Chương 10: Ngẫu nhiên tung một cước lại lên hẳn hot search top 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhược Hinh tự cảm thấy mình cũng gọi là có chút nhan sắc, cũng thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo, khụ, dù tự luyến chút nhưng khuôn mặt này cô di truyền tất cả những ưu điểm từ mẹ và ba thì tuyệt đối không xấu. Dì nhỏ cô còn phán, sau này đám con trai không đạp nhẵn cổng nhà cô  xin cưới thì dì cô cạo trọc đầu. Đúng là cô có nhiều người theo đuổi thật, nhưng tình trạng đạp nhẵn cổng cũng ko có, đến giờ cô 25 tuổi rồi còn chưa thấy dẫn ai về, dì cô tức muốn chết nên cạo trọc đầu vì lời phán quá đà của mình.

Thế nhưng, nếu bảo nhan sắc này của cô đủ để làm khơi lên thú tính của tên biến thái này khiến hắn đeo bám cô mãi thì còn lâu cô mới tin.

- Tống thiếu à, anh...anh giữ tự trọng chút. Chuyện đó, trước đây là sự cố thôi anh nhắc lại làm gì hahaha. Nếu anh không chê thì cứ ở lại, tôi ra ngoài thuê phòng. - Đánh chết cô cũng không ở chung phòng với hắn lần nữa đâu.

- Em sợ cái gì, nhà có không ở lại thuê phòng. Trời đang mưa đấy. - Tống Tu Kiệt tức tối. Cô nguyện ý chạy ra ngoài giữa trời mưa gió để tránh hắn.

- Tôi thấy không thoải mái, khi ở nhà tôi thích có không gian riêng tư...- An Nhược Hinh cúi đầu nói lý nhí. Nhà đối với cô, dù chỉ là phòng trọ, là nơi cô cho phép bản thân được thư giãn, vui vẻ, trừ ở cùng ba mẹ ra thì ít khi cô muốn chia sẻ nơi ở cùng người khác, hồi đi học đại học, cô cũng ráng làm thêm để không phải ở ký túc xã mà thuê căn hộ cùng với người khác, cô một mình một phòng cũng khá thoải mái. Đến giờ mấy người bạn thân của cô cũng kêu ca về việc này, con gái con lứa gì mà sống như người già.

-Tôi đâu có nói sẽ chiếm không gian riên tư của em. Tôi chỉ ngồi lại một chút, lát nữa tạnh mưa tôi về. Em làm việc của em, không cần để ý tới tôi. - Aizzz cô gái này hắn dùng không biết bao nhiêu phần kiên nhẫn đối với phụ nữ trên người cô rồi. Hắn chưa từng dỗ dành ai thế này bao giờ

- Vậy...vậy tùy anh ... - Cô biết nói không lại hắn thì đẩy hắn ra chạy vào phòng ngủ đóng sập cửa lại. Dựa lưng vào cửa vỗ vỗ ngực, suýt nữa là cô mất trí sa cào vòng tay của hắn rồi. Tên chết tiệt kia, sao lại quyến rũ thế chứ. Tỉnh, tỉnh An Nhược Hinh... Cô tát lên mặt mình rồi định thần lại.

Cô mau chóng thu thập quần áo để đi tắm, nắm chặt tay nắm cửa rồi vèo một cái, nhắm mắt chạy thẳng sang buồng tắm rồi lại tiếp tục làm đà điểu "Không có ai ngoài mình ở nhà, không có ai ngoài mình ở nhà".

Tống Tu Kiệt thấy cô như vậy thì phì cười. Sao hắn lại không biết cô nhát gan như vậy chứ. Đêm hôm đó đâu có vậy. Hắn ngả đầu ra sau tựa lên thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng nước vọng ra từ trong buồng tắm làm hắn lại nghĩ tới đêm hôm đó.

Cô mơ màng nằm trong vòng tay hắn, mặc hắn vuốt ve vỗ về, cô không thể kháng cự còn có ý hùa theo động tác của hắn. Cô than nhẹ vì bị hắn trêu đùa, nũng nịu ôm lấy hắn. Còn hắn thì vừa dỗ dành, vừa mạnh mẽ đoạt lấy cô, từng tấc, từng tấc ăn sạch sẽ... Những hình ảnh về cô hiện ra trong đầu làm cơ thể hắn thấy khô nóng. TMN, từ khi nào hắn lại đói khát đến độ tưởng tượng chút đã không chống đỡ được. Khi còn đang chìm đắm trong những hình ảnh nóng bỏng, An Nhược Hinh bước ra từ phòng tắm làm hắn giật mình còn có chút chột dạ. Cô mà biết hắn nghĩ gì, chắc chắn sỉ vả hắn ngày này qua tháng khác. Để tránh cô thấy vẻ mặt lúng túng của hắn, hắn giả vờ đã ngủ.

- Anh...anh vẫn còn ở đây sao?- An Nhược Hinh hơi giật mình vì hắn còn ở nhà cô. Thấy  hắn bất động không có phản ứng gì, cô rón rén bước lại gần

- Tống thiếu, Tống Tu Kiệt, anh tỉnh lại đi ...- Vẫn không nhúc nhích, hay là hắn ... Không, không thể được, tên này làm sao mà dễ chết thế được. Cô ghé lại thăm dò hơi thở của hắn, thấy vẫn thở nhẹ như đã ngủ, cô mới yên tâm phào một cái.
Khi chuẩn bị đứng dậy về phòng ngủ, cô bị hắn kéo lại một cách bất ngờ nên nằm rạp trên trên người hắn. An Nhược Hinh chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt, lúc ổn định lại cô phát hiện đã nằm gọn trong vòng tay hắn rồi. Cô ngầng đầu lên định mắng cho hắn một trận thì thấy ánh mắt thích thú của hắn. Hắn mỉm cười vì thực hiện được trò đùa của mình.

- Tiểu An Tử, không ngờ em nhiệt tình như vậy, tôi vốn dĩ không định làm gì em, nhưng em dâng tới cửa thì tôi không chê.- CMN tên biến thái này lại đổi trắng thay đen, rõ ràng hắn đang gài cô.

- Anh thả tôi ra ngay, tôi không có thời gian đừa cợt với anh đâu, tôi cần phải đi ngủ.- An Nhược Hinh lắp bắp, tên khốn này mà không thả cô ra, cô sẽ cho hắn đẹp mặt.

- Aizz thả em ra cũng được, nhưng rõ ràng e đang đè tôi mà.- Tống Tu Kiệt mặt dày trêu đùa cô.

- Anh...anh anh biến thái, đồ lừa đảo, thả tôi ra.- An Nhược Hinh tức muốn ngất xỉu vì độ mặt dày của tên đàn ông này.- Anh nói anh không động vào tôi cơ mà, anh lật lọng.

Tống Tu Kiệt thấy cô gấp đến đỏ mặt rồi, đang muốn thả cô ra thì vụt, cả căn phòng tối thui. An Nhược Hinh đang cựa quậy đứng dậy thì mất điện, phối hợp cùng tiếng sấm đùng đoàng làm cô giật mình hét lên một tiếng ôm đầu không động đậy, cứ thế Tống Tu Kiệt cũng theo đà nằm lại sô pha.

- Em mà cũng sợ tối hả còn sợ sấm chớp, vậy mà còn chế nhạo tôi?- Tống Tu Kiệt phì cười nhìn cô đang rúc trong lòng mình, đúng là cô gái hay mạnh miệng.

- Ai nói tôi sợ, tôi chỉ hơi bất ngờ....- Đoàng, thêm một tiếng sấm, An Nhược Hinh chưa kịp phản bác đã bị dọa lần nữa, phủ nhận hoàn toàn lời ngụy biện của cô. Cô nằm im ko nhúc nhích trong lòng hắn, giờ này liêm sỉ là cái gì, cô cóc cần.

Tống Tu Kiệt thấy cô cả người cứng ngắc biết cô sợ thật liền đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô. Một lúc sau thấy cô thả lỏng người hơn thì đúng lúc có điện trở lại.

An Nhược Hinh thấy có điện trở lại thì đẩy mạnh hắn ra chạy về phòng, để lại cho hắn một câu ''Anh cứ việc ở đó đi, trời mưa rất lớn'' rồi đóng sầm cửa phòng ngủ lần nữa. Trước khi Tống Tu Kiệt cho rằng cô chắc chắn không xuất đầu lộ diện nữa thì từ khe cửa bay ra một chiếc chắn mỏng. Hắn nhếch miệng cười nhẹ nhận lấy chăn phủ lên người. Chiếc chăn này có mùi hương của cô, chắc là cùng mùi nước giặt nên rất thơm. Hắn đưa lên mũi hít nhẹ, tưởng tượng lại cảnh vừa nãy cô nằm úp sấp trên người hắn. Trong lòng hắn nhộn nhạo khó ngủ, không chỉ có hắn mà cô gái đằng sau cánh cửa cũng vậy. Cứ như thế, hai người chằn chọc thao thức, ngủ lúc nào không hay.

''Những sông lớn đều chảу về hướng đông

Ѕao trên trời đều ngưỡng về Bắc Đẩu

Ngưỡng về Bắc Đẩu

Ѕinh tử giao nhau, một bầu rượu....''

An Nhược Hinh đang chìm trong mộng đẹp thì ''Hảo hán ca'' vang lên làm cô giật bắn mình tỉnh dậy. Chết tiệt, cô đang mơ có soái ca hôn lên trán cô, sắp đến đoạn hôn môi rồi huhu...

Dù có oán hận ra sao thì cô cũng phải bắt máy, Hảo hán ca này là cô đặt riêng cho Đường soái aka Đường Cẩn. Cô mà không bắt máy, đảm bảo chị ta sẽ đào cả thành phố này lên để truy sát vì chỉ khi có việc gấp Đường Cẩn mới ''đoạt mạng'' gọi cho cô vào ngày nghỉ.

- Alo... Đường nương nương ơi, sao sáng sớm chị lại gọi cho em thế, còn đúng lúc e đang mộng đẹp...- An Nhược Hinh lèm bèm nghe điện thoại của Đường Cẩn.

- Mặt trời sắp đổ về tây mà cô còn ngủ cơ đấy, máu cút khỏi giường rồi đến công ty ngay cho tôi, nửa tiếng nữa tôi mà không thấy cô có mặt ở đây, lão nương lột da cô...Tút tút....

- Alo Alo Đường tỷ, nghe em nói đã...- Dù An Nhược Hinh có gọi thất thanh thế nào thì cũng chỉ còn tiếng tút dài vô tận bên kia trả lời.

TNM, ngày nghỉ mà cũng bóc lột nhau. An Nhược Hinh nhìn đồng hồ, giờ là 9:30, mẹ nói bắt cô 30p có mặt khác nào bảo cô đi qua cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Cô phi từ trên giường rồi mở cửa chạy tới buồng tắm, chợt nhớ ra đêm qua nhà mình còn có thêm một người nữa nên ngó ra thì chỉ còn thấy cái chăn đã được gấp gọn và ở trên có một tờ giấy note:

''Cảm ơn vì bát ỳ và cho tôi ở nhờ một đêm''

P/s: Có ai đó ngủ chảy nước miếng còn mê sảng yêu đương

TNM, hắn dám lẻn vào phòng ngủ của cô cơ đấy, tên biến thái. Nếu cô biết chính hắn là người hôn lên trán cô như trong mơ thì chắc cô tức xì khói đầu. Lầm bầm mắng Tống Tu Kiệt xong cô tiếp tục vệ sinh cá nhân để đến công ty.

Để không bị Đường Cẩn lột da nên cô đành cắn răng gọi taxi, giờ cao điểm nên cô tốn kha khá mớ tiền. Lúc bước vào sảnh công ty cô bỗng thấy hơi lạ, mọi người nhìn cô cười cười, lễ tân tòa nhà còn bật ngón cái với cô và cười thật tươi. An Nhược Hinh không hiểu gì cả nên mặc kệ, chen chúc thang máy lên thẳng văn phòng của Đường Cẩn. Trong phòng ngoài Đường Cẩn, Kỳ Kỳ, Âu Dương Kiều Y ra thì còn có Tổng giám đốc công ty và vài người nữa, cô vừa bước vào tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào cô. Cô cảm thấy không đúng từ lúc bước vào tòa nhà này rồi, giờ này cô khẳng định là có chuyện iên quan đến cô rồi.

- Ha ha xin chào Mạnh tổng, chào chị Cẩn, mọi người buổi sáng tốt lành...- An Nhược Hinh đóng cửa rồi đi đến ngồi cạnh Kỳ Kỳ. Đến cô ấy cũng nhìn An Nhược Hình bằng ánh mắt kỳ lạ, An Nhược đứng ngồi không yên, đến lúc sắp nhịn không nổi thì Đường Cẩn lên tiếng:

- Tiểu An Tử, cô đã lên xem hot search hôm nay chưa? Nếu chưa thì mau mở ra coi một chút.-Đường Cẩn nhìn An Nhược Hinh đầy thâm ý làm cô chột dạ, hay là hôm qua cô mạnh miệng nên hôm nay gây họa rồi huhu, Tổng giám đốc cũng còn đến tận đây cơ mà huhu.

- Em chưa coi, sáng nay vội quá chưa kịp xem hahaha...- Cô chết chắc rồi, làm sao bây giờ, An Nhược Hinh như ăn phải hoàng liên, nhắn nhó mở điện thoại lên.

Top 1 hot search ''Trợ lý của Âu Dương Kiều Y'', huhu như này còn ko liên quan đến cô thì còn là cái gì nữa. An Nhược Hinh nuốt nước miếng run run nhấn vào chủ đề. Cái gì thế này? An Nhược Hinh không tin vào mắt mình, sao cô lại leo lên hot search ngồi vậy.

Không sai, hotsearch hôm nay An Nhược Hinh bao thầu, toàn bộ bài trong chủ đề đều là video, hình ảnh lúc cô chạy đến giải nguy cho Âu Dương Kiều Y, từ ảnh động đến ảnh tĩnh, góc độ nào cũng có, còn có vid FMV. Má ơi, đây đâu phải hiệu quả cô muôn, An Nhược Hinh khóc trong lòng nhiều chút vì không dưng lại được người ta bế lên bảng giải trí như này.

#Mê trai_Mê cả gái: Thấy không các chị em, nhìn cách cô ấy ứng cứu Y Y đi, xoay chân cực kỳ hoàn mỹ. Cầu thông tin soái tỷ, tôi nguyện ý liếm màn hình của soái tỷ đến hết cuộc đời [Đính kèm video]

#Mỹ nữ này là của ta: Ai, đây là ai, mau mau nhả infor của Soái tỷ raaaaaaa [Đính kèm Gif]

#Nguyện đời này không kết hôn: Bỏ qua tên của ta đi, lễ đường đã book, hoa tươi đã chuẩn bị, váy cô dâu đã sẵn sàng, Soái Tỷ, mau cùng em vào lễ đườnggggggg [Video An Nhược Hinh khoác áo hộ tổng Âu Dương Kiều Y ra khỏi hội trường]

............

Càng xem, An Nhược Hinh càng cảm thấy sai sai. Sao hiệu ứng lại như này, đáng lẽ phải yên ắng không có gì chứ, thông tin cá nhân của cô còn sắp tung bay khắp cõi mạng rồi.

- Chị Cẩn, sao lại có chuyện như vậy, e nghĩ hôm qua đã giải quyết rồi chứ haahaha.- An Nhược Hinh cười cười để lấy được thông tin từ Đường Cẩn.

- Hừm, Đáng lẽ ra sáng nay công ty đã sẵn sàng cho làn sóng công kích Âu Dương Kiều Y sau khi bên nhãn hàng thông cáo, nhưng kỳ lạ làm sao là có ai đó tung đoạn video lúc cô cùng Y Y trong hội trường làm nhân viên ứng phó trở tay không kịp, vừa hay chúng ta đang cần một lý do để mọi người quên đi sự cố hôm qua nên tiện tay đẩy cô lên chút hahahaha, Tiểu An Tử à, lần này cô lập công lớn đấy....- Đường Cẩn vốn dĩ muốn dọa An Nhược Hinh một chút mà nhìn mặt cô sắp không xong rồi nên tha cho cô một lần.

An Nhược Hinh vẫn chưa tiêu hóa hết thông tin, ngơ ngẩn hết nhìn Đường Cẩn rồi Kỳ Kỳ, liếc sang Mạnh Tổng thấy anh ta vẫn đang ngồi cười cười.

- An tỷ, may là có đoạn video của chị mà topic về sự cố của em đêm qua không lên nổi top 10, coi như đã được xử lý rồi. Không có chị chắc hôm nay em không dám lên weibo xem bình luận của cư dân mạng. Mà công nhận, chị soái ngút trời luôn.- Âu Dương Kiều Y cười tươi và bật ngón cái khen An Nhược Hinh.

- Đúng vậy, lúc đó tôi đứng sau muốn gớt tròng mắt ra ngoài, cô từng học võ sao Tiểu An?.- Kỳ Kỳ cũng xúm lại hỏi An Nhược Hinh, động tác của cô ấy rất dứt khoát và đẹp, như đã học võ qua rồi.

- Khai mau con nhóc kia, dám giấu nghề dưới mắt lão nương?- Đường Cẩn nheo mắt lại, tay đẩy gọng kính nhìn trông càng nguy hiểm.

- Mọi người sao lại nói thế hahaha, thực ra trước đây hồi cấp 3 em có học một chút phòng thân thôi, không ngờ hôm qua tự nhiên lại nhớ ra.- An Nhược Hinh cười bào chữa, nếu cô nói ra cô từng đoạt giải nhì nhảy xa cấp tỉnh và học qua Karatedo ko biết mọi người nói sao nhỉ.

Nhưng vải thưa không che được mắt thánh, sức mạnh đào tin của cộng đồng mạng không thể coi thương, chưa được nửa ngày, toàn bộ thông tin của cô đã được công khai khắp weibo:

Tên: An Nhược Hinh

Tuổi: 25

Trình độc học vấn: Cử nhân Đại học B

Thành tích:

+ Giải nhì môn nhảy xa cấp tỉnh 

+ Đai đen ngũ đẳng Karatedo

Công việc hiện tại: Trợ lý của Âu Dương Kiều Y

[Đính kèm hình lúc cô còn ở lớp Kararatedo, lúc nhận giải nhì môn nhảy xa và ảnh thẻ lúc cô tốt nghiệp đại học]

> CMN không ngờ là học tỷ luôn, đã học giỏi còn thể thao cũng tốt nữa, An tỷ tỷ, mau mau đón em về nuôi

> Trời đất ơi, đến cái ảnh thẻ cũng đẹp như vậy, trường tôi cũng chụp ảnh thẻ lưu niệm nhưng nó lạ lắm

>>>>>>>Chắc là sản phẩm của pts thôi

>>>>>>>>>>>>Ngươi thử tự pts mình xem có đẹp được như vậy không?

> Cầu thông tin soái tỷ còn độc thân hay đã có bạn trai hay chưa? Anh trai mị tuy đẹp trai nhưng hơi lêu lổng, cầu chị dâu ngầu như này về dạy dỗ anh trai mị!!!!!!!!!

>>>>>Lầu trên không sợ chị dâu đánh ngất cả hai anh em cô sao?

>>>>>>>>>>Tôi mới không quan tâm, tôi cần chị dâu là An tỷ tỷyyyyyyyyyy

> Xinh đẹp tài giỏi như này thì chắc là có bạn trai hay hôn phối gì rồi chứ, nếu chưa, tôi tình nguyện cưới chịiiiiiiiii

>>>>>>>Các hạ đang mê sảng sao, tui có 3 bích đây này

>>>>>>>>>>>Dạt hết ra, tui có chứng nhận tổ quốc ghi cônggggggg

Trên mạng dần dần về thông tin cá nhân của An Nhược Hinh, bàn tán sôi nổi không khác nào tiểu hoa mới ra mắt. Khi An nhược Hinh nhìn toàn bộ thông tin của mình bị treo trên weibo, cô nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa kẻ nào đã tuồn thông tin của cô lên đây. Từ ngày An Nhược Hinh đột nhiên nổi tiếng trên mạng, cô đi ra ngoài không còn tự nhiên như trước nữa, trả lại những ngày tháng yên bình cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro