Chương 15: Chống đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Tu Kiệt trở mình, bên phải trống không, hắn mở mắt thì không thấy An Nhược Hinh đâu cả. Có lẽ cô đi mua đồ ăn sáng. Hắn tự ngồi dậy rồi vệ sinh cá nhân đợi cô mang đồ ăn về, nhân tiện nhắn cho mẹ không cần mang đồ ăn tới để tránh hai bên đụng độ. Hắn đợi mãi nhưng không thấy cô quay lại, đang định gọi cho cô thì mẹ hắn kéo cửa đi vào mang theo đồ ăn sáng, trên mặt có vẻ không vui.
"Mới sáng sớm ai đã làm mẹ không vui vậy? Không phải con đã nhắn cho mẹ không cần mang đồ ăn cho con sao?" Tống Tu Kiệt thấy không ổn, nếu giờ An Nhược Hinh quay lại chắc chắn sẽ có chuyện. Hắn chưa kịp nhắn cho cô thì đã thấy thông báo trên điện thoại tin nhắn của An Nhược Hinh gửi tới "Thật xin lỗi, tôi có chút việc gấp phải đi, anh nhờ y tá mua đồ ăn sáng giúp nhé. Tôi sẽ quay lại sau."
Tống Tu Kiệt thở phào, may mắn cô không tới lúc này nếu không lại to chuyện. Tính chất công việc của cô là thế, việc đột xuất không báo trước, khá vất vả, nếu hắn khuyên cô từ bỏ thì không được vì hắn không muốn ép buộc cô, nhưng nhìn cô cứ chạy qua chạy lại thế này hắn lại không đành lòng...
"Không có gì, vừa mẹ gặp một vài người khiến mẹ bực mình thôi, mẹ xử lý được rồi..." Con hồ ly tinh đó thế mà còn mặt dày mò tới đây. Không coi lời nói của bà ra gì sao? Hừ, để rồi xem bà làm gì cô ta. Không phải cần tiền sao? Tôi cho cô muốn cầm cũng không dám cầm.
"Mẹ, mẹ không cần phải phiền lòng vì người khác, giữ gìn sức khỏe trọng yếu hơn"
"Anh mới làm tôi phiền lòng đấy, tôi nói anh dẫn Xảo Xảo đi hẹn hò, bồi đắp tình cảm thì không đi, anh còn bày trò với tôi. Lần này xuất viện thì lập tức nghe lời tôi đến gặp con bé, ngoài con bé ra tôi không chấp nhận ai khác. Anh không nghe thì đừng gọi tôi là mẹ." Bà còn lạ gì con trai bà, tuy cứng rắn nhưng biết lấy đại cục làm trọng, đặc biệt còn rất nghe lời bà. Bà không tin một cô gái tốt như Kim Xảo Xảo lại không làm con trai bà động lòng.
"Mẹ, con đã nói là con chưa có ý định gì cả, con cũng cảm thấy mình không phù hợp với Kim tiểu thư, yêu đương là ngươi tình, ta nguyện, đâu chỉ vì mẹ ưng cô ấy mà bắt cô ấy cũng phải có tình cảm với con? Con có đối tượng rồi, khi nào mọi chuyện chắc chắn, con sẽ dẫn về ra mắt ba mẹ." Tống Tu Kiệt đau đầu, sao lần này mẹ hắn khó nói chuyện, gần như không nghe ý kiến của hắn luôn.
"Đối tượng nào? Con nhỏ đợt trước cùng con đi trung tâm mua sắm? Không được, mẹ tuyệt đối không chấp nhận nó. Vì ai mà con ra như này. Kể cả không có Kim tiểu thư mẹ cũng không chấp nhận cô ta." Bà biết ngay mà, vẫn không hiểu cô ta cho con trai bà bùa mê thuốc lú gì mà sao lại chấp niệm đến thế.
"Mẹ nói lý một chút đi, chuyện này đâu phải do cô ấy? Kể cả không phải cô ấy hay Kim tiểu thư thì người con yêu và lấy làm vợ cũng phải do con chọn. Lần này con không nhượng bộ." Tống Tu Kiệt hiếm khi nổi cáu và làm trái lời Tống phu nhân, mọi chuyện hắn đều để ý tới tâm trạng của bà, nếu hắn muốn làm theo ý mình thì hắn sẽ khiến bà ủng hộ thì mới làm, lần nào cũng thành công vì hắn luôn làm bà yên tâm. Nhưng lần này lại khác, hắn không nói nổi.
"Con...con vì cô ta mà cãi lại lời mẹ, con xem, mới chỉ quen nhau thôi mà con đã như này, nếu lấy cô ta về thì con để mẹ ở đâu, tức chết tôi rồi...." Tống phu nhân tức run người chỉ tay vào Tống Tu Kiệt. Con trai nghe lời của bà, sao lại như thế này, tất cả là tại con nhỏ kia.
Đúng lúc mùi thuốc súng đang tràn đầy căn phòng, Tống Tử Kỳ cùng Kim Xảo Xảo đi vào mang theo hoa quả. Tống Tử Kỳ thấy mẹ mình thở hổn hển đấm ngực còn Tống Tu Kiệt nhăn mày quay mặt sang một phía thì thấy chuyện không ổn liền lên tiếng hòa giải.
"Thôi nào, mới sáng sớm ra cậu lại chọc tức mẹ rồi, có uống mỗi bát canh thôi cũng căng thẳng, uống đi cho mẹ vui lòng." Tống Tử Kỳ không biết chuyện gì xảy ra nhưng nếu để người khác biết gia đình họ lục đục thì cũng không hay.
"Con xem, con xem ...tức chết mẹ rồi." Tống phu nhân cũng biết Kim Xảo Xảo đang ở đây nên con gái bà mới nói vậy, vì thế cũng không kể ra, chuyện xấu trong nhà thì không nên cho người ta thấy.
Kim Xảo Xảo thấy hai bên đang căng thẳng cũng biết điều chào hỏi rồi ngồi một bên. Cô im lặng quan sát Tống Tu Kiệt. Người con trai này, năng lực có, nhan sắc có, gia thế và các yếu tố khác phải nói đều là hạng một, bất cứ cô gái nào cũng đều mơ ước có được hắn. Cô cũng đâu phải là người con gái tầm thường, bất kể gia thế hay tài năng, nhan sắc cô đều xứng với hắn. Những ai biết hai nhà kết giao đều thốt lên môn đăng hộ đối. Thế mà ánh mắt của hắn chưa dừng ở cô một giây nào. Kỳ lạ thật đấy. Phải là ai thì mới lọt vào mắt hắn nhỉ?
"Tống thiếu thấy khỏe hơn chưa? Vết thương còn đau không?" Dù hắn có thờ ơ với cô nhưng cô cũng phải hỏi han cho phải phép cơ mà, Kim Xảo Xảo nghĩ.
"Tôi khỏe hơn rồi, cảm ơn Kim tiểu thư." Tống Tu Kiệt lẳng lặng ngồi ăn canh, đầu cũng không ngẩng lên, đáp lời cho qua chuyện.
Mẹ Tống thấy vậy thì thực sự có xúc động bê bát canh úp lên đầu Tống Tu Kiệt. Thằng con cứng đầu, con gái nhà người ta mở miệng ra như thế còn lạnh nhạt. Tức chết bà rồi.
Tống Tử Kỳ ngồi một bên thì nhịn cười. Chắc vừa rồi hai người lại căng thẳng vụ kết hôn đây mà. Ai bảo chung thân đại sự cứ thích gật đầu bừa, giờ ráng chịu đi thằng em thối tha.
Tống Tu Kiệt thấy chị mình ngồi một bên nhịn cười thì thấy không hay ho gì rồi. Quả nhiên chị em ruột, đoán không sai tí nào.
"Kim tiểu thư...à em không ngại nếu chị gọi em là Tiểu Xảo chứ?" Tống Từ Kỳ bắt đầu tìm chuyện cho Tống Tu Kiệt.
"Không sao ạ, chị có thể gọi e là Tiểu Xảo hay Xảo Xảo đều được, ở nhà ba mẹ và ông bà đều gọi em như vậy."
"Uh, dù sao sau này mình cũng thành người nhà mà ... Cuối tuần này e có rảnh không, đến nhà chị dùng cơm đi, hôm đó Tu Kiệt cũng xuất viện, dù sao cũng nên có một bữa cơm coi như tạ lỗi vì hôm trước lại để em đi về một mình ở Trung tâm thương mại, mẹ, mẹ thấy thế nào?" Tống Tử Kỳ chơi xấu hỏi ý kiến Tống phu nhân rồi quay ra nhướn mắt khiêu khích Tống Tu Kiệt. Nào, thích gật đầu bừa rồi lén lút yêu đương hả? Chị thành toàn cho cậu.
Tống Tu Kiệt thấy vậy thì tức xì khói đầu. Muốn lên tiếng từ chối thì mẹ Tống đã gật đầu hưởng ứng.
"Phải đấy, Xảo Xảo, con thấy thế nào, hôm trước vội vàng quá nên dì để lại con ở đó, ngại quá, con thông cảm nhé, đến nhà dì dùng cơm, bà cũng hay nhắc tới con đấy." Tống phu nhân biết thừa thằng con trời đánh kia của bà định từ chối nên ra át chủ bài là Tống lão phu nhân ra chặn họng, mày không nghe lời mẹ thì chắc bà nội nói thì mày phải nghe đúng không?
Tống Tu Kiệt thấy nhắc đến bà nội thì hắn thật đau đầu. Thường ngày bà nội ít khi can thiệp vào chuyện của hắn, nhưng một khi can thiệp vào thì hắn thấy không xong rồi. Từ khi ông nội mất, bà nội hắn cùng với cô út đi du ngoạn khắp nơi. Cô út sau khi chồng mất trong lúc làm nhiệm vụ thì đã quyết tâm dứt duyên vì còn quá nhớ thương chồng. Sau đó thì cô cùng bà nội đi khắp nơi, một phần đi thư giãn, một phần là đi làm từ thiện. Gần đây hắn nghe nói bà và cô đang ở Phần Lan, sao giờ đã về nước rồi.
"Ôi thật ạ, lão phu nhân đã về rồi sao, cũng lâu rồi con không gặp bà, con sẽ đến ạ. Bà về lâu chưa dì?'
"Bà về được hơn 1 tuần rồi, nhưng bà không về nhà mà lại đến thăm bạn cũ trước. Bà mới về nhà chính ba hôm nay thôi." Tống phu nhân vừa nói vừa vỗ vỗ tay Kim Xảo Xảo, không phải con bé này làm con dâu thì đừng ai mong bước chân vào nhà bà.
"Mẹ, bà về sao mẹ không nói với con?" Tống Tu Kiệt ngoài sợ mẹ hắn ra thì sợ bà nội. Bình thường bà rất ít nói và luôn chiều bọn hắn, nhưng lúc cần cứng rắn thì hắn chưa thấy ai trong nhà cãi lại bà bao giờ.
"Hừ, con là phận con cháu mà cần mẹ thông báo sao, đáng ra con phải thường xuyên hỏi thăm bà chứ?" Thằng nhóc chết tiệt này, để xem lần này về bà nội dạy con như nào.
Tống Tu Kiệt nghe vậy thì im bặt.....
Tống Tử Kỳ thấy vậy thì cười thầm trong lòng. Để chị coi lần này cậu xử lý kiểu gì. Thực ra bà về nhà cũng có hỏi thăm qua Tống Tu Kiệt. Tuy nhiên vì sợ bà lo lắng cho hắn, ảnh hưởng đến sức khỏe nên cả nhà không nói sự thật, chỉ nói hắn đi công tác dài ngày. Bà còn oán trách hắn không để tâm đến bà. Còn về việc nhắc tới Kim Xảo Xảo à, khụ, mẹ Tống bịa ra chứ cô chưa thấy bà nhắc tới Kim Xảo Xảo lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro