Chương 5: Gặp lại trong trong tình thế trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhược Hinh nói xong không khí liền trầm xuống, mặt Tống Tu Kiệt lạnh tanh, không chút tình cảm nào. An Nhược Hinh cũng không kém, mặt vô cảm nhìn lại hắn. Cô có chút sợ vẻ mặt này của hắn nhưng vẫn nhịn lại, dù sao, mất gì chứ không thể mất khí thế. Cả hai im lặng một lúc lâu, đến độ An Nhược Hinh sắp bỏ cuộc rồi, Tống Tu Kiệt mới thu lại vẻ mặt đáng sợ của mình, bật cười thật to nhưng trong mắt lại chẳng có chút gì cho thấy hắn đang vui.

"Hừ, hóa ra em chỉ coi đây là tình một đêm sao... Không nói sớm, tôi nghĩ mình đã lấy mất lần đầu tiên của em, thì cũng nên có lời ra tiếng vào cho thấy mình có trách nhiệm với em. Vậy mà em bảo không cần, được thôi, coi như chúng ta không ai nợ ai nhé, mà có khi....." Tống Tu Kiệt nheo mắt, ghé sắt mặt An Nhược Hinh, làm cô phải ngửa ra sau, lưng chạm vào tay vị ghế sofa, suýt chút nữa lộn nhào xuống đất.

"Có khi, tôi lại được lời đấy, bây giờ, không phải cô gái nào cũng còn nguyên vẹn đến tận giờ đâu....nếu có, chắc chỉ là đồ giả....hahahaha" Tống Tu Kiệt nói xong cười lớn, đứng dậy đi vào phòng bếp. Tức chết hắn, bỏ hết mặt mũi mà không khác nào ăn một phát tát vào mặt.

An Nhược Hinh nghe xong trong lòng lạnh lẽo, mặt không còn một giọt máu, thì ra cô có tự cho rằng bản thân dã đủ sành sỏi chuyện yêu đương sau khi kết thúc với hai người trước cũng chỉ là trò trẻ con, quay đi quay lại, cô không thoát khỏi sự lừa dối của những tên đàn ông cặn bã. Cô ngẩn người đi vào trong phòng ngủ sau đó đóng cửa lại, bỏ lại Tống Tu Kiệt trong phòng bếp tự trút giận lên chén bát.

Lúc sau, sau khi hắn cảm thấy nguôi nguôi, liền đi về phía phòng ngủ. Rõ ràng là phòng ngủ của hắn, nhưng hắn vẫn gõ cửa như ở nhà người khác. Gõ một lúc thật lâu nhưng không thấy ai trả lời, Tống Tu Kiệt cảm thấy nghi ngờ liền tự đẩy cửa vào. Bên trong phòng trống không, An Nhược Hinh vốn ra ở trong này nhưng không biết đi đâu mất, cả đống váy áo hôm qua hắn vò nát vứt dưới giường cũng không thấy đâu, hắn cũng vào phòng tắm nhìn một lượt. Nhìn lại phòng khách, túi xách và điện thoại của cô đã không còn ở đó, trên bàn có một tờ giấy ghi nhớ.

"Tôi mượn đồ anh nhé, tôi không biết áo của anh bao nhiêu tiền nên để lại chừng này, coi như tôi mua áo của anh"

Tống Tu Kiệt lật lại phía sau thấy một tờ 100 tệ. Cô chạy nhanh lắm, hắn còn thiếu quần áo sao, cô để lại tiền, không khác nào "ăn bánh trả tiền" coi hắn như trai bao. Tống Tu Kiệt tức điên nhưng không biết trút vào đâu, vò nát tiền và tờ giấy nhớ ném vào thùng rác. Cô cứ trốn cho kỹ vào, để hắn gặp được thì đừng có trách hắn.

An Nhược Hinh ra khỏi tòa nhà liền hắt hơi một cái, khốn kiếp, tên chết tiệt nào đang chửi cô vậy. Đột nhiên cô nhớ ra một điều, đêm qua hắn không dùng biện pháp gì cả, dù cô có đang trong thời kỳ an toàn, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, biết đâu cô đen đủi lại "trúng số" thì sao. An Nhược Hinh tức tốc tìm một nhà thuốc gần nhất, chạy đến hốt hoảng hỏi mua thuốc tránh thai cấp tốc. Người dược sĩ còn tưởng cô bị bạn trai cưỡng ép, lúc đưa thuốc còn nói một câu tỏ ý bất bình.

"Cô gái à, tên đàn ông nào không có ý bảo vệ cho cô thì cho hắn cút luôn, uống mấy cái này hại lắm."

An Nhược Hinh mặc kệ lời của dược sĩ, lấy được thuốc liền bóc ra, bỏ luôn vào miệng nuốt xuống không cần nước. Khó khăn lắm thuốc mới trôi xuống, cổ họng khô khốc đau rát đến nỗi ứa nước mắt. Người bán thuốc nhìn không đành liền lấy cho cô cốc nước, sau đó chỉ biết lắc đầu, người trẻ hiện nay thật bừa bãi.

Uống xong, An Nhược Hinh thất thểu bắt xe về nhà. Vừa vào đến cửa, không kịp thay đồ liền nhào lên giường nằm luôn. Cô úp mặt xuống gối, hai vai run rẩy đầy uất ức, lúc này, cô thấy thật mệt mỏi và chán trường.An Nhược Hinh cứ vật vờ như một cái bóng đi đi lại lại trong nhà, suốt mấy ngày nghỉ còn lại liền không bước ra khỏi cửa.

================

Bẵng đi một thời gian, khi trời chuyển sang thu, lá đổi màu đỏ khắp nơi, Tống Tu Kiệt vẫn như mọi ngày ăn ngủ với công việc, không khác trước là bao, có chăng thỉnh thoảng lại nhớ đến cô gái chết tiệt chọc tức hắn xong bỏ chạy kia. Nhiều lúc hắn cũng như kẻ ngốc quay lại tiệm café nơi hắn gặp An Nhược Hinh lần đầu tiên để xem lúc cô bất ngờ thấy hắn sẽ phản ứng ra thế nào, nhưng đến một lần hắn cũng không thấy, cả nhân viên tiệm café cũng xác nhận, từ lần đó, cô không quay lại nữa. Tống Tu Kiệt cảm giác như cô đã bốc hỏi khỏi nhân gian, không một tin tức, không một dấu hiệu nào thuộc về cô. Thực sự hắn cũng không hiểu mình cố chấp muốn tìm cô để làm gì.

Nhưng dạo gần đây hắn có việc còn đau đầu hơn, đó là mẹ hắn giục hắn kết hôn, nhưng hắn lại chẳng có chút hứng thú nào. Mẹ Tống thấy con thờ ơ với hôn nhân thì tức đến tăng xông nằm trên giường mấy ngày liền, hắn thấy vậy liền dơ tay đầu hàng, mẹ hắn muốn sao thì hắn làm vậy, dù sao, mẹ hắn vui là được, cưới hay không hắn không quan tâm lắm. Nhưng hắn nào biết, chính hắn lại tự tạo nghiệt, để về sau có hối hận cũng không kịp.

=========================

An Nhược Hinh sau khi xin nghỉ việc và bàn giao lại các thứ, cô lại bắt đầu với guồng quay tìm việc mới. Mặc cho cấp trên thuyết phục, đồng nghiệp an ủi, cô cũng không muốn ở lại đó dù một giây phút nào nữa. Chuyện lý do cô nghỉ ai cũng biết cô oan ức nhất, người phải chịu trách nhiệm cũng đã bị sa thải, nhưng điều cô bực bội nhất đó là ngay từ đầu đã nhận định cô sai, từ cấp trên tới đồng nghiệp. Chỉ có vài người cùng theo cô trong dự án mới tin tưởng cô ngay từ đầu, còn lại hận không thể tống cô ra khỏi đó. Nhưng đâu có dễ, có đi thì cô cũng phải ra đi một cách oanh liệt, trước hết phải lật tẩy con người giả dối kia.

Công việc của cô không phải khó tìm, nhưng An Nhược Hinh cảm thấy nên dành môt chút thời gian để tĩnh tâm và suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Mấy ngày đi phỏng vấn cũng nhận được kết quả, cô trở thành nhân viên phòng truyền thông của một công ty điện ảnh. Nói ra cũng thật buồn cười, cô từ nhân viên truyền thông một công ty về game, vốn dĩ cũng định tìm một công ty trong lĩnh vực tương tự, nhưng lúc lên mạng tìm việc, cô thấy tin tuyển dụng của công ty nọ, thấy cũng khá thú vị, nghĩ sao bấm vào ứng tuyển, qua vài vòng phỏng vấn, cô được nhận, mặc dù lăn lộn trong giới giải trí cũng nhiều thứ không thể nói ra được, có khi tức chết vẫn một lòng nhẫn nhịn. Nhưng không sao, coi như cho cuộc đời chút thách thức đi.

Khi bắt đầu đi làm, An Nhược Hinh được phân công vào đoàn đội của một tiểu hoa mới ra mắt, Âu Dương Kiều Y. Cô bé này mới 19 tuổi, so với những diễn viên đang nổi hiện nay khác thì bắt đầu có hơi muộn nhưng được cái ưu điểm khuôn mặt trong sáng, xinh đẹp, còn biết chơi violinkhá thuần thục và được định hướng theo con đường "Tiên nữ tài năng và thực lực" chứ không phải lưu lượng ngay từ đầu như những tiểu hoa khác. Vấn đề này khác biệt thì cũng không có gì lạ lắm, nhà cô bé này nghe nói cũng có tiền, lĩnh vực nào cũng đầu tư chút chút, có khi cho con gái tham gia giới giải trí để đỡ phí nhan sắc cùng tài năng. Mới tiếp xúc, An Nhược Hinh cũng cảm thấy cô bé tính tình không tệ, dù cô là nhân viên của cô bé nhưng người ta vẫn luôn lịch sự, lễ phép. Aixx, chỉ mong tâm tính không bị giới giả trí ăn thịt người này mài mòn.

Hôm nay có Âu Dương Kiều Y có một buổi chụp ảnh quảng cáo điện thoại. An Nhược Hinh, một chuyên viên trang điểm và một tiểu trợ lý được người đại diện Đường Cẩn chỉ định đi cùng cô ấy và Âu Dương Kiều Y đến studio của công ty nhãn hàng. Mặc dù trang phục và thợ trang điểm bên công ty kia đã chuẩn bị sẵn, nhưng mấy người nhân viên như An Nhược Hinh phải đi cùng để đảm bảo mọi thứ ổn nhất có thể. Đây thực sự là tài nguyên mà nhiều ngôi sao tuyến 3, thậm chí tuyến 1 cũng phải mơ ước vì không phải ai mới vào nghề đã được cấp tài nguyên của một nhãn hàng công nghệ đang lên như vậy. Điều này chứng tỏ, cô bé không chỉ được Công ty ra sức nâng đỡ mà gia đình cô ấy cũng xuất không ít tài lực để cô ấy có từng đường đi nước bước thuận lợi trong cái giới này. Aizzz, bảo sao không ghen tị đỏ mắt đây, đến cô là nhân viên mới được phân công vào đoàn đội này làm cho không ít đồng nghiệp trong công ty hâm mộ lẫn ghen tị đâu.

"Tiểu An Tử, mau qua đây chị bảo." Đại diện Đường Cẩn từ phía phòng thay đồ gọi An Nhược Hinh, kỳ quái, tên người ta mỹ miều êm tai như vậy, lại gọi ra cái tên thực sự làm cô trợn trắng mắt.

"Chuyện gì vậy chị?" Dù cô không thích cái tên này nhưng vẫn phải chạy qua thôi

"Mau chạy ra xe lấy túi đồ của Kiều Y lại đây...Dì cả con bé tới thăm đột ngột rồi, con nhỏ Kỳ Kỳ kia giờ này đang gấp lại chui vào nhà vệ sinh làm gì lâu thế không biết, không hiểu sao hôm nay lại mang nó đi..." Đường Cẩn nghiến răng nghiến lợi nhắc đến cô trợ lý Kỳ Kỳ, không biết làm sao mà ôm bụng vào WC giờ này chưa thấy ra.

"Không sao đâu, em xuống lấy nhanh thôi" An Nhược Hinh nói xong nhanh chân chạy ra cửa đi lấy đồ.

Xuống tới nơi, lấy đồ xong đi lên gặp ngay trợ lý Kỳ Kỳ mặt mũi tái mét đi từ trong phòng nghỉ đi ra, trông có vẻ không khỏe cho lắm, chắc còn vừa ăn mắng từ Đường Cẩn nữa đây.

"Uây, Kỳ Kỳ, cô sao vậy, không khỏe à?" An Nhược Hinh thấy không ổn lắm liền đi tới hỏi.

"Không sao, tôi ... tôi ... cô vào đưa đồ đi, tôi xuống mua nước đậu đỏ cho Kiều Y." Kỳ Kỳ lắp bắp mãi mới hết một câu rồi lướt quaAn Nhược Hinh ra ngoài. An Nhược Hinh thấy nếu để cô ấy bước ra ngoài trời chắc ngất luôn ấy chứ, nhìn cô ấy như tụt đường huyết rồi.

"Thôi, cô mang vào đi, tôi xuống mua cho, nhìn cô thế này không biết có ngất ngoài đừơng nữa không" An Nhược Hinh cười cười nhét đồ vào tay Kỳ Kỳ rồi ra ngoài một lần nữa.

Đến nơi mua đồ, cô đợi một lúc khá lâu mới nhận được ly nước đậu đỏ mang về. Chạy vào đến sảnh tòa nhà thấy thang máy sắp đóng liền gọi lớn để người ta đợi.

"Đợi chút đợi chút....Cảm ơn, cảm ơn, nhấn giúp tôi tầng 18... hộc hộc...cảm ơn" An Nhược Hinh không hề biết ngay khi cô bước vào thang máy thì đã có một người mở to mắt, miệng mỉm cười khóa cô trong tầm ngắm rồi. An Nhược Hinh chẳng hiểu sao vừa chạy mướt mồ hôi mà bây giờ lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Đến tầng 10, mọi người trong thang máy ra hết, lúc An Nhược Hinh áp người vào thành thang máy tránh đường cho người ta ra thì có người quay lại gọi người đang đứng phía sau kia chưa ra...Bỗng nhiên, cô cảm giác có gì đó sai sai khi người bên ngoài chỉ vừa gọi "Gíam........." sau đó gật đầu rồi cùng mấy người kia đi luôn. Nhưng An Nhược Hinh cũng không để tâm quá lâu. Cửa thang máy vừa đóng lại, cảm giác ớn lạnh lại ập đến, cô có cảm giác người phía sau đang nhìn mình, không phải gặp biến thái chứ, phi phi phi, chỗ này là chỗ nào mà có biến thái to gan đến chứ. Ngay khi vừa tự an ủi tỏng lòng xong, thì người kia thực sự làm cô chết đứng.

"An Nhược Hinh, đã lâu không gặp..........."

Đánh chết An Nhược Hinh cũng không quên được giọng nói này, sống lưng cô cứng ngắc, hai mắt mở lớn nhìn trừng trừng phía trước không dám quay lại, cô làm lơ như không nghe thấy.

"Hửm, em quên tôi rồi sao...?" Tống Tu Kiệt lại gần An Nhược Hinh, ghé sát tai cô rồi cắn nhẹ lên vành tai.

An Nhược Hinh chỉ cảm thấy bên tai thật nóng rồi chợt đau nhói, cô giật mình nghiêng người qua một bên áp sát vào góc thang máy, cầm cốc nước đậu đỏ ngăn trước người mình như để phòng thủ, dĩ nhiên là nó chẳng có tác dụng gì với Tống Tu Kiệt.

"Anh...anh tránh xa tôi ra, anh làm gì ở đây?" An Nhược Hinh nhìn chằm chằm người con trai mà cô...thật khó nói lên lời khi mà cô chỉ mới gặp anh ta một lần ..... đã cùng anh ta lăn lộn trên giường một ngày một đêm. Đây chắc chắn là vết nhơ trong cuộc đời cô, khó có thể quên được.

"Hửm, tôi làm gì ở đây à, tôi cùng người ta đến bàn công việc...còn em?"Tống Tu Kiệt bước đến, vây khốn An Nhược Hinh trong góc thang máy.

"Tôi ...tôi cũng đến vì công việc." An Nhược Hinh chẳng hiểu sao mình lại lắp bắp không thành câu, cô rụt cổ, cố gắng thu nhỏ bản thân nhất có thể để tránh xa người đàn ông biến thái này.

"Sao em lại sợ tôi vậy...tôi đâu có làm gì em...tôi thương em còn không kịp."Tống Tu Kiệt nghĩ, không ép được cô đối mắt với hắn, hắn khỏi làm đàn ông. Nghĩ trong đầu là thế, nhưng môi Tống Tu Kiệt đã mơn man trên má An Nhược Hinh, một tay chống thành thang máy, một tay cuốn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ép sát vào mình.

An Nhược Hinh cảm thấy bây giờ cô không chống lại chắc chắn tên cầm thú này sẽ "thịt" cô ngay tại đây mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro