Chương 16: Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tống Tu Kiệt còn đang ngủ, An Nhược Hinh tỉnh dậy rồi rón rén rời giường đi mua đồ ăn sáng hắn.
Cô đã tính toán dậy thật sớm mua cho hắn chút cháo để dễ tiêu hoá, rồi rời đi trước khi hắn dậy, nhưng chưa ra đến cửa bệnh viện đã gặp mẹ Tống mang theo đồ ăn đi vào. Cô chưa kịp trốn thì đã bị mẹ Tống bắt gặp, bag lập tức nổi giận chặn cô lại chất vấn:

-  Cô tới đây làm gì? Cô nghe không hiểu tôi nói gì sao? Cô đừng có mơ tưởng quyến rũ con trai tôi để bước vào Tống gia. Tôi nói cho cô rõ, bỏ ngay suy nghĩ đó đi, nếu không, đừng trách tôi ác.

Tống phu nhân dùng hết sự tức giận để xả lên người An Nhược Hinh. Vốn dĩ, bà đã nguôi nguôi khi ko thấy cô ta xuất hiện, ai mà ngờ, lén lút đến gặp con trai bà nhân lúc ko có ai. To gan lắm, đừng trách bà vô tình.

An Nhược Hinh biết mình đuối lý, nên chỉ biết cúi đầu. Ngày hôm đó, những lời mà cha của Tống Tu Kiệt nói với cô, cô còn nhớ. Chỉ là, chưa thấy hắn bình phục, cô lại ko yên tâm.

-  Tống phu nhân, cháu xin lỗi vì đã gây ra chuyện này. Những lời hai bác nói, cháu còn nhớ rõ. Nhưng, nếu Tống Tu... Tống thiếu còn chưa bình phục, cháu sẽ rất áy náy. Chỉ cần anh ấy xuất viện, cháu tuyệt đối không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa.

- Cô không yên tâm thì liên quan gì đến con trai tôi? Cô quan tâm tới nó nhiều hơn thì nó không bị ra nông nỗi này à? Nếu cô muốn tốt cho nó, thì cô đừng bao giờ gặp lại nó nữa. Còn nếu cô vẫn cố chấp, thì đừng trách tôi, chắc cô cũng không muốn để cha mẹ mình biết cô đi quyến rũ người đã có hôn phối chứ?

An Nhược Hinh như sét đánh ngang tai. Anh ta là người có hôn phối?
Trước đây hắn từng nói, hắn chưa có vợ, cũng chưa có bạn gái, còn dắt cô đi lừa mẹ hắn mà?

Tống phu nhân nhìn vẻ mặt thẫn thờ của An Nhược Hinh thì hơi ngạc nhiên. Hừ, định bày vẻ mặt vô tội cho bà xem chắc. Tôi mới không tin mấy người các cô.

- Dạ, cháu xin lỗi vì đã làm phiền, sau này cháu sẽ không gặp lại anh ấy nữa, cháu chào bác.

Anh Nhược Hinh nói xong thì người như mất hồn đi ra khỏi bệnh viện. Cô thế mà lại tin lời hắn? Haha sao cô lại đen đủi như vậy chứ. Gặp người đàn ông nào, là người đó đều lừa dối cô. Không phải cắm sừng cô, thì chính là lừa cô biến thành tiểu tam. An Nhược Hinh vừa đi vừa nước mắt lưng tròng. Đi mãi, đi mãi, đến khi trời mưa thì cô dừng lại, ngồi khóc như đứa trẻ.

Người qua đường nhìn cô chỉ chỏ, cô mặc kệ tất cả, ôm mặt khóc tức tưởi như chưa từng được khóc. Nước mắt hoà với nước mưa, không biết cô khóc bao lâu, cho đến khi có 1 chiếc ô che cho cô.

An Nhược Hinh ngẩng đầu nhìn lên, là một người phụ nữ trung niên. Bà ấy đến trước mặt cô, hơi cúi người rồi nghiêng ô che cho cô. An Nhược Hinh ngừng khóc, đánh giá người phụ nữ. Bà ấy rất đẹp, nét đẹp rất dịu dàng, quý phái. Mẹ cô cũng là một người phụ nữ đẹp, nhưng lại sắc sảo, không toát lên vẻ điềm nhiên như người phụ nữ này.

- Cô gái à, trời đang mưa thế này, sao phải ngồi đây khóc. Tôi không biết cháu đã xảy ra chuyện gì, nhưng điều đầu tiên là phải yêu bản thân, không cần phải hành hạ bản thân như thế.

An Nhược Hinh ngơ ngác nhìn bà ấy. Cũng đúng, mắc gì phải vì vài tên đàn ông mà phải khổ sở. Không phải chỉ là vài tên đực rựa thôi sao, cô không cần.

Vừa suy nghĩ vừa ngẩn người, An Nhược Hinh phải mất một lúc mới nhận ra cô vừa đi vừa khóc cả tiếng đồng hồ rồi. Trời đất ơi, thiên địa của tôi ơi, mình làm ra cái gì thế này.

Người phụ nữ thấy cô đã tỉnh táo thì mỉm cười đưa tay đỡ cô dậy. Cả người An Nhược Hinh ướt đẫm đứng dậy. Lão mẹ nếu biết cô vì đàn ông mà làm ra trò này, chắc chắn sẽ vỗ đầu cô như vỗ dưa hấu.

- Cảm ơn cô rất nhiều, cháu chỉ là tâm trạng không tốt nên hơi xúc động. Xin lỗi vì đã làm phiền đến cô...ắt xì...

An Nhược Hinh nói chưa hết câu đã bắt đầu có dấu hiệu bị cảm lạnh.

- Không vấn đề gì, tôi chỉ tiện tay thôi. Nhưng vẫn là khuyên cô một câu, đừng tự hành hạ mình, đến bản thân mình còn ko quý trọng thì làm sao người khác trân trọng được?

- Cô nói phải, cảm ơn lời khuyên của cô, cảm ơn cô rất nhiều. Cô cứ đi việc của cô đi ạ, cháu đi đây, tạm biệt...

Nói xong, An Nhược Hinh không đợi người phụ nữ định ngăn cô lại để đưa cô đến nơi tránh mưa, dù sao, cũng không nên phiền người khác quá nhiều. Người phụ nữ hiểu ý An Nhược Hinh đành mỉm cười lắc đầu. Người trẻ quả thật, nhanh buồn cũng nhanh vui. Uhm, như vậy cũng rất tốt.

Nhìn cô gái khuất hẳn trong làn mưa, người phụ nữ mới quay đầu đi bộ tới bệnh viện. Đáng ra cô ấy có tài xế riêng, nhưng từ siêu thị ra thấy mưa, cô ấy lại suy nghĩ muốn đi bộ. Tính ra thì sẽ vất vả hơn so với đi ô tô, có điều, cô ấy lại thấy khá vui, cũng man mác buồn. Ngày mưa, vừa là ngày vui cũng là ngày mà làm cô buồn nhất....

-------
An Nhược Hinh nằm trên giường rên hừ hừ.
Quả nhiên, xúc động là ma quỷ. Khi không lại bày đặt vừa chạy vừa khóc dưới mưa, giờ thì cô lĩnh hậu quả, sốt hơn 38°, cả người mềm nhũn, run rẩy, trong nóng ngoài lạnh, không đi lại nổi. Hai ngày nay người cứ hết nóng lại lạnh, không ăn được cái gì nên người cô cứ lả dần.

Vì ở một mình không ai chăm nom, An Nhược Hinh sợ xảy ra bất trắc nên quyết tâm đứng dậy bắt xe vào bệnh viện. Vào đến nơi, chỉ kịp trình bày là bị sốt, rồi cô ngất luôn. Vẫn may trước khi tới cô đã gọi cho Đường Cẩn, nên giờ đây người đang trông cô là Kỳ Kỳ, do Đường lão đại phái đến..

An Nhược Hinh tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều, trên tay cắm dây truyền nước, bên cạnh là Kỳ Kỳ đang mổ thóc. Chắc lại mệt quá nên ngủ gật mất rồi. An Nhược Hinh ko lỡ đánh thức Kỳ Kỳ nên tự bấm chuông gọi y tá.

Bác sĩ sau khi khám sơ bộ xong thì kê đơn thuốc cho An Nhược Hinh về nhà tiếp tục điều trị. Xong xuôi đâu đấy, cô mới gọi Kỳ Kỳ thực dậy, làm cô ấy tự trách bản thân một hồi.

- Tiểu An à, cô tỉnh mà ko gọi tôi để tôi gọi bác sĩ tới, aizz cũng tại tôi, ngủ say ko biết trời đất gì...
- Không sao đâu, tôi cũng làm phiền tới cô, nhìn cô mệt mỏi, tôi áy náy lắm. Cảm ơn cáu nhiều lắm..

Hai người cứ xin lỗi qua lại cũng hết cả buổi chiều. Kỳ Kỳ sau khi chắc chắn An Nhược Hinh đã đỡ hơn, liền tự bắt xe về nhà.

An Nhược Hinh cũng tự đi về, nhìn đến điện thoại thì đã hết pin. Hên là còn chút tiền mặt, chứ ko chắc cô phải lết bộ về.

Sau khi về tới nhà, cô thay đồ, lau người rồi đi nằm. Lúc này mới động tới chiếc điện thoại đang sạc đk phân nửa, khởi động xong thì nhìn thấy mấy chục cuộc gọi và hàng loạt tin nhắn...
Cô hoảng hồn lướt xem.......

Đa số, là từ tên biến thái kia.
Có vẻ hắn gọi ko được nên đành nhắn tin, nội dung đều là:

"Tiểu An Tử, em đang ở đâu, tôi cần người giúp xoay người"
"Tiểu An, em định rũ bỏ trách nhiệm với tôi đấy à?"
"An Nhược Hinh, cho em 2 tiếng mà không lăn tới đây, để tôi gặp được sẽ thịt em tới ko đi nổi đấy!!"
"An Nhược Hinh, có chuyện gì thì nói với tôi,     nghe điện thoại đi..."

Từ đùa cợt đến lo lắng, Tống Tu Kiệt dùng hết sức của 1 bàn tay phải để gọi, nhắn tin cho cô, nhưng không nhận đk phản hồi.
An Nhược Hinh biết, nếu cô không phản hồi, hắn sẽ mò tới đây, nên đành trả lời ngắn gọn:

"Tôi có việc phải rời thành phố B một thời gian, không cần tìm tôi đâu, tôi vẫn ổn, chủ bận rộn quá không cầm điện thoại."

Sau khi trả lời xong, cô liền nhắn tin cho Đường Cẩn, rằng cô có việc gấp, xin nghỉ việc. Tháng này cô không cần nhận lương, để bồi thường vì nghỉ gấp thế này. Ngay lập tức Đường Cẩn gọi lại:
- Mau nói cho bà đây biết, cô là trốn nợ hay gì mà nghỉ gấp thế hả? Có biết lão nương nhiều việc như nào không mà đánh úp tôi thế này? Nói mau không lão nương tới tận nhà lột da cô treo trước sảnh Vinh Diệu...
- Chị Cẩn à, không phải e không biết chị nhiều việc, mà việc này bất đắc dĩ. Em có việc riêng nên mới cần nghỉ 1 thời gian. Em không dám xin chị nghỉ tạm thời, nên đành xin nghỉ việc để chị điều người mới tới phụ trách, gánh vác cùng chị. Làm việc cùng chị em rất vui, nhưng không còn cách nào, em không muốn liên lụy tới mọi người..

Đường Cẩn nghe vậy thì có hơi hốt hoảng. Tuy làm việc cùng An Nhược Hinh mới chỉ một thời gian ngắn, nhưng với kinh nghiệm quản lý người trong giới giải trí thì cô chắc chắn An Nhược Hinh không phải là người có vấn đề về đạo đức hay vô trách nhiệm. Phải có chuyện gì đó nghiêm trọng mới nói ra những lời này.

-  Đợi đó, ngồi yên đợi lão nương đến..

Đường Cẩn không phải muốn ép buộc An Nhược Hinh tiếp tục làm việc, nếu người ta muốn rời đi thì cô có ba đầu sáu tay cũng ko ngăn cản được. Nhưng cô tiếc người, không phải lúc nào cũng gặp được một người có tiềm năng để bồi dưỡng thành quản lý hay đại diện cho diễn viên như An Nhược Hinh. Cô cũng gần 40 tuổi rồi, giờ bồi dưỡng đệ tử là vừa. Nếu An Nhược Hinh có khó khăn gì, trong khả năng cô có thể giúp thì nhất định không bỏ qua.

40 phút sau An Nhược Hinh nghe tiếng chuông, mở cửa ra thì thấy Đường Cẩn đại giá quang lâm, mặt lạnh tanh không biểu cảm.

- Còn không xê ra cho lão nương vào, có gì mau nói, ko lão nương lột da cô..

Đường Cẩn không khách khí đẩy An Nhược Hinh sang một bên rồi đi thẳng vào nhà.

An Nhược Hinh nhanh chân đi vào cùng, rồi rót cho Đường Cẩn một ly nước trái cây. Sau đó ngồi ngay ngắn đối diện cô ấy đợi chât vấn. An Nhược Hinh cảm thấy sai sai, rõ là nhà mình mà sao mình lại phải sợ nhỉ, hèn quá trời..

- Nào, nói mau, có vấn đề gì, nếu giúp được tôi sẽ giúp. Trốn nợ? Lừa đảo? Bị truy sát? Hay là... Lén lút hẹn hò với tên nào rồi bị chính thất đánh ghen? Lừa dối 1 câu là bà đây đánh cô 1 cái.

Đường Cẩn uống một ngụm to nước rồi bắt đầu tra hỏi, ai ngờ đâu, khi nhắc đến Lén lút hẹn hò bị đáng ghen, mặt An Nhược Hinh trắng toát. Không phải chứ, nói bừa để doạ thôi mà đoán trúng phóc? Cmn An Nhược Hinh, không lẽ bà đây nhìn nhầm cô, Đường Cẩn không thể tin trợn tròn mắt..

An Nhược Hinh như bị đâm trúng tim đen, đành cúi đầu suy nghĩ xem nên nói như nào. Cô không muốn để người khác biết chuyện này, cũng không muốn để lộ người cô qua lại là Tống Tu Kiệt. Dù sao hắn là con nhà danh gia vọng tộc, cô có nói cũng không ai tin hắn lừa cô.

- Chị Cẩn à, em định giấu chuyện này đến hết đời, nhưng không ngờ chị đoán ra được mất rồi...
An Nhược Hinh ngẩng đầu cười cay đắng nhìn Đường Cẩn.

- Nhưng em không cố ý. Em và người ta qua lại không lâu, hắn nói hắn chưa có bạn gái hay có vợ. Em đã tin điều đó, rồi...khi gia đình hắn biết, nói em không nên vọng tưởng gì tới hắn nữa, hắn có vị hôn thê rồi...  Nếu em không rời khỏi hắn, gia đình hắn sẽ tới gặp ba mẹ em. Nhưng hắn vẫn sẽ tìm tới em, nếu em không rời khỏi đây. Chị nói xem, nếu nháo đến cả ba mẹ em, thậm chí là đến cả công ty, đến lúc đó còn ai tin em vô tội nữa. Em không muốn bất kỳ ai vì sự ngu ngốc của em mà gặp rắc rối...

Đường Cẩn nghe vậy thì cũng hiểu ra chuyện gì. CMN tên chết tiệt nào lại bày ra trò này, để lão nượng gặp được thì đừng trách bà đây giẫm nát hạ bộ của ngươi, giờ lão nương đào đâu ra học trò tâm đắc hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro