Chương 8: Vừa hay cả hai cùng độc thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chụp hình hôm nay cũng khá thuận lợi. Chỉ trừ lúc đầu Âu Dương Kiều Y hơi gượng gạo, sau đó nhờ hướng dẫn của đạo diễn, cô ấy dần lấy được cảm hứng, bộ ảnh coi như hoàn thành đúng yêu cầu. An Nhược Hinh nhấc tay xem đồng hồ, bây giờ là 5:00 chiều rồi, còn 4 tiếng nữa cô phải đi gặp tên chết tiệt kia. Cô cùng Kỳ Kỳ sắp xếp lại đồ đạc rồi cùng đoàn đội của Âu Dương Kiều Y lên xe về tổng bộ chuẩn bị cho sự kiện tối nay.

Theo kế hoạch, sau khi nghệ sĩ nhà cô make up và chuẩn bị trang phục xong, chỉ có đại diện Đường cùng một chuyên viên make up, vệ sĩ cùng với Kỳ Kỳ đi đến sự kiện. Không ngờ lúc đoàn đội chuẩn bị di chuyển đến địa điểm tổ chức lại gặp sự cố làm An Nhược Hinh quên luôn cuộc hẹn.

Chuyện xảy ra khá bất ngờ đến An Nhược Hinh đang vung tay vung chân đi về cũng phải tức tốc quay lại. Khi tất cả đi từ trong tổng bộ ra xe bảo mẫu, đại diện Đường trong lúc vội vã vấp phải bậc cầu thang bị trẹo chân, lúc ngã xuống lấy tay chống nên cũng bị rạn xương luôn. Để không lỡ sự kiện và không muốn gặp bất kỳ tình huống khó xử, Đường Cẩn liền tức tốc gọi ngay cho An Nhược Hinh quay lại công ty để hộ tống Âu Dương Kiều Y đến hội trường. 

Lý do tại sao An Nhược Hinh được Đường Cẩn tin tưởng gọi đến ứng phó thì cũng phải nhắc đến sự việc cách đây hơn 1 tháng lúc An Nhược Hinh mới vào thử việc. Cô được sắp xếp vào đoàn đội của một tiểu sinh mới ra mắt chưa tiếng tăm gì. Lúc tiểu sinh này trả lời phỏng vấn hậu trường của một chương trình tạp kỹ, phóng viên hỏi rất lắt léo, nếu không trả lời khéo, rất dễ gây ra tranh cãi. Thế nhưng An Nhược Hinh mới vào đã nắm được trọng điểm, lật ngược câu hỏi khiến phòng viên kia phải á khẩu, cứu tiểu sinh kia một bàn. Đường Cẩn nghe các nhân viên nhắc đến chuyện này liền nhanh chóng xin tổng bộ cướp An Nhược Hinh về đoàn đội của Âu Dương Kiều Y. Cô ta một tay quản lý mấy nghệ sĩ, thêm một trợ lý EQ cao như vậy, cô ta cũng đỡ bận rộn chạy qua chạy lại. Không ngờ hôm nay lựa chọn của cô ta lại có chỗ dùng tới.

An Nhược Hinh quay lại công ty thì thấy mọi người đang loạn cào cào. Đường Cẩn chấn thương nhưng vẫn ko chịu đi bệnh viện ngay, đợi An Nhược Hinh đến dặn dò rồi mới đi. Âu Dương Kiều Y là nghệ sỹ cô ta dẫn dắt từ ngày đầu, ngoài việc cô ấy có gia đình nâng đỡ trải đường thì thực sự cũng rất tài năng, lại còn xinh đẹp. Cô ta không muốn nghệ sĩ dưới trướng cô ta gặp bất cứ một vấn đề gì. Mà người hiện tại cô ta có thể tin để bàn giao công việc chỉ có An Nhược Hinh.

Nhìn An Nhược Hinh được trang điểm và mặc lên bộ đồ vest cô ta nghĩ, hừ, con nhỏ này cũng có khí chất đấy. Nếu không phải hơi lớn tuổi rồi thì cô ta cũng sẽ vợt về bồi dưỡng. Nhưng thôi, bồi dưỡng thành đại diện cho nghệ sỹ mới cũng không vấn đề gì.

- Tiểu An Tử, hôm nay chị giao phó Y Y cho cô, cần làm gì thì chị đã dặn rồi, đừng làm chị thất vọng, nếu không ....- Đường Cẩn quắc mắt đe dọa - Nếu không bà đây làm thịt cả đám...

- Đường giáo chủ, muội đã ghi nhớ lời dặn dò, tỷ yên tâm, muội và các huynh đệ sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cáo từ - An Nhược Hinh vừa nói vừa chắp tay rồi lui ra như phim cổ trang làm cả phòng cười ngặt nghẹo, Đường Cẩn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc cũng không nổi.

- Nhóc con, liệu thần hồn đấy. Thôi sắp muộn rồi, còn nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi. Đi đi không người ta lại nói Y Y mắc bệnh ngôi sao.

- Biết rồi bà cô của tôi ơi, chị đi bệnh viện ngay đi nhé...- An Nhược Hinh dắt Y Y ra cửa nhưng cũng không quên nhắc Đường Cẩn chăm sóc bản thân.

Địa điểm tổ chức cách công ty Vinh Diệu giải trí 15p đi xe, nhưng vì tắc đường nên mất nhiều thời gian hơn. May sao An Nhược Hinh cùng Âu Dương Kiều Y đến kịp lúc, còn 5p nữa bắt đầu đi thảm đỏ. Sự kiện hôm nay là của một sàn thương mại, cũng khá lớn nên ngoài phóng viên ra thì fan của các ngôi sao tụ tập rất đông. An Nhược Hinh ngó ra cửa ô tô nhìn dòng người chen chúc mà thấy sợ hãi. Sao người ta có thể kiên trì đến đây thế nhỉ, đông đúc chật chội chết đi được. Fan hâm mộ cầm bảng hiệu, lightstick sáng choang, hú hét khi thấy thần tượng của mình xuất hiện. 

An Nhược Hinh định hỏi tài xế xem còn mấy xe nữa thì tới lượt họ, chưa hỏi hết câu thì đã tới lượt họ đi vào. Sự kiện hôm nay chia làm 3 khu vực: Tiếp đón nghệ sỹ, chụp ảnh thảm đỏ, tiến vào sân khấu. Bây giờ họ mới đi được phần đầu. An Nhược Hinh cùng chuyên viên trang điểm và Kỳ Kỳ sửa soạn cho Âu Dương Kiều Y một lần nữa trước khi mở cửa xe, để tránh có sơ suất tạo đề tài cho đám paparazi.

- An tỷ, em hồi hộp quá - Âu Dương Kiều Y nắm chặt hai bên váy vì run. Dù sinh ra trong gia đình giàu có, được tiếp xúc nhiều người từ nhỏ nhưng bây giờ cô ấy cũng không tránh khỏi hồi hộp.

- Không sao đâu, nếu e run quá thì hít thở thật sâu vào, mỉm cười thật tươi, mắt đừng đặt vào vị trí nào cả, cứ coi như mọi người xung quanh như những bông hoa ấy. Em đi giữa cánh đồng hoa sẽ cảm thấy rất vui đúng không? Cứ yên tâm là bọn chị sẽ luôn đi phía sau em. Cố lên nào

- Cảm ơn chị, An tỷ, em thấy đỡ hơn rồi - Âu Dương Kiều Y hít một hơi sâu, mỉm cười thật xinh rồi nắm tay An Nhược Hinh chuẩn bị bước ra.

Cửa xe vừa mở ra, An Nhược Hinh bình tĩnh bước xuống, đỡ lấy tay của Âu Dương Kiều Y, mắt quét xung quanh một đường rồi mới để cô ấy bước xuống. Âu Dương Kiều Y vừa xuất hiện thì hội trường bắt đầu xung động bởi tiếng thét của fan ''Y Y em yêu chị, chị thật xinh đẹp huhu'', ''Kiều Y lấy anh nhé'', Tiểu Y của mami, mami tự hào về con''....

Đầu An Nhược Hinh chảy xuống 3 vạch chấm than to đùng, fan hâm mộ bây giờ chức vụ nào cũng có, aizzz, fan mẹ cũng có luôn kìa. Nhưng thật sự hôm nay Âu Dương Kiều Y cũng rất đẹp. Váy hồng bồng bềnh, tóc uốn nhẹ. Đến cô còn chảy nước miếng nữa là fan, đặc biệt là fan nam, khụ...

Trải qua 2 cửa ải cuối cùng Âu Dương Kiều Y cũng vào được hội trường, lúc này đám An Nhược Hinh mới được coi là rảnh rang. Cô cầm chai nước uống một ngụm dài, đứng quan sát Y Y từ xa, chỉ cần cô ấy có tín hiệu, cô sẽ cùng trợ lý chạy tới ngay. Đang lúc đăm chiêu, Kỳ Kỳ ở đâu chạy đến mang cho cô một miếng bánh nhỏ, bảo cô ăn lót dạ.

- Hihi cảm ơn cô nha, tôi thực sự đói lả ra rồi.- An Nhược Hinh liếc hai bên trái phải thấy không ai để ý tới mình liền một ngụm ăn hết miếng bánh.

- Không có gì đâu, tôi cảm ơn cô lúc nào cũng giúp tôi nói đỡ với chị Cẩn.- Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói với An Nhược Hinh. Cô cũng được tuyển vào làm trợ lý, nhưng chẳng ở được bao lâu thì cô lại bị đẩy sang đoàn đội khác vì không khéo léo, quá rụt rè, nhưng vì chăm chỉ và biết nhẫn nhịn nên được giữ tới giờ. Không hiểu sao may mắn thế nào mà Đường Cẩn lại tóm cô về đội của Âu Dương Kiều y.

- Có gì mà phải cảm ơn chứ, cùng đoàn đội với nhau mà. Cơ mà sao cô lại đi làm trợ lý nghệ sỹ thế, tôi thấy vất vả và mệt tim quá, lỡ vào đây rồi mà giờ chạy không kịp.- An Nhược Hinh hối hận muốn chết, làm trợ lý không ngờ mệt thế này, nếu biết cô chẳng thà tìm công việc văn phòng khác chứ không thèm thê thử thách cho cuộc sống kiểu này.

- Tôi ấy hả? Trước tôi là muốn xin gia nhập làm nghệ sỹ, tôi học trường nghệ thuật ra mà.- Kỳ Kỳ vừa nói vừa cười, nhưng An Nhược Hinh không thấy cô có sự thoải mái hay vui vẻ gì cả. Cô ấy lại nói tiếp. - Vốn dĩ tôi muốn gia nhập để có cơ hội đóng phim, nhưng...tôi đi casting mấy nơi đều bị từ chối hết, họ nói tôi không diễn nhập tâm được, không có cảm xúc. Tôi buồn rất nhiều ngày và tự hỏi tại sao tôi lại không làm được. Vì vậy, để có cơ hội học hỏi thêm, tôi chấp nhận làm trợ lý để có thể học hỏi kinh nghiệm diễn.

An Nhược Hinh nghe cô ấy tâm sự mà không biết khuyên như nào. Thực ra so với cô, Kỳ Kỳ còn vất vả hơn rất nhiều. Có ước mơ nhưng không thể thực hiện được, cứ phải ngày qua ngày lầm lũi nhìn người ta có cơ hội này cơ hội khác đóng phim, còn mình thì đến một cơ hội cũng không được cho. An Nhược Hinh không biết cô ấy thế nào, nếu là cô, chắc chắn cô sẽ từ bỏ sớm rồi.

- Kỳ Kỳ à, tôi không biết phải an ủi cô thế nào, nhưng tôi nghĩ điều cô thiếu  chỉ là một cơ hội. Và thật lòng mà nói, tôi nghĩ nên thay đổi bản thân một chút.

Kỳ Kỳ nhìn An Nhược Hinh một cách đầy hy vọng, rất mong cô cho cô ấy một chút hy vọng, dù chỉ là an ủi thôi nhưng cũng khiến cô vui rồi.

- Tiểu An, cô nghĩ vậy thật sao? Tôi...tôi thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi có thể kiên trì chờ đợi được. Người trong cuộc luôn u mê, cô..cô có thể chỉ điểm giúp tôi được không?

- Cô biết tại sao chị Cẩn lại chọn cô vào đoàn đội của chị ấy không? - An Nhược Hinh nhìn Kỳ Kỳ phấn kích như vậy cũng không kìm được mà vui vẻ. - Cô là người rất thành thật, chăm chỉ và biết quan tâm đến người khác. Nhưng cô quá nhút nhát, điều này không phải là một ưu điểm của một nghệ sỹ, mà là một nhược điểm, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng vẫn có khả năng làm ảnh hưởng đến nghệ sỹ, đặc biệt là một diễn viên. Khi cô quá nhút nhát và để ý tới ánh mắt của người khác, tâm trí cô bị chi phối, cô nghĩ xem, như vậy cô có thể nhập tâm vào nhân vật của mình không? Aizzz tính cách thì không thể thay đổi ngày một ngày hai, nhưng tôi mong cô có thể làm được.

Kỳ Kỳ hai mắt long lanh nhìn An Nhược Hinh, giống như nhìn thấy ân nhân của mình vậy. Có lời khuyên của cô ấy, cô phần nào thắp thêm cho mình hy vọng thực hiện được ước mơ của mình. Giờ thì cô hiểu tại sao chị Cẩn lại yên tâm giao phó cho An Nhược Hinh hộ tống nghệ sỹ tới sự kiện lớn như này, cô ấy bình tĩnh, thông minh, tinh tế, biết quan tâm đến mọi người và rất biết cách xử lý mọi việc. Cô ban đầu không mong cô ấy có thể an ủi mình, nhưng không ngờ, cô ấy lại thật sự nói ra nhược điểm bấy lâu nay cô không thể đối mặt.

- Tiểu An, thực sự cảm ơn cô, tôi sẽ cố gắng, tôi không làm cô thất vọng đâu.

- Aiz ya, cô thấy tốt là được rồi. Chúng ta là đồng nghiệp, không cần khách sáo thế đâu...- An Nhược Hinh chưa kịp nói xong thì nghe tiếng hét từ xa, chính là giọng của Âu Dương Kiều y. Lưng cô lạnh toát, quăng chai nước đi rồi cùng Kỳ Kỳ chạy đến hội trường.

Chạy tới nơi thì thấy Âu Dương Kiều Y đang tránh trái tránh phải vì có fan cuồng chạy từ trên khán đài xuống cầu hôn cô bé. Bảo vệ muốn tóm hắn, hắn lại trèo qua hàng ghế nên các bảo an cũng mất thời gian đuổi theo, các nghệ sĩ thì cũng không cản nổi hắn, làm Âu Dương Kiều Y không còn cách nào vừa xách váy vừa tránh để hắn không chạm vào mình.

- An tỷ, An tỷ cứu emmm...- Âu Dương Kiều Y la lên thất thanh khi thấy An Nhược Hinh chạy tới. 

Tên fan cuồng còn cách Âu Dương Kiều Y một cánh tay là có thể túm được váy của cô ấy, An Nhược Hinh không dám nghĩ đến hậu quả nếu hắn kéo váy của Âu Dương Kiều y xuống. Âu Dương gia chắc chắn lột da cô ra để làm bánh tránh cuốn.

Nghĩ thì lâu, An Nhược Hinh không cần biết lúc này xung quanh có ai, cô lấy đà từ bậc cầu thang rồi nhảy lên, chân trái đạp lên hàng ghế trước mặt, cô tiếp tục nhảy qua hai hàng ghế, tiện lấy đà tung một cú xoay chân đá văng tên fan cuồng đang trực chờ túm váy của Y Y, làm hắn bay ngược lại phía sau, bảo an ở ngay sau cũng bị nghiêng ngả, nhưng vẫn kịp lấy lại tinh thần áp sát hắn dưới sàn nhà, hắn vẫn còn gào thét ''Y Y anh yêu em''.

An Nhược Hinh tiếp đất cũng không được đẹp mặt cho lắm, suýt nữa cô cũng ngã nhoài vì dùng lực hơi mạnh. Định thần xong, cô trực tiếp cởi áo khoác ngoài choàng lên Âu Dương Kiều Y để che chắn tránh trường hợp bị phóng viên chụp được góc ảnh không thiện ý.

Ban tổ chức từ hậu trường chạy ra mắng bảo an tắc trách, trong khi đó các nghệ sĩ cùng khách khứa xung quanh vẫn còn đang thẫn thờ vì màn tung cước vừa rồi của An Nhược Hinh. Âu Dương Kiều Y khóc hết nước mắt vì sợ hãi. An Nhược Hinh thấy tình thế không ổn liền lạnh mặt, nói Kỳ Kỳ đỡ Kiều Y  rồi đi tới chỗ Ban tổ chức để nói chuyện. Hôm nay Âu Dương Kiều Y chỉ là khách mời, không có tiết mục gì nên An Nhược Hinh muốn xin về sớm để tránh ở đây làm đề tài cho người ta. Ban tổ chức biết hôm nay là lỗi của mình nên cũng để họ về sớm, kiểu gì hôm nay nhân viên của họ cũng tăng ca để ngày mai có một câu trả lời thỏa đáng, không chỉ cho khán giả mà còn cho Kiều Y vì chính gia đình cô cũng có tài trợ cho chương trình hôm nay. Tổng giám chương trình hôm nay hận không thể thịt tên chết tiệt fan cuồng phá đám kia.

Khi vừa ra cửa, phóng viên ồ ạt  chạy tới phỏng vấn Kiều Y về vụ vừa rồi, lúc này vệ sỹ mới tất tả chạy tới. Nhìn An Nhược Hinh liếc về phía hắn thì hắn biết hôm nay hắn toi rồi. Biết thế hắn nhịn lại để tối về rồi đi cho xong.

- Xin chào, cô là đại diện của cô Âu Dương Kiều Y đây phải không? Cô có bình luận gì về sự việc vừa rồi xảy ra?

- Xin chào, cô có thể xác nhận tình trạng hiện tại của Kiều Y không? Cô ấy vẫn ổn chứ?

.....

Một đám paparazi đưa mic ra để đợi đoàn đội của An Nhược Hinh trả lời nhưng tuyệt nhiên cô không mở miệng. Âu Dương Kiều Y được An Nhược Hinh bọc kín mít làm đám nhà báo phỏng đoán liệu có phải lộ hàng rồi hay không nên càng như ăn phải máu gà lấn tới. Cho đến khi có một tên không biết trời cao đất dày là gì, vì thu thập được tin tức mà hỏi ra một câu khiến An Nhược Hinh muốn thiến hắn ngay tại chỗ.

- Liệu có phải Kiều Y bị tên fan cuồng kia đụng chạm rồi phải không? Hay đây liệu có phải là chiêu trò để đẩy tên tuổi của Kiều Y lên hay không?

An Nhược Hinh nghe xong sôi máu dừng lại làm tất cả mất đà suýt nữa thì đổ chồng lên nhau. Cô liếc mắt hỏi xem ai là người hỏi câu vừa rồi. Tên kia cứ nghĩ là sẽ thu thập được tin hay còn đẩy mấy phòng viên ra, to gan đưa mặt tới gần An Nhược Hinh.

- Xin hỏi anh là phóng viên của tòa soạn nào? Chúng ta nói chuyện riêng được chứ?- An Nhược Hinh lạnh mặt nói chuyện với hắn.

- Ha ha không cần phải nói chuyện riêng đâu, cô cứ trả lời ngay tại đây đi. - Tin hot thế này, hắn không muốn bị dàn xếp đâu, điều hắn cần là tin tức, ''Tiểu hoa bị fan cuồng đụng chạm đến lộ hàng'', nghe tit báo thôi hắn đã biết doanh thu của hắn tháng này cũng khấm khá, con đường sau này cũng rộng mở không ít.

An Nhược Hinh cười nhếch mép, nói nhỏ với Kỳ Kỳ đỡ Kiều y, còn cô thì xắn tay áo sơ mi lên cao, sau đó lôi điện thoại ra chụp thẳng mặt tên nhà báo cùng tất cả nhà báo xung quanh rồi thẳng thừng tuyên bố.

- Ai muốn biết tình trạng của Kiều Y thì ngay mai đến Âu Dương gia báo danh, Vinh Diệu giải trí sẽ thay mặt diễn viên Âu Dương Kiều Y đâm đơn kiện tội vụ khống của tiên sinh đây. Mọi video, ảnh chụp ngày hôm nay đều làm bằng chứng chống lại anh. Tôi đã chụp hình tất cả phòng viên ở đây rồi, bất kỳ ai cố ý giấu diếm không cung cấp bằng chứng hoặc hủy chứng cứ, Luật sư của chúng tôi sẽ lập hồ sơ tội đồng phạm, vu khống tiểu thư nhà chúng tôi. Nếu các vị cảm thấy chúng tôi đang đùa thì cứ thử xem. Tôi xin nhắc lại, bất kỳ hình ảnh hay video nào của các vị đều là bằng chứng phạm tội vu khống. Tạm biệt.

An Nhược Hinh nói xong cùng vệ sĩ dẹp đường để Kiều y ra xe đi về, để lại đám phòng viên đằng sau há hốc mồm. Còn tên phóng viên kia nghiến răng nghiến lợi vì bị An Nhược Hinh chơi lại. Tức chết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro