Chương 11: Bỗng nhiên nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh tinh, An Nhược Hinh nhìn thông báo từ box chat của mình, cô chết chắc rồi.

[TỨ ĐẠI MỸ NỮ]

An Nhược Hinh đã được Chung phi nương nương đổi tên thành Tiểu An Tử

Chung phi nương nương: Tiểu An Tử~~~~~~

Tiểu An Tử: Dạ, Chung phi có gì dạy bảo~~~~

Chung phi nương nương: Ngươi to gan, ngươi dấn thân vào showbiz mà dám không khai báo, ngươi biết tội của mình chưa?

Lương bán tiên: Chung phi chớ cả giận, để nghe xem nàng nói gì, nếu có nửa lời gian dối, lúc đấy đem đi chiên xù, hấp xì dầu cũng chưa muộn!

Hạ giáo chủ: Theo ta thì lập tức cạo đầu.....

Chung phi nương nương: Các ngươi im lặng để Tiểu An Tử nói, nào nói đi, nếu không bổn cung thịt người....

Tiểu An Tử: Oan cho nô tài quá~~~~

Box chat này mà lộ ra chắc người ta phải ói mửa vì trình độ nhập vai của các nàng. An Nhược Hinh, Chung Tiểu Mỹ, Hạ Nhiên Nhiên, Lương Yên là bạn thân từ hồi cấp 2, riêng An Nhược Hinh, Chung Tiểu Mỹ thì đã chơi với nhau từ hồi lớp mầm đến giờ cũng ngót nghét 20 năm có lẻ. Tuy hiện tại bốn người, mỗi người một nơi nhưng vẫn coi nhau như chị em, có chuyện gì cũng luôn chia sẻ, che chở nhau, chưa từng giấu nhau chuyện gì.

Chắc chỉ có tình huống như hôm nay, An Nhược Hinh bất ngờ nổi tiếng nên mới bị chị em bạn dì kéo lên box chat 'thẩm vấn hội đồng'.

Chung Tiểu Mỹ "Vậy tức là cậu nhảy việc làm trợ lý diễn viên rồi..." mấy người thấy nhắn tin quá mất thời gian liền lập tức gọi Video call.

"Đúng vậy, tớ mới chuyển sang đó được gần 3 tháng, còn chưa kịp nhận tháng lương thứ 3 đấy" An Nhược Hinh rầu rĩ lăn lộn trên giường. Cô đâu có muốn mọi chuyện trở nên như này.

"Công việc trước đây của cậu, cậu rất thích mà?" Lương Yên lập tức nắm bắt được trọng điểm và hỏi lại An Nhược Hinh.

"Ha ha tớ thấy không phù hợp nữa nên muốn nhảy việc, thêm chút thử thách trong cuộc sống thôi"

An Nhược Hinh biết các bạn mình cũng đều có vấn đề riêng nên rắc rối của bản thân, phải khi nào đã xử lý xong xuôi cô mới tâm sự với họ, vì cô sợ rằng mình sẽ làm họ lo lắng, họ lại có thêm gánh nặng. Nhưng lần này cô quên thật. Sau khi nghỉ việc và sang làm trợ lý diễn viên, công việc vào guồng quá bận rộn nên cô vẫn chưa thông báo cho họ một tiếng.

"Thôi, chuyện qua rồi thì không nhắc lại nữa, công ty c*t chó kia chắc chả lên thân đâu, Tiểu An nhà ta cần gì phải buộc chân mình tại đó, đúng không?" Hạ Nhiên Nhiên đang đắp mặt nạ liền nhảy dựng lên màn hình rồi đập bàn cái rầm làm 3 người còn lại suýt đau tim mà ngất xỉu.

"Nhiên Nhiên, cậu là đang lo mệnh của ba tụi tớ quá dài sao? Cậu nhìn xem cái mặt trắng bệch kia của cậu có giống cương thi vương không?" Chung Tiểu Mỹ vỗ ngực thùm thụp và gào lên.

An Nhược Hinh nhìn những cô bạn của mình nhí nhố thì cười mỏi cả hàm. Cả bọn chắc có chỉ cô và Lương Yên cũng được coi là dịu dàng nhẹ nhàng nhất, hai người Chung Tiểu Mỹ và Hạ Nhiên Nhiên thì không khác nào hai nữ ma đầu, thế nên, hồi đi học bọn họ chưa từng bị ai dọa nạt bao giờ.

"Thôi nào các cô nương, chúng ta quay lại chủ đề chính của hôm nay đi... khụ, Tiểu An à, bây giờ coi như cậu đã bước chấn vào giới giải trí, có thể, có thể xem xét giúp chị em xin chữ ký thần tượng không hahaha... khó quá thì thôi cũng được.." Lương Yên là người điềm đạm nhất nhóm, chả mấy khi đòi hỏi cái gì mà nay lại bắt đầu trước thì cũng có lý do cả. Lương mỹ nữ an tĩnh cũng truy tinh, người đó chính là Ảnh đế Thụy Dương, át chủ bài của Vinh Diệu giải trí mấy năm nay.

"Aiyo, Yên Yên à, cậu vẫn còn tơ tưởng đến lão ảnh đế kia sao?" Hạ Nhiên Nhiên vẫn như mọi khi đá xéo thần tượng của Lương Yên, cũng vì Thụy Dương có tin đồn qua lại với Kiều Nhất, tiểu hoa đang lên của Tinh Quang điện ảnh và cũng là thần tượng của cô ấy. Mâu thuẫn giữa fan hai nhà cũng vì sau khi hai vị diễn viên hợp tác trong một bộ phim, ngươi chê idol ta già, ta mắng idol ngươi cọ nhiệt, cãi qua cãi lại thành ra nhìn nhau không thuận mắt trong khi hai vị chính chủ im lặng, mặc kệ nhân gian.

"Cậu thì biết cái gì, cậu nhìn xem, Thụy Dương nhà tớ tuy lớn tuổi nhưng vẫn phong độ ngời ngời, còn đầy mình thành tích phim ảnh đấy, đâu giống như ai kia, cả ngày chỉ như bình hoa lượn qua lượn lại, cầm chổi cọ nhiệt đâu" Lương Yên tuy điềm đạm nhưng cũng không hiền lành nếu động vào cô ấy.

"Ai thèm cọ lão háo sắc đó, có mà anh ta thấy sắc đẹp Tiểu Kiều nhà tớ thì say mê đấy" Hạ Nhiên Nhiên cũng đáp trả lại.

An Nhược Hinh thấy tình hình có vẻ ngày càng căng thẳng liền giảng hòa.

"Các cô nãi nãi của tôi ơi, làm ơn đừng nhắc tới giới giải trí với tớ nữa, các cậu còn chưa thấy tớ đủ thảm sao huhu"

"Được lợi còn khoe mẽ, có giỏi cậu để tớ làm thay cho xem nào, hahaha chỉ cần tớ là cậu, tớ sẽ cố gắng hết mình rồi một ngày nào đó tiếp cận được Vệ Tuấn Hạo của tớ, ôi chao sao lai hạnh phúc thế này" Chung Tiểu Mỹ lại là một chàng ca sĩ, tài năng không tệ, cũng là một trong những thẻ bài chủ chốt của Vinh Diệu giải trí mới được nâng đỡ trong mấy năm gần đây.

"Thôi, cho tớ xin, không màu hồng như các cậu thấy đâu huhu" An Nhược Hinh nhìn ba đôi mắt lấp lánh của mấy cô bạn mà không đành lòng tạt một xô nước lạnh.

An Nhược Hinh dù chưa từng trải qua hay chứng kiến vụ "quy tắc ngầm" nào nhưng nghe kể không thiếu, có những người sau khi bị khui ra liền mất tăm khỏi giới giải trí, cũng có những người vẫn nhởn nhơ, thiếu điều gióng trống khua chiêng tiểu tam thượng vị. Trong vũng bùn lộn xộn đó, phải thật sự kiên trì mới không bị cám rỗ bào mòn đi bản tính của mình.

Thấy đùa đủ rồi, cả ba người liền an ủi An Nhược Hinh.

"Tiểu An, tớ nói này, giới giải trí rất phức tạp, cậu nên cẩn thận nhé, nếu có gì khó khăn, bọn tớ luôn bên cậu, đừng ngại nói cho bọn tớ nhé" Lương Yên lên tiếng đầu tiên. Cô đu idol nên cô biết sự hỗn tạp của giới giải trí kinh khủng như nào.

"Phải đấy, dù bọn tớ cũng chỉ đu thần tượng sương sương thôi, nhưng có những thứ bọn tớ hiểu rõ được, yên tâm là tớ dù không có 9000 thủy quân nhưng cũng có vài chục để giúp cậu" Hạ Nhiên Nhiên vì tính chất công việc nên cũng có nuôi chút ít clone, vừa tiện cho công việc, vừa tiện đu idol.

"Các cậu thì biết cái gì, nói thêm nữa Tiểu An lại mất ngủ bây giờ. Cậu ấy, Tiểu An à, cậu phải nhớ bọn tớ luôn chống lưng cho cậu. Chị đây tuy không có tiền, nhưng ba chị có, chị sẽ luôn bên cậu." Ba Chung Tiểu Mỹ cũng được coi là đại gia bất động sản có tiếng ở thành B, tuy không phải hạng nhất nhưng cũng có chút danh tiếng.

Xùy, cả đám nghe Chung Tiểu Mỹ nói xong thì cười. An Nhược Hinh cảm thấy mấy người này coi cô sắp thành tiểu hoa nào đó rồi mà nói chuyện cứ như cô sắp nổi tiếng cần fan cần chạy số liệu không bằng.

"Thôi nào mấy cậu, tớ không sao đâu, tuy áp lực chút nhưng đừng lo cho tớ, các cậu quên tớ đang làm trợ lý của ai à, ai dám động vào diễn viên của tớ chứ? Gan phải to lắm mới dám xằng bậy"

"Cũng đúng, con gái cưng của Âu Dương gia thì ai dám đụng vào nhỉ? Nhưng phòng còn hơn chống, trên đời thiếu gì kẻ thích tự tìm chết đâu?" Hạ Nhiên Nhiên phản bác.

"Đúng đấy, lo không thừa đâu" cả Chung Tiểu Mỹ và Lương Yên đều đồng ý.

An Nhược Hinh nhìn ba bà gà mẹ của mình mà ngán ngẩm lắc đầu. Mấy người chỉ chịu kết thúc khi nhìn đồng hồ điểm 23:30, tức là họ đã nói chuyện gần 3 tiếng rồi.

Cả ngày bận rộn và nhiều thứ xảy ra nên An Nhược Hinh quyết định đi ngủ để ngày mai đi làm thật sớm nhưng có vẻ có người không muốn cô đi ngủ sớm. Vừa đặt lưng xuống giường, An Nhược Hinh nhận được cuộc gọi từ số lạ. Cô càu nhàu nhấc máy còn bên kia thì cười cười.

"Alo ai vậy?" giọng cô hậm hực làm bên kia không nhịn được cười.

"Em không lưu số tôi?" Cười xong, Tống Tu Kiệt mới nhận ra, hình như cô không lưu số hắn.

"Tối quá nhìn không thấy tên haha" giờ cô mà nói ai thèm lưu thì chắc chắn tên khủng long bạo chúa đó sẽ lại lèm bèm cho xem.

""Em đã ngủ rồi sao? Tôi nghĩ hôm nay em vui đến mất ngủ chứ" Tống Tu Kiệt không phúc hậu nói móc An Nhược Hinh.

"Anh nói cái gì tôi chả hiểu gì cả" Cô biết thừa hắn nói đến chuyện hôm nay. Nhưng cô cứ giả vờ không biết đó.

"Học tỷ này, xinh xắn này, đối tượng lý tưởng của nhiều người này ..." Càng nói về sau giọng Tống Tu Kiệt càng trầm xuống, hắn không thích mấy tên đàn ông vớ vẩn kia để ý đến cô. Không biết tên chết dẫm nào lại moi được hết thông tin của cô rồi tung lên như thế. "Thế nào, không phải em sẽ rất vui sao?"

"Hừ, ai thèm vui chứ? Anh có giỏi thì tự treo hết thông tin mình lên mạng xem có vui nổi không? Anh tìm tôi có việc gì thế?" Cô thật sự muốn đi ngủ nên không vòng vo với hắn nữa.

"Cũng không có gì, ngày mai cùng tôi đi mua ít đồ thôi..." Tống Tu Kiệt chần chừ không nói ra vế đằng sau.

"Người không không nói tiếng lóng, mục đích cuối cùng là gì vậy, Tống Thiếu?" An Nhược Hinh không tin hắn lại gọi cô đi làm chuyện tào lao thế này.

"Khụ, ngày mai mẹ tôi và chị tôi cũng đi mua sắm ở đó, tôi muốn mẹ tôi biết tôi có đối tượng. Em yên tâm, không cần lộ mặt, em có thể đeo khẩu trang nếu em muốn, tôi sẽ không để em và họ chạm mặt nhau đâu" Tống Tu Kiệt cũng không muốn làm ra mấy chuyện rảnh rỗi này, nhưng tối nay mẹ hắn lại gọi hắn về nhà lớn, rồi đặt vấn đề để hắn đính hôn với Kim tiểu thư mà mẹ hắn rất ưng. Có đánh chết hắn cũng không ngờ được, tại cái gật đầu bâng quơ của hắn mà hắn sắp phải đính hôn.

"Thật không? Tôi thấy anh hình như đang rảnh rỗi lắm đấy. Anh không nói miệng được à mà phải cần tôi lượn qua lượn lại?" Vô lý, làm gì có bà mẹ nào mà không tin con mình có đối tượng đâu, trừ khi... "Không phải anh đem tôi làm nữ phụ đam mỹ đấy chứ? Tôi từ chối."

"Em ăn cái gì lớn lên mà tưởng tượng nhiều thế? Tôi nói mà mẹ tôi không tin. Không phải hai chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?" Tống Tu Kiệt bất lực vì trí tưởng tượng của An Nhược Hinh.

"Thỏa thuận, nhưng tôi chưa đồng ý đâu đấy nhé." Cô mới không dễ dãi thế đâu.

"Vậy thì tôi đành đến nhà em để tiếp tục đàm phán vậy, đợi tôi." Tống Tu Kiệt nói xong đưa điện thoại ra xa như thể hắn thực sự tắt máy và đến nhà cô thật. Nhưng không ngờ tới, An Nhược Hinh mắt to lại tin.

"Ấy ấy có gì từ từ nói, sao anh cứ phải manh động thế nhỉ, quân tử động khẩu không động thủ."

"Vậy, ý em thế nào..? Chắc em chưa thấy đủ thành ý nên tôi sẽ đến nhà em tiếp tục thương lượng." Tống Tu Kiệt ra vẻ chần chừ, nếu cô nói không hắn lập tức đến nhà cô.

"Đi thì đi, tôi lại sợ anh chắc. Nói mau, thời gian, địa điểm, nhanh lên tôi còn đi ngủ, hừ..." An Nhược Hinh bực bội nhận lời hắn. Dù sao đeo khẩu trang diễn qua diễn lại tí không mất miếng thịt nào.

"Thành giao, Thứ 7 tuần này, lúc 9h, tôi sẽ qua đón em" Tống Tu Kiệt đạt được mục đích thì cười không khép được miệng. An Nhược Hinh mà thấy vẻ mặt lúc này của hắn chắc chắn sẽ dơ hết 10 móng tay ra cào hắn cho đẹp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro