Chương 7: Vừa hay cả hai cùng độc thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhược Hinh dùng hết sức lực cùng noron thần kinh cũng không thể nào tìm được cách thoát khỏi ma chảo của Tống Tu Kiệt. Hắn ôm cô rất chặt, tay trái ôm eo, tay phải cố định hai tay cô trên đầu làm cả người cô khó chịu.

Tống Tu Kiệt cũng nhận ra cô đang nhăn nhó, biết chắc cô đang không thoải mái nên đành thả hai tay cô ra.

An Nhược Hinh lấy lại được tự do cho đôi tay liền vỗ nhẽ hai bên vai để không bị mỏi. Tên khốn này kẹp thêm chút nữa là hai tay của cô chắc trật khớp luôn mất.

- Sao vậy? Tay không thoải mái sao? Thật xin lỗi. - Tống Tu Kiệt thấy cô làm động tác xoa bóp liền biết mình vô tình làm cô bị thương nên cảm thấy có chút áy náy.
- Không dám. Ai nhận nổi lời xin lỗi của Tống Tổng đâu - An Nhược Hinh nhếch mép cười nói một cách châm chọc.

Tống Tu Kiệt cảm thấy cô gái này chắc chắn thiếu đòn, hắn vừa nổi lên sự áy náy mà cô lại dội cho hắn một xô nước lạnh. Nếu không thể hiện chút gì thì có lẽ cô nghĩ hắn dễ chọc lắm đây. Chưa kịp dứt mạch suy nghĩ cô đã nhanh tay đẩy mạnh hắn ra rồi nói:

- Xin anh tự trọng, tôi và anh cũng không quen thân gì, làm ơn hãy quên buổi tối ngày hôm đó đi. Coi như hôm đó tôi bị ấm đầu nên mới theo anh làm trò bốc đồng như thế. Nếu anh vẫn cứ dây dưa với tôi để đòi chịu trách nhiệm hay muốn tôi chịu trách nhiệm cho anh, hay kể cả là anh đến thăm dò xem tôi có ép anh chịu trách nhiệm hay không thì tôi nói thẳng luôn. Tôi không cần. Dù anh có nghĩ tôi là hạng con gái lẳng lơ đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm. Chỉ xin anh đừng chơi đùa với tôi nữa. Tôi cầu xin anh.

An Nhược Hinh dùng hết can đảm để nói ra suy nghĩ của mình. Cô không ngu ngốc đến nỗi nghĩ rằng hắn say mê cô nên mới nhớ mãi rồi quấn lấy cô như bây giờ. Nếu hắn là một thư ký nhỏ bé như hắn đã lừa cô thì cô còn nghĩ có chút khả năng. Nhưng sự thật là, hắn chính là Tổng giám đốc của một công ty công nghệ cao đang trên đà phát triển cực nhanh, chưa kể đến gia thế nhà hắn không phải dạng vừa. Cớ gì một đứa con gái tuy không phải dạng tầm thường xấu xí nhưng nào có thể lọt vào mắt xanh của một thiếu gia như hắn. Nực cười, cô mới không ngây thơ như thế.

Tống Tu Kiệt nhìn cô tự cho là mình thông minh, tự biên tự diễn lý do hắn quấn quít với cô. Hắn không ngờ cô lại giỏi tưởng tượng như vậy, mắc công hắn còn đang định nói chuyện nghiêm túc với cô về quan hệ hai người. Nếu cô đã nói vậy mà hắn không giỡn với cô một chút thì thật uổng công cô suy nghĩ sâu xa.
Hắn cười cười áp sát vào cô rồi vòng tay ôm cô vào lòng mặc cô đưa hai tay chống cự. Hắn nghiêng đầu ghé sát lên má cô rồi nói:
- Aizzz em thật là.., sao có thể nói toẹt ra như thế. Không để cho tôi chút thể diện gì sao. Tôi lại đang tìm em để nhờ mooth chuyện. Xem em nóng tính thế này, tôi thật không biết nên nhờ em thế nào. Chuyện tôi nhờ, có khi còn giúp được cả em đấy, Tiểu An Tử à...

TMN, cả nhà anh mới là Tiểu An Tử. An Nhược Hinh mắng thầm trong bụng tên biến thái này. Nhìn đẹp trai đất nhưng lại biến thái. Ông trời quá bất công đi.

- Ai cho anh gọi tôi là Tiểu An Tử. Tôi không cần biết anh nhờ cái gì. Tôi từ chối hết. Chúng ta không cần mắc nợ nhau cái gì cả. Buông tôi ra ngay đi, nếu không ... nếu không tôi sẽ gào lên cho anh đẹp mặt...
- Nào hét lên cho tôi xem, xem giọng của em còn tốt như đêm hôm đó không ... Hừm, em hét lên làm tôi thấy có chút mất hồn...

Nói đoạn Tống Tu Kiệt ghé sát tai cô cắn nhẹ làm An Nhược Hinh rùng mình. Mặt cô đỏ lên như tôm luộc khi hắn nhắc đến đêm đó. Quả thật cô có chút mất kiểm soát. Nhưng sao trách cô được. Đó là vấn đề sinh lý, hơn nữa, tên kia làm rất tốt, hơi thoải mái ..khụ khụ. Tai nhói nhẹ làm cô bực bội thoát ra khỏi suy nghĩ vừa rồi. Tên biến thái chết tiệt này. Động một chút hắn lại cắn cắn mút mút.

- Anh tuổi chó sao mà cứ cắn tôi. Buông ra, có gì tôi và anh từ từ nói. Buông tôi ra...
- Em còn cứ cọ tới cọ lui thì cẩn thận Tiểu Tống ra tiếp em...

Tống Tu Kiệt ôm cô mà bị cựa quậy phát mệt. Hai thân dưới dính sát nhau nên lúc cô giãy dụa làm hắn có phản ứng. Mẹ kiếp, hắn không phải kẻ bừa bãi nhưng ôm nhuyễn hương trong lòng mà bị nháo như vậy, không lên nổi thì trừ khi hắn bị liệt.

An Nhược Hinh nghe giọng hắn lạc đi thì yên tĩnh lại. Mặt vừa mới hết đỏ lại vụt một cái, không khác nào bị đun lên bốc khóc. Cô cảm thấy phía dưới cộm cộm thì cô biết mình đang trong tình trạng nguy hiểm. Dù sao cũng thấy heo chạy và ăn thịt heo rồi, cô còn không biết đây là cái gì thì đầu cô chắc chắn đụng tường nặng.

- Đồ biến thái, anh buông ra, anh không nghĩ đến chuyện khác được à...
- Hừ, còn không phải do em nháo lên, tự mình nhóm lửa thì tự dập đi.

Tống Tu Kiệt cũng chỉ doạ thế thôi, hắn không phải mấy tên tinh trùng lên não, không cần mặt mũi. Không ngờ hắn chỉ đùa, còn cô thì tưởng thật. Hai mắt An Nhược Hinh thiếu điều rớt ra ngoài. Tên khốn này....

- Anh ..anh đừng làm bậy, dù ở đây không có ai nhưng vẫn có khả năng có người tới, anh không cần mặt mũi nhưng tôi cần. Anh buông tôi ra điii..

Giọng An Nhược Hinh run run. Cô cũng muốn tin hắn là người đàng hoàng và có thể tự kìm chế, nhưng sự thật cô đang thấy thì khó nói trước. Ai cứu cô huhu...

Tống Tu Kiệt nghe cô sợ hãi nói với hắn thì vừa buồn cười vừa bực mình. Cô nghĩ hắn xấu xa đến mức đè cô ra ăn luôn tại đây? Hắn cũng có ý nghĩ bắt cô về ăn dần, nhưng bây giờ không thích hợp.

- Thả em ra thì cũng được, nhưng em không được chạy, tôi cần nói chuyện tử tế với em. Nếu em không ngại để người ta biết hai ta ở đây làm chuyện một lời không thể nói hết thì cứ việc. Thế nào? Em chạy hay là cùng tôi nói chuyện?
- Nói chuyện, tôi sẽ cùng anh nói chuyện. Tôi không chạy đâu ... - An Nhược Hinh cũng chưa có dày mặt đến mức hét lên cho người ta bắt tại trận. Cô nói mát để khích tướng hắn thả cô ra thôi, không nghĩ hắn mặt dày như vậy.
- Được, ngay từ đầu em đồng ý thì Tiểu Tống đâu có đến gặp em. - Tống Tu Kiệt buông cô ra, chỉnh lại vạt áo một chút và giữ khoảng cách với cô.
- Ai bảo anh từ đâu chạy ra tập kích người ta còn dở trò đồi bại...- Cô lẩm nhẩm trong miệng hỏi thăm hắn, nhận được cái liếc mắt của hắn liền giả lả cười chữa cháy và cũng tự chấn chỉnh lại trang phục của mình.

Tống Tu Kiệt thấy cô đã tự sửa sang cho mình xong thì bắt đầu vào chuyện chính. Còn chưa mở đầu thì tiếng chuông điện thoại đoạt mạng của An Nhược Hinh cắt ngang. Cô lật điện thoại lên thì thấy tên "Đường giáo chủ". Hai mắt cô sáng lên như hai cái đèn, trời ơi cứu mạng em Đường tỷ ơiiiii...

Tống Tu Kiệt nhíu mày vì bị cắt ngang, nhìn An Nhược Hinh mừng rỡ thì càng bực bội. Hắn đâu có ăn thịt cô. Biết chuyện không thể nói ngay, hắn cũng phải đi họp, cô cũng phải tiếp tục công việc nên định nói với cô hẹn gặp sau. Nhưng với tính tình của cô thì hắn tin, hắn sẽ bị leo cây không hẹn ngày xuống đất.

Nhìn cô đang ứng phó với quản lý, hắn khoanh tay đánh giá cô từ trên xuống dưới xem nên ra tay từ đâu để cô không chạy mất. Hắn thấy trong túi áo khoác của cô lộ ra một góc ví. Nhếch miệng cười nhẹ, hắn tiến lại gần cô, lúc cô vừa cúp máy thì hắn chỉ cách cô một gang tay. Đầu An Nhược Hinh vang lên chuông cảnh báo nhưng một lần nữa hắn lại nhanh hơn, ép sát cô vào tường. An Nhược Hinh dơ tay ôm đầu và mặt để tránh hắn dở trò, chưa được 3s hắn lại rời đi. Cô thấy lạ, ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang cầm cái ví của cô lắc lắc.

- Anh định làm gì, trả ví cho tôi. - An Nhược Hinh chạy tới nhảy qua nhảy lại để lấy ví nhưng không thành vì hắn đưa tay lên cao.
- Muốn lấy ví? Được thôi. 9h tối nay gặp tôi ở quán cafe trước đây chúng ta gặp nhau lần đầu. Nếu không, hừm...
- Anh trả cho tôi trước, tôi sẽ đến, ra ngoài tôi cũng cần giấy tờ và tiền chứ. - Quả thật, cô có ý định chuồn, không muốn gặp lại hắn. Tên chết tiệt này làm thế nào biết được ý định của cô.
- Em xem tôi là trẻ con sao? Em đi taxi cần gì tiền mặt. - Hắn muốn xem cô định chuồn kiểu gì.
- Tôi làm gì có tiền đi taxi, tôi đi xe bus, họ chỉ nhận tiền mặt thôi.- Đúng là tên nhà giàu, làm sao hiểu được hoàn cảnh của người khác.
- Thật sao, theo tôi biết thì người ta quẹt thẻ rồi. - Tống Tu Kiệt nhăn mày suy nghĩ, muốn từ trên mặt An Nhược Hinh tìm ra sơ hở vì hắn cũng chưa đi xe bus bao giờ.
- Đấy là đi thường xuyên thì mới có thẻ, tôi đi tùy từng hôm thôi vì hay di chuyển bằng xe công ty. Tối nay xe công ty chở Tiểu Y đi sự kiện rồi.
- Vậy em cần bao nhiêu?
- 10 tệ, mà anh đưa ví đây, anh đang giữ giấy tờ tùy thân của người khác bất hợp pháp đấy, hừ...- Tên đàn ông chết tiệt này, đồ hư hỏng...
- Được thôi, tôi cho em. - Tống Tu Kiệt lấy ví của mình ra định đưa cho cô 10 tệ nhưng..
- Khụ tôi không có 10 tệ, em cầm tạm đi... - Nói rồi hắn đưa cô tờ 100 tệ. Thường ngày hắn ít khi dùng tiền mặt vì di chuyển có xe riêng, đi ăn hay đi siêu thị thì thanh toán thẻ. Hắn chỉ nhét một ít tiền mặt trong ví để dự phòng thôi. Không ngờ lúc cần không có.

An Nhược Hinh nhìn hắn chìa tờ 100 tệ trước mặt mà đau đầu. Sao hắn cố chấp thế nhỉ. Đưa ví cho cô là xong.

- Trời đất ơi, Tống thiếu à, 100 tệ tôi mà mang lên xe bus là lái xe người ta đạp tôi xuống đó, người ta không nhận tiền chẵn. Anh đưa ví của tôi đây, nếu không anh mở ví của tôi và lấy cho tôi 10 tệ là được.
- Thôi khỏi, tôi đến đón em. Hừ, đưa điện thoại đây, lưu số của tôi lại.

An Nhược Hinh biết hắn cố chấp nên cũng chẳng giằng co, đưa điện thoại cho hắn nhập số. Cả hai có liên hệ của nhau rồi, còn cô có lưu số hắn không là việc của cô, hừ...

Cả hai đã thoả thuận xong để gặp nhau lúc 9h tối ở quán cafe kia. Mẹ kiếp, giá như cô không mê trai thì đâu có rắc rối như này. Lúc cô còn đang chìm đắm trong sự bực bội thì Tống Tu Kiệt đã kịp trộm hương, hôn cô thêm lần nữa trước khi mở cửa đi mất, còn An Nhược Hinh tức tối coi cửa là hắn, đá lấy đá để đến đau cả chân rồi quay lại studio trước khi đoạt mạng chuông điện thoại của Đường giáo chủ gọi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro