Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Bên trong căn phòng có chút âm u lạnh lẽo, lại có một chút bất ổn. Tôi nhẹ nhàng khép cửa bước đến.

"Anh tỉnh rồi à?" tôi nhẹ giọng

"Cô không sao chứ?" Yamihiro ngẩng đầu, đôi mắt đen của anh ta xoáy sâu vào thâm tâm tôi, như nhìn thấu bên trong tôi

"Bản thân anh còn lo chưa xong thì làm sao lo lắng cho tôi!!!" tôi cao giọng, tức giận nói. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen có chút ngẩn ngơ thoáng qua thì tâm trạng tôi lại chùng xuống.

Sao vậy chứ?!? Tự nhiên lại nổi giận với người ta cơ chứ??? Tôi thật quá vô lí!!

"Xin...xin lỗi." tôi bước đến cạnh cửa sổ, vén cao tấm màn lên. Ánh sáng từ ngoài hắt vào ấm áp, tia nắng nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen tuyền của Yamihiro, trông anh ta bây giờ chẳng có vẻ gì là giống người trần gian cả

"Nếu cô cảm thấy có lỗi thì không đâu."

"Ailes..." tôi lên tiếng cắt ngang "Trái tim Ailes..."

"Gì cơ?" Yamihiro nhíu mày nhìn tôi nghi hoặc hỏi

"Tôi đã hứa là sẽ tìm nó cho cậu..." tôi xoay người, mắt đối mắt, mỉm cười thật rạng rỡ "Còn nữa, tôi đã hứa là sẽ trở thành thiên thần hộ mệnh cho anh, rốt cục anh lại bị thương thế này..." ánh mắt tôi lướt qua phần băng trắng quấn ở hông và vai, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào lớp băng lạnh ám mùi thuốc sát trùng "Tớ xin lỗi, Tenguu!! Thật lòng xin lỗi cậu!"

"Hime..." Yamihiro kinh ngạc nhìn tôi, trong đôi mắt sâu kia là một cảm xúc xoay vòng tôi không tài nào xác định được, cả người anh cứng đờ

"Xin lỗi." tôi vòng tay mình qua hông Yamihiro, vùi đầu vào lồng ngực vững chải kia, cảm nhận trái tim đập thật bình ổn "Xin lỗi vì đã thất hứa. Xin lỗi vì đã quên cậu. Xin lỗi vì đã để cậu bị thương."

Chần chừ giơ tay lên rồi lại hạ xuống tấm ga mềm mại màu trắng tinh, tấm lưng thẳng khẽ căng lên, tôi cảm nhận được hơi thở hổn loạn nhưng ấm áp phả bên tai vô cùng chân thật. Sau cùng, bàn tay to với ngón tay thon sạch sẽ đó nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, vuốt lấy mái tóc đen như dòng suối của tôi

"Hime, em là đồ ngốc."

"Hứ. Ghét anh! Ghét anh!! Ghét anh!!! Đồ đáng ghét!" tôi co tay lại, thụi liên tục vào vùng bụng của anh, luôn miệng như đứa trẻ nhỏ đang dỗi

"OUch...ouch, đau..." đột nhiên Yamihiro đẩy tôi ra khỏi vòng tay bảo vệ an toàn của anh, gập người đau đớn, mái tóc đen rơi hỗn độn trên tấm ga trải giường

"Oái, em không cố ý đâu...Anh có sao không?" tôi nhìn anh đầy lo lắng

"Phì....ha ha ha.....ha ha ha, thời gian không gặp em không ngờ vẫn bị lừa." Yamhiro đột nhiên phì cười, vòng tay kéo tôi lại về phía mình

"ĐÁng ghét!!" tôi lầm bầm nguyền rủa, cảm nhận được cái đầu đáng ghét của anh đang tựa xuống đỉnh đầu đáng thương của tôi

"Ha, thì ra em đã nhớ lại mọi chuyện rồi sao?" Yamihiro tự nhiên xuống sắc, nụ cười đột nhiên trở nên ảm đạm

"Ừ." tôi gật đầu vui vẻ, không thèm để ý "Lời hứa cũng nhớ."

"Lời hứa?"

"Ba điều." tôi giơ ba ngón tay ngọc ra trước mặt Yamhiro "Thứ nhất, sẽ trở thành thiên thần hộ mệnh của anh. Thứ hai, em sẽ không rời xa anh." tôi ngừng lại một chút, thăm dò biểu hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ của Yamihiro, rồi nói tiếp "...đều đã thất hứa."

"Cho nên..."

"Nhất định phải mang trái tim Ailes giao cho anh." tôi chân thành dùng đôi mắt đặc trưng xanh bao la như biển đại dương châu Âu nhìn sâu vào đôi mắt đôi chứa đầy những ánh sao sáng ngời của vũ trụ vô biên tuyệt diệu

"Hime..."

"À, còn có những lời khi ấy em chưa nói với anh." tôi chợt nhớ ra một điều rồi tinh nghịch nháy mắt, sau đó rồi khỏi vòng tay anh, xỏ giày vào rồi đứng trước mặt anh, nở một nụ cười.

"Điều gì?" anh nhíu mày nhìn tôi một cái, đuôi mắt cong lên có vẻ rất hạnh phúc

Tôi cười tinh nghịch, bước mấy bước ra khỏi cửa, chỉ hé một khoảng trống. NHẹ nhàng thò đầu vào quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng đầy nét hoàn hảo của Yamihiro, tôi nói

"Em thích anh."

...rồi chạy biến đi mất.

Đầu tôi đang bóc khói --- ING ---

~ ~ ~ ~ ~  SONG TỬ ~ ~ ~ ~ ~

Hai ngày sau cả hai đều được xuất viện, không biết là do ông Trời vui mừng nên khóc hay tiếc nuối nên khóc hay không mà cả ngày đều mưa tầm tã từ sáng đến tối.

Từ sự kiện vui vẻ trong bệnh viện, nói sao nhỉ, quan hệ giữa tôi và Yamihiro, hai chúng tôi đều dần dà có chút tiến triển, có vẻ như đã gần trở về route như thời còn bé. Hằng ngày anh đều kéo tôi đi học xe con đạp, cùng nhau đến trường. Trên đường đi ý hả, dáng vẻ của anh ấy vẫn chuẩn vô cùng, tôi ngồi phía sau vừa hãnh diện vừa kiêm luôn cả chức vụ "đỡ đạn". Những ánh mắt vừa căm hận vừa ganh ghét, nhưng trái tim đập ổn định của người ngồi phía trước luôn khiến tôi cảm thấy vỗ về.

Mỗi ngày tan học, tôi đều nhìn thấy Yamihiro đứng tựa vào gốc cây anh đào to lớn, vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng hờ hững với mọi thứ combo luôn khuôn mặt đẹp trai. Nhưng cần thiết phải trưng bày cái vẻ mặt "cá ươn" đó hay sao? (=='')

Còn cái đám mê trai chết tiệt kia, cứ nhìn thấy anh ấy thì la hét om sòm lên làm cái gì, rồi cứ ngắm anh như gấu trúc vậy. Đáng ghét!!

Cũng phải thôi, thường ngày vừa tan học là Yamihiro liền leo lên xe đưa về nhà, đâu có lần nào chịu khó ở lại show miễn phí vẻ đẹp trời phú cho bàn dân thiên ha chiêm ngưỡng?

"Yami." tôi vẫy tay với anh

Đám mê trai đó nhìn thấy tôi liền chép miệng tiếc rẻ rồi tản đi mất. Đám mê trai chết tiệt các người mau mau biến đi!!

"Đi thôi."

"Hôm nay anh đi dạo phố với em nhé." hôm nay là ngày đầu tiên cảm thấy vô cùng thoải mái nên tôi đã từ bi đại từ đại đức hỉ xả cho mấy người ngắm Yamihiro rồi đấy.

"Không được."

Coi nào! Sao anh không có tiến bộ gì hết vậy Trời? Vẫn cái bản mặt cá ươn chết tiệt đó (-_-')

"Đi mà ~ Đi mà ~ Đi đi mà. Em muốn đi dạo phố. Được không? Yami, đi mà, đi mà anh!!" ngất mất, tôi học cái kiểu làm nũng với khuôn mặt cá chết này thế?

"Em muốn đi đâu?"

"Em muốn đi ăn bánh."

Thật ra tôi cũng không có ý định đi đâu cả, chỉ muốn cùng Yamihiro đi dạo phố thôi. Chợt nhớ ngay đến tiệm bánh mà tôi và anh thường đi, liền thuận miệng nói ra suy nghĩ của tôi

Nhìn khuôn mặt của Yamihiro, tôi không nhịn được cười mà lôi tuốt anh ấy đi.

Nhưng đến một đoạn đường thì tôi đột ngột dừng lại. Vì...hình như tôi lạc đường rồi

"Yamihiro." tôi khe khẽ hỏi anh, lén lút quan sát

"Ừ?"

"Mình lạc rồi!!" tôi cười vô tội

"Cốc"

"Đồ ngốc." Yamihiro nhíu mày nhả ra hai chữ rồi giáng một cú đau điếng lên đầu tôi

Thật ra sau bao nhiêu năm, đường phố bây giờ so với lúc đó cũng không mấy thay đổi. Chỉ là hiện đại hơn, đông đúc hơn mà thôi. Tiệm trang sức mà anh mua cho hai sợi dây chuyền đó bây giờ thoắt một cái thành một khu thương mai cao cấp. Mất khoảng mười - mười lăm phút để đi tàu điện từ Shinjuku đến Shibuya. Tiệm bánh Alf khi xưa vẫn ở đó, phong cách đổi mới, ngay cả bà chủ thì không phải là bà cô thân thiện hay cười năm xưa nữa.

"Leng keng..."

Chiếc chuông vàng khẽ ngân vang hai tiếng khi chúng tôi đẩy cửa bước vào. Đón chào là một không gian ấm cúng màu nâu của chocolate và một chút phá cách của bạc hà thanh dịu.

"Ara, là Souma-kun sao? Ren, Souma-kun đến rồi này."

Một bà cô có vẻ thân thiện, nhìn Yamihiro đầy ý cười rồi nhìn tôi ý nhị. Đuôi mắt cười ánh lên tia sáng hiền lành, tuy lại có chút gì đó...gian tà???

"Souma-kun, cô gái này...là bạn gái cậu à?"

"Vâng. Cô ấy là Akihime." Yamihiro mỉm cười trả lời chắc nịch, vì đâu đó trong đôi mắt đó ánh lên một tia sáng chói. Tia sáng đó làm tim tôi khẽ khàng lỡ một nhịp.

Ren là chủ cửa hàng hiện giờ, là con gái của bà chủ tiệm bánh Alf này khi xưa. Tôi thực sự rất khâm phục một cô gái còn trẻ thế này mà đã phải quản lí cả một tiệm bánh to như thế này, trong khi vẫn còn đang đi học. Nhưng điều quan trọng là tay nghề vô cùng khá. Bánh vẫn giữ được độ mềm của bột, hương bánh của lò và một chút dấu ấn phá cách đi vào trí nhớ của mỗi người. Tôi luôn nhìn cô ấy bằng ánh mắt  ngưỡng mộ, nhưng sao tia sáng nhìn tôi kì lạ thế này?

"Ăn xong rồi. Về chứ?" Yamihiro lại lên tiếng giục tôi về

Quái!!! Sao hôm nay anh cứ thích về nhà thế hả? Không lẽ căn phòng bất động đó có điều gì rất hấp dẫn hay sao?

"Em-không-về..." tôi làm mặt hề với anh rồi thoăn thoắt chạy về phía trước

Lúc đi ngang qua một cửa tiệm, ánh mắt tôi dừng lại trước một cặp nhẫn bạc, lóe lên tia nhìn đầy mê hoặc. Tôi có một sở thích kì lạ, hay gần như là một sở ám ảnh. Tôi luôn cảm thấy thích thú về các vấn đề hay đồ vật có liên quan đến thiên sứ, đặc biệt lại mang kí tự của giống loài thanh cao, hùng mạnh nhất. 

Cặp nhẫn này là một sự kết hợp giữa trắng và đen vô cùng hài hòa, tinh tế. Một màu trắng với đôi cánh đen và một màu đen với đôi cánh trắng. Nó tinh tế đến mức hoàn hảo. Thử tưởng tượng xem chiếc nhẫn kia ngoan ngoãn nằm trên tay của Yamihiro cũng khiến tôi bay bổng.

"Yami, anh lại đây....xem.......này......" tôi ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng thân thuộc

Cách đó mấy chục , tôi tin rằng Yami đang đứng cùng với cô chủ nhỏ Ren của tiệm bánh kia, trên tay cô nàng là một hộp quà to màu hồng, thậm chí còn một mảnh giấy màu hồng hồng đỏ đỏ thế kia...??? Linh nghiệm vậy sao?

Mặc kệ cho đôi bạn "hành sự", tôi bỏ qua cặp nhẫn kia, bước vào một cửa hàng bán áo len bên cạnh. Mua một cái cho anh, chắc chắn sẽ rất hợp.

Tôi đảo qua đảo lại trong cửa hàng, cố tìm ra chiếc "áo len chân mệnh" dành cho "thiên tử" trong thế giới áo len sặc sỡ đầy màu sắc. Trong lúc lơ đãng tôi đã đâm sầm vào một người

"Em làm gì vậy?"

"Thì mua áo len cho anh." tôi làm bộ lơ anh ấy đi 'Anh vùa xuất viện, không thể trơ lì mà kho6g giữ ấm được. Giả sử vết thương hở miệng thì làm thế nào?"

"Hime, em đang lo lắng cho anh sao?" không như tôi nghĩ, Yamihiro không trưng bày bộ mặt gian manh đặc trưng mà cụp mí mắt, giọng trầm trầm càng khiến tôi lo lắng

"Ừ. Lo cho anh. Đồ cá chết ăn bốn viên đạn mà không biết sợ." tôi cười cười tặng anh một cú đấm

Anh bị tôi nhìn chằm chằm một lúc, sau cùng nặn ra một câu, mà lại là câu cửa miệng tôi vô cùng quen thuộc

"Đồ ngốc."

"E hèm, thưa anh chị, xin lỗi đã tìm được loại áo len vừa ý chưa?" chị bán hàng mỉm cười nói

"Cái này." tôi chỉ bừa một cái, sau đó dúi vào tay anh "Anh thử xem."

Mau mau mặc thử đi xem nào, Yamihiro, anh không nhìn thấy trong nụ cười của chị bán hàng có "giắt dao" ý muốn "đuổi khách" hay sao? Tôi không muốn bị người ta đá ra khỏi tiệm đâu. Nếu nó không hợp với anh thì không sao đâu, trong lúc đó em sẽ chọn cho anh một cái thần tốc hợp với "khí chất" của anh.

Thế nhưng, Yamihiro lại không nhúc nhích, hàng lông mày nhíu chặt.

Chị bán hàng cũng không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn tôi.

"Thưa chị, áo đó là áo nữ."

"Đồ ngốc, là áo nữ."

Chị bán hàng và Yamihiro cùng lên tiếng, lại còn giống hệt nhau nữa, chỉ mỗi xưng hô với ngữ khí là khác.

Ài, áo nữ........Tee hee, đại họa giáng trấn!!!!!!! ~~~ InG ~~~

Hừ!!! Yamihiro đáng ghét, trừng cái gì mà trừng, em móc mắt anh bây giờ. Vả lại, đâu phải em cố ý (~>,<~)

"Áo nữ thì sao? Chẳng phải trong Guardian anh cũng sưu tập một tủ đồ nữ hay sao?"

Chị bán hàng chưa kịp khép miệng liền bị câu sau của tôi kích cho một cái, rộng đến max.

Gương mặt Yamihiro tích tắc ửng đỏ. Sau đó chuyển sang xanh, rồi từ xanh qua trắng, từ trắng thành đen, và sau khi chuyển hết một vòng màu như đèn vũ trường, cuối cùng đã trở lại dáng vẻ phong độ như ngày nào. Nhưng câu đầu tiên sau khi "hồi sức" là nghiếm răng kèn kẹt cảnh cáo tôi.

"Hime, em còn nói bậy, có tin anh bóp chết không?"

Xem ra anh tốn rất nhiều calo và tâm huyết để điều khiển hai bàn tay mình, để chúng không giương vuốt mà chụp lên cổ tôi.

"Em không nói bậy, sự thực là.....uhmm.......uhmmmmmm............"

Người ta có nói, "Cái miệng hại cái thân." ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro