Chương 4: Nói chuyện nghiêm túc....Tôi sẽ chịu trách nhiệm (H+++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng tràn vào căn phòng làm nổi bật hai thân hình còn vùi mình trong chăn, quấn quít chân tay, không phân biệt là của ai. Tống Tu Kiệt động đậy muốn tỉnh, hai mắt chớp chớp để thích ứng với ánh sáng ban ngày, sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường...

10h30...

Rất lâu rồi hắn không ngủ nướng như vậy, chắc do đêm qua quá miệt mài, hình như phải 1-2 giờ sáng hắn mới kết thúc và đi ngủ. Tống Tu Kiệt lại nhìn cô gái đang cuộn người nằm trong lòng hắn, cô cựa quậy thì hắn mới phát hiện, Tiểu Tống của hắn vẫn còn bên trong cô, đêm qua mệt quá liền ngủ luôn. Hai mắt hắn nheo lại, tay bắt đầu không thành thật trên người An Nhược Hinh mơn trớn vỗ về, làm cho cô gái cảm thấy ngứa ngáy không ngủ được.

An Nhược Hinh nổi cáu, đang ngủ cũng không yên, phía dưới cảm thấy rất khó chịu, còn bên trên thì bị cái gì đó làm nhột. Hết sức chịu đựng An Nhược Hinh mới quay đầu ra khỏi ổ chăn, mở mắt nhìn xem thứ trời đánh nào đang quậy. Quay đầu lại thì thứ cô nhìn thấy là một lùm tóc đen đang ở cổ cô liếm láp, BÙM, An Nhược Hinh hoảng hồn đẩy ra và hét lên..

"Á.aaaaaaaa cút ngay, cút ngay, thả tôi ra, thả tôi ra...." Hai tay chân cô phối hợp đấm đá nhưng chân lại không cựa quậy được.

Lúc này Tống Tu Kiệt mới ngẩng đầu lên nhìn An Nhược Hinh còn đang nháo loạn.

"Em hét cái gì...còn muốn nữa sao..." Sau đó Tống Tu Kiệt nhẹ đẩy thắt lưng một cái, cả người An Nhược Hinh cứng đờ, mặt cô đỏ lên liền biết ở phía dưới mình là cái gì, bảo sao nãy giờ cứ cảm thấy khó chịu.

"Anh...anh mau đi ra...ưm...nhanh tránh ra đi..." An Nhược Hinh hơi thở bắt đầu rồi loạn, mặt đỏ, toàn thân cũng chuyển màu hồng phấn, nói chuyện có chút vấp váp.

"Em thấy giờ này còn ra ngoài được à...vốn dĩ tôi chỉ trộm chút hương, ai ngờ em lại đi châm lửa, vậy thì tự mình dập lửa đi" Nói rồi Tống Tu Kiệt khống chế hai tay của cô lên phía đỉnh đầu, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi vì kích thích mà hơi run run. An Nhược Hinh làm sao có thể địch nổi sự dụ dỗ và kích thích thích lớn như vậy. Cả người cô mềm nhũn nằm trong lòng Tống Tu Kiệt, để mặc hắn dùng tay vuốt ve người cô, từ ngực đến bụng, đến cả khu tam giác bí ẩn kia hắn đều chạm qua, mơn trớn làm cô khẽ rên, nhưng vì quá xấu hổ đều phải nhịn lại. Tống Tu Kiệt giữ một đầu gối của cô kéo lên thắt lưng đồng thời giữ tay của cô và bắt đầu luật động. Ban đầu còn khô khốc nhưng nhờ bàn tay ma quỷ của hắn mà mọi chuyện bắt đầu thuận lợi hơn.

An Nhược Hinh cảm thấy toàn thân như nằm trong sóng biển, bồng bềnh mất phương hướng, mỗi lần cô muốn mở miệng lại tuôn ra một thanh âm khiến cô cực kỳ xấu hổ, cắn môi giữ lại thì bị Tống Tu Kiệt hôn cho thần hồn điên đảo không thấy lối về.

"Đừng sợ...cứ kêu lên đi...ở đây chỉ có tôi nghe thấy...." Tống Tu Kiệt ra sức vận động làm An Nhược Hinh sắp hỏng đến nơi rồi, cô không biết phải làm sao chỉ biết lắc đầu cầu xin hắn dừng lại.

"Đừng...tôi không chịu nổi.....aaaaa...ưm.....aaaaa...Đừng nhanh như vậy...aaaaaaa" Mỗi lần cầu xin là một lần Tống Tu Kiệt tăng thêm lực đạo.

Trong căn phòng đầy nắng, hai thân hình quấn lấy nhau, người đàn ông ra sức vận động, cô gái ra sức cầu xin, cả không gian tràn đầy hơi thở dâm mỹ mà ai nhìn vào chắc chắn phải đỏ mặt. Sau mấy lần lăn lộn, Tống Tu Kiệt đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể An Nhược Hinh và phòng thích. Aizzz, mẹ nó, hắn lại phóng túng quá độ. Hắn chậm rãi rút tiểu Tống ra khỏi cơ thể An Nhược Hinh, nhìn cô vừa mới thức dậy đã bị hắn ép đến độ nước mắt ròng ròng, không thể nhấc nổi tay lên rồi. Nhưng nhìn kiệt tác "vườn dâu" của mình thí có chút thỏa mãn.

"Đồ cầm thú...đồ lừa đảo...tôi sẽ xiên cúc nhà anh...cmn...bà đây mệt chết rồi....huhu....tôi muốn đi tắm....huhu tôi đói" An Nhược Hinh hơi sức không còn, gắng gượng nói được vài câu, toàn là chửi Tống Tu Kiệt. Hắn nghe xong đen mặt, liền nghĩ phải chăng mình nhân nhượng cô ấy quá nhiều rồi.

"Được, tôi đưa em đi tắm, sau đó cho em ăn." Aizz, thôi kệ, đợi cô ấy tỉnh rồi tính sau.

Tống Tu Kiệt đứng dậy đi vào phòng tắm chuẩn bị nước, sau đó quay lại bế An Nhược Hinh và thả cô vào bồn nước ấm. An Nhược Hinh thoải mái thở ra một hơi, sau đó mở mắt nhìn Tống Tu Kiệt vừa đang đánh răng vừa nhìn cô. Chết tiệt, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã cảm thấy nóng mặt rồi. Hắn không mặc gì, đứng dựa vào bệ rửa mặt, nghiêng nghiêng nhìn cô. Cô nhìn xuống dưới thấy quái vật hành hạ cô từ đêm tới sáng vẫn còn hứng trí bừng bừng, cô có cảm giác cái thứ kia đang khiêu khích và chế nhạo cô.

"Hừ, không biết xấu hổ, anh không sợ nó bay đi mất à" Nói xong, An Nhược Hinh không thèm nhìn phản ứng của Tống Tu Kiệt, mặt đỏ bừng mếu máo nhắm mắt lại.

"Em còn không thích nó sao, nhưng nó thích em đấy" Tống Tu Kiệt phát hiện, trêu chọc cô rất thú vị. Hắn đánh răng xong tiến đến bồn tắm, bước vào ôm lấy An Nhược Hinh.

An Nhược Hinh hoảng hồn giãy dụa muốn thoát khỏi hắn, trời ơi, rơi vào tay hắn không phải lại tiếp tục vòng tròn lẩn quẩn đêm qua à.

"Tôi xin anh đấy, tôi rất mệt, huhuhu, nhìn cái thân tàn này của tôi đi, huhuhu, xin đại gia tha mạng" Khí tiết là gì, mạng mới quan trọng, cái gì mà không muốn có thể từ chối, với tên này cô không từ chối nối, huhuhu.

"Em đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ tắm thôi, như vậy sẽ tiết kiệm nước, nhưng nếu em muốn...." Tống Tu Kiệt hôn nhẹ lên tai An Nhược Hinh, cả người cô đều run rẩy "..Thì tôi cũng không ngại đâu.."

Nói thực ra thì chỉ trêu cô thôi, hắn giờ cũng cảm thấy chút đuối sức. Buông thả từ đêm qua, xong sáng nay còn miệt mài như vậy, dù khỏe đến mấy cũng không chịu được. Nhưng nếu nói ra, hắn cảm thấy rất mất mặt...

An Nhược Hinh vẫn có chút không tin, cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa hai người, nếu không, cô vẫn cảm nhận được thứ kia, làm cô rất sợ.

"Nhưng anh có thể đợi tôi tắm xong mà, đừng đừng....cách xa tôi ra một chút" An Nhược Hinh càng nói, hắn lại càng tới gần, cho đến khi cô thực sự khóc, hắn với dừng lại, lấy xà bông chà lưng cho cô.

"Yên lặng, tôi chà lưng cho em..." Hắn chưa từng có ngữ khí dịu dàng như vậy với bất kỳ một cô gái nào, không hiểu sao, đối với cô hắn lại có thật nhiều kiên nhẫn, đến chính bản thân hắn cũng không nhận ra.

Tắm rửa xong, An Nhược Hinh được lau người cẩn thận và được bế ra phòng ngủ. Đêm qua kích động nên đã nhỡ tay xé rách váy của An Nhược Hinh, giờ cô lại không có gì để mặc, Tống Tu Kiệt liền lấy một chiếc áo phông đưa cho cô. Anh cao 1m85, chắc cô phải mặc đến đầu gối.

"Đồ của tôi đâu...." Cô còn lâu mới mặc đồ của hắn.

"Em nhìn xem còn mặc được không..." Tống Tu Kiệt nheo mắt nhìn về phía chân giường, nơi đó chất đống váy áo và đồ lót, lung tung dưới sàn, váy của cô còn bị xé, trông thảm hơn cái lau nhà, quấn lẫn áo sơ mi nam. An Nhược Hinh trợn mắt há miệng nhìn quần áo của mình, rồi quay ra lườm Tống Tu Kiệt một cái sắc lẹm.

An Nhược Hinh bất đắc dĩ nhận lấy, mặc xong vẫn ngồi im, phía dưới và phía trên ko có đồ lót, trống trải chết đi được. Cô ngoảnh mặt ra chỗ khác vì tên cầm thú kia đang mặc đồ trước mặt cô, chết tiệt, thân hình sao lại đẹp thế chứ.

"Em ngại cái gì, hôm qua nhìn hết, sờ hết rồi còn gì" Tống Tu Kiệt vừa mới mặc được quần lót, thấy ánh mắt của cô liền ngúng nguẩy đi tới trước mặt trêu cô. Đêm qua, lúc cô khóc lóc kêu hắn bắt nạt cô, hắn lại mặt dày cầm tay cô ấn xuống dưới, nói rằng để cô bắt nạt lại hắn đây. Cô vừa chạm vào liền giật mình, khóc to hơn, hắn càng thích trí làm cô nhiều hơn.

An Nhược Hinh mặt vụt một cái, đỏ như bị xung huyết, không dám nhìn đến thân hình săn chắc kia, phía dưới là cái quần tứ giác đang bao bọc cái thứ mất nết hành hạ cô. Cô mặc niệm trong lòng, "Sắc tức thị không, không tức thị sắc" nhẩm đi nhẩm lại, bỗng chốc một hơi thở nóng sà vào má cô, cùng với mùi kem đánh răng và sữa tắm. Cô càng lùi thì người kia càng tiến lại, Ôi, thế này chắc chắn sẽ đổ máu mất...

"Huhuhu, anh tránh ra, anh cố ý...." Cô chịu đựng không nổi áp lực liền úp mặt xuống giường và gào to.

Tống Tu Kiệt trêu đủ, cười cũng đủ thì mặc đồ tử tế, kéo cô ra khỏi ổ chăn rồi đi đến phòng bếp. Mặt cô vẫn đỏ và không thèm nói chuyện với hắn. Tống Tu Kiệt vào bếp lấy sữa và bánh mỳ ra khỏi tủ, sau đó rán trứng làm bữa sáng...thực ra lúc này nên ăn bữa trưa rồi nhưng trong tủ lạnh chẳng còn gì ngoài trứng sữa và bánh mỳ.

"Xin lỗi, nhà tôi chỉ còn từng này đồ, lát nữa sẽ mua thứ khác cho em ăn, giờ ăn tạm thứ này đã" Tống Tu Kiệt làm xong mang ra bàn, An Nhược Hinh vẫn không thèm nhìn anh. "Ăn đi nào, hay em cảm thấy tôi nên đút cho em hả, không sao, tôi làm được..."

Tống Tu Kiệt cắn một miếng bánh mỳ, tiến lại gần cô, sau đó giữ hai má của cô chuẩn bị dùng miệng đút thì An Nhược Hinh mới phản ứng

"Thần kinh, anh cả ngày chỉ biết động dục thôi hả, tránh ra, tôi tự ăn, hứ"

Cô nói xong túm lấy bánh mỳ, nhai ngấu nghiến như đó chính là Tống Tu Kiệt. Hắn dở khóc dở cười bắt đầu ăn. Ăn xong, An Nhược Hinh phủi hết vụ bánh mỳ trên áo, uống ngụm sữa sau đó ngồi lại đàng hoàng, muốn nói chuyện với Tống Tu Kiệt.

"E hèm, giờ chúng ta nói chuyện một chút, từ hôm qua đến giờ, tôi còn chưa biết tên tuổi anh thế nào, mà anh đã kéo tôi lên giường..." nói đến đây, An Nhược Hinh cảm giác rất cay cú và muốn đạp chết người đàn ông ngồi trước mặt kia.

"Bây giờ anh phải thành thật khai báo, anh tên gì, bao nhiêu tuổi, đang làm gì, ở đâu, à chắc là ở đây rồi, nói nhanh đi, tôi còn phải đi" An Nhược Hinh nói một tràng dài không nghỉ, cổ họng khô khốc liền nhận được ly sữa từ Tống Tu Kiệt.

"Em cần biết chuyện này để làm gì?" Tống Tu Kiệt mặt đầy vẻ thờ ơ hỏi lại cô.

"Hơ, anh phải nói, anh có thấy ai chưa biết đối phương là ai mà đã chịu lên giường với người đó chưa, hôm qua là tôi bị men rượu làm hỏng não nên ko để ý, nhưng giờ anh phải nói trước đã."

"Tôi không muốn nói thì sao?" Tống Tu Kiệt bày ra vẻ mặt thách thức, đó không phải chuyện của anh.

"Anh...đồ..đồ..cầm..à không bằng cầm thú" An Nhược Hinh tức đến thở không ra hơi, sau đó nhảy khỏi ghế định đi lấy đồ bỏ đi, nhưng vừa chạm chân xuống thì lập tức nhũn chân ngã ra sàn. Tống Tu Kiệt thấy vậy chạy vội lại đỡ, nhưng cô hất tay hắn ra, không cần sự giúp đỡ của hắn. Cô đứng dậy bước đi thì càng bước càng không chịu nổi, dáng đi kỳ quái làm Tống Tu Kiệt phía sau buồn cười nhưng không dám, bước nhanh đến nhấc bổng cô lên.

"Anh định làm gì, thả tôi ra, thả ra..."

"Bình tĩnh nào, chúng ta từ từ nói" Tống Tu Kiệt bất dắc dĩ, tính khí nóng nảy thế này cơ mà, sau đó hắn bế cô ngồi lên sofa, đi vào phòng bếp, lấy ly sữa đưa cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh.

An Nhược Hinh tức khô máu, giật lấy ly sữa uống một hơi cạn sạch, đặt mạnh cốc xuống bàn.

"Anh không muốn nói thì tốt nhất để lão nương ra khỏi đây, nếu không tôi sẽ không nhịn được giết anh đâu" Cô rất bực bội, rất khó chịu, cảm giác như bị người ta ăn xong vứt bỏ, rất muốn đánh người.

"Aixxx, sao em lại nóng tính thế chứ, được thôi, tôi sẽ nói" Tống Tu Kiệt lấy một cái gối để sau lưng An Nhược Hinh, không hiểu sao, hắn cảm thấy cô gái này nên cần sự chăm sóc đặc biệt.

"Tống Tu Kiệt, 30 tuổi, nhà ở đây, nghề nghiệp à....ừm, trợ lý giám đốc" Hắn qua loa kể về bản thân, cho thấy hắn không hứng thú gì với chuyện cá nhân cả.

"Câu hỏi cuối, anh có bạn gái hay vợ gì chưa?" Cô biết hỏi câu này có vẻ thừa nhưng chắc chắn vẫn hơn, mặc dù nếu người ta cố ý nói dối cô cũng ko biết được.

"Em hỏi cái này làm gì vậy, có hứng thú với tôi à?" Tống Tu Kiệt rất không thích câu này, có ý muốn tránh nên hỏi lại một câu khác để dời sự chú ý của cô, nhưng không thành công cho lắm.

"Đừng vòng vo, có hay không thì nói đi, tôi cũng không thể nào để bản thân mơ hồ làm tiểu tam, ok, hiểu chưa, có hay không?" Cô tiến lại gần hắn, hai mắt sáng quắc để ý từng chi tiết trên mặt Tống Tu Kiệt, phòng ngừa hắn nói dối.

"Hừ, hóa ra là vậy, tôi không có" Tống Tu Kiệt cũng sát lại, trả lời từng chữ một, sau đó bất ngờ hôn An Nhược Hinh làm cô giật mình ngã ra phía sau. Tống Tu Kiệt thấy vậy vươn tay ra đỡ, theo quán tính cả hai nằm luôn xuống ghế sofa.

"Em có vẻ nhiệt tình đấy nhỉ, còn chủ động lôi kéo tôi thế này...ừm, đúng lúc tôi đang..." Cô không mặc áo ngực nên Tống Tu Kiệt có thể cảm nhận được núi đồi nhỏ xinh cách hai lớp áo mỏng, đang cọ lên người hắn.

"Cút, tôi thèm vào, anh tránh ra...."

Tống Tu Kiệt không như ý cô đứng dậy, còn cố ý cọ cọ phía dưới, áo có dài đến đâu nhưng không có đồ lót thì vẫn hở, không những thế, còn bị vén lên đến tận mông. An Nhược Hinh cứng đờ cả người vì cô có thể cảm nhận cái thứ kia đang chạm vào phía dưới của cô, ngực cô bị hắn đè lên, cọ với áo ngoài lại có phản hứng. Mặt đỏ như phải bỏng nhưng An Nhược Hinh không biết giấu đi đâu dưới ánh nhìn của Tống Tu Kiệt đành nghiêng sang một bên tránh đi ánh mắt nóng bỏng kia.

"Tống Tu Kiệt, anh biến ngay trước khi tôi nổi cáu lên...tránh ra..." An Nhược Hinh bắt đầu lắp bắp vì Tống Tu Kiệt không những không tránh ra, còn cúi đầu hôn lên cổ cô, sau đó cô cảm thấy ướt át vì hắn đang liếm.. Á, CMN, anh ta là chó à.

"Em còn động đậy là tôi làm thật đấy...hừ...còn em thì sao, tôi nói xong rồi thì em cũng phải tự giới thiệu chút chứ."

An Nhược Hinh cảm thấy thật mất mặt, chỉ vài hành động mờ ám của hắn mà cô đã định đầu hàng rồi. Cô hít thở sâu và cố gắng lấy lại bình tĩnh, quay ra nói với hắn.

"Anh đứng dậy trước đi...tránh xa tôi ra một chút rồi tiếp tục nói chuyện"

"Hửm, tôi thấy nói chuyện thế này rất dễ chịu..." Nói xong còn tiện tay nhéo mông cô một cái, ừm, cảm giác rất tốt.

"Biến thái, anh cút ra cho tôi......" An Nhược Hinh phát cáu, thực sự cô muốn cắn chết hắn. Đang nhe răng muốn cho hắn một ngoạm thì điện thoại cô lại vang lên. An Nhược Hinh vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, nhưng đứng dậy rồi lại lảo đảo vì giữa hai chân thực sự không thoải mái chút nào. Tống Tu Kiệt không đành, liền đứng dậy lấy túi xách của cô bị hắn ném ở cửa lúc tối qua đến cho cô.

An Nhược Hinh lấy được điện thoại, hai mắt mở lớn nhìn người gọi đến là Mẹ. Cô nhẩm nhẩm trong miệng, thực sự xong rồi, lần này xong rồi, làm sao bây giờ..... Nếu mẹ biết đêm qua cô làm loạn thì sẽ cạo trọc đầu cô và đuổi cô ra khỏi nhà mất... Cô sao lại khổ như vậy chứ. Nhưng dù có sợ thế nào thì bây giờ cũng phải nghe điện thoại.

"Alo, mẹ à......vâng, con vừa mới dậy, hahaha hôm qua đi xe mệt quá nên ngủ tới tận giờ..." Có đánh chết cô cũng không nói rằng đêm qua mình bị cầm thú thịt không còn mảnh xương nào.

"Ai yo, chiều con mới đi, giờ nắng lắm....Ba mẹ ăn cơm chưa....vâng vâng....aiya, con nói rồi, con còn trẻ mà, không nên gấp như vậy....không thể được, con không đi xem mắt...không...mẹ mẹ ..." sau đó là một tràng TÚT TÚT TÚT dài vô tận trả lời cô.

An Nhược Hinh nhăn nhó cầm điện thoại khóc không ra nước mắt. Tống Tu Kiệt ngồi bên cạnh nheo mắt nhìn cô gái mà hắn lần đầu tiên vứt hết mặt mũi "lừa" về nhà. Hừm, cô còn dám đi xem mắt cơ đấy.

"Thế nào, em chuẩn bị về nhà đi xem mắt?" Tống Tu Kiệt vừa mở miệng thì không gian trở nên lạnh lẽo, đến nỗi An Nhược Hinh vô thức rùng mình.

"Xem cái đầu anh đấy, người ta như hoa như ngọc xinh tươi thế này, cần gì đi xem mắt chứ" Nhưng cũng không phải quyết định của cô, mẹ cô một khi đã quyết thì cả ông bà ngoại, những người thân sinh ra mẹ cô cũng không lung lay được.

"Hừ, coi như em thức thời" Tống Tu Kiệt lúc này mới hơi hơi hài lòng, ho vài cái lấy lệ, bắt đầu đặt vấn đề với cô.

"Uhm, sau khi tôi cân nhắc và suy nghĩ kỹ, cảm thấy hai chúng ta......cũng khá hợp nhau, em cũng chưa có bạn trai, vừa vặn tôi cũng chưa có, hơn nữa, chúng ta còn lên giường rồi, tôi cũng lấy đi lần đầu của em...chi bằng chúng ta qua lại đi...coi như tôi chịu trách nhiệm với em." Tống Tu Kiệt cảm thấy những lời mình nói đã rất hợp tình hợp lý và đáng mặt đàn ông rồi. Có điều, những lời này lại rơi vào tai An Nhược Hinh nó lại khác.

"Cái gì, chịu trách nhiệm..hahahahaha" An Nhược Hinh từ trong suy ngẫm đấu tranh tư tưởng "đi" hay "không đi" xem mắt theo ý mẹ, liền nghe được chuyện nực cười. Thì ra tên đàn ông nào cũng giống nhau, gặp được đối tượng vui vẻ cùng hắn lên giường liền xác định quan hệ.

Tống Tu Kiệt không hiểu lời nói của mình có gì đáng cười liền cho cô một ánh mắt thắc mắc. An Nhược Hinh cười rã rời đau cả bụng mới dừng lại, ném cho hắn một ánh mắt châm chọc.

"Anh cho là chỉ vì một đêm cùng anh lên giường thì tôi theo anh à, chậc chậc, đàn ông đúng là đàn ông, 10 tên thì 9 tên kiêu ngạo như anh. Ai mà biết cái trách nhiệm của đàn ông mấy người sẽ có hiệu lực bao lâu chứ. Thôi thôi, coi như chúng ta giải quyết nhu cầu, không cần áy náy với tôi đâu." An Nhược Hinh nói ra những lời này là mạnh miệng, thực ra trong lòng lại vô cùng chua xót. Cô mong mọi thứ tốt đẹp nhất của mình sẽ dành cho người mình yêu, nhưng cô lại buông thả bản thân đến độ này, chỉ vì vài tên đàn ông lướt qua đời cô như những người xa lạ, trên đường bỗng nhiên va vào nhau, hỏi han hoặc mắng chửi nhau, rồi cũng đến lúc mỗi người một hướng.

Tống Tu Kiệt nghe xong đen mặt, hai mắt dâng lên lạnh lẽo và u ám nhìn cô. Hắn chưa bao giờ mở lời nói với bất kỳ cô gái nào những lời như thế, bình thường, những cô gái kia đều ngỏ lời trước, còn trông mong cái gật đầu của hắn. Vậy mà, hôm nay những lời nói vốn dĩ là mơ ước của bao người lại bị cô cho là trò cười. Thật tức chết hắn.

"Vậy sao em không nghĩ tôi là người thứ 10, mà nhất định là 1 trong 9 người kia?"

"Hahahahaha, rất tiếc, người đàn ông thứ 10 kia chỉ có một người duy nhất, đó chính là ba tôi."

Đúng vậy, chính là ba cô. Ông chẳng phải người người giàu có, cũng chẳng quan cao chức lớn, nhưng cô chưa bao giờ tự ti hay mặc cảm về điều đó, mà cô còn rất tự hào. Cả đời ông an phận thủ thường, luôn đề cao dĩ hòa vi quý, nhiều lúc khiến mẹ cô phát bực vì ông còn để người ta bắt nạt. Nhưng, dù bị bắt nạt như thế nào đi chăng nữa, cũng chưa bao giờ để mẹ con cô chịu thiệt thòi. Ba cô từng nói, điều ông kiên quyết và chưa bao giờ hối hận nhất trong cuộc đời đó là cưới mẹ. Năm đó, chuyện tình của ba mẹ cô rất nổi tiếng, ông bà ngoại phản đối hai người vì mẹ cô xinh đẹp, học vấn cũng tốt còn cha cô, dù ngoại hình dễ nhìn nhưng tiền đồ chưa có gì nổi trội, ông bà sợ mẹ cô về nhà chồng sẽ chịu cực khổ. Người ta còn nói ba cô là Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Ba cô ngày ngày vác mặt đến nhà xin ông bà ngoại cô gả mẹ cho ba, bị đuổi, bị đánh về, mẹ cô khóc hết nước mắt cũng không thay đổi được. Ông bà nội còn suýt từ mặt ba vì tội không biết tốt xấu, làm mất mặt cả nhà. Sau đó, hai người làm liều, có thai trước mới báo với gia đình. Hồi đó có thai trước khi cưới là một chuyện vô cùng kinh khủng, nhưng vì yêu thương nhau, nên đành liều mạng làm đến cùng. Ông bà ngoại biết mẹ cô cố chấp, nhưng lại không ngờ cố chấp đến độ này, đành đồng ý. Sau khi cưới ông bà không hỏi, không nói gì với mẹ và ba cô đến nửa lời, cho đến tận khi cô được sinh ra. Khoảng thời gian đó, ông bà ngoại cũng thấy được ba cô dụng tâm với mẹ cô như nào, dù chẳng giàu sang nhưng mẹ cô chưa từng phải chịu khổ, việc nhà ba cô làm, nấu nướng ba cô làm, .... Mẹ cô hầu như chỉ có việc dưỡng thai. Đến tận bây giờ, ba cô vẫn chỉ là một cán bộ lâu năm của một nhà xuất bản, thăng tiến chẳng thấy đâu, chỉ thấy miệt mài đi chợ nấu cơm, đến nỗi mẹ cô hầu như quên luôn việc nấu nướng. Dù thỉnh thoảng mẹ cô vẫn mắng ba cô không tiền đồ, nhưng chỉ có cô mới thấy, ba mẹ cô hạnh phúc và thương nhau thế nào. Càng lớn, cô càng hiểu rằng, yêu đương qua đường không thiếu, nhưng tìm được người trân trọng mình mới khó....

Vì vậy, sau hai cuộc tình chẳng đi đến đâu cùng một đêm loạn trí, cô gần như chẳng còn chút tự tin nào với tình yêu và đối với cô những lời nói của Tống Tu Kiệt chẳng khác nào truyện cười.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro