Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bây giờ thì đi được rồi chứ?" Yamihiro lại lên tiếng thúc giục

"Xì!!! Em-không-về..." tôi tự ái cao giọng. Vừa nãy anh không thèm nhìn tôi, chọn nhanh một chiếc ao len cổ tròn màu xám, vừa tính tiên vừa lôi tôi ra khỏi tiệm

"Em không về?" Yamihiro nhíu mày nhìn tôi đầy nguy hiểm

"Ừ, không về." tôi gật đầu chắc nịch

"Em chắc chứ?"

"Hoàn toàn chắc.........Á!! Á?!? Yami, anh bế em đi đâu thế?? Thả em xuống! Thả em xuống!! Thả em xuống!!!" tôi đấm đá vào những chỗ có thể

"Hime, một câu nữa thì người mất mặt là em đấy." Yami nghiến răng, tôi cảm thấy bàn tay đang bế tôi bỗng run lên. Có lẽ khi nảy tôi đã đánh trúng mấy chỗ bị thương của anh ấy

Câu nói có sức sát thương tra tấn ghê gớm, tôi vừa nghe xong liền nín bặt, mặc cho anh ấy vác tôi về trạm xe.

Về đế nhà thì trời đã tối, vừa ngang đến nhà Yamihiro thì anh đột nhiên lôi tôi vào thẳng trong nhà, rồi bỏ mặc cô gái dễ thương như tôi mà biến phắt ở trên lầu.

Quái thật!! Thường ngày thì đâu có lôi tôi vào nhà thế này, thường thì anh sẽ đưa tôi về trước rồi mới quay về, đằng này sao lại có vẻ như là "thăng tiên" trong phòng riêng luôn rồi???

Tôi không dám đi về một mình, nhất là vào ban đêm. Từ sau vụ bị Yakuza bắt cóc cho đến giờ, đó giống như là một ám ảnh tâm lí đối với tôi.

"Yamihiro à (--O--) Yamihiro!"

Không ai trả lời cả! Không phải là có chuyện gì rồi chứ?!?

Tôi lo lắng trèo lên cầu thang, trong lòng thầm khấn hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Yamihiro cả. Đứng hồi lâu trước cánh cửa đóng im lìm, tôi quyết định thủ thế, đạp phăng cánh cửa tạo thành một tiếng "binh", lao thẳng vào phòng. 

Tôi vừa lao vào thì tất cả đèn trong phòng đột nhiên bừng sáng. Khi nhãn cầu kp co giãn để thích nghi với môi trường ánh snag1 này, tôi nhìn thấy trên bàn có một chiếc bánh Tiramisu to cực.

"Chúc mừng sinh nhật, ngốc tử." giọng nói lành lạnh nhè nhẹ như tiên ảo phả phía. Tuy câu trước nghe rất cảm động, nhưng có nhất thiết phải thêm vào hai từ cuối không?

À mà khoan, hình như có chút gì đó nhầm lẫn ở đây...

"Sao gọi em là ngốc tử?"

"Bởi vì em NGỐC."

Hừ!!! Cái lí do vớ vẫn chết dẫm nào thế này???

"Nhưng Yami à..." tôi lên tiếng rồi chăm chú quan sát ổ bánh Tiramisu "Là loại đặc biệt?"

"Đồ ngốc. Là loại trà xanh Matcha yêu thích của em." anh nháy mắt tinh nghịch, ra vẻ "chỉ anh hiểu em"

"Nhưng mà..."

"Còn không mau lại cắt bánh? Em lại đứng đó làm gì?"

"Yamihiro à, em..."

"Sao em chậm chạp thế?"

"Đồ ngốc kia, hôm nay KHÔNG PHẢI sinh nhật em." tôi tức giận giậm giậm chân, hét toáng lên

Đúng mà!! Sinh nhật của tôi, tôi nhớ rất rõ mà. Là ngày 10 tháng 5. Là cái ngày của một con người ương bướng và lì lợm.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Yamihiro, tôi không nhịn được liền cười thành tiếng vô cùng thoải mái.

"Anh nhớ là hôm nay cơ mà." Yamihiro trưng bày ra bộ mặt ngờ nghệch như một đứa con nít tiểu học, chìa cho tôi một tấm lịch "Xem này, anh còn đánh dấu lên đây cơ này."

Đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện rất vui. 

Là thế này. Hồi tiểu học tôi có một thói quen rất thú vị là hằng ngày nằm trên giường, tra tra cứu cứu về 12 cung hoàng đạo. Lúc đó chỉ cùng lắm là một đứa con nít, cảm thấy vài ba dòng chữ đó mà đoán chuyện gì cũng đúng liền tin sái cả cổ. Thế là đem ứng dụng lên trên người tiểu mĩ nam luôn. Có điều, đương lúc mê tín thì "thầy bói" phán một câu, Kim Ngưu và Thiên Yết tuy thu hút nhưng không hợp nhau.

Ài, lúc đó tôi đã vô cùng đau lòng thì liền xuyên tạc sự thật, thoắt một cái tôi thành "bé cá" đáng yêu, là một cặp trên cả hoàn hảo. Tôi chỉ tiện miệng bịa ra, không ngờ anh vẫn nhớ

Tôi cười cảm động, nhìn khuôn mặt đơ đơ của Yamihiro, tôi nghiêng đầu ngắm nghía "Sao trên chiếc bánh này không ghi gì hết vậy? Em tưởng bánh sinh nhật phải ghi lời chúc chứ?"

"Phá hoại cái đẹp."

Cái gì? Không lẽ viết lên ổ bánh mấy chữ "Chúc mừng sinh nhật" cũng tính vào hàng "phá hoại cái đẹp" sao? Đáng ghét!!! Lát nữa em sẽ "đặt" ổ bánh đó lên mặt anh, để nó hoàn toàn phá hoại cái đẹp của anh.

"Cắt bánh đi."

"Bây giờ ăn á? Không dễ thế đâu." tôi lắc đầu cười gian, chìa hai tay về phía trước "Quà của em đâu?"

"Quà gì?' Yamihiro nheo mắt "Thì là bánh này đây."

"Anh ăn gian thế. Bánh này không tính, nó chỉ là đạo cụ thôi?" Gì đây? Tôi đang làm chuyện quái quỉ gì đây? Đang làm nũng sao? Với mặt cá chết này sao?

"Cũng đâu phải sinh nhật em."

"Đáng ghét!" tôi lừ mắt nhìn Yamihiro một cái. Cái tê nya2 không có chút nơ-ron tình cảm nào thế?

"Vậy ngày mai anh mua."

"Ngày mai không thích." tôi tiếp tục vặc lại "Hì hì, xem anh hành xử làm sao?"

"Nợ, lần sau mua cho em. Anh đi lấy dao cắt bánh đây." Yamihiro nói xong bèn bỏ đi xuống bếp, bỏ lại tôi với cái bánh Tiramisu Matcha yêu thích.

Lúc anh quay lại, tôi cố tình làm lơ anh

"Ngốc, đến cắt bánh đi."

Hừ!!! Không thèm!! !!!!!

Sao im ắng thế nhỉ??? Không lẽ định ăn hết cả ổ bánh Tiramisu đó sao? Huhu...dù sao cũng là món bánh tôi yêu thích cơ mà. Anh không đành lòng nào mà ăn hết chứ? Ít ra cũng phải chừa lại cho tôi chứ?

(A^T) Lúc nãy thứ đồ vật đáng yêu vừa lướt qua tầm mắt tôi?!?

Tôi quay lại theo quỹ đạo sượt qua của thứ đó, nhìn thấy ngay sau lưng tôi, Yamihiro đứng sừng sững như bức tường thành, tay phải giơ cao, đang lắc lắc một cái chuông gió. Ở giữa là một ống tròn nhò bằng thủy tinh đựng đầy kẹo xanh xanh đỏ đỏ, xung quanh một lượt những chú ngựa Pegasus thần kì của thần thoại Hi Lạp gương đôi cánh trắng. Anh nhìn tôi cười đầy gian xảo.

“Lừa em thôi. Quà của em sao anh quên được.” Yamihiro nhìn tôi cười ranh mãnh rồi hạ giọng “Lại nhầm ngày.”

“Anh dám lừa em?” (>_<)

“Ai bảo em dễ lừa thế…”

“Em…em…”

“Được rồi. Tặng em, chúc mừng ngày không-phải-sinh-nhật vui vẻ.” Anh đặt chiếc chuông gió vào tay tôi “Kẹo không được chia cho ai khác.” Anh nhấn mạnh “Một mình em thôi.”

Một mình tôi??? Ăn hết thì có nước tôi bị sâu răng ấy chứ? Với lại tôi đâu có thích kẹo, tôi thích bánh hơn cả. Hơn nữa, tại sao phải nhấn mạnh là không được chia cho người khác? Lẽ nào bản tính tốt bụng trời sinh thiên bẩm của tôi dễ nhìn thấy thế sao? #Yami *vái vái* please, cô mà tốt bụng á? Bản chất đó có khi không có luôn á?#

“Yukito không được?” tôi dò hỏi

“(-0-) Không được.”

“Vậy Touya thì sao?”

“(-_-) Cũng không được.”

“Còn Ayame?”

“(-^-) Không!!”

Hình như Yamihiro nổi giận rồi thì phải. Không lẽ lại ghen với Ayame sao? Hay là ghen với Touya và Yukito-nii?

 Touya?!? Touya?!? Nhắc đến cái tên này tôi mới chợt nhớ. Từ lúc sự kiện ngực gổ xoay vòng xảy ra đến lúc tỉnh ra ở bệnh viện, tôi và anh ấy có chút gì đó xa lạ, như có một bức tường vô tình cao ngàn trượng. Tôi còn trốn tránh, cũng không muốn đối mặt, và cũng không biết phải đối mặt thế nào? Còn Yamihiro, mặc dù giữa chúng tôi có chút mập mờ, và tôi không dám nói trước điều gì chắc chắn nhưng tôi yêu anh ấy.

 Tôi đưa chiếc chuông lên ngắm nghía. Âm thanh “ting tang” của nó vô cùng dễ nghe, lại còn lấp lánh ánh bạc trên đôi cánh trắng.

Bỏ một viên kẹo vào miệng, vị bạc hà mát lạnh tan ở đầu lưỡi một cảm giác dịu dàng xông đến cánh mủi, tôi nghiêng đầu nhìn ống thủy tinh lấp lánh trong ánh đèn…

Ông thủy tinh không chịu nổi ánh mắt “đắm đuối cháy bỏng” của tôi đã bắt đầu trơn tuột, giãy gụa trong tay tôi rồi bất kể mọi hành động kì quặc đã cuốn theo chiều hút…xuống nền đất.

“Á…”

Tôi kêu lên, đau lòng nhìn ống thủy thinh vỏ thành mạnh, kẹo trong ống văng ra, vui vẻ hướng về bốn phương tám hướng. Chú ngựa Pegasus nhìn tôi đầy mủi lòng.

“Em làm gì thế?”

Yamihiro đứng đối diện, dưới chân đầy những mảnh vỡ.

“Em bị trượt tay. Em…em sẽ nhặt lên.” Tôi cuống cuồng bò xuống, vụng về nhặt những viên kẹo rơi

“Đừng động vào!” anh có vẻ căng thẳng, quì xuống cạnh tôi.

Hey, cái gì đây?!? (O_O)

Tôi nhặt một viên kẹo lên. Nó rất khác với những viên kẹo còn lại, tôi biết mỗi viên kẹo trong ống thủy tinh đều không giống nhau, nhưng cái này rõ ràng không phải là kẹo.

Tôi nhanh chóng bóc vỏ mảnh giấy ra, bên trong là một chiếc nhẫn ngoan ngoãn nằm im.

“Đây là cái gì thế?”

Tôi ngẩng đầu nhìn Yamihiro cũng đang đăm đăm nhìn vào chiếc nhẫn trong tay tôi, gương mặt trong tích tắc ửng đỏ.

Wow!! Yamihiro mà cũng biết đỏ mặt à? Hay quá!!! Có phải đây là điềm báo cho một trận động đất không nhỉ? À mà khoan, khoan, tôi bị lạc đề nữa rồi…!!!

Chiếc nhẫn này trông quen quen…

“Yamihiro…” tôi cầm chiếc nhẫn lên, săm soi. Vẫn là cái kiểu tôi yêu thích, trang nhã với một đôi cánh trắng. Ở giữa đính một viên đá phát sáng em dịu. “Chiếc nhẫn này…”

“(*-_-*) Ừ”

“Anh tặng em, vậy có nghĩa là…”

“Ừ (*-_-*)”

Anh biết em hỉ cái gì không mà “ừ”!! (~>,<~)

“Anh để trong ống không sợ em không nhìn thấy sao?”

“Thế nên anh mới bảo em ăn một mình (-_-‘’)

“Anh không sợ (??^??)…không sợ em không nỡ ăn, cứ để mãi thế sao?”

“Ngốc, tới lúc thích hợp mà IQ của em không phát triển thì anh sẽ lấy nó ra.”

“Lúc thích hợp là lúc nào?” ngất mất!! Tôi càng ngày được voi đòi tiên

“Đồ ngốc.”

“Anh mới là đồ ngốc ý.” Tôi dẩu môi “xì” một tiếng rõ dài

“Em dám ăn nói với anh như thế, đáng phạt.” Yamihiro nhìn tôi chăm chăm rồi khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ác quỷ gian xảo

Hả?? Anh muốn làm gì cơ?

Sao tôi có cảm giác rất xấu, rất xấu, rất rất xấu về nụ cười này?

Đôi mắt sâu thẳm cùng với khuôn mặt tựa thiên thần của anh mỗi lúc một gần, càng ngày càng gần…#Yami x Yuki *chăm chú theo dõi*#

Tôi sợ hãi nắm tịt mắt. Chợt cảm giác trên môi có một hơi ấm lướt qua, tôi mở bừng mắt. Chỉ thấy anh đang đứng một khoảng cách với tôi, nụ cười đầy ranh mãnh. Khẽ chạm ngón tay lên môi mình, bất giác trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cảm giác dịu dàng như chuồn chuồn khẽ đạp mặt nước rồi nhẹ nhàng rời đi.

“Yam…Yamihiro, anh…anh vừa làm gì vậy?” tôi bối rối cúi đầu, dán mặt xuống nền đất

“Cốc”

“Đồ ngốc.”

Lại nữa!! Vẫn cái câu cửa miệng đáng ghét đó một lần nữa!

“À, đúng rồi, em còn một câu hỏi nữa.”

Lúc cắt bánh kem tôi sực nhớ đến một vấn đề vô cùng quan trọng đang làm phiền tôi.

“Ừ?”

“Lúc nãy khi chúng ta ra khỏi tiệm bánh, anh và cô chủ Ren đã làm gì thế?”

“Cô ấy…” Yamihiro ngập ngừng nhìn tôi  “Cô ấy phát tờ rơi.”

“À, thì ra là thế.” Tôi trưng bày bộ mặt “hiểu chuyện”, gật gù

Ài, Yamihiro, anh có biết là anh nói dối dở lắm không hả? Phát tờ rơi? Anh tưởng em tin thế thật á? Em không phải con nít lên ba đâu nhá!!

“Chắc là tờ rơi quảng cáo.” Tôi chống cằm “Mà còn hộp quà? Bên trong là gì thế?” tôi giả vờ nghiêng đầu vặc lại

“Là cái bánh em thích.”

Tôi “à” lên một tiếng “Ý nghĩa của nó hay thật nhỉ.”

“Đồ ngốc này, em nói nhiều quá.” Yamihiro lườm tôi một cái, quay đi luôn.

Này này, anh thái độ gì thế hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro