CHƯƠNG 14: RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Văn, Tống phu nhân chính là mẹ của Tống Tu Kiệt và Tống Tử Kỳ. Bà cùng con gái là Tống Tử Kỳ và Kim tiểu thư, Kim Xảo Xảo hôm nay vốn dĩ đi mua sắm vì sắp tới bà sẽ tổ chức một tiệc trà nhỏ để giao lưu cùng với các phu nhân. Nói là giao lưu thực ra là để ra mắt Kim Xảo Xảo, coi như chính thức công bố với bên ngoài rằng Tống gia và Kim gia kết thân. Đang đi dạo thì thấy có ồn ào, như bình thường là bà sẽ đi đường vòng để tránh thị phi, nhưng người kéo đến càng đông làm ba người họ không đi nổi. Lúc đang bực mình vì bị cuốn vào chuyện không đâu thì nghe người người xung quanh bàn tán chuyện.

"Chuyện gì thế nhỉ, cửa hàng lớn thế này mà cũng để xảy ra chuyện, sau này còn ai dám đến mua nữa?"

"Tôi vừa mới nghe nói, hình như là đánh ghen đó, nghe nói cái gì mà một nam một nữ đi mua sắm, nhưng hóa ra lại là quan hệ lén lút, chính thất đến đánh ghen làm loạn. Thấy người ta nói nam nhân kia là người có gia thế đấy, còn nữ nhân kia thì là người bình thường, cô nói xem, người bình thường thì vào mấy cửa hiệu lớn này làm gì? Lấy tiền đâu mà mua những đồ cao cấp thế này được, còn không phải quan hệ gì kia..."

"Cũng đúng nhỉ, ôi kìa manh động rồi, có máu, trời ơi có máu, đâm chết người rồi..."

Ba người Tống phu nhân nghe mọi người la thất thanh là nhức đầu, đang định cố chen ra khỏi đám đông thì nghe thấy cái tên quen thuộc.

"Tống Tu Kiệt, anh tỉnh lại, một chút là xe cứu thương tới rồi, anh cố lên..."

Tống phu nhân và Tống Tử Kỳ lập tức hốt hoảng. Bà và Kim tiểu thư lúc nãy có thoáng nhìn thấy người giống với Tống Tu Kiệt nhưng Tống Tử Kỳ lại nói không thể nào vì Tống Tu Kiệt có bao giờ đến mấy chỗ trung tâm mua sắm đông người đâu. Nhưng Tống Tử Kỳ thì biết chắc người đó là là em trai mình liền len lỏi vào trong đám đông, dẫn Tống phu nhân đi vào. Lúc vào đến nơi thì Tống phu nhân suýt ngất, con trai bà đầm đìa máu đang được một cô gái ôm chặt vết thương. Trên mặt cô còn vương vết máu từ trán chảy xuống thái dương, vừa khóc vừa gọi tên Tống Tu Kiệt.

Mọi chuyện tiếp diễn đến tình hình hiện tại. An Nhược Hinh ngồi sụp xuống đất không còn sức lực phản kháng hay giải thích gì. Cô cứ thất thần ngồi đó đợi bác sĩ cấp cứu cho hắn. Tất cả là tại cô. Nếu cô không chọc tức Diệp Tố Vân, nếu cô không mất tập trung thì cô có thể tự tránh được. Đai đen Karate gì chứ, vô dụng hết. Nước mắt cô lách tách rơi thành vũng nhỏ. Nếu Tống Tu Kiệt có mệnh hệ gì, cả đời này cô phải sống trong dằn vặt.

Tống Tử Kỳ đỡ Tống phu nhân sang một bên, Kim tiểu thư không đi cùng nên chỉ còn 3 người đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu. Tống Tử Kỳ nhìn An Nhược Hinh ngồi một góc khóc thì không đành lòng liền đứng dậy đi mua nước, sau đó quay lại đưa cô một chai và một túi khăn giấy. An Nhược Hinh theo túi giấy nhìn lên thì thấy vẻ mặt lãnh đạm của Tống Tử Kỳ rồi nhận lấy và cảm ơn.

Tống phu nhân nhỏ giọng khóc đỏ mắt. Con trai bảo bối của bà có làm sao, bà sẽ lột da cô gái kia ra. Nếu không tại cô ta thì làm sao đến nỗi này. Có lẽ bà ấy đang rối trí nên không suy xét kỹ, con trai bà làm sao lại có thể gây ra chuyện bắt cá hai tay, còn bao nuôi này kia chứ.

Mười lắm phút sau, hai người đàn ông một trẻ một trung niên cũng đi tới. Tống phu nhân nhìn thấy Tống lão gia thì lại khóc thất thanh, kể lể con trai mình có bao nhiêu đau đớn bị kéo vào phòng cấp cứu, rồi chỉ vào An Nhược Hinh đang ngồi một góc và nói:

"Tại cô ta, nếu không vì cô ta thì Kiệt Nhi đã không bị sao cả. Nếu không có cô ta, làm sao Kiệt Nhi lại gây ra chuyện, huhu, mình à, con trai của chúng ta có mệnh hệ gì tôi làm sao sống nổi huuhu" Tống phu nhân khóc đến thở không ra hơi.

Tống Tử Kỳ dù lo cho em trai nhưng cũng thấy mẹ mình mất lý trí rồi. Sao mẹ cô có thể nghe theo câu chuyện được tô vẽ bởi những người ngoài cuộc chứ.

"Mẹ, mẹ bình tĩnh lại, mẹ nghĩ xem, Tu Kiệt liệu có phải người trái ôm phải ấp, bắt cá hai tay không? Mẹ không thấy câu chuyện của người qua đường vô lý à? Không lẽ, đến mẹ còn không tin con trai mình?" Tống Tử Kỳ đỡ trán lắc đầu. Thường ngày mẹ cô hay dùng nước mắt bắt nạt tên tiểu tử chết tiệt kia nhưng thực ra là người rất khéo léo và bình tĩnh. Nhưng cứ liên đến các con là bà dường như mất hết sự lý trí vốn có.

"Mọi chuyện xảy ra như thế nào, con có nắm bắt được chuyện gì không Tiểu Kỳ?" Tống lão gia vẫn bảo trì sự bình tĩnh để hỏi rõ mọi chuyện.

"Con và mẹ cũng chỉ đi qua vô tình gặp thôi, còn người biết rõ mọi chuyện, ở đây chỉ có cô gái kia thôi. Còn người gây chuyện đã bị đưa đến đồn cảnh sát rồi. Ba cử luật sư đến đó là được." Tống Tử Kỳ nhìn về phía An Nhược Hinh, ý nói hãy hỏi cô ấy.

Tống lão gia nhìn cô gái trên ghế, trên người vẫn còn vương máu, trên tay cũng vậy, cô đang thất thần suy nghĩ. Ông đánh giá một phen, tình hình bây giờ có hỏi cũng không đến đâu, vẫn là để luật sư đến đồn cảnh sát làm việc thì hơn. Ông quay sang thư ký Vương bên cạnh rồi ra hiệu, anh ta hiểu ý liền đi liên hệ với luật sư. Không lâu sau, trên báo truyền ra tin, Con gái Diệp gia, Diệp Tố Vân bị bắt tạm giam vì hành hung người khác đến nhập viện.

Bệnh viện bên này, sau gần 1 tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu mở ra, gia đình Tống Tu Kiệt đang ngồi liền chạy lên trước. An Nhược Hinh thấy vậy cũng muốn đi đến, nhưng vừa đứng dậy liền ngã xuống. Vì giữ một tư thế quá lâu nên chân cô bị chuột rút. Tống Tử Kỳ quay sang thấy cô đang chật vật, vẫn là không đành lòng đến đỡ cô đứng dậy.

"Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi..tình hình thế nào, thằng bé ổn cả chứ?" Tống phu nhân không nhịn được hỏi liên tục, chỉ sợ bác sĩ nói ra tin tức bà không muốn nghe.

"Gia đình yên tâm, bệnh nhân tuy bị mất máu nhưng cũng không quá nguy hiểm, có điều bị ảnh hưởng đến phần cơ một chút nên phải điều dưỡng một thời gian để có thể hồi phục hoàn toàn." Bác sĩ trả lời theo đúng công thức, không hơn không kém.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi huhu" Tống phu nhân như trút được gánh nặng liền ngồi sụp xuống. Tống lão gia thấy thế liền bảo Tống Tử Kỳ đưa bà về. Ban đầu bà không chịu, nhưng nghe Tống lão gia nói, nếu không nghỉ ngơi tốt lại để cho con trai trên giường bệnh lo lắng sao, lúc này bà mới chịu đi về.

An Nhược Hinh nhắm chặt mắt để ngăn cho nước mắt không rơi xuống lần nữa. May mắn hắn không sao, thật may mắn. Lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Tống lão gia đi đến đứng trước cô, khuôn mặt uy nghiêm nhìn thẳng An Nhược Hinh và nói:

"Tôi không biết cô và con trai tôi có quan hệ gì, nhưng sau này cô đừng gặp lại nó nữa. Tôi không biết nó hứa hẹn với cô điều gì, nhưng chắc chắn cô và nó không có kết quả tốt. Tôi có thể thấy cô là người thông minh nên cô chắc chắn hiểu được những gì tôi nói." Tống lão gia nói xong liền cùng thư ký rời đi.

Tống Tu Kiệt đã đưa vào phòng hồi sức cấp cứu nên chưa có ai được vào gặp, mà với tình trạng của An Nhược Hinh, chắc chắn cô cũng không thể vào gặp được. Vì vậy cô quyết định đi về tắm rửa rồi sẽ quay lại.

Lúc cô mang theo bình canh đến bệnh viện, phòng trường hợp Tống Tu Kiệt tỉnh dậy có đồ để ăn thì lại gặp Tống Tử Kỳ. Tống Tử Kỳ vừa trong phòng của Tống Tu Kiệt đi ra, mang theo bình thủy, hình như cũng là canh. An Nhược Hinh nhìn Tống Tử Kỳ lại nhìn chiếc bình của mình, sao cô lại quên mất hắn còn người thân mà, cô mang canh của mình đến thì khác nào đem củi về rừng.

"Thật xin lỗi vì làm phiền, tôi..tôi muốn hỏi thăm tình hình của Tống Tu..Tống thiếu" An Nhược Hinh biết mình cũng có lỗi trong chuyện này, cô rất sợ gia đình hắn xua đuổi nên nói chuyện cực kỳ cẩn thận.

"Uhm Tu Kiệt vừa tỉnh được một lúc, ăn chút cháo rồi ngủ rồi." Tống Tử Kỳ không biết nên đối xử với An Nhược Hinh thế nào vì cô thực sự không biết quan hệ giữa hai người. Nếu nói không giận An Nhược Hinh thì là giả, nhưng nếu đổ lỗi lên hết đầu cô thì thấy không đúng.

"Vậy sao, anh ấy tỉnh lại thì tốt rồi, tôi chỉ, tôi chỉ muốn đến hỏi thăm anh ấy một chút thôi, đây là canh ... à tôi nghĩ mình mang đến không đúng lúc. Giúp tôi nói với anh ấy là tôi thật xin lỗi. Tôi xin phép." An Nhược Hinh không dám nhìn thẳng Tống Tử Kỳ. Đôi mắt của cô ấy giống hệ Tống Tu Kiệt, tròng mắt đen, sáng và rất sắc bén, như thể có thể nhìn thấu đối phương.

"Uhm tôi sẽ nhắn lại... Cô và em trai tôi là quan hệ gì?" Tống Tử Kỳ không nhịn được tò mò mà hỏi thẳng An Nhược Hinh.

An Nhược Hinh hơi bất ngờ vì bị hỏi. Quan hệ gì? Giữ hai người họ là quan hệ gì? Cô cũng không thể nói rõ?

Bạn giường? Không phải. Họ chỉ phát sinh ngày hôm đó.

Đối tác? Không đúng.

Người yêu? Càng không phải.

"Chúng tôi...là bạn, tôi xin phép." Trả lời Tống Tử Kỳ xong, cô thất thểu ôm bình canh về nhà và suy nghĩ câu hỏi vừa nãy. Suy nghĩ đến tận lúc chìm vào giấc ngủ, An Nhược Hinh vẫn không có câu trả lời.

Ngày hôm sau, Tống Tu Kiệt tỉnh dậy được mẹ và chị ép ăn hết bát canh đại bổ khiến hắn tình nguyện bất tỉnh thêm vài hôm. Sau khi Tống Tu Kiệt ăn xong, dưới sự thuyết phục của hai con, Tống phu nhân đành về nhà, dặn dò con gái một phen rồi mới tình nguyện về nhà.

Lúc thấy mẹ đi rồi, Tống Tu Kiệt mới hỏi Tống Tử Kỳ về An Nhược Hinh.

"Chị, cô gái đi cùng em từ hôm qua có đến gặp em không, cô ấy không sao chứ?"

Tống Tử Kỳ buông quyển tạp chí xuống, khoanh hai tay dựa vào ghế đánh giá Tổng Tu Kiệt một lượt rồi mới nói.

"Có đến, mang canh đến hỏi tình hình của cậu xong cô ấy đi luôn. Lúc về cũng mang canh về theo vì cậu ăn cháo và ngủ mất rồi."

"Tâm trạng cô ấy vẫn ổn chứ?"

"Có chút suy sụp. Sao, lo cho người ta à?" Tống Tử Kỳ nghiêng người về phía trước, mở to mắt cố nắm bắt bất kỳ tia bất thường nào của Tống Tu Kiệt.

"Lo lắng gì, em chỉ không muốn người khác liên lụy vào chuyện của em thôi." Tống Tu Kiệt thản nhiên trả lời.

"Cũng đúng ha, bạn bè thì không muốn liên lụy nhau vào rắc rối của mình nhỉ?" Tống Tử Kỳ chậc lưỡi rồi tiếp tục cầm tạp chí xem.

"Bạn bè?"

"Không phải sao? Hôm qua lúc cô gái đó đến đây, Chị không biết đó là ai nên hỏi cô ấy là gì của em. Cô ấy nói hai người là BẠN". Tống Tử Kỳ như có như không nhấn mạnh từ "Bạn".

Tống Tu Kiệt hừ lạnh, lên giường với hắn rồi còn là BẠN cơ đấy. Đồ con gái vô tâm, dù không đến thăm hắn được nhưng cũng không thèm nhắn tin hay gọi điện gì.

Tống Tử Kỳ nhìn Tống Tu Kiệt hậm hực trút giận lên điện thoại thì mỉm cười. Nhóc con, mày cũng có ngày này. Cao ngạo lắm cơ mà? Chị chống mắt lên nhìn xem bao giờ mày hạ mắt xuống.

Đến ngày thứ 2 ở trong bệnh viện, Tống Tu Kiệt không thể nào chịu đựng được sự châm chọc của chị gái liền đuổi cô về, nếu không hắn tức chết. Dù sao Tống Tử Kỳ cũng mới kết hôn, có cuộc sống riêng, hắn không muốn làm phiền. Tống phu nhân nằng nặc đòi đến nhưng hắn cũng không cho. Bà ấy sức khỏe không tốt, phải nghỉ ngơi đầy đủ, hắn không nỡ để mẹ hắn vất vả nên chỉ đồng ý để mẹ hắn đưa cơm hai bữa, còn lại thì có hộ y phục vụ. Dù sao đây là bệnh viện cao cấp, dịch vụ rất tốt, với hắn cũng chỉ bị thương ở vai trái nên vẫn đi lại được.

Lúc 7h tối sau khi ăn tối xong, hắn nằm giường lướt máy tính, nghỉ hai ngày nên công việc cũng đọng lại kha khá. Lúc đang tập trung thì nghe y tá lên tiếng:

"Xin hỏi cô tìm ai? Đây là phòng bệnh riêng tư, Cô có phải người thân của bệnh nhân không?"

"Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình bệnh nhân chút rồi đi. Tôi không có ý làm phiền. Tôi sẽ đi ngay." An Nhược Hinh biết mình không được gia đình Tống Tu Kiệt chào đón nên chỉ định lặng lẽ xem tình hình của hắn rồi đi. Không ngờ lại gặp y tá. Nếu có mẹ của Tống Tu Kiệt bên trong, chắc chắn cô hôm nay ăn đủ luôn.

"À vậy sao, bệnh nhân khá ổn rồi, hai hôm nữa sẽ được xuất viện. Cô yên tâm." Y tá trả lời xong định mở cửa đi vào thì cửa phòng bệnh đã bị mở ra. Là Tống Tu Kiệt.

"Tống tiên sinh, anh..." Y tá bị giật mình thì vỗ vỗ ngực. Cô vốn dĩ định đến kiểm tra chút rồi đi ra, ai ngờ bệnh nhân lại tự ra trước.

An Nhược Hinh đang định quay đi thì thấy cửa mở, mặt đối mặt với Tống Tu Kiệt. Vành mắt cô nóng lên. Vai trái hắn băng bó, phía trước đeo dây để đỡ phần cẳng tay. Cô càng nhìn càng thấy tự trách bản thân.

"Cô đi đi, tôi ổn rồi, không có vấn đề gì đâu." Tống Tu Kiệt quay sang nói chuyện với y tá để cô ấy rời đi.

"Còn đứng đấy làm gì, muốn tôi trải thảm mời em vào sao?" Thấy An Nhược Hinh vẫn còn đứng sững ngoài cửa thì gọi cô vào.

An Nhược Hinh nghe thấy thế thì vội đi vào rồi đóng cửa lại. Tống Tu Kiệt ngồi lại trên giường và tiếp tục xem tài liệu trên máy tính. An Nhược Hinh đi vào rồi không biết làm gì, hai tay xoắn lại, đầu cúi thấp lại đi vào suy nghĩ im lặng.

"Lại đây" Tống Tu Kiệt thấy cô không nói gì thì bực bội gọi cô tới chỗ mình.

An Nhược Hinh thấy hắn gọi thì đi tới, rồi theo lời hắn ngồi bên cạnh.

"Thế nào, mấy ngày hôm nay không có tôi quấy rầy chắc sống rất vui nhỉ?" Tống Tu Kiệt nhìn vẻ mặt u sầu của cô thì một mặt không nỡ châm chọc cô, nhưng nghĩ cô cứ im lặng không nói không hỏi gì đến hắn thì hắn lại bực.

"Không có..tôi chỉ, tôi không biết đến rồi sẽ nói gì với anh. Thật xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên chọc vào Diệp Tố Vân, nếu không anh sẽ không bị thương như vậy..." Mấy ngày hôm nay cô không ngủ được vì lo lắng nhưng không dám đến. Cô thẫn thờ đến độ Đường Cẩn nhìn không được, gặng hỏi mãi không ra lý do nên chiều hôm nay cho cô về sớm và nghỉ vài ngày. An Nhược Hinh đến từ chiều nhưng không dám vào vì mẹ và chị hắn vẫn ở đây. Đến khi chị gái hắn rời đi, cô mới có can đảm đến nhìn một chút, không ngờ lại gặp y tá.

Tống Tu Kiệt đến chịu bó tay với sức tưởng tượng của An Nhược Hinh. Rõ ràng là lỗi của người khác nhưng cô vẫn tự ôm lấy một phần trách nhiệm. Hắn thở dài rồi đưa tay nâng cằm cô lên.

Hai mắt cô óng ánh nước, bọng mắt hơi sưng và hiện một quầng tím nhạt, chắc là không ngủ được đây mà.

"Tôi hỏi em, là ai đến gây chuyện trước, hử? Là ai đâm tôi, hử? Ai chứng kiến cũng biết không phải lỗi của em, tôi không trách em, em lại tự đi trách bản thân. Đồ ngốc này, em ăn gì lớn lên thế hả?" Tống Tu Kiệt nâng cằm cô lên, ngón cái miết nhẹ bên má của cô. Cô gái này, không biết hắn gặp vận gì mà quen người ngốc như này chứ.

"Nhưng nếu tôi không thách thức cô ta, thì cô ta đâu có nổi điên lên..." An Nhược Hinh suy nghĩ mấy ngày rồi, cộng thêm sự trách móc của mẹ Tống Tu Kiệt, cô càng không thể nào tha thứ cho bản thân.

"Hừ, tôi không biết là em sợ cô ta thế đấy. Tự cô ta tìm tới cửa, cũng là tôi chọc điên cô ta cơ mà, em không nhớ sao? Chẳng qua vừa hay cô ta gặp em là tình địch cũ nên có chỗ phát tiết thôi. Yên tâm, cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt em vài nằm tới đâu." Tống Tu Kiệt nhẹ nhàng miết miết môi An Nhược Hinh.

"Anh ...anh sẽ làm gì cô ta?" An Nhược Hinh biết, đụng vào Tống gia thì Diệp Tố Vân sẽ chẳng lành lặn gì nhưng như hắn nói "không xuất hiện trước mặt cô vài năm" thì cô có chút không yên.

"Đương nhiên là đi cải tạo rồi, hừ, cái tính tình đó, không có người dạy dỗ chắc chắn còn đi gây họa. Em quan tâm cô ta làm gì, tôi mới là nạn nhân đây."

"Tôi, thật xin lỗi...anh còn đau không?" An Nhược Hinh áy náy nhìn cánh tay của Tống Tu Kiệt.

"Uhm còn đau một chút, vận động có chút khó khắn, lúc nằm phải có người đỡ." Hắn cũng chỉ nói vậy thôi, vết thương còn đau chút nhưng hắn vẫn có thể tự nằm xuống được, không vấn đề gì. Hắn muốn cho cô ăn chút áy náy vì cái tội không thăm hỏi gì hắn hai ngày liền.

"Thật xin lỗi, nếu anh muốn nằm xuống tôi sẽ giúp anh. Sắp tới tôi được nghỉ nên có thời gian. Có điều...Tôi không thể gặp mặt gia đình anh. Tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi." Cô cảm thấy có lỗi là thật, nhưng cô còn cảm thấy sợ ba mẹ của hắn hơn. Hôm trước bị ăn một bạt tai, cô vẫn còn nhớ chút cảm giác.

"Được, dù sao em có lúc phải đi làm, buổi tối đến giúp tôi là được. Lại đây, rót giúp tôi cốc nước." Tống Tu Kiệt biết, nếu để cô đụng độ mẹ hắn thì kiểu gì cũng có chuyện, dù sao, cũng chính hắn ép cô cùng hắn dở trò lừa mẹ hắn.

"Được, anh đợi chút." An Nhược Hinh như chú chim nhỏ được tha thứ, nhanh nhẹn đến rót cho hắn cốc nước, thử vừa độ ấm rồi mới đưa cho hắn.

Hắn uống nước xong lại muốn đi đánh răng rửa mặt. An Nhược Hinh đỡ hắn vào phòng tắm, lấy sẵn nước và bàn chải đợi hắn đánh răng xong còn cầm khăn ấm đứng bên cạnh để giúp hắn lau mặt và tay. Lúc hắn muốn đi xùy xùy, thì vẫn thấy An Nhược Hinh đứng cửa nhìn theo hắn. Tống Tu Kiệt dở khóc dở cười, trong lòng lại nổi tính muốn trên cô.

"Tiểu An Tử, tôi muốn giải quyết, em có muốn giúp tôi đưa Tiểu Tống ra không, một tay tôi làm không tiện."

"Sao lại không..không tiện, không phải anh chỉ cần kéo xuống... và đi thôi sao" An Nhược Hinh cố giữ bình tĩnh nhưng bị hai bên tai bán đứng. Tên biến thái này, tay phải hắn vẫn dùng được mà.

"Vậy sao em còn đứng đó. Tôi tưởng em muốn giúp."

Nghe Tống Tu Kiệt nói xong, An Nhược Hinh đóng sầm cửa chạy chối chết. Đồ biến thái, không phải anh đang bị thương là tôi xử đẹp anh rồi.

Một lúc sau nghe tiếng xả nước, Tống Tu Kiệt cũng đi ra, nhìn thấy An Nhược Hinh đang cặm cụi trải lại giường cho hắn.

"Được rồi, anh đừng làm việc nữa, đi ngủ thôi. Sau khi anh ngủ tôi sẽ về, ngày mai tôi lại đến.Anh có muốn ăn gì không, tôi sẽ nấu mang tới. Quên mất, gia đình anh chắc sẽ chuẩn bị cho anh rồi nhỉ. Nhưng nếu anh cần gì cứ nhắn tôi nhé."

Tống Tu Kiệt lặng lẽ đi đến đằng sau An Nhược Hinh, cô không để ý nên lúc quay lại thấy hắn liền bị giật mình, theo đà bị ngã ra đằng sau, vừa vặn nằm luôn xuống giường. Tống Tu Kiệt đi đến, dùng tay phải chống bên vai cô, tách hai chân cô ra rồi cúi xuống mặt đối mặt với cô.

"Không ngờ em lại vội thế, tay tôi chưa tiện mà em lại dâng tới cửa thế này" Tống Tu Kiệt cúi thấp nói chuyện. Hắn vừa đánh răng xong nên hơi thở có mùi bạc hà. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô. An Nhược Hinh mặt lại bắt đầu đỏ. Chết tiệt, sao tên này lại quyến rũ thế nhỉ. Ngay cả khi mặc đồ bệnh nhân và một tay bị thương cũng không bớt gợi cảm.

"Tôi ..tôi giật mình nên có chút mất không chế. Để tôi ngồi dậy. Anh trước hết tránh ra." An Nhược Hinh nuốt nuốt nước bọt trước khi cô vì nhan sắc của tên chết tiệt này mà chảy nước miếng.

Tống Tu Kiệt biết hôm nay cô có dâng tới cửa hắn cũng không làm được gì nên đứng thẳng dậy.

An Nhược Hinh đứng dậy nhường chỗ cho Tống Tu Kiệt, sau đó theo sát để đỡ hắn nằm xuống. Cô đỡ hắn nằm xuống còn ngó trái ngó phải, hỏi hắn có thoải mái không để kê thêm gối nhưng có vẻ cô lo thừa, giường của phòng chất lượng cao thì phải xịn rồi.

Tống Tu Kiệt nhìn cô lăng quăng thu xếp cho hắn cả buổi, trong lòng tự nhiên lại không nỡ để cô tối khuya còn đến phục vụ hắn, cô sẽ rất mệt mỏi.

"Thực ra cô không cần đến mỗi tối đâu, có hộ lý rồi, họ sẽ giúp tôi."

"Không sao đâu, tôi làm được mà. Có thể tôi không chu đáo bằng hộ lý nhưng tôi cảm thấy yên tâm hơn. Hơn nữa nhà tôi cũng gần đây nên cũng không mất thời gian di chuyển đâu." An Nhược Hinh cảm thấy, nếu không tự mình thấy hắn bình phục cô sẽ không ngủ được.

"Vậy tùy cô, khuya rồi về nhà cẩn thận một chút. Hay là hôm nay cô ở đây đi, chỗ này rất rộng." Tống Tu Kiệt sợ cô về muộn rất dễ gặp lưu manh.

"Không sao, anh cứ ngủ đi, lát anh ngủ say rồi tôi sẽ về. trên đường nhiều người như vậy, lo gì chứ."

"Vậy tùy cô, khi nào về đến nhà, nhớ nhắn cho tôi một tiếng."

"Được, anh ngủ đi". Nói xong, An Nhược Hinh tắt đèn, chỉ để lại đèn bàn, yên lặng ngồi trên sofa, lấy quyển tạp chí trên bàn ngồi đọc. Toàn tạp chí y khóa với kinh tế, cô đọc không hiểu gì lại còn thấy buồn ngủ.

Tống Tu Kiệt liếc nhìn cô cầm tạp chí, chốc chốc lại ngáp ngủ thì buồn cười. Bây giờ hắn mới để ý, cô hôm nay mặc một chiếc váy dáng dài, bên ngoài khoác áo len mỏng. Cô ngồi dựa vào thành ghế, chân chống lên, chiếc váy như có như không phác họa đường nét cơ thể làm Tống Tu Kiệt không khỏi một phen suy nghĩ sâu sa. Cảm thấy hôm nay cô đến tận đây mà hắn không chấm mút được gì thì thật có lỗi với bản thân liên hắng giọng gọi cô lại.

An Nhược Hinh nghe thấy hắn gọi liền đi đến, tưởng hắn nằm không thoải mái liền ngồi bên cạnh hỏi hắn làm sao. Lúc cô gúi xuống cổ váy hơi trễ xuống làm lộ ra một chútkhe rãnh sâu thẳm bên trong. Tống Tu Kiệt mắt tối sầm nuốt nước bọt. Chết tiệt, cô là đến quyến rũ hắn thì hơn.

"Anh có chỗ nào không thoải mái sao, để tôi chỉnh lại gối." Cô đưa tay qua đầu hắn nhấc đầu hắn lên rồi chỉnh lại gối. Cứ tưởng xong rôi thì hắn lại nói.

"Hình như có lông mi rơi vào mắt tôi rồi, em lấy ra giúp tôi."

An Nhược Hinh không nghi ngờ gì liền mở thêm đèn để giúp hắn xem, xem một lúc không thấy gì định cuộc thì bất ngờ Tống Tu Kiệt đưa tay kéo cổ cô xuống. Không phòng bị nên cứ thế An Nhược Hinh bị hắn kéo xuống hôn. Cô trợn mắt muốn giãy ra thì nghe Tống Tu Kiệt rên nhẹ vì đau, cô không dám động đậy đành để hắn làm gì thì làm, nhỡ cô giãy dụa làm rách vết thương của hắn thì có chết cô cũng không hết tội.

Tống Tu Kiệt thấy mình thực hiện được kế hoạch thì ánh mắt trở lên vui vẻ. Môi hắn phác họa môi của cô trừ trong ra ngoài. Hắn muốn với vào trong miệng cô nhưng An Nhược Hinh cứ gồng mình và cắn chặt răng làm hắn không làm được. Lúc này An Nhược Hinh nửa ngồi nửa nằm sấp lên hắn, Tống Tu Kiệt đưa tay từ cổ xuống eo và bóp nhẹ. An Nhược Hinh ăn đau há miệng định kêu thì Tống Tu Kiệt với lưỡi vào trong, bắt lấy lưỡi của cô. An Nhược Hinh không kịp kêu đã bị hắn công thành đoạt đất, mút lưỡi của cô làm cô chỉ biết ư ư không lên tiếng. Cô đâu biết, cô cứ rên khẽ như vậy là đang kích thích hắn. Tống Tu Kiệt nghe tiếng rên nhỏ của cô thì càng điên cuồng hôn cô, không để cô có lấy một giây để thở. Hắn hận vết thương chết tiệt sao lại sâu vậy làm hắn có hai tay mà chỉ dùng một. Nếu giờ hai tay hoạt động tốt, hắn thề sẽ đem cô ăn sạch từ trên xuống dưới. Nhưng không sao, thời gian còn dài, hắn không tin cô lại chạy mất.

An Nhược Hinh bị hắn hôn không biết trời trăng đất dày là gì, mơ mơ hồ hồ đến suýt thì ngạt thở hắn mới thả cô ra. An Nhược Hinh nằm bẹp bên cạnh hắn thở hổn hển, hai mắt mơ mằng, hai tay túm chặt vạt áo của hắn.

Tống Tu Kiệt tay phải ôm vai cô, miệng cười cười vì đạt được mục đích.

"Anh...anh đồ... biến thái, bị thương rồi.... mà anh cũng không... an phận" An Nhược Hinh vừa thở vừa mắng Tống Tu Kiệt. Sao cô lại bị tên chết tiệt này giăng bẫy chứ.

"Chỉ là hôn thôi mà em đã mắng tôi biến thái, trước đây chúng ta còn làm chuyện thân mật hơn rồi còn gì" Hắn rất nhớ nhung hương vị ngày đó, rất muốn ôn lại nhưng cô cứ trốn tránh làm hắn không biết phải thế nào.

"Anh..không bằng cầm thú...anh còn nhắc lại chuyện đó được" An Nhược Hinh cứ nghĩ đến chuyện đêm đó lại muốn tìm cái gối đập đầu vào mà chết.

"Người lơn cả rồi, em ngại cái gì, hôm nay ở lại đây đi, giờ muộn rồi, dù sao ngày mai e cũng được nghỉ, giờ để em về một mình tôi không yên tâm." Tống Tu Kiệt lo lắng thật cho cô, xã hội bây giờ đảo điên, ai biết ngoài kia có chuyện gì sẽ xảy ra.

"Không được, tôi phải về, ở đây không tiện."

"Có gì không tiện, hay em sợ không cầm lòng được với tôi?"

"Tôi thèm vào, ai thèm tên biến thái như anh chứ?"

"Thế thì em sợ cái gì? Em ở đây có gì đêm xoay người tôi có thể nhờ được, mọi hôm nằm một tư thế rất mỏi người"

Hai người cứ nói qua nói lại, An Nhược Hinh ngủ lúc nào không hay. Tống Tu Kiệt nhìn cô rúc vào mình ngủ say thì cười cười rồi nhắm mắt ngủ. Không ngờ tới hắn lại thua trong tay một cô gái như này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro