Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(O_O)   (AoA)   (A^A)   (-_-'')

Tôi ngất! ~

Có quỷ mới tin!! Không! Quỷ cũng không thèm tin!!!~~

"Akihime, là tớ nói thật đấy. Yamihiro Souma không quân tử như cậu nghĩ đâu, anh ta thực sự là một tên tiểu nhân dâm tặc bỉ ổi."

Cái...cái đồ rác rưởi này, ai mà tin được cậu. Vừa lết theo tôi đến Nhật Bản, lại còn đeo bám tôi đến Devhuer rồi còn không biết an phận, chưa đủ cảm thấy tự nhục nhã hay sao...?

'"Hime, cậu phài tin tớ." Catherine sụt sùi nhìn tôi "Anh ta, anh ta....những chuyện bỉ ổi...."

"Cô nói đủ chưa?" tôi không thích nổi giận với hạng người này. Nổi giận với cô ta thà tôi tự đi nói chuyện với hai con Alaskan nhà tôi thì hơn.

"Nói đủ rồi thì cảm phiền cô biến ngay và luôn đi. Nhìn thấy cô thì tôi tại buồn nôn đến mức nuốt không nổi cơm." khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười chế giễu, ánh mắt sặc mùi thuốc súng, tôi nhẹ nhàng nói, giọng nói giấu dao "Nghe này, tôi không hứng thú lắm việc đánh người. Nhưng cô thì tôi có thể thử. Bây giờ cô biến đi hay là để tôi "tiễn" một đoạn?"

"Akihime, sao cậu cố chấp thế hả?" Catherine bắt đầu nức nở thành tiếng, lôi kéo mấy tên nhiều chuyện rỗi hơi ở mấy bàn bên rồi tự nhiên nước mắt tràn đầy khuôn mặt búp bê, nhìn tôi đầy ấm ức

"Này, bạn kia, sao bạn có thể nói những lời như thế với cô gái đó được chứ?" một tên dũng cảm rỗi hơi đứng bật dậy, thay mặt Catherine cao giọng phản bác.

Tôi liếc nhìn cậu ta một cái lạnh sống lưng, lại trưng bày nụ cười nữa miệng đầy khinh rẻ "Hay là anh qua đây đánh tôi vài cái lấy lại công bằng cho Vedrine nhé? Hay là anh muốn tôi quỳ xuống, ôm lấy chân cô ta mà nhận tội?"

"Ít ra cô cũng phải có những lời xin lỗi chứ, cô không cảm thấy cô đang quá đáng lắm sao?" ồ, bạn "anh hùng" kia thấy tôi không có động tĩnh nên nhắm mắt làm liền, lớn tiếng quát nạt tôi. Mấy người cùng bàn cũng lên tiếng can ngăn bạn dũng cảm đó, tôi còn nghe thấp thoáng rằng, có ai đó bảo bỏ đi, nó là em gái của Fujiwara Yukito đấy.

"Tấm lòng của bạn, tớ xin nhận. Nhưng đây là chuyện của bọn tớ, cậu đừng xen vào." Catherine không biết rặn đâu ra một nụ cười sặc mùi giả tạo khiến tôi buồn nôn, hướng phía bạn dũng cảm kia cười một cái rồi cảm ơn chân thành sau đó lại liếc tôi một cái, nhỏ giọng tiếp tục "Akihime, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Anh ta thật không bằng cầm thú..."

"Keng"

"Một chữ nữa thì tôi biến cô thành á khẩu luôn đấy." thanh Emerald tôi đặt bên bàn chuẩn bị cho tiết luyện tập ở câu lạc bộ liền kề ngay trên cổ Catherine "Với lại, tôi với cô không có thân thiết gì cả, đừng tự tiện gọi tên tôi, gọi là Siore-san. Thêm "san" vào."

“Hime, em làm gì thế?”

Cái tên Yamihiro đáng ghét này, sao không xuất hiện sớm hơn hay muộn hơn, lại chọn ngay lúc tôi đang lên cơn sôi máu, điên tiết dạy dỗ con nhỏ âm hồn chưa chịu đầu thai này mới chết dở.

Sao cơ? Mà anh muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân à? Chẳng lẽ Catherine nói thật, rằng giữa anh và cô ta…hai người…..tồn tại một mối quan hệ mờ ám.

“Yami…” Catherine lúc này đang sử dụng tuyệt chiêu “nước mắt lưng tròng” – nhắm thẳng vào Yamihiro

Tôi ngất (@_@) (@.@) (@@)

“Ừ”

“Hai người quen nhau à?” tôi ngạc nhiên hỏi, thật ngạc nhiên vì trong ngữ khí của tôi không có chút gì ngạc nhiên

“Ừ.” Yamihiro trả lời, cùng lúc đẩy mũi kiếm của tôi ra khỏi cổ cô ta.

Catherine nhân cơ hội bỏ chạy. Lúc chạy vẫn cố gắng quay lại nở một nụ cười sặc mùi mờ ám, đuôi mắt còn cong lên nhìn tôi đầy đắc ý.

Cái quái gì thế?

Chợt thấy khuôn mặt đẹp đẽ của anh xuất hiện trong tầm mắt, tôi nở một nụ cười gượng. Cái cảm giác khó chịu chạy khắp này là gì? Anh có chịu giải thích cho tôi nghe hay không? Hay anh lại nhìn tôi bằng đôi mắt đen kia vì sự thật vốn không có gì để giải thích cho tôi cả…

“Chúng ta đi thôi.” Yamihiro nắm lấy tay tôi, kéo vào Guardian Sky

Tay anh ấm áp nhưng tôi hiện tại không cảm thấy như vậy nữa.

Lần đầu tiên trên bàn ăn đầy ắp thức ăn mà tôi lại không muốn ăn.

“Anh….” Tôi ngập ngừng “…quen Catherine lúc đáp máy bay xuống Shinjuku?”

“Ừ.”

“Anh chủ động tìm cô ta?”

“Ừ.”

“Anh còn muốn hẹn hò với cô ta?”

“Không (-_-), em nói bậy gì thế? Anh với cô ta gặp nhau chỉ tổng cộng một lần, thậm chí còn miễn cưỡng nói là quen.”

“Nhưng sao anh lại bị bắt phải gặp cô ta chứ?” tôi vẫn chưa hết thắc mắc

“Là dì buộc anh đi. Đơn giản là bố cô ta từng là bạn của dì nên dì mới muốn Catherine vào học viện.”

Biết ngay mà!!!

“Thật không?” lúc này tôi mới thả lỏng người, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cái đồ con gái gian xảo đáng ghét!! Cái đồ khủng bố, mới mấy tháng không gặp mà đã nói dối như thật. Càng ngày cô ta càng khó ưa kinh khủng. Và bây giờ tôi không biết phải nuốt cục nghẹn mang tên “Catherine” thế nào mới tức.

Bắt được bộ dạng đó của tôi, Yamihiro khẽ nghiêng người nở một nụ cười thỏa mãn, anh nhìn tôi, từng hạt nắng nhảy múa trên mái tóc tung bay

“Hime, em đang ghen à?”

“Anh không nói dối em chứ? Anh biết không, con bé đó gian xảo kin…”

“Từ khi nào mà em không tin lời anh nói?” tôi chưa kịp nói hết câu, Yamihiro đã lạnh lùng cắt ngang, đôi mày thanh chau sít lại vẻ khó chịu

“Em….không phải…”

“Tóm lại, em chỉ cần biết anh không lừa em. Dù người khác nói gì thì em phải tin anh. Sau này cũng vậy. Anh làm gì không cần người khác đánh giá, chỉ cần em tin anh…”

Khó hiểu quá!! Mà tự nhiên anh lại nói một tràng dài mà cứ phải chèn chữ “tin” vào, không lẽ sáng anh có hai tiết Triết?

Tuy không hiểu cho lắm nhưng tôi vẫn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

“Ừ…nhất định em sẽ luôn làm vậy.”

“Ăn nhanh đi, một lát nữa không khéo thì bị trưởng câu lạc bộ nện cho vài đường.” Yamihiro cười, đẩy thức ăn về phía tôi. Hồi sau lai thăng trầm hạ giọng, đôi mày nhíu chặt lại “Sau này em cũng bớt ở gần cô ta thôi.”

Tôi uể oải gật đầu, câu hỏi trong đầu cũng không buồn thắc mắc, việc anh làm, chỉ cần tôi tin là được. Hứa chính là hứa!

Còn nữa, nhất định là tôi rất ngu ngốc khi bị những lời nói giả dối phiếm diện của cô ta làm cho lung lay

“Hime, em ngồi yên đây nhé.” Yamihiro đứng dậy, hành tung bí ẩn thoắt chốc đã biến mất sau bụi cây của Guardian Sky.

Tôi gật đầu, mắt thấy áo khoác treo trên ghế của Yamihiro lại một lần nữa nằm dưới đất, liền tặc lưỡi nhặt lên.

Tên bất cẩn này!!

Tôi phủi phủi bụi trên thân áo, chợt nhớ đến mười ngón tay khi nãy của Catherine cũng chạm vào chiếc áo này liền ra sức chà xát, nhất định không được để cô ta lưu dấu vân tay lên đây. #Yami : ta ngất @@#

Chợt có gì đó cứng cứng trong túi áo, không biết là cái gì?

Uầy, không biết Yamihiro có giận không? (^^) Hee hee, chắc không đâu, anh ấy đâu có con nít như thế? Hình ảnh chiếc nhẫn hóa trang thành viên kẹo nằm trong ống thủy tinh lấp lánh hôm trước hiện lên trong tâm trí tôi. Nghiêng đầu nhìn chiếc nhẫn gương đôi cánh nhỏ xíu dễ thương trên tay, tôi cười ngọt ngào. Xem xem nào, Yamihiro có giấu cái gì bí mật định làm tôi bất ngờ nữa hay không? Đừng lo, một lát nữa tôi sẽ giả bộ vô cùng bất ngờ.

Tôi sục tay tìm…

(O_O) (O.O) (AOA) (O^O)

Cái…cái gì đây?.........Trời ơi, thánh thần thổ địa bồ tát ôi!!

Tôi kinh ngạc đến mức há hốc mồm, đang chuyển sang từ giai đoạn kinh ngạc thành kinh hoàng đây.

Cái này…tôi tìm được trong túi áo anh….một…..một…..một tấm hình, là hình…hình, …khỏa thân!!! Không hẳn là khỏa thân, có điều chỉ mặc mỗi đồ lót.

Trong túi áo của anh lại có tấm hình chết tiệt này?! Mà cái người trong cái tấm ảnh chết tiệt trời đánh này nhìn quen quen? Hình như đã gặp đâu đó rồi thì phải. Ghé sát nhìn kĩ thử xem…..

Á!!!!!!!! Không phải chứ!! Không thể nào!!! Người trong hình…..người trong hình….là, là…..là………..tôi mà!!!! (>O<)

Yamihiro, không thế!!! (TToTT) (TT^TT). Nhất định là do tôi bị mệt mỏi nên hoa mắt, nhất định – NHẤT ĐỊNH là hoa mắt! HOA MẮT!!!

Tôi dụi mắt, ra sức dịu mắt.

Nhưng cái bức ảnh chết tiệt đó vẫn trơ lì ra, như đang giễu cợt tôi.

Đây….đây là hình chụp trộm tôi trong phòng thay đồ nữ. Tên khốn đáng đâm ngàn nhát dao nào đã chụp tấm hình này? Quan trọng hơn, tại sao nó lại nằm trong túi áo khoác của Yamihiro? (~>O<~) (qO^Op)

Lời nói của Catherine lại ẩn hiện trong đầu tôi

[ Tớ phát hiện ra rất nhiều hình nude của các cô gái trong cặp sách của anh ta. Sau này tớ mới phát hiện anh ta dùng những tấm ảnh đó để uy hiếp nữ sinh phải….phải….phải, với anh ta…]

Hime, Hime (~>.<~) (~>O<~), mi bình tĩnh lại chút coi. Bình tĩnh, bình tĩnh lại xem nào! Không thể thế được, không thể thế được…

Yamihiro….anh ấy không phải là loại người đó đâu!! Nhất định không thể, không phải, không thể…nhưng anh giải thích với tôi lại mập mờ có vẻ che giấu, lại cắt ngang lúc tôi nói Catherine vu khống anh, còn bảo tôi phải tin anh, không được nghe ngờ anh. Nhưng mà…..thế này thì tôi làm sao tin được cơ chứ?!?

Hime, mi điên rồi…! Lúc nãy còn mới hứa với anh là sẽ tin anh cơ mà, anh ấy không phải là người mi đã yêu suốt thời gian cấp II  sao? Con người anh đâu phải mi không biết, anh đâu phải là loại người bỉ ổi đến mức đó. Hime, mi bình tĩnh lại xem xét xem nào…

Nhưng anh lại mập mờ như vậy, lúc nhận lúc từ chối, khi nãy còn cứu cô ta nữa. Lại còn bảo tôi phải tránh xa Catherine xa, không phải là anh ấy sợ tôi biết chân tướng sự thật. Anh ấy ~ anh ấy? Mục đính quen tôi….

 Không được rồi!! Tôi càng lúc càng rối, suy nghĩ cũng theo đó mà càng tiêu cực. Một bên là phần tôi đầy tin tưởng, không bao giờ nghi ngờ anh, lúc nào cũng bảo vệ anh bởi một Yamihiro đơn thuần của quá khứ. Nửa kia chính là sự nghi ngờ càng lúc càng lớn.

“Soạt”

“Hime, xem này…” giọng nói của Yamihiro vang lên, tôi vội vàng đút tấm ảnh vào túi áo mình, lấy lại vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt rồi khẽ xoay người.

Trên tay anh là một chậu cây nhỏ, xanh xanh bé bé nhìn rất dễ thương. Bên dưới là một lớp rêu xanh phủ đầy.

“Cái này là…”

“Cây may mắn.” Môi anh khẽ cong lên, hai tay đặt nó vào lòng tôi

“Cây…may mắn?” tôi lặp lại, đưa chậu cây lên ngắm nghía

“Em rất xui xẻo.”

“Hơ hơ, ai nói thế hả?” Em rất may mắn đó nhé.” Tôi tự tin ưỡn ngực, ngẩng cao đầu nói rồi lại nhìn khắp người mình, rốt cục cũng không tìm được cái chỗ “không hợp phong thủy”

“IQ của em rất thấp, đó là xui xẻo. Vòng một không phát triển, cũng là xui xẻo. Cái tính ương bướng, tính luôn là xui xẻo…”

Thế à? Thì ra, trong mắt anh, tôi của chỗ nào cũng xui xẻo, IQ lại thấp, bới vậy mới bị anh lừa gạt, mới ngu ngốc đi tin lời anh? Thì ra tôi lúc nào cũng chậm chạp, bị người ta qua mặt cũng không biết.

Không được!! Không được! Hime, mi đang nghĩ linh tinh cái quái gì thế này đây hả? Chính miệng mi còn hứa sẽ tin những lời Yamihiro nói mà, bây giờ mi đang hành động gì đây? Định đi ngược với lời thề sao?

Nhưng thực sự tôi không thể rũ bỏ hình ảnh chết tiệt đó ra khỏi tâm trí. Phải luôn tự nhắc nhở mình tin lời anh, nhưng không biết tự lúc nào mà nghi ngờ đã khoét một hố sâu hoắc trong lòng tôi!

“Hime, Hime, em sao thế?”

Dường như nhận ra sự bất thường của tôi, Yamihiro hạ giọng, đôi mắt đen xoáy vào đôi mắt tôi, giống như anh đang ra sức để hiểu những cảm xúc lẫn lộn giữa tin tưởng và nghi ngờ đang đấu tranh trong tôi.

“Không có gì.” Tôi cười lấp liếm, cụp mắt, hướng ra chỗ khác, tránh đi ánh mắt của anh. “Em cảm thấy hơi mệt, có lẽ bệnh cũ tái phát."

Tôi lắc đầu chối bỏ, toan bước đi thì bị anh tóm lấy cánh tay, bị bắt đối diện với đôi mắt thoáng chốc lấp sự thất vọng lẫn một cảm xúc khó hiểu khiến tôi bối rối

“Hime, nếu em còn để tâm chuyện đó thì xem như anh nói gì cũng vô ích.”

Tôi dán chặt mắt xuống nền nhà, cố gắng chống chế.

“Không phải, tự nhiên em thấy đầu hơi váng một chút. Nằm nghỉ một lát sẽ không sao.”

“Có cần anh đưa em đến y tế?”

Có lẽ anh lo lắng về cơn đau đầu của tôi.

“Không.” tôi lắc đầu, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh, bước đi không một cái ngoái đầu.

Tôi cần bình tâm ngay bây giờ! Bình tâm ngay và luôn!! Nếu không, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của anh, tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mà túm lấy anh, hỏi cho lẽ nguồn gốc của tấm ảnh trời đánh đó. Nhưng tôi sợ. Sợ cái câu trả lời của anh, sợ niềm tin của anh trong tôi sụp đổ…

Tôi nhờ Ayame điểm danh vắng và chép bài giúp, còn tôi thì lê bước xuống phòng y tế. Tôi nằm trong phòng y tế gần suốt buổi chiều.

Gác tay lên trán, âm thanh yên bình trong này thật giúp tôi bình tâm một chút ít.

“Hơ hơ, tiểu thư Siore, tôi không ngờ câu lại có lúc thê thảm như cái mền rách thế này.”

Cái chất giọng buồn nôn này…

“Lại là cô à?” tôi thở dài ngao ngán “Tôi không muốn nói chuyện với cô. Cảm phiền cô biến đi giùm tôi.”

Hừ!! Hễ nhìn thấy cái bản mặt cô ta thì tôi lại muốn tát cho vài cái, còn cái giọng nói và dáng vẻ ỏng ẹo như động vật không xương sống này thật sự làm tôi buồn nôn, ngay cả Ramen cũng nuốt không trôi.

“Thế cậu phát hiện được gì nào?”

“Catherine Vedrine, tôi không biết cô đang lải nhải cái gì. Nhưng hễ nó lọt ra từ miệng cô thì tôi lại không muốn nghe.” Tôi lạnh lùng nói, sau lại tiếp tục gác tay lên trán, không thèm để ý đến cô ta nữa

“Ara, đâu cần phải lạnh lùng thế. Tôi nghĩ chuyện này lại liên quan đến thần đồng của cậu đó.” Catherine nhìn tôi cười như điên, cái bộ dạng làm tôi muốn đá cô ta một cái, tiễn cô ta từ tầng hai xuống thẳng mặt đất #Yuki: ủng hộ! Ủng hộ!! Ủng hộ!!!#

“Chuyện gì? Tôi tưởng ngoài lời nói dối thì não cô không đủ để chứa những thứ khác.” Tôi bĩu môi châm biếm

“Cậu có vẻ tin tưởng anh ta quá nhỉ?”

Tin tưởng?!? Chết tiệt!! Tại sao lại là hai chữ này?? Tôi không muốn nghe hai chữ này một chút nào!!!

Thế nhưng tại sao anh lại lo lắng việc tôi không tin anh? Không lẽ anh có chuyện gì giấu tôi hay sao? Chẳng lẽ con Catherine chết tiệt này đang nắm giữ một bí mật nào đó? Không được, có khi nào là một trong những lời nói dối hoang đường nhất của cô ta. Không được!! Nhất định không được!! Nhất định, nhất định không được mắc lừa cô ta nữa!!!

“Chuyện gì? Nói!!”

“Thái độ của cậu là sao thế? Không có chút thành ý gì cả, rốt cục là có nghe hay không?”

“Catherine, để tôi nói cho cô nghe, tôi không phải con bé Akihime năm nào mà bị cô bắt nạt đâu. Bởi thế, một là cô nói, hai là ngậm miệng lại rồi biến đi.” Tôi lạnh lùng liếc cô ta một cái, thử nghĩ xem rốt cục là cô ta muốn làm gì.

Tôi không rãnh rỗi đến mức chuyện gì cũng phải biết…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro