Chương 3: Lần thứ hai gặp mặt....chính là quá kích động (H++) - phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhược Hinh cùng Tống Tu Kiệt đứng giữa đám đông đang uốn éo, cô cũng không biết nhảy kiểu gì, Tống Tu Kiệt thấy vậy chế nhạo.

"Không biết còn mạnh miệng, nên về thôi" Cô gái này chắc tức muốn ói máu rồi nhưng vẫn còn nhịn đây.

"Ai bảo tôi không biết nhảy" An Nhược Hinh nhìn xung quanh, bắt đầu bắt chước mấy cô gái, bám vào cổ Tống Tu Kiệt bắt đầu uốn éo theo điệu nhạc, hừ, tôi tức chết anh.

Anh mắt Tống Tu Kiệt tối sầm, to gan lắm An Nhược Hinh, cô còn dám khiêu khích anh. Tống Tu Kiệt cũng muốn trả miếng, vòng lên eo An Nhược Hinh ép sát vào người mình. An Nhược Hinh giật mình, nhưng không chịu thua, để xem ai hơn ai.

Trong lúc hai người đang âm thầm đấu đá, Diệp Tố Vân uốn éo đi đến tiếp cận hai con người đang dán chặt vào nhau. Hừ, An Nhược Hinh cô ta tính là cái gì, mông ngực không có, mặt cũng gọi là thanh tú, nhưng nhìn như trẻ con, đàn ông nào thích nổi.

"Soái ca này, cái này cho anh, coi như chúng ta hòa, mọi chuyện bỏ qua" Diệp Tố Vân bày ra tư thế bản thân cô ta cho rằng tất cả đàn ông đều chú ý không rời mắt nổi và đưa chai bia cho Tống Tu Kiệt, Vậy nhưng, hai người kia coi như không thấy, vẫn một mực đấu đá. Diệp Tố Vân bực tức, đến gần hơn, lấy chia bia đặt giữa hai người, lúc này cả hai mới quay ra, cô ta bày ra một nụ cười vô cùng gợi cảm nói với Tống Tu Kiệt.

"Nào, cạn ly, coi như mọi chuyện bỏ qua nhé, anh chàng đẹp trai"

Cả An Nhược Hinh và Tống Tu Kiệt đều ngớ ra, hơ, vừa rồi không phải làm ầm lên sao, giờ còn chủ động làm hòa.

"Cảm ơn nhé.. Tôi cũng không để ý đâu" An Nhược Hinh nhanh chóng lấy hai chai bia, đưa một chai cho Tống Tu Kiệt, bày ra nụ cười giảng hòa.

Diệp Tố Vân mặt tối sầm "Tôi đâu có lấy cho cô, đồ mặt dày..."

"Ể, cô bảo làm hòa còn gì, chuyện xảy ra giữa tôi và cô, tất nhiên là cô đưa cho tôi và anh ấy rồi, cảm ơn nhé, nào, cạn ly" An Nhược Hinh cạn ly với Tống Tu Kiệt, uống một hơi hết 1/3 chai.

"Không uống được đừng uống" Tống Tu Kiệt ngăn An Nhược Hinh lại, nhìn là biết cô nổi tính hiếu thắng.

Lúc này, Trình Bân cũng đi đến, trên tay là hai ly rượu, đưa một lý cho Diệp Tố Vân, sau đó chỉ trích An Nhược Hinh.

"Hừ, còn kêu không uống bia rượu, không đến nơi ăn chơi buông thả, thì ra cô cũng vậy thôi, lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, nhưng thực ra là giả bộ" Trình Bân cảm thấy mình đang lật tẩy bộ mặt thật của An Nhược Hinh là đúng, có vậy mới vớt vát được mặt mũi.

An Nhược Hinh càng triệt để cảm thấy may mắn cho bản thân mình, may là đã chia tay với hắn, chưa kịp đưa hắn về ra mắt gia đình, nếu không, cô hối hận muốn chết.

"Diệp Tố Vân à, tôi thực sự cảm kích cô, rất biết ơn cô, tôi không có gì báo đáp, ly này tôi kính cô" Nói xong An Nhược Hinh giật ly rượu trên tay Diệp Tố Vân uống ực một tiếng, nhanh đến nỗi Tống Tu Kiệt không kịp ngăn lại. Đây là wisky, dù có thêm đá nhưng tác dụng chậm, người tửu lượng kém chắc chắn sẽ rất đau đầu.

Cả Trình Bân và Diệp Tố Vân đều không hiểu chuyện gì, lúc này An Nhược Hinh mới nói tiếp

"Cảm ơn cô nhiều lắm, nhờ cô mà Trình Bân đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi cảm ơn cô rất nhiều, cũng thật thông cảm cho cô" An Nhược Hinh nói xong, đánh nấc một cái.

"Cô...cô...An Nhược Hinh, cô đừng quá đáng, tôi mới là người đá cô trước, cô tưởng mình có gì hay, hừ, cũng là tìm đến tên mặt trắng chọc tức tôi..hừ" Trình Bân tức ói máu, không ngờ đoán trúng cô mượn người chọc tức hắn.

"Không phải chứ, tiểu ca à, anh đi cùng em đi, người như vậy, anh đừng ép mình theo cô ta làm ra trò cười, đi, đi cùng em nào, chúng ta đi tâm sự" Diệp Tố Vân nói xong đưa tay định chạm vào Tống Tu Kiệt, lúc này Trình Bân mới lên tiếng.

"Diệp Tố Vân, em định làm gì, không phải em là bạn gái của anh à..." Trình Bân liên tiếp ăn tức, còn bị bạn gái phớt lờ.

"Hứ, ai là bạn gái của anh..." Cô ta nói xong, quay về phía Tống Tu Kiệt bày ra một nụ cười duyên dáng.

An Nhược Hinh thấy xong thì rùng mình, đổi mặt cũng quá nhanh đi, còn nhanh hơn lật bánh tráng.

"Anh à, anh nói xem, em mang anh đến chọc tức anh ta sao, chụt, oan ức cho người ta quá đi mà" An Nhược Hinh có hơi men càng to gan hơn, kiễng chân lên hôn Tống Tu Kiệt, làm hắn giật mình, theo bản năng định đẩy ra nhưng tay cô trên cổ anh giữ lại, ra hiệu anh đừng lật tẩy cô. Người bình thường bị cưỡng hôn thế này, chắc bao nhiêu biểu cảm đều vẽ lên mặt, nhưng An Nhược Hinh cố tình lại tìm được một người mặt liệt, ngoài ánh mắt ngạc nhiên của Tống Tu Kiệt chỉ cô nhìn thấy thì không còn biểu cảm dư thừa nào hết.

"Chúng ta vui vẻ, cần gì quan tâm đến họ, đúng không bảo bối" Tống Tu Kiệt ôm sát cô vào người, đồng thời cúi xuống hôn cô. An Nhược Hinh thầm nghĩ, thế này là quá xa rồi, tên chết tiệt này.

"Cô...còn tự cho mình là thánh nữ, cái gì mà để dành đến đêm tân hôn, tôi sợ là cô đã qua tay bao nhiêu người đàn ông rồi đâu" Trình Bân phát điên, lúc trước còn quen An Nhược Hinh, hắn ta tìm đủ mọi cách dụ dỗ cô, tặng hoa, tặng quà, mãi 3 tháng mới cho hắn cầm tay, lâu lâu thì có ôm một chút, sau đó hôn thì chỉ cho hôn vào má, trán. Khi hắn chịu hết nổi muốn cô thì cô nói muốn để đêm tân hôn. Hắn tức muốn chết, thời nào rồi còn để đêm tân hôn. Nhưng hắn nhịn, sau đó, Diệp Tố Vân chủ động đến tìm hắn, quyến rũ hắn. Được nếm thịt rồi thì không bỏ được, sau đó hai người lén lút và hắn chủ động chia tay An Nhược Hinh.

An Nhược Hinh đang giả đòn e ấp trong lòng Tống Tu Kiệt, nghe đến hắn nói thì tức sôi máu, bỗng nhiên ôm chặt lấy Tống Tu Kiệt, dâng môi lên làm nũng, đến bản thân An Nhược Hinh cũng kinh tởm chính mình.

"Anh à, người ta chỉ có một mình anh thôi, anh biết điều đó đúng không, rõ ràng lần đầu tiên của người ta là cho anh còn gì, chụt, anh biết rõ đúng không" An Nhược Hinh tự rùng mình một cái, từ bé đến giờ, cô chưa từng õng ẹo như vậy. Nhưng cô quyết phải tức chết đôi cẩu nam nữ kia. Thực ra, lúc này lý trí của cô đã bị men rượu làm cho mù quáng mà mờ mịt rồi, bằng không, bình thường cô sẽ chửi chết hai người bọn họ chứ không chọn cách làm này.

Tống Tu Kiệt nghe cô gọi như vậy cả người cứng nhắc, cô còn uốn éo cọ cọ trên người hắn làm hắn cảm thấy nóng trong người, phía dưới nhộn nhạo cứng cứng.

"Anh biết mà bảo bối, anh thương em như vậy, em cũng ngoan như vậy, sao có thể còn ai khác...huống chi, người ta cũng đâu có bằng anh." Nói xong, Tống Tu Kiệt phối hợp với nụ hôn rời rạc của cô, từ hôn nhẹ, hai người vờn nhau thành hôn sâu, cứ thế không coi ai ra gì mà hôn nhau đắm đuối giữa sàn nhảy.

Diệp Tố Vân và Trình Bân không ngờ đến hai người bạo gan hôn nhau đến không biết trời đất gì, Diệp Tố Vân tức tối đẩy Trình Bân ra và bỏ đi, còn mắng hắn là đồ hỏng việc, Trình Bân không ngờ mình muốn làm An Nhược Hinh mất mặt lại tự mình rước nhục, lúc bỏ đi, hắn còn mắng "Không biết xấu hổ".

Hai người kia hôn nhau quả thật không để ý đến xung quanh rất nhiều người cũng đang nhìn mình, cho đến khi không thở nổi mới tách ra, cả hai ra sức hít thở. Để ý thấy mọi người đang nhìn và huýt sáo, An Nhược Hinh mới ý thức được mình đã làm cái gì, vụt một cái mặt nóng như than hồng, cũng may sàn nhảy ánh sáng không tốt, nếu không cô ngại chết mất. An Nhược Hinh ôm mặt chạy khỏi quán bar.

"Định chạy à..."Tống Tu Kiệt để ý sắc mặt cô nãy giờ, vừa buồn cười vừa bực. Cô châm lửa xong, còn định bỏ chạy, đâu có dễ như thế.

Tống Tu Kiệt đuổi theo cô ra ngoài, thấy cô đang ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, hắn tiến đến hỏi xem nhà cô ở đâu, hắn sẽ đưa về, cô nói "Tôi không muốn về".

"Vậy thì về nhà tôi đi" Tống Tu Kiệt nhướn mày, sau đó kéo tay cô bắt taxi. An Nhược Hinh hơi giật mình, nhưng không phản kháng, vì cô hiện tại rất đau đầu.

Vừa vào đến nhà, Tống Tu Kiệt đóng cửa, sau đó ép cô lên tường và hôn xuống, hắn giày xéo mút lấy đôi môi còn vương vấn mùi wisky của An Nhược Hinh. An Nhược Hinh hoảng hồn kháng cự đẩy Tống Tu Kiệt ra nhưng không thể đẩy nổi. Tống Tu Kiệt hôn rất có kỹ thuật, ban đầu mạnh bạo bao nhiêu, thì lúc sau dịu dàng bấy nhiêu, làm cho An Nhược Hinh còn kháng cự nhưng không tránh nổ sự hấp dẫn trí mạng này. Lúc cô mềm nhũn trong lòng Tống Tu Kiệt vì thiếu dưỡng khí, hắn vừa hôn lên tai cô vừa nói nhỏ.

"Không phải em nói lần đầu tiên của em là cho tôi sao, em cũng chỉ định qua loa lừa dối tên cặn bã kia thôi, hử" Tiếng hử này phát ra từ cổ họng hắn nghe mới gợi cảm làm sao, cả người An Nhược Hinh mềm nhũn. Xong lại nghĩ đến tên cặn bã kia, cô lại tức, hừ, không phải chia tay vì cô không cho hắn ta sao, cô cứ không cho đấy. An Nhược Hinh không biết lấy dũng khí ở đâu ra, chủ động hôn Tống Tu Kiệt. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, cuối cùng cũng dụ dỗ cô thành công.

Hai người hôn nhau đến trời đất đảo lộn, Tống Tu Kiệt thấy cô sắp trụ không nổ liền bế xốc cô lên mang vào phòng ngủ, nhanh chóng cởi bỏi chướng ngại. Trong men say chếnh choáng, An Nhược Hinh cảm thấy cả người nhơm nhớp mồ hôi rất khó chịu, liền đưa tay ngăn cản cái đầu đang mút mút trên cổ mình rồi ngồi dậy.

"Em định đi đâu..." Tống Tu Kiệt bị ngăn cản có chút bực bội, giọng nói khàn khàn nóng bỏng.

"Tôi rất nóng, rất khó chịu, tôi muốn tắm..." nói xong An Nhược Hinh loạng quạng bò xuống giường muốn đi tắm. Tống Tu Kiệt thấy vậy cũng cảm thấy quanh người có mùi bia rượu lẫn mùi lẩu nên bế cô cùng đi vào phòng tắm.

Hắn điều chỉnh nước ấm phù hợp mới bế cô từ bệ rửa mặt qua, thả cô vào bồn nước, cô gái nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặt đầy thỏa mãn. Tống Tu Kiệt nhìn thân hình nhỏ bé của An Nhược Hinh trong bồn tắm. Vừa rồi hắn chưa vởi hết, vẫn còn áo ngực và quần lót bao bọc lấy da thịt trắng nõn và nhỏ xinh. Đúng...là nhỏ xinh, vừa vặn với tỷ lệ cơ thể. Hắn loại bỏ hết tất cả đồ trên người rồi bước vào bồn tắm, sau đó ôm cô vào lòng. An Nhược Hinh nhắm tịt mắt thấy có người kéo mình thì nhẹ lên tiếng.

"Đừng...thả ra..." Cô không hề biết rằng giọng cô lúc này không khác nào thuốc kích thích đối với Tống Tu Kiệt, nghe như tiếng rên rỉ cầu xin làm cả người hắn nhộn nhạo.

"Thả em ra?...không đâu" Tống Tu Kiệt kéo mặt cô lại và hôn lên, An Nhược Hinh bồng bềnh trong sóng nước sợ trượt xuống liền đưa tay bám lấy cổ hắn.

Tống Tu Kiệt thấy vậy liền bắt đầu đưa tay vuốt ve An Nhược Hinh. Hắn đưa tay xoa nắn eo của cô, làm cô run rẩy, sau đó lại tiến lên trên, qua lớp áo lót xoa nắn ngực cô. Lần đầu tiên trong đời An Nhược Hinh trải qua cảm giác như vậy không biết làm sao, muốn nói hắn dừng lại thì vừa mở miệng lại là một tiếng rên rỉ "ưm........" Cô không hiểu sao mình lại như vậy, chỉ biết thuận theo những gì Tống Tu Kiệt đang làm.

Tống Tu Kiệt xoa nắn đủ phía trên rồi tay trượt xuống dưới, đi qua vùng bụng trơn mịn lại nhẹ xoa một cái đồng thời môi cũng từ trên di chuyến xuống cổ, mơn trớn trên bầu ngực sữa chưa từng có ai chạm đến kia. Tay hắn vuốt ve, lướt qua đùi cô, sau đó bóp nhẹ mông cô. Trên dưới phối hợp làm cho một cô gái lần đầu nếm trải đụng chạm da thịt có chút mất khống chế.

"Đừng..xin anh...ưm..a...đừng làm như vậy.." An Nhược Hinh không biết mình phải làm sao khi mà mở miệng lại tràn ra thanh âm đáng xấu hổ như vậy, cô cắn chặt môi và bám tay vào thành bồn tắm.

"Đừng làm như nào....như này ... hay như này" Tống Tu Kiệt mỗi một câu nói lại cắn nhẹ ngực cô, hoặc nhéo mông cô có khi như có như không đụng chạm vào nơi thần bí kia.

Tống Tu Kiệt cũng đủ kiên nhẫn, hắn mơn trớn vuốt ve làm cô thích ứng trước, sau đó tay mới từ từ cởi miếng vải cuối cùng trên người cô ra. Tay hắn chạm vào vùng đất phía dưới của An Nhược Hinh, vừa chạm vào cô hơi cong người rên rỉ. Hắn chậm rãi lướt nhẹ phía bên ngoài, xoa nắn xong mới đưa thử một ngón tay vào trong để nới lỏng.

"Không, đừng..đừng đi vào...không được..."Lúc nào, đột nhiên An Nhược Hinh có chút tỉnh táo, nhìn thấy tình hình cả hai người thì chỉ biết, xong, thực sự xong rồi, cô gây họa.

"Em nghĩ bây giờ còn dừng được, hử, Nhược Nhược" Tống Tu Kiệt cúi xuống hôn cô, ngón tay phía dưới cũng vào được bên trong, bắt đầu luật động.

"Ưm...a...không được...a...a.." An Nhược Hinh không còn sức lực chống lại sự xâm lược của hắn, cảm giác ỳ lạ xông lên não làm cô không nói thành lời, có đau nhưng cũng có vui thích. Hắn đưa ngón tay ra ra vào vào, mỗi một lần lại làm An Nhược Hinh như bị rút hết sức, nhưng có thứ cảm giác xa lạ nào đó chạm tới tận não, cô không biết nó là gì, chỉ cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Tống Tu Kiệt biết cô đầu hàng rồi liền tiếp tục đưa thêm một ngón vào cho đến khi cô mờ mịt thần trí, phía dưới trơn trượt dễ đi mới đỡ côn thịt đã cứng rắn từ lâu đến trước hoa huyệt. Đang cảm thấy trống rỗng vì Tống Tu Kiệt đột nhiên rút ngón tay ra thì An Nhược Hinh lại cảm nhận được một thứ cứng rắn chống vào cửa mình, nóng bỏng và trơn trơn.

"Anh ...anh định làm gì.." Hai mắt An Nhược Hinh mờ mịt nhìn Tống Tu Kiệt vẻ mặt tinh trùng lên não đưa tay ôm eo cô, tay kia đang giữ thứ gì đó phía dưới.

"Ôm lấy tôi, ngoan..." Tống Tu Kiệt hết sức kiên nhẫn hôn An Nhược Hinh để cô không để ý đến phía dưới, cô nghe giọng nói đầy dụ hoặc đó cũng làm theo.

Đến khi, cảm nhận được một cơn đau nhói, cô mới tỉnh táo lại.

"A đau...anh cút ra....đau..." An Nhược Hinh hét lên một tiếng rồi giãy giụa làm tiểu Tống phía dưới chưa đi được tới đâu đã trượt khỏi tầm ngắm. Tống Tu Kiệt đau đầu, quả nhiên là lần đầu thật. Lần đầu thì lần đầu, lần thứ bao nhiêu thì hôm nay anh cũng không nhịn được.

"Ngoan, chỉ đau một chút thôi, sau đó sẽ rất thích, nhé" Tống Tu Kiệt nhịn lại dỗ dành An Nhược Hinh, cô đang nước mắt ngắn, nước mắt dài nhìn thấy thương.

"Nhưng rất đau, đau lắm, tôi không muốn nữa...với lại đau lưng lắm, chỗ này cứng muốn chết." An Nhược Hinh mếu máo, trên đau, dưới đau, không phải bảo cô đi chết.

"Được được, tôi đưa em vào giường..." Tống Tu Kiệt bế cô ra khỏi bồn tắm, lấy khắn lau qua quít sau đó đi vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường.

An Nhược Hinh vừa đặt lưng xuống, Tống Tu Kiệt đã đè lên hôn ngấu nghiến làm cô không có lấy một giây chống cự. Hắn lại hôn, hôn cô đến mờ mịt thần trí, sau đó lại mơn trớn, vuốt ve ngực sữa, bụng sau đó là đến hoa huyệt ướt át. Lần đầu tiên trong đời hắn lại kiên nhẫn làm dạo đầu cho một cô gái những hai lần trong một đêm thế này. An Nhược Hinh cảm nhận được khoái cảm lan tràn khắp cơ thể, liền quên đi đau đớn lúc nãy. Khi cảm thấy đã đủ ướt, Tống Tu Kiệt liền đỡ côn thịt lên, đặt trước hoa huyệt. Lần này cô có khóc lóc cầu xin cũng phải tới.

Phòng ngừa An Nhược Hinh nói lời dư thừa, Tống Tu Kiệt ngậm lấy môi cô, môi lưỡi quấn quít, đưa từ từ côn thịt vào, sau đó thúc mạnh một cái, hắn phá vỡ tầng cuối cùng rồi. An Nhược Hinh chỉ kịp kêu lên một tiếng trong cổ họng, Tống Tu Kiệt đã hôn cô không thấy trời đất đâu. Nước mắt cô tràn ra vướng vít trên lông mi, sau đó chảy xuống, Tống Tu Kiệt hôn lên mặt cô, đuổi theo giọt nước mắt và nuốt vào.

An Nhược Hinh thút thít khóc, sau đó nhe răng cắn vai Tống Tu Kiệt, vừa cào, vừa cắn, vừa mắng chửi.

"Đồ lưu manh, đồ lừa đảo...huhu, đau chết đi được.....bà đây nhất định xiên hoa cúc của anh"

An Nhược Hinh chửi đủ thì đến lượt Tống Tu Kiệt vận động, hắn dỗ dành cô, hôn cô sau đó luật động. Ban đầu An Nhược Hinh vẫn chống cự kêu đau, Tống Tu Kiệt nói cô thả long, lúc đó cô mới thấy dễ chịu một chút, đến khi cô rơi vào khoái cảm, An Nhược Hinh không biết mình lúc này ở đâu nữa rồi. CMN, kỹ thuật cũng quá tốt đi.....

"Ưm...a....không được...tôi chịu không được..."

"Ngoan.....chỉ một chút nữa thôi" Sau đó là tiếng thở dốc và gầm nhẹ của Tống Tu Kiệt, mỗi lần cô hé miệng lại tràn ra một tiếng ngâm làm hắn càng thêm kích động.

"Không...chịu hết nổi rồi...ưm...a.....đừng làm nữa...a....xin anh...aaa...quá nhanh rồi...đừng..." An Nhược Hinh không biết nghe cái câu "chỉ một chút nữa thôi" bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn chưa đến hồi kết.

Không biết Tống Tu Kiệt lăn An Nhược Hinh bao nhiêu lâu, nhưng nhìn là biết An Nhược Hinh rất thảm, cả người dâu tây dải rác từ cổ đến đùi, mồ hôi nhễ nhại, trên bụng, trên đùi còn dây dịch trắng. Trừ lần đầu tiên cô còn tỉnh (cmn, một lần cũng quá dài đi), sau đó cô không chống nổi mệt mỏi, liền ngủ mất, chỉ có Tống Tu Kiệt mới biết, hắn đã buông thả bao nhiêu lần, đến nỗi hắn cũng cảm thấy toàn thân rã rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro