Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt (lại) nhìn thấy trần nhà màu trắng toát, tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Đưa tay lên dỡ trán, đau đầu quá thể mới nhìn thấy trên mu bàn tay mình là một sợi dây truyền nước biển. Nhìn quanh quất, tôi bất giác bắt gặp một đôi mắt nâu nhìn tôi không ngớt.

"Em tỉnh rồi à?" một giọng nói vô cùng ấm áp rơi vào tai tôi

"Tou...Touya...?!" tôi nheo mắt, nhẹ giọng "Em...em còn sống sao?"

"Cái gì mà còn sống..." có vẻ như Touya đã không nhẫn nại thêm nữa, hai tay chộp lấy tay tôi, đột ngột ôm chầm lấy tôi, giọng nhỏ dần "Em có biết là em dọa anh sợ muốn chết không? Khi thằng lỏi đó ôm em torng bộ dạng máu chảy đầm đìa, xuất hiện trước mặt anh, anh đã vô cùng sợ hãi và lo lắng. Anh sợ rằng sau này sẽ không được nhìn thấy cô bé nghịch ngợm, luôn nở nụ cười này nữa..."

touya nói một hồi dài khiến đầu óc tôi quay cuồng. Anh nhìn tôi chăm chú rồi tiếp

"Anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, một cảm giác hư vô và sợ hãi vây lấy. Anh không biết tại sao, chỉ cảm thấy dáng vẻ của em khiến tim anh bị bóp chặt. Anh muốn ở cạnh em, chăm sóc, bảo vệ và yêu thương  em."

Quái?!? Sao hôm nay Touya nói nhiều quá vậy?! #Yami: cô đang ở đâu thế? Sao Hỏa à?#

"Touya.." tôi đưa tay lên sờ trán anh "Anh bị sốt sét hở...?" #Yuki *cảm thán* Trời ơi ==''#

Anh tóm lấy tay tôi, đặt lên đó một nụ hôn ấm áp.

"Anh thích em. Thích từ ngay lần đầu tiên gặp em. Thích cái cách em cư xử. Thích vẻ mặt luôn tươi cười của em. Thích nụ cười tỏa sáng như thiên sứ. Nhìn em và Yamhiro bên nhau khiến anh đau lòng, nhưng anh không đủ dũng khí. Khi nhìn thấy em trong vòng tay cậu ta, tim anh như chùng xuống, tựa rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Anh sợ mất em. Anh nguyện dùng tất cả sức mạnh của mình để bảo vệ em, anh tuyệt đối không để em bị tổn thương. Hime, em có tin anh không?"

Tôi mơ hồ lắng nghe Touya nói. Ây dà, tôi vừa tỉnh dậy, lại bị tấn công bằng một màn diễn thuyết đầy lời lẽ "thích"?? Lẽ nào, nãy giờ anh ấy đang tỏ tình với tôi sao? #Yami: tôi sắp chết vì shock -_-#

Tôi cảm thấy mặt có chút nóng ran, một cảm giác ngọt ngào dâng trào. Nhưng, nghĩ đến khuôn mặt Yamihiro nhìn tôi lo lắng, trái tim tôi lại chững một nhịp.

Touya...Tôi tin anh, tôi tin anh có thể làm tất cả mọi chuyện. Nhưng niềm tin của tôi không đặt vào anh. Yamihiro đã dùng ngần ấy thời gian để tìm kiếm tôi trong vô vọng, còn tôi thản nhiên không nhớ bất cứ chuyện gì, thản nhiên sống vui vẻ. Lời hứa của tôi cũng tự tay tôi phá vỡ, tôi làm sao còn có thế...?!

"Em...em..."

Touya đặt ngón trỏ lên môi tôi, nháy mắt "Em không cần trả lời anh vội." rồi siết tay ôm tôi thật chặt "Chỉ cần em bình an trở về bên cạnh anh là được."

"Em..."

"Cạch"

"E hèm..." một giọng nói vang lên "Touya, chú em có ba mươi giây để giải thích mọi hành động bất chính của mình."

"Yukito-nii..." tôi reo lên đầy vui vẻ

"Oài, ..." Yuki-nii đặt li sữa lên bàn, bước đến xoa đầu tôi đầy dịu dàng "Nhóc thật biết cách dọa người. Lúc Yamihiro bế nhóc đến trước mặt anh, anh sợ muốn ngất đi luôn..."

"Yamihiro...Yami, cậu ấy đâu?" tôi chộp lấy cánh tay Yuki-nii ra sức lắc đầu "Yami đâu? Yami, cậu ấy đâu?"

"Cậu ta báo cho anh biết đấy." Yuki-nii nhìn tôi một cái "Lúc người em đầy máu, Touya đã không kiềm được mà tẩn cho thằng lõi đó một trận..."

"Á, các anh đánh anh ấy? Đánh anh ấy?" tôi kinh ngạc

"Không không. Touya đánh chứ anh không đánh." Yuki-nii lắc đầu, ra sức phủ nhận "Anh cũng muốn đánh nhưng bận phải làm thủ tục phẩu thuật cho em nên không đánh được."\

"Nếu không làm phẫu thuật, anh cũng sẽ đánh anh ấy?"

Yukito-nii gật đầu quả quyết.

"Yami đâu?" tôi giữ bình tĩnh hỏi lại

"Nhập viện rồi." Touya đứng tựa vào tường với dáng vẻ "sâu khun" nhẹ nhàng phun châu nhả ngọc

Nhập viện?! Nhập viện rồi?!?

"Nhập viện rồi?" tôi lặp lại một cách máy móc

"Ừ" Touya gật đầu "Một phát vào vai trái, một phát vào chân, hai phát sượt qua bụng và hông. Xương sườn tuy không bị gãy nhưng cũng có một chút chấn động, lại còn bế em chạy trốn, còn sống thì cũng là may mắn rồi."

"Em muốn đi thăm cậu ấy." tôi vịn vào thành giường, đặt chân xuống đất

"Em chưa khỏe hẳn. Vả lại Yamihiro cũng chưa tỉnh lại. Đợi hắn tỉnh rồi sẽ đưa em đi, được chứ?" nhìn sâu vào đôi mắt sáng đầy sự quan tâm của Yukito-nii, khiến lòng tôi ấp ám, chợt gật đầu.

Nghe thông báo, sau sự kiện tôi bị bắt cóc, nhà Fujiwara gần như lập tức bùng nổ. Ông thì bận truy tìm thủ phạm sau vụ án này, bà cắt cử vệ sĩ theo bảo vệ tôi 24/24, lại còn đặc cách đổi tôi sang căn phòng đặc biệt với bác sĩ và y tá riêng. Nghe nói papa thân yêu của tôi đã nổi trận lôi đình nhưng không vì cuộc họp với ngài Demold deLos Voisues thì đã lập tức cùng mama bay thẳng sang đây.

Còn người mẹ thục nữ của tôi hiện tại đang đứng trước giường tôi, nước mắt ngắn dài, vừa thương tâm vừa gọt táo Phú Sĩ cho tôi

"Hime, con không nghe mẹ đã dặn sao? Không được dính vào các-anh-chàng-cực-kì-đẹp-trai rồi còn gì?" mama nhấn nhá từng chữ quan trọng, nhắc đến cụm từ "nhạy cảm" kia liền ý tứ lườm Yukito-nii và Touya một cái

Nhận được cái nhìn ý nhị của mama, Touya thì húng hắng giọng, xoay mặt đi chỗ khác, còn Yuki-nii thì cười hỉ hả

"Thôi mà dì, con thấy nhóc Aki cũng có làm sao đâu.'

"Không sao? Không bỊ LÀM SAO?" mama tôi hạ con dao gọt trái cây, quắc mắt nhìn Yukito-nii "Một phát vào vai, một phát sượt qua hông, chẳng lẽ con muốn con bé hôn mê bất tỉnh ngày liền mới gọi là có sao?"

"Ài, con...con..."

"Yukito, con hứa với dì thế nào?"

"Con..." Yukito-nii ấp úng

"Con hứa với dì là sẽ bảo vệ, chăm sóc, trông coi Hime vô cùng kĩ lưỡng, sẽ hông để ai đụng đến nó, sẽ không để nó gặp nguy hiểm..." mama tôi rất rất "tốt bụng" nhắc lại mọi thứ "Vậy mà con để ó bị cưỡng hôn, nụ hôn còn nằm ở trên trang đầu; bị đe dọa; suýt bị chết đuối; bị bắt cóc, không những bị thương mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tam lí con bé và còn mất đi mấy cc máu..." mama cũng liệt kê một loạt tôi trạng.

Wow!!! Khâm phục mama đại nhân quá đi mất, ngay cả khi bà không ở cạnh tôi mà chuyện gì xảy ra với tôi bà đều biết tuốt.

"Phạt con trồng cây chuối trong ba mươi phút. Đừng hòng mặc cả."

Yukit-nii ấm ức nhìn tôi rồi dưới đôi mắt quan sát thuộc tính "thép" của mama, đã lủi thủi về một góc, hai tay chống xuống đất, chân áp lên tường nhìn tôi đầy tội nghiệp.

Ây dà, Yukito-nii anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt cho con ý được không? Em cũng muốn giúp anh lắm, nhưng bảo anh hứa lèo với mama em làm chi, bây giờ lĩnh hậu quả rồi đấy, xem như là rút kinh nghiệm...

"Cốc cốc" chiếc cửa màu trắng vang lên hai âm thanh khô khốc

"Mời vào."

"BÀ Siore, phiền bà một lát được không?" một bác sĩ trung niên bước vào, trên tay là tập xét nghiệm, đẩy cao gọng kính, ông ấy hạ giọng "Chúng ta có chuyện cần trao đổi."

"Tôi ra ngay." mama xoa đầu tôi đầy dịu dàng "Mẹ ra đây một chút."

Ra đến cửa, như chợt nhớ ra một việ gì đó, mama nhắc nhở

"Kinji-kin, trông chừng Yukito nhé."

"Cạch" cửa phòng đóng lại

Yukito-nii như một phản xạ có điều kiện, nhanh chóng lấy lại tư thế bình thường, nhìn tôi

"Sao nhóc không giúp anh?"

Tôi dẩu môi "Ai bảo anh hứa với mẹ em làm gì?" tôi nhún vai vẻ không quan tâm "Anh biết là mẹ em nghiệm khắc về các lời hứa thế nào mà!"

"Mẹ em..." Touya là người từ đầu chí cuối không nói một lời nào, sau lại khẽ cảm thán "...hình như là bị nhạy cảm với cụm từ các-anh-chàng-vô-cùng-đẹp-trai thì phải."

Tôi gật gật đầu rồi lại lắc

"Không. Là cụm các-anh-chàng-cực-kì-đẹp-trai cơ." 

"Yami sao rồi?" tôi đột ngột hỏi

"Bác sĩ nói sớm nhất là ngày mai sẽ tỉnh." Touya nói, giọng anh ấy không giấu được ghen tị

"Vậy à?" tôi lẩm bẩm

Bầu trời bây giờ mây đen vần vũ. Thỉnh thoảng có những tia chớp lóe lên vạch ngang bầu trời như xé nát một tờ giấy đen lặng, để rồi ánh sáng tan đi như một vết xóa chưa từng tồn tại. Gió lặng lẽ thổi mát lạnh, mang một chút lạnh của cơn mưa phùn vào lớp áo khiến tôi rùng mình, trong lòng mang một dự cảm không lành...

Tôi ghét khi mà bản năng tôi cảnh báo...luôn có những chuyện không lành xảy ra.

"Cạch" tiếng cửa lại một lần nữa mở ra

"Rầm" một cơn sấm bùng làm bừng lên khuôn mặt xinh đẹp không giấu được chút hoảng hốt trong mắt mẹ, ngón tay bà run lên bần bật đầy hoảng sợ và một chút kinh ngạc.

Một cảm giác đau nhói chạy đến tim.

"Yuki-nii, Touya, hai anh có thể để mẹ con em một mình không?" nhìn thấy vẻ hoảng loạn của mẹ, tôi đã đoán được phần nào. Nhẹ nhàng đón bà ngồi xuống ghế, tôi lên tiếng, ra hiệu cho hai người.

Touya không nói không rành, lẳng lặng nhìn tôi bằng đôi mắt nâu tuyệt đẹp trộn lẫn bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, kéo tay Yukito-nii ra ngoài

Căn phòng bất chợt im lặng đến lạnh lẽo.

"Mẹ!!" tôi lay hai vai bà "Bọn họ đã đi rồi. Có chuyện gì hãy nói với con, có được không?" tôi ngồi đối diện, bàn tay ấm nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của mẹ

Mama ngẩng đầu nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi đôi mắt trong veo lấp đầy sự sợ hãi.

"Mẹ...mẹ..." mama đưa cho tôi một tấm hình chụp X-quang phóng to phần đại não của tôi. Phần đại não có một vật màu đen không xác định nhưng hình dạng của nó bất giác khiến trái tim tôi nảy lên một cái.

"Cái này là..." tôi lo sợ hỏi

"Mẹ không nghĩ rằng ông ta giấu nó ở đó." mẹ tôi hoảng loạn ôm lấy đầu "Mẹ không nghĩ ông ta giấu nó ở đó."

"Mẹ...." tôi lớn tiếng gọi "Mẹ..bình tĩnh lại xem." tôi ôm siết lấy người, cốt yếu chỉ để bà bình tâm lại hơn "Nghe con, nó là thứ gì?"

"Mẹ không nghĩ rằng ông ta giấu nó ở đó. Mẹ không nghĩ...."

"MẸ!!!! Nhìn con này...bình tĩnh lại nghe con nói đi."

Rồi bất chợt mama ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt trong veo lấp đầy đau khổ, nước mặt như suối tuôn rơi.

"Ailes...Ông ta giấu Trái tim Ailes trong đầu của con."

"Đùng..."

Tôi nghe như có tiếng sấm đánh bên tai.

Mẹ đang nói cái gì thế?

Ailes? Trái tim Ailes? Đang nằm trong đầu tôi? Nhưng ai đã đặt nó vào?

Trong đầu tôi hiện lên vô vàn câu hỏi phức tạp.

"Mẹ, mẹ, mẹ bình tĩnh lại có đượckhông?" tôi cố hết sức lay vai mẹ, người lúc đó đã có chút tĩnh tâm "Là ai đã đặt nó vào. Là ai?"

"Là ai? Là ai?" mẹ tôi ánh mắt vô hồn lặp lại không càm xúc, rồi sau đó nhìn tôi đầy hối lỗi "Mẹ xin lỗi...Mẹ xin lỗi, đáng ra mẹ không nên trộm nó về. Mẹ xin lỗi! MẸ xin lỗi!!!"

"Mẹ...mẹ không có lỗi!!!" tôi gắt lên "Nói con nghe, là ai đã đem Ailes đặt vào đầu con?"

Mama nhìn tôi bằng đôi mắt ngây dại rồi sau đó nước mắt giàn giụa nhìn tôi, giọng nói điềm tĩnh đến kì lạ "Người đem nó đặt vào đầu con là...." mẹ tôi chậm rãi nói "...ông nội con, Đại Công tước Siore."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro