CHƯƠNG 13: Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Tống Tu Kiệt xem điện thoại, An Nhược Hinh đứng bên cạnh cảm thấy không có việc gì nên đi dạo xung quanh một chút. Đúng là thương hiệu nổi tiếng, đụng ngẫu nhiên một chiếc váy cũng có thể bằng tiền lương vài tháng của cô. Huhu thế giới người giàu thật đáng sợ mà.

Một lúc sau nhân viên làm thanh toán xong và mang túi đồ ra cho hai người, An Nhược Hinh tiếp tục đeo khẩu trang, đội mũ và cùng Tống Tu Kiệt đi dạo. Xem qua vài cửa hàng, Tống Tu Kiệt đã chọn cho cô một vài mẫu váy cũng tự chọn cho mình ít đồ. An Nhược Hinh đi cùng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, nghĩ nên mời hắn đến nhà hàng nào mới xứng với chất lượng đồ hôm nay hắn mua cho cô. Bây giờ hai người đang trong cửa hàng túi xác để chọn túi. Cũng như các cửa hàng khác, giá cả không phải để chơi đùa nên An Nhược Hinh không xem xét gì nữa sợ Tống Tu Kiệt nổi hứng mua cho cô thêm cái gì, chắc chắn cô phải bao ăn hắn cả năm mới trả nổi. Nhưng đã là con gái, làm sao lại không yêu thích túi xách chứ. An Nhược Hinh nhìn trúng một cái túi xách bằng da, kích cỡ không quá lớn, màu sắc trang nhã, là mẫu mới của hãng này mới ra tuần vừa rồi. Đây chẳng phải là chiếc túi xách cô xem trên tạp chí, ao ước nhưng chỉ biết ngắm thôi sao. Ui chao trên ảnh đã đẹp, nhìn hàng thật còn đẹp hơn nữa.

An Nhược Hinh kìm lòng không đặng liền đi tới nhìn qua lớp kính, nhân viên thấy thế liền đoán chắc hôm nay chiếc túi sẽ được bán đi liền đi tới mở tủ và mang ra cho cô xem.

"Vị tiểu thư này thật tinh mắt, mẫu túi này của chúng tôi là sản phẩm mới ra mắt trong bộ sưu tập lần này, sản phẩm gồm 3 màu, mỗi màu gồm 25 chiếc phân ra trên toàn thế giới. Tuy nhiên, phiên bản mà cô đang cầm trên tay lại là sản phẩm được yêu thích nhất, cửa hàng chúng tôi cũng chỉ nhập được 2 chiếc, mới vừa về và lên kệ sáng nay, chiếc trên tay cô là sản phẩm cuối cùng. Theo thông tin chính thức từ hãng thì họ sẽ không ra sản phẩm này nữa."

An Nhược Hinh cũng biết được thông tin này. Đây là phiên bản giới hạn của hãng này kỷ niệm 75 năm thành lập, hầu hết toàn là phiên bản giới hạn. Tất cả những sản phẩm vừa lên kệ thì lập tức sold out, chiếc túi này về được đến đây chắc cũng không dễ dàng gì. An Nhược Hinh yêu thích không buông nhưng nhìn giá cả thì cô không thể nhịn xuống mà trả lại cho nhân viên. Nhìn xem, chiếc túi đủ để mua một chiếc ô tô rồi huhu. Cô nào dám mang một cái xe trên tay đâu.

"Chiếc túi này thật đẹp, nhưng thật ngại quá, có lẽ tôi sẽ không mua chiếc túi này. Cảm ơn cô rất nhiều." An Nhược Hinh mặt đầy tiếc nuối trao lại chiếc túi cho nhân viên cửa hàng.

"Tiểu thư đừng lo, cửa hàng chúng tôi cũng có chính sách trả góp, việc này để đáp ứng nhu cầu của những khách hàng yêu thích sản phẩm nhưng nhất thời chưa thể trả hết. Nếu cô ưng ý, tôi sẽ dẫn cô đi làm thủ tục." Nhân viên cũng nhận ra cô tiếc liền gợi ý cho An Nhược Hinh trả góp. Những người bước vào đây đều là những người có tiền cả, nên hầu hết không sợ trong quá trình trả góp khách hàng ôm đồ chạy mất. Khác với những cửa hàng trung lưu hay bình dân, các cửa hàng cao cấp đều có chương trình trả góp. Ai nói người giàu không cần trả góp mà mua đứt đâu. Rất nhiều vị phu nhân, tiểu thư hay thậm chí là bồ nhí của các vị đại gia vì bị giới hạn chi tiêu mà sản phẩm họ muốn thì giá trị bằng cả chiếc ô tô đắt tiền hay thậm chí cả căn nhà nên cũng trả góp đấy thôi. Vẫn có hàng hiệu mà tiền vẫn trả đủ, cả hai cùng có lợi.

"Thật ngại quá, tôi không ...." An Nhược Hinh chưa nói hết liền bị một người không biết từ đâu đi đến đẩy sang một bên làm cô mất thăng bằng, rất may bên cạnh có tủ nên cô mới không bị ngã.

"Aizzza có mỗi chiếc túi nhỏ thôi mà cũng không mua được, làm tôi còn tưởng tiểu thư danh giá nhà nào, hóa ra là một kẻ khố rách áo ôm đi quyến rũ thiếu gia nhà giàu, hứ" Diệp Tố Vân vốn tưởng là Kim tiểu thư, nhưng vừa rồi quan sát thấy cô gái này nói không thể mua đồ, giọng điệu ngập ngừng là cô ta biết ngay không phải. Kim gia là nhà nào, kể cả có Kim tiểu thư không đi làm cũng có thể ăn sung mặc sướng hơn cả cô ta chứ đừng nói chỉ là một cái túi hiệu.

An Nhược Hinh nghe giọng điều chói tai của Diệp Tố Vân mà không nhịn được khinh bỉ trong lòng, cả ngày không làm ăn gì, đi học cũng không lên thân, đến giờ còn chưa lấy được bằng mà còn huênh hoang, không phải nhà giàu thì xem cô ta lấy gì mà trang trải. Lúc cô định trả treo lại với Diệp Tố Vân, eo cô bị kéo lại.

"Em thích chiếc túi này sao, anh mua cho em, ngoan." Tống Tu Kiệt vừa đi nghe điện thoại trở lại, hắn thực sự muốn nhức đầu vì chị gái hắn gọi để cảnh cáo hắn không dở trò, nói chuyện hồi lâu thì hắn biết mẹ hắn và Kim tiểu thư có phát giác hắn và một cô gái đi với nhau nhưng chưa dám chắc. Họ đang ở cửa hàng gần đây nên chị hắn gọi nhắc trước để tránh đi, vì hiện tại hai gia đình đã qua lại, hắn không được tự làm theo ý mình.

"Tôi không...." An Nhược Hinh trợn mắt nhìn Tống Tu Kiệt, cô không phải muốn mua, chẳng qua Diệp Tố Vân âm hồn bất tán này lại cứ thích dùng giọng khinh miệt nói cô, làm cô không nhịn được muốn đốp lại ả. Không ngờ chưa nói xong, Tống Tu Kiệt đã bóp eo cô để ngăn cô lên tiếng.

"Đừng lo, chỉ là một cái túi thôi, em thích là anh vui rồi. Đóng gói lại cho tôi." Tống Tu Kiệt không sợ cô bại lộ thân phận với Diệp Tố Vân, hắn chỉ không muốn cô bị ả ta làm phiền, hắn cũng cảm thấy phiền. Loại người gì mà đeo bám không buông.

"Tống thiếu, anh đừng vô lý, chiếc túi này giờ là của tôi rồi, ai nói cô ta không đủ khả năng mua còn vào đây làm gì." Diệp Tố Vân vốn dĩ chỉ châm chọc người con gái của Tống Tu Kiệt cho bõ tức thôi, nhưng nghe hắn nói vậy cô càng không muốn hắn được như ý, chiếc túi này phải là của cô ta.

Nhân viên thấy sắp có tranh chấp thì đổ mồ hôi. Trời đất ơi, sao cô ấy bỗng dưng nhiệt tình làm gì, giờ bị cuốn vào chuyện này thì có khi cuối cùng cô mới là người chịu trận.

An Nhược Hinh biết chắc Diệp Tố Vân chỉ dở tính hiếu thắng thôi, nhưng cô cứ không muốn cô ta được như ý đấy.

"Anh à, làm như vậy có được hay không, không thì nhường chiếc túi này cho cô ấy đi, em cũng không cần đâu." Diệp Tố Vân ghét nhất cái gì, cô ta ghét nhất bị thua cuộc, muốn cái gì phải là người ta tự dâng đến cửa hoặc tự cướp lấy chứ nhất định không muốn bị nhường, vì như vậy chứng tỏ cô ta thua cuộc, bị người ta thương hại.

"Cô.. chết tiết, ai thèm cái túi rách này, ai cần cô nhường, tự giữ cho mình đi, cố mà lấy lòng anh ta nếu không có ngày bị đá thì không còn cơ hội sờ vào đồ cao cấp đâu. Hừ đúng là dạng con gái dùng thân đổi tiền...." Diệp Tố Vân cứ ngửa mặt lên nói không để ý đến ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Tống Tu Kiệt. Cô ta vốn được nuông chiều nên không biết trời cao đất dày là gì, nhưng không ngờ lại chọc vào Tống Tu Kiệt.

"Diệp tiểu thư đúng chứ? Không ai nói cô thiếu giáo dưỡng sao? Cũng đúng, ba cô dành thời gian thân mật với thư ký, mẹ cô thì dành thời gian qua lại với người tình, thời gian đâu mà dạy dỗ cô nhỉ." Tống Tu Kiệt không mở miệng mắng người thì thôi, đã mắng là làm người ta câm nín.

An Nhược Hinh há hốc miệng, trời đất ạ, gia đình cô ta cũng phức tạp đến thế cơ à? Thảo nào, người gì mà lúc nào cũng điên điên khùng khùng, thích cái gì của người ta là phải cướp cho bằng được. Khi An Nhược Hinh nhen nhóm một chút cảm thông cho Diệp Tố Vân thì ngay lập tức bị cô ta dập tắt.

"Anh nói láo. Đường đường là Tống thiếu mà lại vu khống người khác. Anh có bằng chứng gì mà nói như vậy. Anh, anh có tin tôi kiện anh không ... Anh cái đồ khốn kiếp, tất cả là tại con hồ ly tinh này, tao giết mày..." Diệp Tố Vân giống như phát điên gào lên, cô ta vốn dĩ nghe tin ba mẹ cô ta mỗi người một thế giới riêng, nhưng vì mặt mũi hai gia đình nên chưa ly hôn, cô ta làm loạn nhiều lần bắt hai người tái hợp thì họ chỉ hứa xuống, chu cấp cho cô tiền để mặc cô ta thích làm gì thì làm.

An Nhược Hinh thấy cô ta xông đến thì vô thức lui lại vào lòng Tống Tu Kiệt, anh thấy cô ta nổi điên thì kéo An Nhược Hinh ra đằng sau mình. Diệp Tố Vân nghiến răng lao tới, dùng hai tay đánh tới tấp, nhân viên cửa hàng liền chạy đến kéo cô ta lại. Nhưng không biết cô ta bị gì, hai người giữ tay hai bên đều bị hất ra đằng sau. Cửa hàng loạn thành một đoàn, người đi mua sắm cũng bu kín hóng chuyện. Bảo an thấy có biến liền chạy tới can ngăn. Diệp Tố Vân điên cuồng lấy đồ ném về hai người, tủ kính cũng bị cô ta làm vỡ. Một lúc sau cô ta bị hai bảo vệ giữ chặt nhưng cô ta vẫn khùng điên gào lên.

"Thả tôi ra, các người sẽ phải trả giá, ba tôi sẽ tống các người vào tù, sao các người dám bắt tôi......cút ngay, không được động vào tôi...."

Tống Tu Kiệt lạnh mặt nhìn cô ta như thể dã thú xổng chuồng rồi lại quay sang nhìn An Nhược Hinh. Thấy cô đứng bất động, tay nắm chặt, hắn kéo khẩu trang xuống thì thấy mặt cô trắng bệnh, hai mắt thẫn thờ, môi run run vì sợ hãi. An Nhược Hinh đụng độ Diệp Tố Vân nhiều lần rồi nhưng chỉ là đấu võ mồm, chưa từng thấy cô ta điên lên như thế bao giờ nên cô rất sợ.

"Em không sao chứ, đừng sợ, không sao rồi..." Tống Tu Kiệt đưa tay vuốt vuốt tóc và vén lại vài sợi tóc lúc nãy bị bung ra, như để an ủi, như để dỗ dành cô.

"Không sao, tôi chỉ hơi ...hơi sốc khi nhìn thấy cô ta như vậy, tôi chưa từng thấy cô ta như thế, cực kỳ kinh khủng..."

Lúc Tống Tu Kiệt nghiêng người nói chuyện với quản lý cửa hàng, Diệp Tố Vân đang im im thấy người con gái nãy giờ Tống Tu Kiệt bảo vệ là An Nhược Hinh thì như uống phải thuốc kích thích. Là tại nó, là tại An Nhược Hinh, chắc chắn là tại con tiên nhận này thì cô ta mới bị đối xử như này.

"An Nhược Hinh...An Nhược Hinh...tao giết mày......." Diệp Tố Vân không hiểu lấy sức đâu ra, đạp lên chân một người bảo vệ làm anh ta buông tay, sau đó cô ta đưa tay cào mặt người bảo vệ còn lại, vì không phòng bị lên bị cô ta cào chảy máu nên cũng buông tay. Không còn ai không chế, Diệp Tố Vân nhìn trái nhìn phải rồi nhặt một mảnh tủ kính vỡ chạy đến chỗ An Nhược Hinh liều mạng.

An Nhược Hinh đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ, không để ý Diệp Tố Vân đang từ phía sau chạy tới. Lúc nghe thấy những người xem bên ngoài cửa hàng hô lên cô mới từ trong suy nghĩ quay lại nhìn thì đã không kịp, Diệp Tố Vân chỉ còn cách cô một mét, tay đang thủ sẵn mảnh gương đâm xuống.

Lúc cô nghĩ mình chết chắc rồi thì tầm mắt của cô có người che khuất, đầu cô được ôm chặt và áp vào vai của người đó. Tất cả mọi người gào lên thất thanh, còn An Nhược Hinh thấy tai mình ù đi và trên trán có một mảng ấm nóng.

Không sai, người chắn trước cô chính là Tống Tu Kiệt.

Cô ngẩng đầu lên từ trong vòng tay của hắn, thấy phía sau vai mà cô vừa ấp vào một mảnh kính trong suốt nhuốm máu. Hai mắt cô dưng dưng không nói lên lời, nghe tiếng hít thở đầy kìm nén của Tống Tu Kiệt thì nước mắt rơi xuống lách tách.

Diệp Tố Vân trợn mắt nhìn người mình vừa đâm thì nhìn không được run rẩy sau đó ngất xỉu. Bảo vệ và Quản lý cửa hàng thấy chuyện vừa xảy ra thì trong lòng đánh lên hồi chuông gấp gáp. Lần này thì bọn hắn xong thật rồi.

"Gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu, làm ơn....." An Nhược Hinh từ trong thất thần tỉnh táo lại liền đỡ lấy Tống Tu Kiệt, tay giữ chặt vết thương để cầm máu và nhờ gọi xe cứu thương. Hắn nhắn nhó đầy đau đớn gục xuống trên vai An Nhược Hinh.

"Tống Tu Kiệt, anh tỉnh lại, một chút là xe cứu thương tới rồi, anh cố lên..." An Nhược Hinh cố nén để không khóc nhưng không hiểu sao càng cố nước mắt càng chảy nhiều. Nhìn hắn đau đớn cô lại càng hối hận. Đáng lẽ ra cô không nên chọc tức Diệp Tố Vân.

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi...em đừng khóc, khóc thật xấu.." Tống Tu Kiệt nhìn cô nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau kéo ra thì vừa buồn cười vừa đau lòng. Hắn cố gắng đưa tay lên lau vết máu bắn lên trán cô. Sao hắn không biết cô gái này cũng nhát gan thế chứ.

"Anh còn nói, máu chảy ra nhiều như vậy...tôi..thật xin lỗi hức hức" An Nhược Hinh không nhịn được khóc nấc lên. Máu đã loang đỏ áo hắn, tay cô không khá hơn, vì giữ vết thương nên cũng nhiễm máu.

"Đồ ngốc, đâu phải lỗi của em..." Tống Tu Kiệt mặt ngày càng trắng, thần trí bắt đầu có chút mơ màng nhưng vẫn cố an ủi cô. Nói xong hắn không trụ nổi liền ngất đi.

"Tống Tu Kiệt...Tu Kiệt...tỉnh, mau tỉnh, anh mau tỉnh...cấp cứu, làm ơn cứu anh ấy ..." An Nhược Hinh thất thanh la lên khi thấy hắn ngất đi, tầm mắt cô mờ đi vì nước mắt.

"Kiệt Nhi, Kiệt Nhi...mau gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu..." Một người phụ nữ trung niên và hai người con gái từ trong đám đông chạy tới, thấy tình cảnh trước mắt cũng không nhịn được hô lên.

Hai phút sau xe cấp cứu đến và đưa Tống Tu Kiệt đi, An Nhược Hinh chạy theo nhưng bị gạt ra vì đã có người nhà của hắn đi cùng. Nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy hắn bình an, An Nhược Hinh sẽ dằn vặt nên cô đã bắt taxi theo sát xe cứu thương. Tài xế thấy tình trạng của cô thì vốn không dám chở, nhưng nghe cô nói một hồi thì đồng ý.

"Cô gái à, bây giờ y học phát triển nên đừng lo lắng quá, pháp luật cũng không buông tha kẻ thủ ác đâu, ác giả ác báo..." Tài xế là một bác trung tuổi, nhìn người cô thấy máu là máu cũng hơi sợ, nhưng nghe nói bạn cô bị người ta hành hung thì liền nổi lên bất bình.

An Nhược Hinh hiểu chú ấy đang an ủi mình nhưng không còn tâm trí đáp lại. Chú tài xế cũng biết tình hình nên không nói gì nữa, tập trung lái xe theo đuôi chiếc xe cứu thương đến bệnh viện.

Hai xe một trước một sau, bác sĩ tập trung đưa Tống Tu Kiệt từ trên xe cấp cứu vào bệnh viện. An Nhược Hinh cũng hớt hải chạy theo. Đi đến phòng cấp cứu, tất cả đều bị chặn lại.

"Chát..." An Nhược Hinh đang đứng nhìn với theo vào phòng cấp cứu thì bất ngờ nhận một cái tát khiến cô choáng váng.

"Mẹ, bình tĩnh, có gì từ từ nói." Tống Tử Kỳ vội kéo Tống phu nhân sang một bên để bà bình tĩnh lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro