Chương 12: Chính thức ''hẹn hò''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây An Nhược Hinh đi làm đều có người nhận ra mình, kể cả không phải trong công ty. Lúc cô đi siêu thị cũng có một vài cô gái nhận ra cô, nói là fan hâm mộ muốn chụp ảnh với cô. Huhu cô nào muốn nổi tiếng mà còn có cả fan. Sự nổi tiếng này cô xin từ chối.

Chật vật vượt qua ba ngày bị người khác chú ý, cuối cùng cũng đến ngày An Nhược Hinh diễn màn kịch ra mắt phụ huynh một cách thần bí với Tống Tu Kiệt. Tên đàn ông chết tiệt kia thế mà lại kéo cô đi làm cái trò trẻ con này. Cũng may hôm nay Đường Cẩn nhân từ cho cô nghỉ sau khi thấy cô khó chịu vì nổi lên bất đắc dĩ.

Tống Tu Kiệt hắt xì hơi một cái rồi cầm điện thoại gọi cho An Nhược Hinh để đến đón cô. Quais lạ, từ sáng đến giờ hắn hắt hơi mấy lần rồi. Tối hôm qua hắn đã cùng An Nhược Hinh nói qua về địa điểm sẽ 'tình cờ' gặp mẹ và chị hắn. Cô lúc đầu nghe xong dự định của hắn còn định rút lui không làm nữa, nhưng hắn nói nặng, nói nhẹ mãi cô mới nghe.

"Em đã dậy chưa? Tôi đang trên đường đến nhà em?"

"Chưa, tôi không muốn dậy? Đồ lừa đảo" Hừ, mẹ hắn mà biết hắn dẫn cô đi lừa bà ấy chắc bà ấy sốc lắm đây. Xin lỗi bác gái, con bị ép huhu.

"Chưa dậy? Để tôi đến giúp em dậy" Tống Tu Kiệt cười nhẹ. Từ hôm biết nhà cô ở đâu, không hiểu sao lúc nào hắn cũng có ý muốn đến căn hộ nhỏ bé của cô để chen chúc. Như tối qua cũng vậy, hắn định mua đồ ăn đến ăn tối cùng cô rồi bàn chuyện, nhưng cô lại phải về muộn vì phải hộ tống nghệ sĩ đi sự kiện. Đường Cẩn giờ đi lại bất tiện, nên mấy sự kiện quan trọng, cô đều được giao trọng trách đi thay.

"Kệ anh, tôi không muốn đi" Dù sao cũng đã đồng ý, tội lỗi thì tội lỗi nhưng cô vẫn phải đi. Cô nói mát vậy thôi chứ cô cũng đã dậy và sửa soạn xong rồi.

"Thật sao? Sao tôi cảm thấy có ai đó đã dậy rồi và còn đã chuẩn bị xong?" Tống Tu Kiệt giả vờ tỏ ra nghi vấn, hắn chắc chắn cô đã chuẩn bị xong rồi, chỉ mạnh miệng thôi. Ôi tật xấu này khó bỏ thật đấy.

"Ai thèm chuẩn bị, tô sẽ mặc piyama đi, thích hay không tùy anh. Hừ" Cô bực dọc cúp máy. Tại sao mình phải nghe lời hắn thế nhỉ. Ném điện thoại xuống giường, cô ngắm nghía lại trong gương, đeo sẵn túi đợi tên ôn thần kia tới đón.

Khoảng 15p sau Tống Tu Kiệt đến nơi, biết chắc cô sẽ không nghe máy nên nhắn tin báo rằng hắn đã tới nơi. Hắn nhìn đồng hồ đã trôi qua 5p, định gọi lại cho cô thì thấy từ cửa tòa nhà một cô gái mặc váy voan hồng nhạt đeo khẩu trang, đội mũ lén lút nhìn trái nhìn phải rồi chạy vèo tới xe hắn, mở cửa ngồi vào ghế phụ, không một động tác thừa nào. Mãi đến khi cô tháo mũ và khẩu trang ra hắn mới nhận ra đó là cô. Một phần vì không hiểu sao cô phải lén lút như vậy, lý do quan trọng nhất là hắn chưa từng gặp cô như vậy. Lần đầu gặp cô thì cô mặc đồ công sở cũng không có gì ấn tượng, ngay sau đó thì khụ, bộ đồ đó bị hắn làm cho tơi tả, cô phải mặc áo phông của hắn. Lần tiếp theo hắn gặp cô thì có lẽ do tính chất công việc nên cô mặc đồ tối giản để tiện đi lại. Cô chưa từng ăn vận ...dịu dàng như vậy bao giờ. Váy hồng, tóc uốn nhẹ, trang điểm nhạt, cô giống như một người khác vậy.

Thấy Tống Tu Kiệt im lặng ngồi ngẩn ra nhìn mình, cô dơ tay đưa qua đưa lại làm hắn giật mình chớp mắt, khụ một tiếng để chữa ngượng.

"Anh bị cái gì vậy, nhanh đi thôi, chiều tôi còn có việc khác phải đi nữa" Chiều nay cô có hẹn với Chung Tiểu Mỹ, nương nương bạn thân cô tới thăm, cô không thể để cô ấy biết cô cùng tên biến thái này đi lừa đảo được.

"Được, đi thôi" Tống Tu Kiệt quay mặt đi, khởi động xe, hắn mỉm cười đến bản thân mình cũng không nhận ra, không khí trên xe im lặng đến nỗi An Nhược Hinh sắp ngủ tới nơi rồi. Lúc cô sắp quắc cần câu thì Tống Tu Kiệt đưa chai nước qua cho cô. Cô nhận lấy uống, cố gắng nhắc nhở mình tỉnh táo lên.

"Đêm qua em lại thức khuya đúng không? Nếu không thì em cứ chợp mắt một lúc. Biết vậy tôi đã lùi thời gian cho em nghỉ ngơi thêm." Tống Tu Kiệt có chút áy náy. Đêm qua lúc hắn gọi cho cô là đã 10h hơn, nói chuyện xong hắn nói cô đi ngủ, cô uh hử cho qua rồi tắt máy. Hắn cứ nghĩ cô sẽ ngủ luôn.

"À đêm qua tôi có chút chuyện cần giải quyết nên thức khuya một chút, không sao đâu. Không cần để ý tới tôi." Đêm qua gần đi ngủ cô lại bị dựng dậy vì Âu Dường Kiều Y có hotsearch đột ngột liên quan đến bộ phim mới. Canh chừng một lúc trong nhóm fan, không thấy có gì bất thường thì mới đi ngủ nói nhanh thì nhanh chứ cũng mất 2 tiếng, lúc đi ngủ đã gần 1h sáng.

"Đừng lao lực quá vì công việc, không tốt cho sức khỏe. Bận đến đâu cũng cố gắng để ý giờ giấc một chút." Tống Tu Kiệt là người cuồng công việc, có lần vì dự án quan trọng hắn liên tiếp 1 tuần làm việc đến 2-3h sáng, đến khi dự án xong xuôi vận hành ổn định thì hắn lăn ra ốm một trận tối tăm mặt mũi làm cả nhà từ trên xuống dưới lo lắng mất ăn mất ngủ. Từ đó hắn không dám liều mạng nữa, sẽ luôn cố gắng sắp xếp công việc để bản thân có thể nghỉ ngơi. Ai cũng nghĩ vị trí của hắn thì sẽ không cần lao lực quá nhiều, nhưng vị trí càng cao thì càng phải lo nhiều thứ. Sơ sẩy một chút là có thể hủy hoại cả công ty, không đơn giản chỉ ngồi không đợi ký tá là xong.

"Đã biết đã biết" An Nhược Hinh đáp lại, rồi cảm thấy cổ không thoải mái liền với ra sau xem bị cái gì vướng vào. Hình như mark áo chưa cắt nên nó cọ vào cổ, làm cô khấy khá khó chịu. Thấy An Nhược Hinh hí hoáy với cổ áo, Tống Tu Kiệt liền táp vào ven đường xem cô có cần giúp gì không.

"Ể, sao anh dừng lại làm gì, đi tiếp thôi"

"Em có cần tôi giúp không? Tôi nghĩ em không thể nào tự giật đứt nó đâu. Trừ khi em muốn chiếc váy rách luôn ở chỗ đó." Hắn không dám tự ý giúp cô vì dù sao, phần cổ áo cũng hơi nhạy cảm, hắn thì không thấy vấn đề gì, nhưng hắn sự cô sẽ nghĩ hắn cố ý dở trò.

"Không cần đâu, tôi...tôi sẽ gập lại một chút là không sao cả." Cô thực sự rất ngại nếu để hắn giúp cô, hôm nay cô mặc bộ váy này, điệu đà một chút nhưng khoét cổ hơi sâu, từ vai nhìn xuống vẫn có thể thấy chỗ không nên thấy nếu cô sơ ý.

"Em chắc không, tôi thấy gáy của em hơi đỏ lên rồi đó" Tống Tu Kiệt nói, đồng thời chỉ vào phần gáy nơi cái mark áo tiếp xúc, phần da đó bị cọ nên có chút đỏ lên rồi.

"Thật sao? Vậy..anh giúp tôi gỡ nó ra được không? Tôi quên mất không gỡ ra. Anh có kéo hay dao dọc giấy không, chỉ cần cứa nhẹ là rời"

"Được, em đợi chút." Thấy cô đã đồng ý, hắn bước xuống xe ra sau cốp lấy từ trong túi đồ dụng xụ một con dao nhỏ. Trở lại ghế lái, hắn vươn người sang chỗ An Nhược Hinh, cô phối hợp quay người lại để hắn có thể nhìn rõ cái mark áo.

Tống Tu Kiệt lật nhẹ phần cổ áo để lộ ra phần vải thừa, hắn cứa nhẹ vài đường đã xong, nhưng hắn lại chần chừn giữ nguyên tư thế đó. Cần cổ trắng mịn của cô làm hắn không rời mắt. Hắn đã từng từ phía sau ôm lấy cô, hôn lên mỗi tấc da trên người cô, từ cổ cho đến lưng đều lưu lại dấu hôn của hắn. An Nhược Hinh đợi một lúc thấy Tống Tu Kiệt im lặng, động tác cũng dừng thì thấy hơi lạ liền lên tiếng nhắc nhở.

"Anh làm xong chưa vậy? có phải họ may chắc chắn quá không? Nếu không thì bỏ qua cũng được." Vừa nói xong, sau gáy An Nhược Hinh cảm nhận được một hơi thở nóng ấm, làm cô thấy hơi nhột đến nổi da gà, mà cũng không hiểu sao, cô lại cảm thấy nóng trong người một cách lạ thường.

"Khụ không có gì, tôi cắt được rồi, phần da trên cổ em bị xước nên tôi nghĩ e cần phải bôi thuốc làm dịu da lên. Để xem xung quanh đây có tiệm thuốc nào không." Tống Tu Kiệt đưa cô xem nhãn áo đã cắt rồi vội thu giao cất vào trong hộc tủ trên xe để tránh cô nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc nãy. Cô mà biết hắn nghĩ bậy nghĩ bạ nãy giờ thì sẽ đạp cửa bỏ về cho xem.

"Thôi nào, anh không cần làm quá vậy đâu, chỉ đỏ chút thôi, lát sẽ hết mà." An Nhược Hinh thấy hắn nói vậy liền bật cười, cô cũng đâu phải búp bê sứ mà động cái phải thuốc với thang.

"Nhỡ đâu không hết, để lại tì vết trên da em thì sao? Cẩn thận vẫn hơn."

"Được được, anh nói gì cũng đúng, nhưng giờ đi thôi nào. Khi nào về tôi sẽ bôi sau, nhà tôi có thuốc rồi, không cần mua làm gì, rất lãng phí."

Tống Tu Kiệt biết cô sẽ không nghe mình nên đành tiếp tục lái xe, sau khi về hắn sẽ nhắc cô.

"Thực ra, hôm nay em không cần mặc như vậy đâu, em mặc đồ thấy thoải mái là được. Nhưng mà...em mặc thế này rất đẹp." Lái xe được một đoạn, Tống Tu Kiệt nhìn cô cả buổi trên xe cứ ngó ngoáy, kéo kéo váy vì có vẻ không thoải mái nên không đành lòng.

"Khụ khụ khụ......" An Nhược Hinh đang uống nước nghe Tống Tu Kiệt phàn nàn thì bực bội, ai muốn mặc như này đâu, chẳng qua cô cảm thấy áy náy vì cùng tên chết tiệt này đi lừa mẹ hắn nên ăn mặc lịch sự chút, đang định bật lại thì hắn lại khen, làm cô trở tay không kịp bị sặc nước. Cô vừa nghe hắn nói gì vậy.

"Sao em bất cẩn vậy, uống từ từ thôi, đừng nên uống nước quá vội vàng."

"Tôi.. tôi không sao khụ khụ....cảm ơn khụ khụ" An Nhược Hinh cố gắng để chấm dứt cơn ho vì sặc nước của mình, tiện thể cảm ơn hắn vì đã khen. Dù sao cô gái nào cũng thích được khen xinh, cô cũng không ngoại lệ, cô chỉ cảm thấy bất ngờ khi được Tống Tu Kiệt khen thôi. Con người mắt cao hơn đầu này mà cũng biết đi khích lệ người khác cơ đấy.

Không khí trở nên ngượng ngùng nên hai người suốt quãng đường còn lại không nói gì với nhau cả, An Nhược Hinh thì ngoảnh mặt ra cửa xe, còn Tống Tu Kiệt thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô rồi cười cười. Mãi đến khi An Nhược Hinh cảm giác cổ mình muốn vẹo rồi thì hai người đã đến nơi.

Đậu xe xong, hai người xuống xe, An Nhược Hinh đeo khẩu trang và đội mũ che kín nửa mặt. Tống Tu Kiệt nhìn cô mà không nhịn được liền cười phá lên.

"Em làm gì mà lén lút như thế? Cần đeo khẩu trang là ổn rồi, em không cần phải che kín vậy đâu" Người khác không biết còn nghĩ cô là diễn viên hoặc ra ngoài có chuyện mờ ám đâu.

"Anh thì biết cái gì, cứ kín đáo là chắc ăn nhất, nhỡ đâu ai đó nhận ra tôi đi với anh, không phải lớn chuyện rồi sao. Đi thôi" An Nhược Hinh chỉnh chỉnh lại mũ áo rồi giục Tống Tu Kiệt xuống xe, tên này thật dong dài mà. Tống Tu Kiệt thấy vậy đành nghe theo cô, mặc cô muốn làm gì cũng được.

Hai người đi vào Trung tâm thương mại thì Tống Tu Kiệt nhận không ít ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái. Vẻ ngoài của hắn xuất chúng như vậy, người khác không ngoái nhìn cũng lạ. An Nhược Hinh cố ý đi cách xa hắn một chút nên nhìn hai người có vẻ không liên quan đến nhau. Không ít cô gái còn đem điện thoại ra chụp lại ảnh của hắn. "Hừm, chỉ được cái mã thôi, các cô cần gì phải say mê thế chứ", An Nhược Hinh thầm nghĩ trong bụng.

Lúc này Tống Tu Kiệt mặt không biểu cảm đi bên cạnh An Nhược Hinh, cố gắng kéo gần khoảng cách với cô. Trong lúc gần đuổi kịp An Nhược Hinh thì có hai cô gái đi đến trước mặt hắn để xin làm quen. Một trong hai cô gái mặc đồ khá quyến rũ, hất hất tóc và chìa tay ra trước mặt Tống Tu Kiệt:

"Xin chào anh đẹp trai, chúng ta lại gặp nhau rồi, anh còn nhớ tôi chứ?"

Đúng vậy, người tới không ai khác chính là Diệp Tố Vân. Sau lần gặp được Tống Tu Kiệt trong bar, cô ta không thể nào quên được hắn nên đi dò hỏi khắp nơi, cuối cùng biết hắn chính là chủ nhân của SJC Aitech, con trai cả, người thừa kế của Tống gia uy danh trong giới nhà giàu. Đối tượng tốt như Tống Tu Kiệt, Diệp Tố Vân làm sao có thể bỏ qua. Khổ nỗi, cô ta không làm cách nào để liên hệ hay tiếp cận với hắn. Vốn tưởng rằng hết hi vọng rồi, không ngờ hôm nay lại hặp được hắn ở đây, đây chắc là duyên nợ giữa hai người, Diệp Tố Vân mới gặp lại hắn được mấy giây đã ảo tưởng trở thành thiếu phu nhân của Tống gia rồi.

Tống Tu Kiệt liếc mắt nhìn cô ta, không nói không rằng đi thẳng cố bắt kịp An Nhược Hinh. Diệp Tố Vân vẫn không từ bỏ, chạy theo Tống Tu Kiệt muốn xin liên hệ. Tống Tu Kiệt ba bước thành hai đuổi tới An Nhược Hinh đang đi phía trước. Cô gái này, đi nhanh vậy làm gì.

"Anh đẹp trai, chi bằng chúng ta trao đổi liên hệ đi, tôi thấy chúng ta rất có duyên đấy." Diệp Tố Vân mặt dày tìm mọi cách để bắt chuyện với Tống Tu Kiệt, mặc kệ hắn có bơ đẹp cô ta.

"Bảo bối, đừng giận nữa, chúng ta đi vào xem đồ" Tống Tu Kiệt bắt kịp An Nhược Hinh, tay vòng lấy eo cô, bỏ mặc Diếp Tố Vân đang luyên thuyên đằng sau.

Diệp Tố Vân thấy hắn ân ái cùng cô gái trước mặt thì tỏ ra nghi ngờ. Không phải đây là con nhỏ An Nhược Hinh chứ? Hừ, mắc cái gì con nhỏ đó có được Tống Tu Kiệt? Cô ta không phục liền chạy lên chặn trước hai người. An Nhược Hinh còn đang ngúng nguẩy dỗi Tống Tu Kiệt vì hắn đi đến đâu con gái bu đến đó, rõ ràng đã hẹn cô đi đóng kịch mà để cô đi một mình. Tống Tu Kiệt mà biết suy nghĩ này của cô chắc ngủ cũng cười tỉnh. Đây không phải cô ấy đang ghen sao?

"Xin hỏi tiểu thư này nhìn hơi quen, trông rất giống người quen của tôi." Diệp Tố Vân cố ý chặn để xem có phải An Nhược Hinh không. Khi nhìn thấy cô gái này đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt thì cô ta hơi chần chừ. Không giống con nhỏ An Nhược Hinh, con nhỏ đó có bao giờ mặc đồ nữ tính và đồ hiệu đâu. Lúc nào cũng như thổ phỉ, được cả đám bạn của cô ta nữa. Chắc đây là tiểu thư con nhà ai. Nghe nói, Tống gia đang se duyên với Kim gia, không lẽ đây là Kim tiểu thư mới về nước? Chết tiệt, thế thì cô ta làm gì có cửa. Nhà cô ta cũng coi như khá giả, nhưng nếu so với Tống gia và Kim gia thì không khác nào trên trời với mặt đất. Tức chết đi được, thế mà lại chậm một bước.

An Nhược Hinh trố mắt nhìn Diệp Tố Vân. Hừ âm hồn bất tán, không biết ông trời trêu ngươi cô hay sao mà để cô gặp được oan gia ở đây đúng hôm đi diễn kịch. Nhìn thấy cô ta thôi là An Nhược Hinh đã thấy cả ngày xui xẻo. Thấy cô ta không nhận ra mình, An Nhược Hinh liếc mắt, hất tóc coi như không thấy Diệp Tố Vân mà bỏ đi. Tống Tu Kiệt cứ nghĩ An Nhược Hinh sẽ như lần trước sẽ chọc tức chết người này, hắn đã chuẩn bị thấy có chuyện là lập tức kéo cô đi luôn, nhưng không ngờ cô coi như người này là không khí mà đi thẳng.

"Vị tiểu thư này, tôi không biết cô là ai nhưng xin đừng làm phiền tôi và bạn gái." Tống Tu Kiệt lạnh mặt nhìn Diệp Tố Vân, nói xong liền bắt kịp An Nhược Hinh rồi kéo tay cô đi dạo.

An Nhược Hinh thấy Tống Tu Kiệt bắt lấy tay mình định vùng ra thì nghe hắn nói.

"Tình địch của em còn đằng sau đó, em có tin giờ hai ta tách nhau ra là cô ta tới của làm phiền em không?" Tống Tu Kiệt nắm chặt tay An Nhược Hinh còn hơi cúi xuống ghé vào tai cô để nói, người ngoài nhìn vào như hai người đang thủ thỉ với nhau.

"Hừ, ai thèm làm tình địch của cô ta chứ" An Nhược Hinh bực dọc thở phì phì. Sáng sớm ngày ra đã gặp xui xẻo.

"Được được, nhưng có vẻ cô ta không nhận ra em." Tống Tu Kiệt cười cười, cô ăn mặc thế này, đến hắn còn nhận không ra chứ đừng nói người khác.

"Càng tốt, miễn nhận ra tôi cô ta lại gây sự. Giờ tôi với anh phải đi đâu" An Nhược Hinh không muốn tiếp tục đề tài về Diệp Tố Vân nữa, nghĩ đến con người đó thôi cô lại thấy mắc ói.

"Chúng ta cứ đi dạo quanh đây. Tôi nghe nói, mẹ tôi và chị sẽ đi mua sắm ở đây. Chúng ta chỉ cần tình cờ để họ nhìn thấy thôi. Hay là đi vào cửa hàng phía trước xem nhé." Tống Tu Kiệt liền kéo An Nhược Hinh vào cửa tiệm phía trước. An Nhược Hinh cũng không có ý định mua đồ, vào ngắm nghía chút để giết thời gian cũng được.

An Nhược Hinh ngắm nghía đồ ở đây, thiết kế khá đơn giản nhưng lại đủ tinh tế, rất tôn dáng và phù hợp với gu thời trang của cô. Nhưng bốc đại một bộ đồ nào cũng vài vạn làm cô có thấy đẹp cũng phải bỏ xuống. Tống Tu Kiệt đi phía sau cô nhìn mà buồn cười. Hắn cũng nhìn nhìn rồi lựa ra vài bộ đồ rồi bảo nhân viên đưa cô đi thử. An Nhược Hinh bất ngờ thấy nhân viên mời cô đi thử đồ, quay lại thì thấy Tống Tu Kiệt mỉm cười rồi gật đầu ra hiệu cho cô. Để tránh xấu hổ cô cũng đi theo vào phòng thử đồ.

An Nhược Hinh thay xong đi ra ngoài thì khiến Tống Tu Kiệt hơi mất hồn. Thấy hắn không nói gì làm cô sợ mình mặc không hợp.

"Sao vậy? Nhìn kỳ cục lắm phải không?" Cô chưa từng mặc lễ phục trang trọng như vậy nên có chút ngại.

Cô đang mặc chiếc váy màu xanh đậm tay lỡ, thiết kế cổ vuông cúp ngực có đính ren và đá, phần vai áo hơi trễ làm lộ ra phần xương quai xanh và bờ vai tinh tế. Chân váy dài qua đầu gối nhìn bồng bềnh một chút. Da cô trắng nên mặc bộ này càng nổi bật hơn. Tống Tu Kiệt cảm thấy hơi thiếu thiếu nên hỏi nhân viên có trang sức không rồi tự đi chọn một cái rồi đi về phía cô đeo lên.

An Nhược Hinh không hiểu sao cảm thấy hồi hộp, tim đập rộn ràng khi thấy Tống Tu Kiệt đi về phía mình. Hắn đi về phía cô rồi vòng ra sau, đeo lên cổ cô một sợ dây truyền có đính đá xanh nhỏ, cực kỳ phù hợp với bộ váy. An Nhược Hinh cảm nhận tay hắn đang chạm vào cổ mình thì mặt đỏ lên. Hắn đỡ vai cô quay lại đối diện với chiếc gương. Cô không ngờ mình lại mặc được loại lễ phục này.

"Vị tiểu thư này rất hợp với bộ đồ. Thiết kế này khá kén người mặc nên có nhiều người ưng mà không thể mua vì mặc lên cảm giác bị dừ. Nhưng tiểu thư đây mặc lên thì khác, không phải vì tôi bán hàng nên khen đâu, cô mặc lên nhìn rất quyến rũ và xinh đẹp. kết hợp với sợi dây truyền lại khiến cho phần cổ không bị trống, rất tinh tế mà lại vô cùng sang trọng." Cô nhân viên là nói thật lòng, bộ váy này có nhiều người ưng rồi lại phải đặt xuống vì thử lên không hợp, không ngờ hôm nay nó lại tìm được chủ nhân.

An Nhược Hinh cũng khá thích thiết kế này. Nói thật là cô tự nhìn mình trong gương cũng thấy mê nữa là. Aizz đúng là đồ hiệu mà, mặc lên cái thành ra con người khác ngay.

Tống Tu Kiệt nhìn cô ngắm mình trong gương, từ anh mắt của cô hắn biết cô thích liền hỏi:

"Em thích cái váy này sao? Vậy thì mua nhé. Đóng gói lại cho tôi" Tống Tu Kiệt ra hiệu và đưa thẻ cho nhân viên bán hàng để thanh toán và đóng gói. Cô ấy rối rít vâng vâng dạ dạ đi làm ngay. An Nhược Hinh thấy thế thì ngăn lại.

"Ấy ấy tôi đâu có nói muốn mua, tôi tôi...chỉ thử thôi mà..." An Nhược Hinh rất thích, nhưng nhìn vào giá cô thích không nổi. Tống Tu Kiệt nhìn là biết cô đang tiếc tiền. Cô gái này thật là.

"Cô cứ đóng gói cho cô ấy đi, tôi và cô ấy nói chuyện." Tống Tu Kiệt nói cô nhân viên tiếp tục các bước thanh toán rồi quay qua nói với An Nhược Hinh.

"Chiếc váy này rất hợp với em, tôi mua tặng em, coi như quà tạ lỗi vì để em dính vào rắc rối của tôi, có được không?"

"Nhưng ...chiếc váy này rất đắt, tôi không thể nhận quà đắt như vậy, tôi cảm thấy không thoải mái" Trời ơi, vừa nhìn giá chiếc váy này cô suýt ngất, bằng tận mấy tháng lương của cô, huhu, cô nhịn ăn nhịn mặc thì may ra mới trả nổi.

"Em vừa nghe nhân viên bán hàng nói đúng không, chiếc váy này rất kén người mặc mà em vừa mặc lên là hợp ngay, nếu em không nhận nó, chiếc váy này cứ nằm mãi trong cửa hàng, người thử vẫn thử nhưng nếu không ai phù hợp thì nó sẽ thành đồ bỏ đi. Em nói xem, không phải như vậy rất lãng phí à?" Tống Tu Kiệt rất giỏi, đặc biệt trong chuyện thuyết phục người khác, hắn nói chuyện khiến người ta rất tin tưởng vì hắn nói rất có lý lẽ. Ai nghe xong cũng gật gù thừa nhận. Chắc trừ mẹ của hắn thì tuyệt đối không tin hắn đã có bạn gái dù hắn nói mỏi miệng.

An Nhược Hinh đắn đo suy nghĩ thiệt hơn thì thấy rất có lý, đúng vậy, cô thực sự rất thích, nếu chiếc váy này mà để mãi không ai ngó tới, chả mấy chốc nó sẽ bị nhãn hàng thu hồi vì là hàng tồn không bán được, như vậy không phải lãng phí một đồ tốt sao? Nhưng mà nhận không thì cũng ngại? Hay là cô trả góp cho hắn huhu, trả đến bao giờ.

"Nhưng ... hay là để tôi trả góp cho anh, nếu tôi nhận không thế này, dù anh nói là quà tạ lỗi tôi cũng thấy không bình thường. Tôi sẽ cố gắng trả lại cho anh sớm." Căng lắm cô lôi hết tiền tiết kiệm ra trả cho hắn là được.

"Không cần trả cho tôi, em mời tôi đi ăn là được rồi, có qua có lại." Hắn biết cô vẫn lăn tăn nên đưa ra gợi ý mà có lẽ phù hợp với cô nhất. Hắn không muốn cô nhận quà hắn tặng mà phải suy nghĩ nhiều.

"Được, tôi sẽ mời anh ăn trưa. Cảm ơn anh rất nhiều" Cô biết hắn không thiếu vài chục vạn nhưng cô không muốn trở thành kẻ thực dụng. Tuy không thể trả tiền hắn ngay, nhưng mời hắn đi ăn cô vẫn làm được. Nghĩ xong, cô mỉm cười cảm ơn hắn.

Tống Tu Kiệt thấy cô cười thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong lúc cô đi thay đồ, hắn nhận được tin nhắn của chị gái.

"Thằng nhóc chết tiệt kia, mẹ và chị cùng Kim tiểu thư sắp vào cửa hàng chú đang đứng đấy. Chú đi cùng ai thì tạm thời lánh đi, nay về mà ăn gia quy thì không ai cứu nổi đâu"

Tống Tu Kiệt mỉm cười, hắn chính là muốn mẹ và cô Kim tiểu thư kia nhìn thấy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro