Chương 9: Vừa hay cả hai đều đang độc thân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bỏ mặc cả đám phóng viên há hốc mồm vì phản ứng của An Nhược Hinh, cả đám người ra xe ngay lập tức về công ty.
Âu Dương Kiều Y vẫn khóc nức nở vì kinh hãi. Cô được bao bọc nuôi dưỡng từ bé, nào đã chịu sự uất ức như này bao giờ đâu. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết ngày mai toà soạn kia ăn đủ rồi. Mạo phạm con gái nhà người ta đã sai, đây còn cố tình mạo phạm vào con gái nhà có tiền. Ngu ngốc.

- Không sao rồi Y Y, bọn họ đi rồi, không cần phải sợ, công ty sẽ lấy lại công bằng cho em. - An Nhược Hinh vỗ vỗ lưng Kiều Y để an ủi.

- Hức...An tỷ, những hình ảnh trong hội trường mà lộ ra, em làm sao mà tiếp tục con đường này được huhu ... - Âu Dương Kiều Y biết, dù đúng dù sai, những hình ảnh cô mà cô bị đeo bám còn suýt bị sàm sỡ mà lên hot search, sau này lý lịch của cô sẽ có vết đen.

- Không sao, em yên tâm, công ty sẽ không để em uất ức đâu, chưa kể em còn có Âu Dương gia chống lưng, em mặc hết thảy mấy tên không biết sống chết đó đi. - An Nhược Hinh biết, nếu lấy gia thế ra đe doạ cũng ko phải tốt, nhưng cũng đâu phải là không thể, mắc cái gì gia đình không được can thiệp bảo vệ nghệ sỹ?

- Nhưng nếu thế, họ sẽ cho rằng gia đình em che dấu scandal của em, như vậy càng tô càng đen huhu...

- Chậc chậc Y Y à, em đừng lo lắng quá như vậy, em thấy nghệ sỹ của Vinh Diệu có ai bị scandal mà lao đao quá 1 tuần chưa? Chưa kể đây không phải lỗi của em. Em tin chị, chuyện này không có vấn đề gì cả. Bây giờ về nghỉ ngơi đã, bonh chị sẽ có cách giải quyết.

Âu Dương Kiều Y nghĩ nghĩ những lời của An Nhược Hinh, thấy cũng có lý nên nhận khắn giấy lau nước mắt và bình tĩnh lại.

- Kỳ Kỳ, lên vòng fan thông báo trước. Tối nay Y Y gặp một chút sự cố, bất kỳ bài viết nào về Y Y tuyệt đối không tương tác, Hội hậu viện đã liên hệ với công ty, sau khi có thông cáo chính thức, HHV sẽ thông báo tới mọi người. Nhớ là Tuyệt đối không tương tác cho đến khi HHV có thông tin chính thức.

Kỳ Kỳ gật gật đầu mở weibo đăng bài lên vòng fan, cô phải bật ngón tay cái với An Nhược Hinh. Giờ này mà fan nhao nhao đi tương tác vào mấy bài vô thưởng vô phạt chẳng khác nào đẩy Y Y lên đầu sóng ngọn gió.

Cùng lúc đó, An Nhược Hinh gọi điện cho Đường Cẩn tường thuật lại sự việc để ngay lập tức liên hệ với đội xử lý khủng hoảng truyền thông và pháp chế chuẩn bị ứng phó scandal.

Đường Cẩn nghe xong máu tăng cao ba thước, cmn dám gài nghệ sỹ dưới chướng của lão nương, ngươi tới số. Đường Cẩn tay chân băng bó nhưng vẫn bật dậy để liên lạc với các bên. Âu Dương gia đêm đó cũng hay tin. Sau khi sự kiện đêm đoa kết thúc, ngay lập tức có văn bản của luật sư Vinh Diệu về việc phóng viên vu khống, ngoài ra yêu cầu ban tổ chức nhãn hàng đưa ra một câu trả lời hợp lý.

Nếu là nghệ sỹ khác thì làm sao dám yêu cầu một nền tảng thương mại lớn xin lỗi đâu, có khi phải ngồi đợi bên kia vui thì giải thích, không vui thì sau này đừng mong xuất hiện trước mặt ta. Nhưng đây là con gái cưng của Âu Dương gia, ngươi gan làm bằng thép mới làm qua loa cho xong chuyện.

Ngay sau khi có thông báo chính thức từ công ty, HVH đăng bài, hướng dẫn fan đi khống bình, chẳng mấy chốc các bình luận ác ý đều dẹp hết sang một bên. Dù fan của Âu Dương Kiều Y chưa nhiều, nhưng HVH hướng dẫn quá chuẩn mực nên các bình luận xấu về Âu Dương Kiều Y phản hồi được vài câu cũng dừng lại.

"Còn không phải là tự tạo scandal để nổi tiếng sao? Sự kiện lớn như vậy, đâu phải muốn vào là vào?"
> Miệng chó không mọc được ngà voi, ngươi xem Y Y nhà ta cần phải đi đường hắc hồng sao?
> Sự kiện lớn thì không được có fan cuồng à? Ngươi bỏ tiền mua vé, chắc ta lại ngồi điều tra ngươi phải fan cuồng không? Ngu xuẩn
> Này chủ thớt, không lẽ ngươi chính là tên phóng viên vu khống Y Y nhà ta. Anh em đâu, thịt hắn cho ta...

5p sau, bình luận đó biến mất.....

Vất vả cả tối cũng xử lý xong, An Nhược Hinh lắc lắc đầu vì tối giờ cô quá căng thẳng nên xương cốt dã dời, thật muốn về nhà đánh một giấc đến trưa mai luôn.

Nói là làm, An Nhược Hinh định bắt taxi đi về cho nhanh thì đột nhiên có ô tô đậu trước mặt, cửa kính hạ xuống An Nhược Hinh chợt đứng hình "Chết chắc rồi, mình lại cho hắn leo cây".

- Ha ha Tống thiếu, cơn gió nào đưa anh tới đây thế? - An Nhược Hinh cười giả lả cho qua chuyện

- Em còn nhớ tôi họ Tống sao, em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, dám cho tôi leo cây? Gan em chắc nạm vàng rồi đấy nhỉ. - Tống Tu Kiệt lạnh mặt liếc An Nhược Hinh một cái sắc lẹm. Cô gái chết tiệt, không nói không rằng để hắn đợi mấy tiếng trời

- Nào có, tôi sợ khuya rồi không dám gọi cho anh. Nay công ty có việc đột xuất nên tôi không kịp nhắn anh để hẹn hôm khác.  Bây giờ muộn rồi, hay là tôi với anh hẹn ngày mai hihi.- Hôm nay An Nhược Hinh rất mệt, không có tâm trí nào đối phó với hắn.

- Lên xe, có gì vừa đi vừa nói. - Tống Tu Kiệt cũng có nghe qua chuyện tối nay, hắn biết An Nhược Hinh bận thật,

- Không phiền Tống thiếu ...- Cô chưa nói hết câu, Tống Tu Kiệt liếc mắt lạnh qua làm cô rợn gáy, không nói nhiều liền mở cửa phó lái ngồi lên luôn. Đúng là kẻ có tiền, đến cái ghế cũng êm như vậy.

Thấy An Nhược Hinh biết điều như vậy thì cười nhẹ, Tống Tu Kiệt khởi động xe đi về phía trước.

- Đọc địa chỉ nhà em đi.

- Haha không cần đưa tôi về đây, Tống thiếu cứ đậu xe đâu đó, hai ta nói chuyện xong thì tôi tự bắt xe về, ai lại làm phiền anh như thế.- Đừng hòng cô cho biết nhà cô ở đâu.

- Được thôi, vậy thì về nhà tôi đi. - Không nói? Tôi chiều em. Tống Tu Kiệt nhìn cô một chút rồi nói, làm An Nhược Hinh tức xì khói đầu.

- Vậy, anh dừng ở tiểu khu Thịnh Hải giùm tôi ...

Trên đường, hai người không ai nói với nhau câu nào, mãi một lúc sau, khi An Nhược Hinh cảm thấy quá bí bức, cô mở cửa xe để gió lùa vào giúp cô tỉnh táo.

- Nào, anh muốn nói chuyện gì với tôi đây? - thấy Tống Tu Kiệt im lặng trong khi lại nói có chuyện muốn nói với cô. Hắn không  lên tiếng nên cô đành bắt đầu trước.

- Uh, tôi đúng là có chuyện muốn nói với em. Nhưng đang lái xe, tôi không tiện nói.

- Không sao, anh tấp vào lề đường là được mà...

- Tôi chưa ăn tối, ở nhà em có gì không? - Như này cũng bẻ lái nhanh quá đi, đang nói chuyện nghiêm túc mà, An Nhược Hinh nghĩ

- Nhà tôi bé lắm, anh đến sẽ cảm thấy chật chội đó, với cả tôi cũng chưa mua gì để tủ lạnh, không thì anh rẽ vào cửa hàng nào đi, tôi cũng chưa ăn tối.-Cô không muốn hắn bước chân vào địa ban của cô đâu

- Thực ra tôi không muốn ăn ngoài, nhưng nếu em đói thì tìm quán nào đó gần đây cũng được. - Cô chắc chắn không muốn hắn tới nhà, thế thì hắn càng muốn tới, nhưng để cô bị đói thì hắn cũng quá đáng.

Không biết ông trời ưu ái Tống Tu Kiệt hay gì mà dọc đường về tới nhà An Nhược Hinh không thấy quán hàng nào mở. Đến quán ăn khuya hàng ngày ở gần tiểu khu nhà cô cũng đóng cửa luôn.

- Em còn biết quán nào không, tôi không rành khu này lắm - Tống Tu Kiệt cảm thấy vận may hôm nay không tệ, chỉ cần chọc được coi là hắn cực kỳ vui.

- Ha ha không hiểu sao hôm nay họ đóng cửa sớm thế, mọi hôm 1-2h sáng tôi đói xuống mua đồ vẫn rất đông đúc.-Chết tiệt, sao hôm nay đen thế này, cô toàn gặp chuyện gì đâu.

- Nhà em không còn gì thật à? - dù nhà cô không còn đồ ăn, hắn cũng nhất định tìm cách để vào nhà cô thì thôi.

- Tôi...hình như chỉ còn trứng và mỳ thôi, nay tôi chưa đi siêu thị để mua tích trữ.- An Nhược Hinh gãi gãi đầu, vốn dĩ định tan làm rồi đi mua, nào ngờ việc lại đổ ập lên đầu

- Không sao, tôi không chê đâu.-Tống Tu Kiệt cười nhẹ, mỳ à, không sao, hôm nay phá lệ ăn cũng được.

Nghe hắn nói tới đó rồi mà cô còn từ chối thì có lẽ cô hơi quá đáng, vì vậy cô ậm ừ đồng ý. Tới nơi, Tống Tu Kiệt đậu xe xong cùng cô đi vào nhà. Tiểu khu này hơi cũ nhưng cũn khá sạch sẽ. Ngắm nghía xung quanh xong hắn theo cô lên nhà.

Phòng trọ của cô nằm ở tầng 5 của toà nhà này. Thang máy mở ra, cô rào trước:

- Nhà tôi hơi nhỏ đấy nga, không rộng như nhà anh dâu.-Đợi cô có tiền cô sẽ mua nhà to cho coi.

- Tôi không quan tâm, miễn là có thể ở là được. - Thực sự hắn không quan tâm thật. Hắn là người cuồng công việc, nhà đối với hắn chỉ là nơi nghỉ ngơi thôi, lớn hay nhỏ không để tâm, miễn là sạch sẽ

- Vậy sao, anh vào rồi không được chê đâu đấy. - Nói rồi An Nhược Hinh mở khoá cửa dẫn hắn vào. Cô thay dép xong cũng đặt một đôi dép đi trong nhà trước mặt hắn.

- Khụ, tôi chỉ có dép như này, anh đi tạm nhé. - Nói rồi cô quay mặt đi nhịn cười, bỏ mặc Tống Tu Kiệt mắt to trừng mắt bé với đôi dép gấu bông của cô.

Tống Tu Kiệt đi dép xong lại đưa mắt đánh giá căn phòng. Cũng không gọi là nhỏ, có một phòng ngủ, phòng khách và bếp liền nhau, khá gọn gàng, sạch sẽ, ban công còn để vài chậu cây cảnh. Hắn đi vào rồi tự mình ngồi xuống ghế. An Nhược Hinh cũng mang ra cho hắn một cốc nước rồi đi vào bếp nấu mỳ.

10p sau cô nấu xong thì mang ra phòng khách, để trước mặt hắn 1 bát rồi trực tiếp ngồi xuống thảm bên kia bàn đối diện hắn và bắt đầu ăn. Tống Tu Kiệt thấy vậy cũng từ trên sô pha ngồi xuống ăn cùng cô. Mỳ trứng ốp la, thêm chút rau cải nữa, nhìn cũng khá hấp dẫn. Trong lúc ăn không ai nói câu nào, không hiểu sao An Nhược Hinh cảm thấy không khí giữa hai người rất hoà thuận như vậy...phi phi, ai thèm hoà thuận với hắn.

- Rồi, ăn cũng xong rồi, anh có chuyện gì nói đi.-An Nhược Hinh gác đũa, uống một ngụm nước, thấy Tống Tu Kiệt ăn xong rồi mới bắt đầu nói chuyện.

- Em làm gì mà gấp như vậy, thời gian còn nhiều mà.-Tống Tu Kiệt chậm rãi lấy khăn giấy lau miệng sau đó mới lên tiếng. TMN đến động tác lau miệng cũng có cần tao nhã đến thế không, An Nhược Hinh nghĩ.

- Thời gian đâu ra mà còn nhiều, anh nhìn xem, bây giờ là 11:30 rồi, ngày mai tôi còn đi làm kia. Tống lão bản, anh phải hiểu tình hình của những kẻ đi làm thuê như tôi.- An Nhược Hinh khoanh tay liếc liếc Tống Tu Kiệt. Hừ, bộ anh là robot sao mà giờ còn kêu sớm.

- Được rồi, tôi nói luôn nhé. Nghe nói em được ba mẹ sắp xếp đi xem mắt? - Tống Tu Kiệt đằng hắng giọng, lúc nhắc đến xem mắt mắt hắn nheo lại. Cô gái chết tiệt này, cô mà có gan đi xem mắt thì coi chừng hắn.

- Đúng vậy, không phải anh cũng thế sao? Tôi phiền chuyện này muốn rụng cả tóc rồi đây.- An Nhược Hinh nhắc tới vụ này lại cảm thấy sầu não, mẹ cô nhất định bắt cô đi xem mắt, nếu không đi thì đừng về nhà huhu.

- E hèm, đúng là tôi cũng đang gặp chút vấn đề với việc xem mắt. Tôi hiện tại chưa sẵn sàng cho việc kết hôn....- Tống Tu Kiệt chậm rãi nói, tay mân mê cốc nước, nhìn xem phản ứng của An Nhược Hinh ra sao.

An Nhược Hinh nghe đến chỗ "Chưa sẵn sàng cho việc kết hôn" liền cười bò. Má ơi, 30 tuổi còn chưa sẵn sàng, chắc hắn định 60 mới trưởng thành hay gì.

- Hừ chuyện này thì có gì đáng cười đâu...-Tống Tu Kiệt nốc nốt ngụm nước trong cốc, tức tối nhìn cô.

- Anh nghĩ sao mà nói mình hơn 30 tuổi chưa sẵn sàng, bộ anh là thanh niên mới lớn hả...- An Nhược Hinh cố nhịn lại, đưa ngón tay trỏ lau khoé mắt do cười quá đà

- Nói ra, anh còn có thể làm chú tôi rồi đấy, Tống thúc à...

Tống Tu Kiệt nheo mắt, nghiêng người về phía An Nhược Hinh bên kia cái bàn, tóm chặt tay cô nói:

- Là đại thúc hay thanh niên mới lớn không phải em biết rõ nhất sao, hử?-Cô gái thiếu đòn này, còn chê hắn già cơ đấy. Nếu không phải đang nói chuyện nghiêm túc, hắn đã đè cô ra đây thịt luôn rồi.

An Nhược Hinh nghe hắn nói vậy cứng đờ người, mặt đỏ lựng khi hắn nhắc tới chuyện kia. TNM, cứ nhắc đến chuyện xấu hổ của cô làm gì chứ.

- Khụ, thôi được rồi. Quay trở lại chuyện nghiêm túc đi, trong điểm của anh là gì. Dài dòng quá đi.- Để tránh hắn nhắc lại chuyện kia, cô kéo hắn quay lại câu chuyện đang dang dở.

- Hừ, là ai không nghiêm túc trước.-Tống Tu Kiệt cảm thấy hắn chưa bao giờ nói chuyện vòng vo như bây giờ, còn cố kiên nhẫn với An Nhược Hinh. Hắn phát hiện, từ khi gặp cô, hắn phá lệ rất nhiều lần rồi.

- Em cũng bị ép xem mắt, tôi cũng thế, vừa hay chúng ta đang độc thân, chi bằng chúng ta hẹn hò đi. - Hắn không muốn dàu dòng nữa, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình.

An Nhược Hinh cảm thấy cằm của mình rơi lộp bộp dưới đất. Trời đất ơi, Tống Tu Kiệt bị khùng rồi. Cô đưa tay sang sờ trán hắn xem có sốt không, không sốt. Rồi lại đưa tay nhéo má hắn, mặt còn nguyên, ko phải giả.

- E làm trò gì vậy?-Tống Tu Kiệt nhìn An Nhược Hinh trợn mắt hết sờ trán lại bóp má hắn, không hiểu cô muốn gì.

- Tôi chỉ đang xác nhận xem anh có ổn không, hoặc có ai giả mạo anh không thôi. Tống thiếu à, hôm nay anh ăn trúng cái gì đó lạ lạ nên mất trí rồi phải không.-An Nhược Hinh tuyệt đối không tin hắn tự nhiên lại thích mình được.

- Nhảm nhí, em nghĩ ai dám giả mạo tôi. Đây là đề nghị của tôi. Em suy nghĩ thử xem. Nếu em nói với ba mẹ em đang hẹn hò, nói với họ tôi là ai hay như nào tùy em, em chắc chắn thoát cảnh đi xem mắt liên tục, còn tôi cũng vậy. Tôi rất bề bộn, không thể nào sắp xếp thời gian đi xem mắt theo ý ba mẹ được. Tôi cũng chỉ cần em thỉnh thoảng xuất hiện bên tôi để các vị đại lão trong nhà biết tôi đang có đối tượng là đủ.

An Nhược Hinh thở hắt ra một hơi, hoá ra là tìm bình phong. Hú hồn làm cô tưởng hắn định hẹn hò với cô thật. Nhưng cô đâu có dễ thế, giả như hai người chưa từng xảy ra chuyện gì thì cô có thể chấp nhận, nhưng đây hẹn hò chưa qua thì đã trực tiếp làm bước cuồi cùng, đã thế còn rất thoải mái ...phi phi

- Khụ chuyện lừa dối phụ huynh như vậy mà anh cũng nghĩ ra được. - An Nhược Hinh cũng bắt đầu suy nghĩ. Nếu chỉ cần nói với ba mẹ là cô đang tìm hiểu, khoe khéo đối tượng tí thì chắc ba mẹ cô cũng sẽ ngừng nhận các cuộc xem mắt cho cô. Rồi sau này nếu cô gặp được đối tượng mình thích, cô sẽ bảo chia tay, ẩm ương buồn bã vài hôm là được. Cũng có vẻ hay hay. Nhưng cô đồng ý ngay thì đúng ý hắn quá, cô mới không để hắn chỉ đông chỉ tây đâu

- Chuyện này không phải trò trẻ con, nên tôi cần thời gian suy nghĩ. Tôi sẽ nói với anh sau. - An Nhược Hinh nhướn mày nhìn Tống Tu Kiệt, tên chết tiệt này đến ngồi không cũng đẹp trai thế làm gì chứ

- Được, tôi chờ câu trả lời của em. - Tống Tu Kiệt nhìn cô là biết câu trả lời, chẳng qua cô đang làm dáng cho hắn xem thôi, nhưng không sao, hắn chờ được.

An Nhược Hinh nhìn hắn ngả người ra sau dựa vào sô pha, tay trái kéo cà vạt để nới lỏng. Hai tay áo lúc nãy ăn mỳ hắn đã kéo lên cao, lộ ra cánh tay săn chắc và cường tráng. Đôi tay này đêm hôm đó đã ép sát cô lên cửa, rồi bế bổng cô vào trong phòng ngủ, phòng tắm .... Khụ, An Nhược Hinh thật muốn tự tát cho mình mấy cái. Đồ sắc nữ, đồ sắc nữ.

- Khụ, tôi sẽ trả lời sớm, còn bây giờ thì ... cũng muộn rồi, tôi muốn đi ngủ sớm. Mai tôi còn rất nhiều việc nha.- An Nhược Hinh lên tiếng đuổi khách, tránh cho hắn ở đây cô lại ko kìm chế được mà nhìn hắn rơi nước miếng. Lúc đó chẳng phải cô mới mất mặt sao.

- Hửm, giờ muộn rồi, ra đường rất nguy hiểm, trời còn đang mưa, tôi rất sợ tối.- Tống Tu Kiệt thản nhiên nói "Tôi sợ tối" làm cô muốn rơi tròng mắt ra ngoài.

- Anh ...anh cũng quá mặt dày đi. Cô nam quả nữ, anh ..anh không ngại nhưng tôi có đấy. - An Nhược Hinh nhảy dựng lên tay run run chỉ vào Tống Tu Kiệt.

Hắn thấy vậy cũng đứng dậy, tiến gần tới An Nhược Hinh, dần ép cô vào bức tường phía sau.

- Cô nam quả nữ thì làm sao, tôi cũng đâu có nói làm gì em, chưa kể, chúng ta đâu có xa lạ gì nhau chứ, cái gì cần thấy cũng thấy rồi, làm cũng làm rồi, em nói xem, em sợ cái gì, hử? - Tống Tu Kiệt nhìn vẻ mặt kinh hoàng của An Nhược Hinh mà khoái trí trong lòng. Để xem cô làm sao chạy khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro