Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến

Tôi nhìn khuôn mặt sợ hãi của mẹ, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu như hàng ngàn con kiến bò ngổn ngang. Nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay bà để trấn an, tôi còn không biết phải tự trấn an mình như thế nào. Mama có lẽ đang rơi vào trạng thái "chỉ có Trời mới biết", đờ đẫn nhìn vào không trung. Tôi cười nhẹ như cánh anh hòa rơi ngày cuối mùa.

Nhẹ nhàng đi giày vào, tôi lẻn đến phòng bệnh của Yamihiro. Câu chuyện về Trái tim Ailes xoay xung quanh hắn ta, tôi luôn có chút không hiểu.

Đến khi nhìn thấy khuôn mặt không một tia huyết sắc của hắn, cả người nằm trên giường bệnh, hơi thở lại nhẹ như không hề tồn tại, một cảm giác dâng trào trong tim. Khóe mắt cay cay, đưa bàn tay lên thì không biết đã có nước mắt tự lúc nào

Yamhiro, đồ ngốc...!!! Từ nhỏ đến giờ, thì ra vẫn là cậu mà thôi ~!~

...

[Cô là ai?...Đừng bắt chuyện với tôi...Về đi

Lần thứ hai tôi nói với cô đừng làm phiền tôi....Cút

Cô phiền thật đấy...Tôi tên Yamihiro...

Đừng lảng vảng ở đây...tôi không ưa gì cô đâu

Cô...sao lại là cô nữa?...Tôi gặp phải đám "tạp chủng" này chưa đủ loạn sao?......Sau này cô đánh chúng thì cô đi mà nhận tội...

Cô làm gì mà nhìn tôi bằng ánh mắt háo sắc thế?....Nói cho cô biết, đồng công an cách đây mấy bước...nếu cô có tạp niệm hay ý đồ bất chính thì bỏ ngay đi...

Thèm chờ cô chắc...Hôm nay tôi ở lại kiểm tra vệ sinh...

Chưa từng thấy ai như cô...dám lẻn theo tôi.......Tưởng tôi là con nít lên ba sao? Kể chuyện à....Cô tự kể cho mình nghe đi thì hơn...

Tôi biết tự tôi cười rất đẹp, cảm phiền cô thu lại bộ mặt ngu ngốc đó cho tôi....Còn dám cười?! Xem ra cô không cần quà sinh nhật rồi...

Người đàn ông đó nói rằng có một nhà khoa học đã mang một con chip chứa một loại virus có thể xâm nhập vào bất kì hệ thống an ninh tối tân nào...Ông ta muốn anh tìm con chip thất lạc đó

Hime...em có tin anh không?....Anh ghét nhất là bị bỏ rơi........]

...

Từng kí ức, từng câu nói, ánh mắt và dáng vẻ quen thuộc như lật một trang sách mà tôi đã học thuộc lòng từ nhỏ. Tôi nhớ mình từng ước có thể thổi đi cô đơn trong nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt anh, gạt đi nét buồn trong đôi mắt sáng như ánh sao và xóa nhòa căm phẫn trong trái tim băng giá đó. Một thứ tình cảm mơ hồ không xác định.

Tôi không biết phải làm gì. Nhớ những ngày cấp I, cùng ngồi dưới một tán cây xanh um che mát, luôn bảo vệ và yêu thương tôi. Cách hành xử đôi khi vụng về và thô lỗ, vẻ mặt luôn lạnh lùng đến nỗi không tìm thấy được một sợi nơ-ron lãng mạng nhưng không khi nào tôi ngừng ghi nhớ từng động thái của anh vào trái tim này.

Tôi trở về phòng thì nhìn thấy papa đang đứng trong phòng với dáng vẻ suy tư

"Hime..."

"Ba." tôi quăng mình tự do vào lòng ngực ấm áp của ông, cảm nhận tình yêu vô bờ bến của ông dành cho tôi.

"Con không sao chứ?"

"Hì." tôi le lưỡi "Còn là công chúa vô địch thiên hạ mà."

Ông cười thoải mái gõ vào đầu tôi.

Không khí đột nhiên tụt xuống đến cực độ, im lặng vô cùng, đến nổi mà tôi có thể rảnh rỗi sinh nông nổi mà tự lắng nghe hơi thở của mình.

"Mẹ con..." papa lên tiếng "Có lẽ cũng đã vô tình nói ra mọi chuyện."

"Chuyện gì ạ?"

"Chuyện trái tim Ailes nằm trong đầu con." papa thở một cách nặng nề

Tôi nghiêng đầu, biểu ý rằng mình đang chăm chú lắng nghe.

Trái tim Ailes thật ra chỉ là một con chíp được cẩn một lớp đá màu sẫm đỏ xung quanh, con chip này cho phép người sở hữu đột nhập vào bất kì hệ thống máy tính dù tinh vi đến đâu đều bị xâm chiếm dễ dàng. Hai mươi năm trước, ba tôi, là du học sinh trao đổi từ Havard đến Nhật Bản. Tuy chỉ có hai năm ngắn ngủi từ đại học nhưng ông vẫn gặp và yêu mẹ.

Ông đã vô cùng hạnh phúc trong khoảng thời gian đó cho đến khi phát hiện ra mục đích thật sự của mẹ, tiếp cận ông là để đánh cắp trái tim Ailes. Ông rất tức giận và càm thấy bị lừa dối rất nặng. Ngọc Ailes bấy giờ vốn là vật gia truyền. Nhưng sau cùng vì tình yêu của cả hai quá lớn đến nỗi mà lỗi lầm của đối phương cũng đều bỏ qua hết, ông đánh cắp trái tim Ailes giao lại cho mẹ. Hai năm sau khi kết hôn, ngọc Ailes đột nhiên vật hoàn chủ cũ.

Tôi ngẫm nghĩ. Thì ra đây là lí do tại sao Yukito-nii lại bảo rằng trái tim Ailes đã "không cánh mà bay". Dưới sự bảo hộ nghiêm ngặt nhà Fujiwara, kẻ khác làm sao có thể lọt qua được.

Rồi một chuyện nữa cũng lại xảy ra.

Ông kể rằng tôi đã một lần lấy trộm ngọc Ailes đưa cho cậu bạn Souma. Mẹ tôi nhìn thấy và bà lo sợ mà Souma kia chỉ muốn chiếm lấy trái tim Ailes mà không ngần ngại lợi dụng làm tổn thương tôi nên đã sai người cảnh báo hắn ta. Nhưng không ngờ nhất đó chính là tôi đã lấy Ailes đưa cho hắn ta. Lúc tôi bị tai nạn, hắn đem trái tim Ailes trả lại cho bố, cầu xin ông cứu tôi. Papa mang tôi sang Anh quốc, lo sợ rằng tôi sẽ không qua khỏi. Nào ngờ sau cuộc phẫu thuật thứ ba thì tôi tỉnh lại như một phép màu. Ông rất vui, nhưng điều ông không ngờ nhất chính là ông nội - tức cha của papa - đã mang trái tim Ailes đặt vào đầu tôi. 

Sự việc này đến lúc lâm chung ông nội mới tiết lộ chuyện này.

Tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, tứ chi rã rời, hai mắt cứ díp lại, hình ảnh papa với đôi mắt sầu mờ dẫn. Tôi ngã xuống đất một cách nặng nề. Bên tai vẫn còn nghe tiếng papa đang gọi tôi. Vô ích thôi!! Mắt tôi mở lên còn không nổi nữa là. tự nhiên vùng bụng lại có cảm giác nhói đau vô cùng. Âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần, tôi ngất.

Hơ hơ, càng hay chứ sao? Ngủ rồi sẽ không phải đối mặt với nhiều chuyện nữa. Những chuyện đã qua đôi khi thật lòng còn không muốn nhắc đến; những chuyện khó hiểu mà tôi chọn chạy trốn không muốn đối mặt, chỉ muốn ngủ một giấc rồi tất cả mọi chuyện lại đâu vào đấy!! '~~~'

Mở mắt tỉnh dậy, chào đón tôi vẫn lại là cái trần nhà trắng toát. Tôi không hiểu tại sao mỗi lần tỉnh dậy không phải là mấy khuôn mặt tôi muốn nhìn thấy nhất mà lại là cái trần nhà này (Đáng ghét ==')

Phụ thân và phụ mẫu đang nhìn tôi lo lắng

"Mồ, Hime, con không thể ngủ mãi thế được." mama tại sao vẫn cầm dao thái trái cây và trái táo Phú Sĩ trên tay?

"Haha..." nhìn dáng vẻ như gà mắc tóc của hai người, tôi bật cười thoải mái "Mama à, ăn táo thì đừng có chừa lại một ít chứ." tôi trỏ vào một bên cằm của bà, papa nhìn thấy cũng bật cười

"Nadeshiko, em còn một ít trên mặt kìa."

Mama vớ lấy cái khăn mềm lau mặt, xong lại bật cười.

Đột nhiên papa liếc mắt một cái, ám hiệu ngầm cho mama. Đón nhận ánh nhìn của ông, bà thẳng người, giọng hơi trầm, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi

"Ba mẹ có một tin xấu và một tin tốt. Con muốn nghe tin nào trước?"

"Tin tốt." tôi cắn một miếng táo Phú Sĩ, để vị ngọt của nó tan ở đầu lưỡi, mang lại một chút chua dịu

"Tin tốt là cậu Souma đã chuyển biến rất tốt."

"Và tin xấu...?"

"Tin xấu là bệnh tình của con lại chuyển sang hướng ngược lại."

"Con không hiểu." tôi lắc đầu

"Có nghĩa là trái tim Ailes trong đầu con có lẽ đã có những hành động ảnh hưởng mà chúng ta phải phẫu thuật lấy nó ra."

"Đó là tin xấu ạ?" tôi hơi ngẩng người một chút. Lấy nó khỏi đầu của tôi là một điều đáng mừng mà, vậy tại sao lại là tin buồn???

"Không." papa lắc đầu, mười ngón tay đan vào nhau "Điều tệ nhất là có khả năng bị tổn thương các vùng não lân cận, và điều này có thể ảnh hưởng đến kí ức, sức khỏe, thậm chí là mạng sống của con."

Không gian trong phòng vô cùng im lặng. Papa trầm ngâm, đôi mắt sáng trong đong đầy đau khổ nhìn ra khung cửa. Bàn tay to, thô đan chặt vào nhau. Mama im lặng nhìn tôi đầy thương yêu, bà tiến đến cạnh tôi, dịu dàng

"Mẹ..."

"Không tệ lắm đâu. CẢ hai đều phải lạc quan lên chứ!" tôi ngắt lời mẹ, trưng bày một nụ cười giả tạo méo mó xấu đển nỗi không thể tưởng tượng

"Con..." mama đưa tay gạt lọn tóc rơi hỗn độn trước trán, vòng tay siết chặt "Mẹ xin lỗi."

"Hai người...phải lạc quan lên chứ, sẽ không có gì xảy ra đâu. Con...con là công chúa vô địch mà."

Papa nhìn tôi bằng ánh mắt xa xăm, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, vòng tay bao bọc hai mẹ con tôi, hạ giọng thấp đầy an toàn trấn an

"Đừng lo. Sẽ không sao đâu."

Sẽ không sao đâu! Sẽ không sao đâu!! Tôi tự thì thầm với mình câu đó. Như một câu thần chú có thể bảo vệ tôi khỏi mọi thứ. Sẽ không sao đâu! Tôi Sẽ không sao!!! Tôi lặp đi lặp lại tự trấn an mình.

"Theo nhứ bác sĩ nói thì khi nào tiến hành cuộc phẫu thuật ạ?" tôi ngẩng đầu hỏi

"Hiện tại thì con vừa mới tỉnh dậy sau vụ xả súng, vẫn còn quá yếu để có thể phẫu thuật. Trước mặt thì khoảng năm tháng."

Tôi im lặng, trong lòng rối bời như mớ chỉ, càng gỡ càng rối.

"Con đi thăm Yamihiro được không? Vì con mà..."

Pama nhìn nhau kiểu "hội ý" rồi một hồi cả hai người đứng dậy, quyết định đưa tôi đi.

Tôi nắm lấy bàn tay hai người can ngăn.

"Ba mẹ cứ ở đây, con đi một mình."

"Nhưng..." mama lên tiếng phản bác

"Mẹ, con muốn đi một mình."

Mama do dự một hồi rồi gật đầu. Tôi xỏ chân vào đôi giày dưới đất, đi đến phòng của Yamihiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro