhớ lúc học đại học, cô chỉ ước ngày ngày ăn ở đây nhưng mà dạ dày cô không tốt, vẫn phải nhịn lại.

"Nào nào, ăn thử cá này đi, tươi ngon bổ dưỡng, không ngon tôi chịu trách nhiệm" Nói rồi, An Nhược Hinh gắp một miếng cá nhúng đã chín vào bát của Tống Tu Kiệt, mắt nhìn anh đầy lấp lánh.

Tống Tu Kiệt nhìn miếng cá đỏ đỏ, trắng trắng, rất thơm và có vẻ ngon mắt, cùng với ánh mắt cổ động của An Nhược Hinh, hắn bắt đầu động đũa ăn thử. Tống Tu Kiệt nhếch lông mày, uhm, cũng ngon đấy chứ, thịt cá mềm mà không bở, nước dùng vừa miệng.

"Thấy chưa, tôi nói rồi mà, không ngon không lấy tiền, nào nào, ăn thêm một chút đi" An Nhược Hinh nắm được chút phản ứng của Tống Tu Kiệt, liền đắc ý quảng cáo và bắt đầu quá trình càn quét.

Cả hai ăn xong cũng gần 8 rưỡi tối, An Nhược Hinh ngồi ngửa bụng xoa xoa, ăn nó quá, ai bảo ngon vậy làm gì chứ.

"Ấy Tiểu Hinh, lâu quá không thấy con qua nha" đây là bác gái phục vụ ở đây, trước đây cô là khách quen, bác gái này quen mặt cô luôn.

"Hahahaa, con bận quá, lâu nay không ăn ở đây, nhớ muốn chết, nhưng hình như, lẩu càng ngày càng ngon thì phải, mà Dì Vương cũng đẹp ra sao ấy nhỉ" An Nhược Hinh gặp người quen bắt đầu dở công phu miệng lưỡi ra trêu người.

"Ahahaha, cái đứa dẻo miệng này, nhớ thường xuyên ghé qua nhé, à mà đây là bạn trai con sao, không giống với lần trước, hình như đẹp trai hơn ấy nhỉ, ay da con xem, chắc mắt lại mờ rồi" Dì Vương quả thực mắt có chút viễn thị, nên cứ cho rằng mắt mình hoa rồi.

"Ay da dì Vương à, đây là bạn con, còn người kia, con... chia tay rồi" An Nhược Hinh ngập ngừng nhưng vẫn cười hahaha.

"Con bé này, không sao hết, còn trẻ mà, xinh xăn đáng yêu như con, đi đâu chả có người theo đuổi, sợ gì...mà cậu này dì bảo, con bé tốt lắm đấy, không tranh thủ là người ta rước đi mất đấy, hồi trước đi học, không biết bao nhiêu người mơ ước đâu..." Dì Vương còn tranh thủ đẩy nhanh tiêu thụ giúp cô...

"Ôi dì, dì thật là..." An Nhược Hinh thực sự đau đầu và bất lực, cô đâu có vội vàng gì chứ.

"Ay za, phải tranh thủ chứ con gái... Ây đến đây, đến đây..." Dì vương còn đang muốn diễn thuyết thì khách gọi, may mắn cho cô là không phải nghe tiếp.

"Anh đừng nghe dì ấy nói, aizzz thật là...hahaha, uống chút trà giải nhiệt đi" An Nhược Hinh cười trừ vội bê tách trà lên uống.

"Cô và bạn trai hay đến đây à...." Tống Tu Kiệt cảm thấy câu hỏi của mình mang tính tổn thương cực cao liền bổ sung "Nếu không tiện cô không nói cũng được"

An Nhược Hinh im lặng một lúc mới nói "Ừm, hồi còn quen nhau, tôi hay dẫn hắn ta đến đây ăn, cũng quen được gần 2 năm, cơ mà hắn không thích chỗ này...Chê bẩn và tầm thường"

Cô tự cảm thán trong lòng, hai người cô nói chuyện yêu đương, đều là hai tên mắc bệnh sỹ diện, hồi đó, mắt nhìn của cô cũng kém quá đi.

"Ừm, chắc mắt thẩm mỹ của tôi bị vấn đề rồi...ayda, không nhắc đến những người mất vui nữa, ăn xong rồi, đi thôi...." An Nhược Hinh nói xong, uống vội ly trà sau đó chạy đi thanh toán, đứng ở cửa đợi Tống Tu Kiệt.

An Nhược Hinh đứng ngẩn người nhìn cái cây trước mặt, nhưng thực ra, tầm mắt cô không đặt tại đó, mà ở một nơi nào, chỉ cô biết. Tống Tu Kiệt bước ra nhìn cô đừng dưới đèn vàng, ánh mắt mông lung bỗng cảm thấy cô không giống như bề ngoài cô hay thể hiện. Hắn thấy không đành lòng, liền tới gần vỗ vai cô, An Nhược Hinh giật mình quay lại nhìn hắn.

"Dọa chết tôi rồi....anh...anh cố ý trả thù đúng không" An Nhược Hinh cảm thán, tối nay bị kinh sợ quá độ rồi, nên về ngủ để hồi sức thôi.

"Cô cũng biết bị dọa sẽ sợ sao, không phải cô thích trò này sao?" Tống Tu Kiệt nhếch miệng cười cô gái đang thở hổn hển vì sợ.

"Xí, giờ đi đâu được nhỉ, thực ra tôi muốn ngủ, nhưng chưa thực sự muốn về, nếu anh muốn về cứ về đi...aizzz, đi đâu giờ?" An Nhược Hinh thở dài và đi ra khỏi ngõ.

Hai người, người trước người sau đi bộ trên đường, không ai nói với ai câu nào, cứ thế đi ra khỏi ngõ, đi hết con đường này, đến con đường khác. Đến lúc An Nhược Hinh mỏi chân rồi, tìm chỗ ngồi xuống mới phát hiện Tống Tu Kiệt vẫn đi theo mình.

"Ể, anh vẫn đi cùng tôi à, tôi nghĩ anh đã về từ lúc nãy" An Nhược Hinh từ lúc ăn xong có vẻ thất thần, cũng ko chú ý đến Tống Tu Kiệt vẫn đi theo mình.

"Để cô đi một mình rồi không biết đường về à?" Tống Tu Kiệt cũng ngồi xuống bên cạnh, im lặng không nói gì nữa.

Hai người nhưng tâm trí để ở hai thế giời khác nhau. Người thì chăm chú nhìn về khoảng không phái trước, người kia thì tâm trí không biết ném đi đâu rồi, trông có vẻ đang thất thần. Thời gian cứ thế trôi qua, không ai nói với ai câu nào, cho đến khi, một chiếc ô tô mở nhạc hú hét phóng qua, hai người mới động đậy và nhìn theo. Chẹp, thanh niên thời nay thật tiêu dao thoải mái quá mà. An Nhược Hinh nhìn theo hướng chiếc xe ô tô chạy đi, cũng bắt đầu đứng dậy đi về phía đó.

"Cô đi đâu vậy?" Tống Tu Kiệt thấy cô vẫn thất thần nhưng có vẻ muốn đi về phía chiếc xe vừa rồi.

"Hả...à, tôi đi bar, anh muốn đi cùng không, tôi..tôi chắc không ngủ được, đến đó giết thời gian vậy" An Nhược Hinh quay lại, nói với Tống Tu Kiệt "Nếu anh muốn về nghỉ ngơi thì đi về đi"

Nói xong An Nhược Hinh bước về phía đó, con đường phía trước có một bar club, trước đây từng đi qua, nhưng cô chưa dám vào bao giờ.

"Xùy, còn muốn đi bar, tôi cũng đang rảnh, cùng đi đi" Tống Tu Kiệt nghĩ, để mình cô ấy đi, có khi bị bán còn giúp người ta đếm tiền. "Cô hay đến đó à.."

"Không, đây là lần đầu tiên..."

Đi bộ khoảng 15 phút, hai người tới nơi, vừa bước vào tiếng nhạc sập sình đã làm cho lỗ tai An Nhược Hinh lùng bùng khó chịu, nhưng cô vẫn đi vào, coi như một trải nghiệm mới.

Cô tiến đến quầy ba, order một chai bia, sau đó ngồi xuống nhìn xung quanh. Thì ra đây là thế giới ăn chơi trong truyền thuyết sao, thực sự nóng bỏng quá mà.

An Nhược Hinh nhìn các vũ nữ trên dàn nhảy, thân mình uốn éo mềm mại quanh chiếc cột, đám đàn ông nhìn không dứt mắt rồi còn la hét đòi người ta cởi...Biến thái...Sắc ma... có bao nhiêu danh từ xấu, cô lôi ra chửi thầm trong lòng hết.

"Sao, cảm thấy thú vị à?" Tống Tu Kiệt cũng ngồi xuống theo, và gọi một chai bia như An Nhược Hinh.

"Có gì thú vị chứ, chỉ là ngực lớn và mông lớn hơn thôi, có gì mà hú hét" An Nhược Hinh cười khẩy và uống một ngụm bia, sau đó hơi nhăn nhó, khó uống chết đi được, chả ngon gì cả

Tống Tu Kiệt thấy phản ứng của cô thì giật chai bia lại, kêu phục vụ cho một ly nước "Không uống được thì đừng có cố"

"Gì, không phải, lâu rồi chưa uống nên chưa thích ứng thôi, mặc tôi, liên quan gì đến anh" An Nhược Hinh giật chai bia lại, Tống Tu Kiệt vẫn giữ không thả, hai người giằng co một lúc thì An Nhược Hinh giành được, nhưng chất lỏng bên trong lại hất văng ra ngoài.

"Á...cô làm cái quỷ gì vậy...mắt mù à...cô có biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không...." Người bị bia đổ lên người là một cô gái, cô ta đang cau có mắng chửi xem ai là người hất bia lên người mình.

An Nhược Hinh trợn mặt nhìn, thôi xong, hôm nay cũng đủ may mắn quá đi.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi giúp cô lau nhé...thực sự xin lỗi" An Nhược Hinh rối rít xin lỗi, cảm thấy bản thân thật ngốc khi không lại vào đây tìm thú vui, đáng nói hơn, người kia lại là người cô rất ngứa mắt.

"Lau cái gì, cô có biết bộ này bao nhiêu tiền không...có bán cả cô đi cũng không mua được đâu...thì ra là cô, An Nhược Hinh, cô cố ý" Cô gái la hét mằng chửi làm mọi người chú ý, lúc sau có một người đàn ông đi đến, hỏi cô gái xem có chuyện gì.

" Tố Tố, có chuyện gì vậy em?" Hắn vừa tới là An Nhược Hinh đã chú ý rồi, đúng là oan gia ngõ hẹp.

"Anh xem, cô ta đổ bia lên người em, làm sao...làm sao đây, bẩn thế này làm sao em ra ngoài được" Cô gái thấy người mình đến thì lập tức thu liễm trở nên nhõng nhẽo, dịu dàng.

An Nhược Hinh nôn ọe trong lòng, thì ra gu thẩm mỹ của anh ta chính là loại này, đúng là mở rộng tầm mắt của cô.

"Tiểu thư, cô làm đổ bia lên người bạn gái tôi, cô phải...." Hắn chưa nói xong, An Nhược Hinh quay ra làm hắn á khẩu, hai mắt mở lớn. Trình Bân không ngờ lại gặp lại An Nhược Hinh ở nơi này, đây là nơi mà trước kia hắn có nài nỉ dụ dỗ thế nào cô cũng không đến, vậy mà...hóa ra chỉ là giả vờ.

"Sao, tôi xin lỗi cô ấy rồi, tôi không cố ý, anh có thể hỏi phục vụ, anh còn muốn gì nữa?" An Nhược Hinh hất cầm nói chuyện với Trình Bân. Hừ, thật may vì đã chia tay anh ta.

"Anh, cô ta chẳng có ý tứ gì xin lỗi cả, anh nhìn đi, rõ ràng cô ta đang thách thức" Diệp Tố Vân thấy Trình Bân có vẻ nhún nhường, đành lên tiếng bắt anh ta đòi công đạo cho mình.

"An tiểu thư, cô ít nhất xin lỗi phải có thành ý phải một chút, sau đó, chuyện này tôi sẽ bỏ qua."

An Nhược Hinh khinh thường, CMN, cô đúng là giẫm phải *** chó mới quen biết hắn, chắc chắn hôm nay ra ngoài không xem lịch nên mới gặp đôi cẩu nam nữ này. Tống Tu Kiệt quan sát nãy giờ thấy An Nhược Hinh không được tự nhiên, cũng có chút không yên ổn, dường như còn quen biết người này, cho đến khi người đàn ông gọi "An tiểu thư" hắn mới chắc chắn điều đó.

"Thành ý, anh nói xem tôi nên thành ý thế nào, cúi đầu xin lỗi, đền bù tiền mua đồ cho cô ta, chậc chậc, nhìn tiểu thư đây hàng hiệu đồ tốt từ trên xuống dưới, chắc cũng không để ý đến mấy đồng bạc của tôi, hay là tôi nên lấy thân tỏ vẻ thành ý giống anh đấy hả, Trình tiên sinh"An Nhược Hinh phỉ nhổ mấy chục lần trong lòng, cẩu nam cẩu nữ đúng là cẩu nam nữ. Một tên sỹ diện tỏ vẻ thanh cao nhưng lại hám lợi, một người đàn bà giả tạo, tỏ vẻ yếu đuối, nhưng thực chất không biết đen tối bao nhiêu đâu.

"An Nhược Hinh...cô vừa phải thôi...." Trình Bân nổi cáu, mặt nhăn nhó muốn mắng thêm, nhưng Diệp Tố Vân bên cạnh làm sao chịu để rơi vào thế yếu. Hồi học đại học cô ta bị An Nhược Hinh cướp đi không biết bao nhiêu ánh hào quang, đến Trình Bân cũng là cô ta quyến rũ hắn, cùng hắn lén lút sau lưng An Nhược Hinh, mãi sau cô ta hứa sẽ đề cử hắn vào công ty của ba mình thì Trình Bân mới quyết định chia tay An Nhược Hinh.

"Sao, tôi nói đúng tâm sự của anh sao, chậc chậc, Trình tiên sinh đây không cần chột dạ, không làm sai thì không cần phải sợ đâu, hahaha" An Nhược Hinh nói xong, cầm chai bia uống một ngụm lớn. Tống Tu Kiệt lấy lại, đưa cho cô cốc nước, nãy giờ hắn vẫn chưa lên tiếng.

"Anh, đây không phải An tiểu thư bạn gái cũ của anh sao, không phải, cô ấy, cô ấy đến đây...theo chúng ta chứ...anh nói, cô ấy không bao giờ đến những nơi này mà.." Diệp Tố Vân tỏ vẻ sợ hãi nói với Trình Bân, hắn ta thấy vậy biết Diệp Tố Vân đang giúp mình liền nói tiếp.

"Đúng vậy, trước đây cô từng nói, mấy nơi buông thả như này, cô sẽ không bao giờ đến sao, tôi nói rồi, tôi với cô không còn gì cả, giờ cô có cầu xin, tôi cũng không thể quay lại được, kể cả cô có trao thân cho tôi." Trình Bân biết, chỉ cần chọc vào điểm này, An Nhược Hinh chắc chắn sẽ nổi cáu, lúc cô ta nóng tính lên, sẽ làm loạn, lúc đó, mọi người sẽ cho rằng cô ta có tật giật mình. Trình Bân ngàn nghĩ, vạn nghĩ ra mọi tình huống bất lợi cho An Nhược Hinh, cũng không ngờ tới, hiện giờ cô nhẫn nhịn thành thần rồi, cô sẽ không nổi tính làm loạn, mà sẽ chuyển thành mắng người trơn tru.

"Hahahahaha, tôi nhổ vào, đừng có dát vàng lên người mình nữa, anh tưởng tôi lưu luyến tên ngựa đực như anh à, tôi khinh, lão nương cứ thích lên bar đấy, chỗ này là địa bàn của anh à mà tôi không được đến. Hứ, anh cũng không nhìn lại mình đi, chắc chắn mắt tôi bị mù mới quen biết anh, tài trí tầm tầm mà coi mình là học bá, nhan sắc trung bình mà cứ coi mình như minh tinh màn bạc ..." An Nhược Hinh nói xong một tràng dài, quay lại kéo Tống Tu Kiệt ra rồi nói tiếp.

"Anh nhìn đi, bạn trai tôi thế này, tôi lưu luyến làm gì, nhìn xem, muốn mặt có mặt, muốn dáng có dáng, muốn công việc thì có công việc, còn là tự lực cánh sinh, thu nhập mấy chục vạn một tháng, lại còn cưng tôi, chiều tôi...mắt tôi đui mù tạm thời, chứ không vĩnh viễn mà còn lưu luyến anh, tôi khinh, nào cái váy cô ta bao nhiêu tiền tôi đền là được chứ gì, tỏ ra mình có tiền hóa ra cũng chỉ đến vậy, nào đưa tài khoản đây, Anh à, giúp em thanh toán đi, em chướng mắt." Suýt nữa thì quên mất, cô còn không biết tên của người cô mang ra làm lá chắn.

An Nhược Hinh túm tay ra hiệu cho Tống Tu Kiệt hành động, thực ra cô tính rồi, kiểu người kiêu ngạo như Diệp Tố Vân, nhất định sẽ không nhận đâu, cô ta có khi tức điên lên nghĩ người khác đang thương hại cô ta.

"Tôi thèm vào, thà tôi vứt váy đi cũng không nhận tiền của cô" Đúng như dự đoán, cô ta nổi cáu, sau đó tầm mắt cô ta liếc đến Tống Tu Kiệt bên cạnh An Nhược Hinh. Nhìn anh ta có vẻ quen quen, hình như gặp ở đâu rồi, nghĩ nghĩ rồi nhìn sang Trình Bân, đúng là so sánh thì mới thấy trời vực khác nhau, hừ, đồ đàn ông nhu nhược.

"Được thôi, tôi có thành ý đền bù, là cô không nhận đó nhé, mọi người ở đây làm chứng cho tôi." An Nhược Hinh đợi câu này mãi, sau đó mới kéo Tống Tu Kiệt lên sàn nhảy, lúc đi qua Trình Bân, cô còn nói thêm..

"Anh cũng không tự nhìn lại mình, chậc chậc, tôi thật thông cảm cho Diệp Tố Vân, có khi nửa đêm thức dậy thấy mặt anh sẽ giật mình hoảng sợ" Không đợi Trình Bân phát tác, An Nhược Hinh và Tống Tu Kiệt đã gia nhập vào đám đông bắt đầu nhảy nhót.

"Cô ....." Trình Bân tức tối không nói lên lời, muốn nói cũng không kịp vì hai người đã mất dạng, Diệp Tố Vân bên cạnh còn mắng anh vô dụng, hắn có tức đến mấy cũng không nói được gì.

Diệp Tố Vân gọi phục vụ lấy hai chai bia sau đó tiến vào sàn nhảy, mục tiêu của cô ta là Tống Tu Kiệt. Xem ra, người đàn đông này xuất sắc hơn, cô phải có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro