Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại trường học sau chuỗi ngày ảm đạm. Sự chêch lệch khác nhau giữa thiên đường và địa ngục dường như chỉ cách nhau trong gang tấc. Một ví dụ kinh điển giống nhu sáng hôm nay, Yamihiro đã đích thân chở tôi đến trường. Lái xe vô cùng vững nhưng tư thế cũng đẹp cực kì.

Càng ngày tôi càng thích buồi sáng cùng Yamihiro đến trường, thực sự chẳng muốn ngồi cùng Yukito-nii trên chiếc Porsche chút nào. Hee hee hee...

Còn điều tồi tệ là đây. Thầy hói thân yêu lớp tôi vẫn đứng trên bục giảng, diễn giảng hung hắng đến mức độ nước bọt văng vèo vèo như mưa, tôi và Ayame suýt chút nữa phải dựng dù chống đỡ. Hai chúng tôi lợi dụng tấm lưng của người ngồi phía trước làm màn chắn, mà trò chuyện rôm rả.

"Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến, cả lớp hãy vỗ tay hoan nghênh bạn ấy nào."

"Hử? Bạn mới?"

Khi tiếng vỗ tay vang lên, tôi và Ayame không hẹn mà cùng thò đầu cao như hươu cao cổ, bắt đầu cố gắng, cố gắng và vô cùng cố gắng để nhìn lên bục giảng.

Quái!! Hôm nay đã là tháng hai rồi. Có chuyển sao không đợi học kì sau mà chuyển luôn, tại sao lại chọn ngay lúc nào?!?

Vào thời khắc tôi nhìn thấy bạn học sinh mới chuyển trường kia, toàn thân đông cứng, mồm há hốc như cá chết ngoài chợ, rộng đến mức mà có thể nhét vừa hai, à không ba quả trứng gà, mồ hôi tí tách rơi. Tôi rụt đầu lại như một chú rùa con đáng thương, ngăn cho mình không nhớ về kí ức đau khổ năm xưa...

...

[ Vào một ngày nọ tôi mang một ổ bánh ngọt, tung tăng trong ánh ban mai đến trường.

Vì là sinh nhật của cậu bạn lớp trưởng nên tôi muốn bí mật tặng ổ bánh này cho cậu ấy. Dù sao thời gian qua người ta cũng rất tốt với tôi. Bạn ấy cũng đẹp chói lóa với mái tóc quí tộc. (^^)

"Xin chào, bạn Siore." phía sau lưng vẳng đến một giọng nói yểu điệu, không cần biết chính là bạn Pháp kinh khủng kia.

"Chào buổi sáng."

"Wow, Siore, trên tay cậu là gì thế?" bạn kia đột ngột thò đầu ra và kêu lên đầy khoa trương

"Là bánh Quindim của Brazil." tôi đắc ý đáp

"Cậu định mang đến trường à?" cô nàng trả lời câu của tôi bằng một câu hỏi lãng xet4.

"Đúng thế." tôi lấy bánh từ trong hộp ra "hơn nữa (~^O^~)...hơn nữa, tớ nghĩ Rhein rất thích cái bánh này

"Xì ~~!" cái tiếng "xì" còn dài hơn còi tàu hỏa "Siore, chẳng lẽ đầu óc cậu không còn biết nhận thức?  Cái bánh xấu xí này mà dám đem cho Rhein sao? Tôi thấy xấu hổ thay cho cậu."

Sao thế?!? Tôi ngó nghiêng ngắm nhìn kĩ hộp bánh và ổ Quindim. rõ ràng hôm qua tôi đã nướng rất cẩn thận, kem tươi đều làm từ sữa và bơ thượng hạng, ngay cả trang trí cũng rất để tẩm, cẩn thận mà!

"Tớ thấy có sao đâu."

"Siore, tôi thật chẳng hiểu cậu có phải là quý tộc không nữa. Cái thứ bột này vừa nhìn thì đã biết ngay là bột dành cho bọn thường dân. Ôi trời, nhìn xem, bông bánh còn chưa mịn, không dám chắc xem nó đã chín chưa."

Bột dành cho bọn thường dân??? Tôi dùng bột chính thống cao cấp đường hoàng mà. Còn nữa, trầy trật mãi tôi mới làm theo được thầy Lorex cho xuất xưởng cái thành tích cố gắng lần thứ tư này đấy.

"Làm gì ghê thế, tớ thấy nó rất ngon mà."

"Hừ, bánh Quindim này nướng vừa khô, trang trí lại cẩu thả vô cùng. Tôi nghĩ chỉ có mỗi mình cậu dám ăn." bạn Pháp giật lấy hộp bánh của tôi, săm soi

"Cậu..."

"Nghe này Siore, là bạn cậu thì tôi không thể để cậu bị mất mặt. Khi nhìn thấy cậu đem cái thứ này, không chừng sẽ ghét cậu kinh khủng." bạn Pháp đó cười tỏa nắng trong ánh ban mai, nghiêng đầu "Thôi thì để tôi giúp cậu sửa lại cái bánh này." sau đó thì chạy vụt đi mất.

Tôi cụp mắt bước đến khu lớp học, đau lòng nghĩ đến công sức của tôi đã bị chê bai một cách thậm tệ.

Thế mà vào cửa lớp đã thấy một đám bạn học đứng vây quanh bạn Pháp kia bàn tán xôn xao.

"Wow, đẹp thật đó."

"Nhìn thật tinh tế."

"Sao cậu tài thế nhỉ? Hợp quá với Rhein rồi."

...

Tôi chen chân vào, quả nhiên trên bàn là một cái bánh Quimdin của Brazil, bạn cạnh là khuôn mặt đắc chí của bạn Pháp kia. Hơn nữa, chỉ viết và kiểu trang trí vô cùng quen mắt - chính là ổ bánh đáng thương bị mắng thậm tệ của tôi mà.

"Cái bánh này...??"

"Ồ, hee hee, là do tớ làm đấy, đẹp không?"

"Nhưng ban nãy cậu mới nói nói cái bánh này thật xấu xí mà. Lại còn nói Quindim này là bột của thường dân, bông không mịn, vừa cứng vừa thô lại còn trang trí cẩu thả nữa."

"Cái gì? Ý của cậu là gì hả Siore? Không phải chê Quindim tớ làm rất xấu  hả?" bạn Pháp kia không biết vì sao tự nhiên nhìn tôi đầy ấm ức, lôi đâu ra một cái khăn tay chấm chấm nước mắt

"Cái bánh ngon thế mà, kệ Siore đi, cậu ta đâu có biết thưởng thức." một vài đứa nhiều chuyện khó ưa xúm vào đỡ lời, dỗ dành bạn Pháp đó

"Chuyện gì thế? Sao giờ này các bạn còn tụ tập?" giọng nói quen thuộc vang lên. Là Rhein. Rhein Hasburg."

"Rhein, cậu xem, Pháp mang đến một ổ bánh Quindim cho cậu nhưng Siore bảo nó xấu xí và nhất quyết đòi vứt đi."

What?!? (O_O) Tôi đòi vứt đi hồi nào?? Rõ ràng đây là ổ bánh tôi làm tặng Rhein hồi sáng mà bạn Pháp kia chê bai đầy khinh bỉ. Cái bọn lắm mồm, không biết thì đừng có tự chế tác thêm chứ.

"Ồ? Bánh Quindim?? Cho tớ à? Sao cậu biết tớ thích loại bánh này?? Cảm ơn, cậu thật thật tinh tế." Rhein mỉm cười tỏa nắng với bạn Pháp đáng ghét kia, rồi lại quay sang tôi dịu giọng "(^o^) Siore, tại sao cậu lại muốn vứt nó thế?"

 (A^TT)        (TT.TT)          (TT_TT)       (TT^TT)

Tôi bị oan.................................tôi bị oan...........................tôi thật sự bị oan mà......!!!!!!! ]

...

Hix...các bạn đã thấy bạn Pháp kia thế nào rồi chưa???

Haizz, bạn Pháp kia chính là một tác phẩm vô cùng quá đáng, chỉ cần thích, cô ta có thể học, có thể cướp những thứ vốn là của bạn rồi biến thành của cô ta, thủ đoạn bỉ ổi cũng không thèm từ. Tôi còn không hiểu tại sao cô ta luôn nhắm vào tôi, thậm chí còn hại tôi thê thảm.

Aizz, tôi nghĩ nếu tôi vô tình nhặt được trên đường đi một cọng cỏ bốn lá, cô ta cũng sẽ nghĩ đến rách cả não để cướp nó về cho bằng được...Không biết phải là do kiếp trước tôi với cô ta là oan gia không nữa??

May thay, tôi đã chuyển sang Nhật. Cứ ngỡ là thoát rồi, ai ngờ....(TT_TT)

Không sao!!! (>.<). Bạn Pháp đáng ghét hôm nào, cô ta chính là.......cô ta chính là.........

Chính là người đứng trên bục giảng tự giới thiệu, khiến cho đám động nam sinh mê gái đến mức buồn nôn trong lớp vừa chảy nước miếng tèm lem kia...(^>.<^)

Catherine Vedrine!!!!!!!

(A.A)   (A_A)   (A^A)   (AoA).Tại sao thế giới lại nhỏ bé thế này.

Đáng ghét!! Cái đồ quí tộc Pháp đáng ghét!!

"Trò Siore, rụt đầu làm gì? Ăn vụng sao?" giọng nói khô khốc không đúng lúc của thầy hói thân yêu vang lên đầy cảnh báo

Thảm rồi ~~!! Lần này chết chắc rồi!! (T^T) Nghĩ bằng đầu gối cũng biết con nhỏ Catherine đó đang nhìn tôi chằm chằm và phát ra nụ cười điên loạn của cô ta...

Ông Trời ơi, ông có mặt không? Huhu!! Tôi không muốn đối mặt với con nhỏ này vào năm tháng học tập đâu !!~~

"Ngồi đây. Đợi anh." Yamihiro đặt áo khoác lên lưng tựa ghế, nói với tôi rồi hướng phía căn-tin bước đi. Tấm lưng thẳng của anh ấy vững như cây tùng.

Tôi có thể dần quen với việc này.

"Oái..."

Đột nhiên tôi nghe một tiếng kêu gào thảm thiếu, sau đó một bóng mĩ nữ cùng chiếc ghế có áo khoác của Yamihiro "bay xuống gầm bàn.

Mĩ nữ kia hai cặp mắt gắn phía sau lưng sap? Đi đứng làm gì thế? Mà cô ta cũng mất tích dưới gầm bàn kia lâu rồi, sao chưa thấy lên, không phải ngất xỉu đó hả?

Tôi vội vã cúi đầu xuống xem xét.

"Oái....Binh....."

Sao...sao lại là cô ta?? Sao lại là con nhỏ "oan hồn" Catherine đó? Vừa nhìn thấy khuôn mặt tô son trát phấn đầy lố bịch của cô ta là đầu tôi không khách khí đập thẳng vào chân bàn một cú đau điếng.

"Hee hee, Siore, thật ngại quá, làm cậu sợ chết khiếp."

Quả thật cô ta dọa tôi chết khiếp thật!! Nhìn khuôn mặt trắng bệch như ona hồn thắt cổ làm tim tôi mấy lần muốn "nghỉ việc"

'"Cậu kéo áo Yami xuống đất rồi."

"Ha ha, ngại quá! Đây, đây, để tớ treo lại cho." Catherine cười giả tạo, đặt áo khoác của Yamihiro trở lại trên ghế, vỗ vỗ mấy cái làm tôi phát ớn. Nhìn khó chịu chết đi được.

Xong rồi cô ta ngồi luôn p73 cái ghế đối diện tôi, dường như không có ý định rời đi.

"Akihime..."

"Gì?" đôt nhiên gọi tôi bằng tên, lại còn gọi bằng cái giọng nghe mà nổi óc với cái bản mặt mốc meo như âm hồn  "Gọi là Siore, tớ nghĩ giữa chúng ta không thân thiết thế đâu."

"Tớ có quen với một anh chàng, sau đó hẹn hò với anh chàng đó..."

Hay thật!! Và bây giờ tôi ngồi nghe câu ta kể biên niên sử tình trường. Mà hẹn hò với một anh chàng thì đâu cần phải trưng bày bộ mặt đâu khổ thế không? Tôi nghĩ người hẹn hò với Catherine mới là người đau khổ ý! Tôi cảm thấy thương cho anh chàng kia quá.

"Lúc tớ vừa sang đây, anh ta đã chủ động tìm tớ và muốn hẹn hò với tớ. Tớ thấy anh ta cũng đẹp trai nên nhận lời."

"Thế thì chúc mừng." là trai đẹp thì còn khổ sở cái gì? Tiêu chuẩn như Catherine á? Chắc chắn là bị bù lệch ăn mất rồi.

"Tớ vốn nghĩ anh ta thật lòng muốn hẹn hò với tớ, ai ngờ....ai ngờ, anh ta.......anh ta...." nới tới đây đột nhiên cô ta nước mắt ngắm dài. Chiêu cũ dùng lại, không biết lôi đâu ra một cái khăn tay chấm chấm nước mắt.

Tiếng khóc của cô ta thu hút được sự chú ý của mấy tên nhiều chuyện bèn bên cạnh, bọn họ nhìn tôi đầy ganh ghét.

(A_O*) Làm gì cậu à/" ài không nói thì thật dối lòng chứ anh chàng kia mà làm gì cô ta thì tôi sẽ mừng đến tận một tuần. Ý nghị này ác quá!!!

"Anh ta....anh ta chưa làm gì cả. Cũng do tớ phát hện sớm chăng nên anh ta chưa kịp hạ thủ. Nhìn thế thôi chứ anh ta là một tên đại dâm tặc. Vẻ ngoài điển trai nhưng thật ra tâm địa vô cùng bẩn thỉu."

Hai người là một cặp trời sinh rồi còn gì nữa?? Sinh ra là để cho nhau mà!! Chúc mừng!!!!

"Tớ phát hiện ra có rất nhiều ảnh nude của các cô gái trong cặp sách của anh ta. Sau này tớ mới phát hiện ra anh ta dùng những tấm ảnh đó để đe dọa các cô gái phải...phải....phải, với anh ta..."

"Ồ, loại người này còn tồn tại sao?" tôi hờ hững đáp. Tôi tưởng loại này đã bị xã hội đào thải lâu rồi chứ nhở?!? Ai da, mà cũng thật xin lỗi nhé! Phải nói là chuyện gì liên quan đến cô - Catherine Vedrine - tôi đều KHÔNG-QUAN-TÂM.

"Thực ra...thực ra người đó cậu cũng quen đấy..."

"Ồ...Ai vậy?" tôi quen ai mà như thế nhở?

"Là......là....."

"Là ai? Nói!!!!! (q>O<p)" tôi bực mình nha

"Là......là......." Catherine ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ "Là Yamihiro.......Yamihiro Souma."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro