Chương 6: Là tại em tự xuất hiện trước mặt tôi trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi An Nhược Hinh đang cảm thấy cùng quẫn vì bị Tống Tu Kiệt vây khốn trong góc thang máy thì ''Tinh'' cửa thang máy mở ra. An Nhược Hinh ngẩng đầu nhìn biển thông báo đúng tầng cô cần đến.

Tống Tu Kiệt đang chìm đắm trong sự hưng phấn vì gặp lại cô còn trêu chọc cô đến độ không nói lên lời thì bên ngoài có người bước vào. Tuy hắn mặt có dày nhưng vẫn cần thể diện nên nhanh chóng đứng lui sang một bên nhưng tay vẫn nắm lấy cổ tay An Nhược Hinh. Người mới vào đang mải nghe điện thoại nên không phát hiện ra đôi trai gái đang làm chuyện mờ ám trong thang máy.

Thấy có sơ hở, An Nhược Hinh nhanh chóng giật cổ tay khỏi tay Tống Tu Kiệt và chạy ra ngoài, đầu không dám ngẩng lên. Tống Tu Kiệt thấy vậy cũng bước ra theo thì thấy cô cắm cổ chạy như ma đuổi, hắn nhếch miệng bước vài bước sắp đuổi kịp cô thì bỗng có tiếng gọi lại:

- Kiệt ca...Kiệt ca, có phải anh không? Anh làm gì ở đây vậy?

Tống Tu Kiệt nghe thấy có người gọi minh liền dừng bước cứ thế để An Nhược Hinh biến mất trước tầm mắt. An Nhược Hinh không thấy hắn ta đuổi theo nữa thì vỗ ngực rồi mang cốc trà gừng đậu đỏ vào phòng nghỉ cho Âu Dương Kiều Y, cô cũng chợt nhớ ra, hình như tiếng gọi kia quen quen nhưng không để ý gì nữa vì cần phải chuẩn bị thêm vài thứ cho buổi chụp hình.

Người vừa rồi gọi Tống Tu Kiệt chính là Âu Dương Kiều Y. Cô vừa từ nhà vệ sinh ra thì thấy bóng dáng quen thuộc nên gọi lại, không ngờ chính là hắn. Âu Dương Kiều Y ngưỡng mộ Tống Tu Kiệt đã lâu, nếu không muốn nói hắn chính là hình mẫu lý tưởng của cô. Nhưng chớ trêu thay, cô lại chưa từng đến gần hắn vì nếu quá vồn vã, hắn sẽ cho rằng cô giống các cô gái khác chỉ đến với hắn vì tiền tài dù nhà cô cũng là nhà tài phiệt có tiếng trong giới thượng lưu. Trước giờ cô chỉ dám bắt chuyện với hắn giống như cô em nhà bên, lấy danh nghĩa cháu gái bên ngoại của mợ hắn để tiếp cận. Tuy hắn không tỏ ra thân thiết gì nhưng cũng nể mặt cô hơn.

Tống Tu Kiệt quay đầu thấy người gọi mình là Âu Dương Kiều Y liền gật đầu chào hỏi, dù sao cũng phải cho cậu mợ chút mặt mũi. Âu Dương Kiều Y thấy thế liền như chú chim nhỏ chạy đến trước mặt hắn hỏi han.

- Kiệt ca, anh đến đây có chuyện gì vậy? Đến bàn công chuyện sao? Nay em có buổi chụp hình ở đây đó. Anh đang tìm ai sao? Có cần em nhờ người tìm giúp không?

- Ồ, em đang chụp hình ở đây sao? Tôi có việc đi trước nhé, không làm phiền công việc của em.

- Anh ...có muốn đến xem chỗ chụp hình hôm nay không? Em muốn anh cho em thêm chút ý kiến. Nhãn hàng này là đồ công nghệ nên em muốn anh nhìn giúp em xem concept hôm nay có phù hợp với sản phẩm không. Anh cũng hiểu biết trong lĩnh vực này, có lẽ sẽ giúp ekip có thể đánh trúng trọng tâm sản phẩm.

Âu Dương Kiều Y nhìn thấy nét mất kiên nhẫn trên mặt hắn định từ bỏ nhưng lại nghĩ, nếu anh ấy đi cùng mình đến đó, với bản tính buôn chuyện của tổ ekip thì kiểu gì cô và hắn cũng sẽ có chút tin đồn, nhỡ đâu có thể khiến hai người gần nhau hơn... Âu Dương Kiều Y hai mắt sáng quắc nhìn Tống Tu Kiệt như thể hai người sắp lên lễ đường rồi.

Tống Tu Kiệt sao lại không nhìn ra suy nghĩ của cô ta, hai mắt cụp xuống, mặt bắt đầu tỏ ra lạnh lùng hơn trước. Hừ, muốn hắn tạo scandal cùng cô? Hắn chắc rảnh rang quá đấy.

- Thật ngại quá, tôi không có thời gian đến đó, tôi đi trước. - Cuộc họp của hắn còn 30p nữa mới bắt đầu, nhưng theo thói quen hắn đều đến sớm. Cho dù vậy, hắn cũng không dành thời gian dư thừa của mình làm mấy chuyện dư thừa. Hắn còn đang bực vì để mất dấu An Nhược Hinh, tâm tư đâu mà đùa giỡn cùng cô ta.

Âu Dương Kiều Y thấy tình hình không ổn liền lùi bước để hắn đi, nói vài câu xoa dịu.

- Aiya em quên mất anh còn có việc, vậy anh đi đi thôi, không lỡ mất việc của anh em rất áy náy. Anh đi nhé, hẹn gặp lại anh.- Cô nói xong hai mắt còn thêm chút ánh nước, tỏ ra cực kỳ vô tội làm Tống Tu Kiệt mất hết kiên nhẫn liền quay đầu bỏ đi.

- Aiya Tiểu Kiều à, em còn không quay lại để dặm lại phấn, nhanh lên nào, tối nay còn có sự kiện đấy bà cô của tôi ơi..

- Đây đây, em tới đây, có trà đậu đỏ chưa chị? Bụng em đau quá! An tỷ mua về chưa?

Âu Dương Kiều Y mắt lưu luyến nhìn theo Tống Tu Kiệt nhưng thấy Đường Cẩn gọi vẫn phải đi theo.

- Trời ơi, Tiểu An Tử mua về sắp nguội rồi, mau về uống rồi tiếp tục công việc nào.

Tống Tu Kiệt đi được vài bước nghe người phía sau nhắc đến ''An Tỷ'' cùng ''Tiểu An Tử'' thì lập tức dừng bước. Hắn bỗng nhiên nhếch miệng, không phải thế giới nhỏ vậy chứ? Cứ đến đó một chuyến cũng không sao, hắn còn nhiều thời gian.

Âu Dương Kiều Y thấy hắn dừng lại thì nghĩ hay do hắn nghe cô bị đau bụng nên muốn quay lại quan tâm mình? Nghĩ đến đây, chú chim nhỏ trong tim thiếu nữ lại như được thêm cánh bay ra ngoài. Lúc Tống Tu Kiệt đi đến trước mặt, cô còn ra trò hỏi lại:

- Kiệt ca, sao anh quay lại vậy, có việc gì sao? Anh cứ đi công chuyện đi, không cần quan tâm đến em đâu.- Nói thì nói vậy, nhưng mặt cô đã bày hết ra rồi.

- Không việc gì, tôi còn ít thời gian, tôi cũng muốn đến nhìn concept một chút, dù sao t cũng là đối tác. Đi thôi.

- Ôi may quá, có gì anh nhìn giúp em xem nên biểu hiện như nào để có thể diễn tả được hết ngụ ý của sản phẩm và concept, như vậy không phiền anh chứ?

- Không phiền, đi nhanh thôi.- Cô gái này nói thật nhiều. Hắn chỉ muốn đến xem xem có phải nha đầu chết tiệt kia có phải đang làm ở đây không, không biết lúc nhìn thấy hắn cô sẽ thế nào, hắn cực kỳ tò mò. Lần này cô đừng hòng chạy.

Ba người một trước, hai sau, người đi đầu thì đôi mắt sắc bén và sáng rực đã nhắm được mục tiêu, phía sau cô gái trẻ đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc, còn Đường Cẩn thì vừa tò mò không biết đây là ai nhưng cũng lo lắng sợ diễn viên nhà mình có tin đồn tình ái. Mới debut chưa lâu mà lộ ra tin đồn yêu đương thì hết đường đi xa, con nhỏ này đây là đang sợ cô ta an nhàn quá à?

Trong phòng chụp, mọi người đang tất bật chuẩn bị những bước cuối cùng. Âu Dương Kiều Y lập tức được chuyên viên trang điểm chạy tới dặm phấn, chưa kịp nói với Tống Tu Kiệt thêm câu nào.

Còn hắn vừa bước chân vào đã đưa mắt nhìn một vòng xem cô đang ở đâu, nhưng đến cái bóng cũng không thấy. Đang lúc hắn nghĩ rằng nhầm người, Đường Cẩn liền quát lên:

- Kỳ Kỳ, sao cô hỏng việc vậy? Có mỗi lý trà cũng giữ không xong? Không may đổ lên người Tiểu Kiều thì thời gian đâu ra mà sửa soạn lại hả? Đi lấy đồ lau ra đây? Tiểu An Tử đâu, nha đầu chết tiệt này, sao đúng lúc này lại chạy đi đâu? Tiểu An Tử...Tiểu An Tử...

- Đây đây, em ở đây, ở đây nè, phiền mọi người tránh đường chút, cảm ơn....

Đúng vậy, người vừa bước vào không ai khác là An Nhược Hinh. Cô đang cùng một cô gái của ekip bên tổ đạo cụ bê một đôi cánh bằng lông cực lớn đi vào. Gấp gáp quá không còn ai nên cô chạy theo giúp cô ấy một tay. Cô mải miết với đôi cánh đạo cụ nên không để ý thấy mình đã lọt vào tầm ngắm của Tống Tu Kiệt.

Hắn nhếch miệng cười, hay lắm, giờ đừng hòng chạy, xuất hiện trước mắt hắn rồi thì đừng mong chạy tiếp. Sợ cô sẽ giật mình khi thấy hắn ở đây nên hắn lui sang một bên.

- Nha đầu chết tiệt, đang bận mà còn chạy lung tung nữa là tôi trừ lương của cô luôn. Cô nhìn con nhỏ Kỳ Kỳ làm ra cái gì kia kìa, sao ko để nó đi lấy giúp hả?

- Bà chị của tôi ơi, Kỳ Kỳ không khỏe nên cô ấy ở đây cũng được mà, nhỡ tay thôi chị làm gì nóng thế, hạ hỏa hạ hỏa, hạ hỏa đẹp da, nào làm miếng nước đại diện Đường...

- Lần này tôi tha cho hai người, lần sau thì liệu hồn dọn đồ cút ra khỏi công ty cho tôi..

- Phải phải, không có lần sau nữa, Kỳ Kỳ còn không mau cảm ơn Cẩn tỷ..

- Cảm ơn Cẩn tỷ..- Kỳ Kỳ lý nhí đáp

- Thôi khỏi vỗ mông ngựa, đi làm việc đi...

- Yes madam..

Nói xong cô còn hi hi ha ha vuốt đùi ngựa vài đường rồi kéo Kỳ Kỳ đi xem đồ lần cuối, xong xuôi quay lại chỗ Âu Dương Kiều Y xem còn việc gì không.

Tống Tu Kiệt thấy hành động của cô buồn cười nhưng vẫn nhịn lại để tránh gây sự chú ý. Lúc hắn đang mải nhìn cô thì một người đi vào làm hắn bại lộ thân phận.

- Giám đốc Tống, ôi ôi nếu biết anh sang tận phòng chụp quảng bá sản phẩm tôi đã đích thân dẫn đi..Mọi người còn đứng đó sao, không mau chào hỏi đi. Đây là Giám đốc Tống của SJC AiTech nổi tiếng của chúng ta đấy, không phải lúc nào mấy người cũng gặp được đâu...

Tống Tu Kiệt hận không thể khóa miệng ông ta lại liền thay đổi sắc mặt rồi gật đầu chào hỏi mọi người. Mắt còn không quên nhìn xem An Nhược Hinh phản ứng thế nào.

An Nhược Hinh thấy tổng giám còn phải chạy tới tận nơi để tiếp đón thì chắc không phải nhân vật bình thường đâu. Vừa ngẩm mặt lên thì ánh mắt va chạm với ánh mắt của Tống Tu Kiệt. Cô trợn mắt nhìn hắn, mặt vừa hoảng hốt vừa hoang mang muốn chửi thề...TNM không lẽ lại trùng hợp à? Tên đàn ông thối, còn nói dối cô hắn là trợ lý nhỏ bé gì đó. Thật không thể tin tưởng mấy tên TT thượng não mà. Đang lúc thầm chửi Tống Tu Kiệt thì cô thấy Âu Dương Kiều Y đi đến chào hỏi làm quen. Qua nói chuyện thì biết hai người quen nhau.

An Nhược Hy lại nhổ thêm vài lần, đồ vương bát đản, đến trẻ nhỏ còn không tha, đã thế còn nói mình độc thân....

Tống Tu Kiệt liếc mắt qua đã biết cô đang hỏi thăm họ hàng gia phả nhà mình nên đành im lặng nghe tên tổng giám và Âu Dương Kiều Y tung hứng. Khi mất kiên nhẫn hắn đành lên tiếng phá vỡ màn nịnh bợ này để mọi người vào việc. Tổng giám cũng cáo lui vì còn có việc phải xử lý.

Âu Dương Kiều Y chụp không được tự nhiên, lúc dừng còn như có như không nhìn Tống Tu Kiệt cầu cứu. Hắn lắc đầu trong lòng, cầu cứu hắn làm gì, hắn đâu có phải giáo viên dạy diễn, làm không được còn cố nhận. Hắn liếc sang chỗ An Nhược Hy thì không thấy cô đâu. Hắn nhíu mày, không phải chạy rồi chứ? Trong lúc mọi người nghỉ giải lao và dặm phấn cho Âu Dương Kiều Y, hắn đi đến chỗ nhiếp ảnh giả vờ xem ảnh, nhưng mục đích của hắn là muốn nghe ngóng xem cô chạy đi đâu.

- Kỳ Kỳ, Tiểu An Tử đâu? Lại chạy lung tung, tôi không trừ lương con nhỏ này chắc nó chưa biết sợ.

- Chị Cẩn, chị Tiểu An đi nghe điện thoại ạ, hình như mẹ chị ấy gọi.

- Hừ, chắc lại đi xem mắt chứ gì...

Xem mắt? Cô thế mà lại đồng ý đi xem mắt? Cô định để hắn ở đâu?

Tống Tu Kiệt trầm mặt khi nghe cô đi xem mắt, đạo diễn đứng gần không hiểu sao tự nhiên thấy lạnh liền gọi nhân viên đưa cho cái áo khoác.

Hắn nhân lúc mọi người đang bận liền đi ra ngoài nghĩ xem nên xử lý An Nhược Hinh thế nào, nhưng chính hắn lại không nghĩ tới việc, hai người không có quan hệ gì cả.

Đi qua chỗ cầu thang thoát hiểm, hắn bỗng nghe thấy tiếng người đang nói chuyện truyền ra sau cánh cửa hơi hé. Hắn nhìn trước nhìn sau xem có ai không rồi tiến lại gần thì nghe thấy tiếng An Nhược Hinh nói chuyện với mẹ.

- Mẹ, con mới có 25 tuổi thôi, như hoa như ngọc thế này, đâu cần xem mắt, nhất định sẽ tìm con rể về cho mẹ...

- Con đâu có quen người ta, làm sao mà nói ra chuyện gì...

- Ế? Mẹ nhìn còn chỗ nào ế, từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí chất 'Mỹ nữ hoàn mỹ' thế này thì làm sao ế được...

- Thôi con không đi...mẹ, mẹ, ba, ba, ba khuyên mẹ cho con đi, con gái yêu quý của ba cứ thế mà đi xem mắt sao...

- Không được, ba có vợ là quên cón gái ...hu hu...Tút tút...

Trả lời An Nhược Hinh là chuỗi Tútttttttttttttttttttt dài vô tận cho thấy tương lai đi xem mắt của cô không điểm dừng...

Đang lúc tự gặm nhấm đau khổ nhìn điện thoại, một vòng tay vững chắc cuốn lấy eo cô, tay còn lại bịt miệng làm An Nhược Hinh sợ suýt ngất tại chỗ, muốn hét mà hét không được. Khi cô muốn tìm cách phản kháng thì người đằng sau lên tiếng:

- Tôi không ngại mọi người nghĩ hai chúng ta lén lút ở đây đâu? Em cũng tự luyến quá nhỉ? "Mỹ nữ hoàn mỹ" sao? Nghe cũng hợp lắm đấy.

Nói đoạn hắn kéo sát cô vào người mình, miệng để sát bên tai cô vừa thì tầm, vừa phả hơi nóng vào cổ cô. Nhìn cô có vẻ bình tĩnh lại thì thả tay giữ miệng cô ra, vừa thả ra cô liền bắt đầu hỏi thăm họ hàng nhà hắn.

- TNM anh thả tôi ra, đồ biến thái thích theo dõi người khác, anh động vào tôi xem tôi sẽ gào lên cho người ta biết bộ mặt thật của anh.......

Từ lúc thả tay ra cô không ngừng nói, hắn có chút váng đầu vì không hiểu sao cô nhiều sinh lực để nói vậy liền kéo tay để cô quay lại đối diện với mình. An Nhược Hinh thấy vậy trong đầu bật chuông cảnh báo nhưng không kịp. Hắn chỉ nhìn cô một chút rồi bắt đầu điên cuồng hôn cô. An Nhược Hinh giãy dụa liền bị hắn tóm chặt hai tay đặt lên đầu và tiếp tục hôn. Đến khi thấy cô hơi đuối, Tống Tu Kiệt mới dừng lại nhưng trán vẫn đặt trên trán cô, thở hắt ra nói:

- Tôi theo dõi em hồi nào? Là tự em tìm tới cửa, xuất hiện trước mặt tôi. Lần này để xem xem định bỏ cái gì chạy lấy người, hửm?

An Nhược Hinh đầu thiếu oxy nhưng vẫn tóm được ý của hắn. Không phải mình quen biến thái thật chứ? Huhu đời này cô còn dám chơi bậy chơi bạ sao? Làm gì còn lần sau, lần này cũng đủ mệt rồi. An Nhược Hinh chết trong lòng, tự khóc cho bản thân vì dính phải phiền toái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro