Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hime, cậu chảy nước miếng kìa!” Ayame lên tiếng

“Hime, tốt nhất em nên thu ánh mắt đó lại cho anh.”

Ặc ~ ~ ~, không lẽ tôi háo sắc đến thế? (~♥~) (-♥-)

Không để thời gian trôi qua lãng phí, Lacie đã nhanh chóng đưa Touya và Yamihiro đi thay quần áo.

“Thế, hôm nay các anh đến đây làm gì?” tôi ngậm trong miệng chiếc kẹo bạc hà thơm mát, gương to mắt hỏi

“Đi công viên Nikko.” Touya trả lời

Ayame lập tức mở bản đồ trên MPC của cô ấy, chỉ từng tuyến đường.

“Ok, chúng ta đang ở Shinjuku. Đầu tiên là tàu siêu tốc từ ga JR đến ga Tobu vào quận Tochigi. Sau đó có một tuyến khác đi đến Nikko.

Mắt tôi nhìn vào bản đồ còn đầu thì xoay mòng mòng như chong chóng

“Okie, tại sao chúng ta lại đến đó?” Yukito-nii lười nhác hỏi

Chưa ai kịp nói một lời, Touya đã nhìn Yukito bằng đôi mắt cưỡng chế. Tội nghiệp anh hai của tôi luôn ra vẻ cam chịu.

“Aki, nhóc đi soạn va-li ngay, chúng ta đi Nikko.”

Ặc trời ạ!!! (>O<) Sao không ai hỏi ý kiến tôi hết vậy? Bộ định xem tôi là người vô hình không tồn tại chắc?

Quá nửa ngày, chúng tôi tiếp đất tại ga Tobu. Yukito-nii và Ayame vừa chạm ga đã ôm nhau đi đến một góc mà nôn ọe như điên. Yamihiro vẫn vật lộn với cái bản đồ to tổ chảng che mất người trên tay. Còn Touya thì trên tay khó rời được cái máy định vị. Còn tôi tại sao phải là khu khuân vác thế hả?

Vừa đặt chân đến Nikko, tôi liền bị vẻ đẹp của nó mê hoặc. Nơi đây sơn thủy hữu tình, bốn mùa chỉ có toàn hoa tươi cỏ lạ, một mùa lại mang một vẻ đẹp đặc trưng. Touya nói thời gian lí tưởng đế đến đây là mùa xuân và mùa thu. Khi đó đặc biệt trời chuyển sang tiết thu, không khí lạnh lẽo tràn về đến đâu là thảm lá đổi màu trải dần đến đấy như một hiệu ứng màu sinh động.

Đứng giữa rừng cây đầy sắc vàng óng, sắc đỏ tươi, sắc xanh non rồi lại lá cây từng hình dạng, tôi vươn tay tóm lấy một chiếc lá phong màu đỏ cam pha vàng óng thơ mộng, khuôn mặt đờ đẫn hạnh phúc, liền bị người ta mắng là đồ ngốc tử.

Sau đến chúng tôi đi đến trung tâm Nikko là một quần thể đền. Chùa Nikko gồm Nikko Toshogu, đền Nikko Futarasan và chùa Rinno, quần thể này đã được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1999. Trong đó, đền Toshogu là nổi tiếng nhất, gồm những dãy nhà được chạm trổ tinh xảo, mài sắc vô cùng tinh tế, hài hòa, phong phú với những hoa văn tỉ mẫn trên từng thớ gỗ. Nikko Toshogu còn được mệnh danh là “Di hào viên” của Nhật Bản. Một trong những nét đặc trưng của ngôi đền là hình chạm khắc ba chứ khỉ. Một chú bịt tai, một chú che mắt và một chú bịt miệng với hàm ý “Không nghe điều xấu, không nhìn điều xấu và không nói điều xấu.”

Chúng tôi lại nhanh chóng “check in” khi nghỉ dưỡng Kinugawa Osen. Tại đây, sau khi có chuyến viếng thăm quần thể đền Nikko, tất cả mọi người trở về để thưởng thức bữa trưa đặc trưng.

Buổi tối, Ayame kéo cả bọn đến công viên Edo Waonderland cạnh khu nghỉ dưỡng, nơi văn hóa và cuộc sống thời Edo được các nghệ sỉ tạo dựng và diễn lại. Tại đây, Yukito-nii phấn khích kéo Touya và Ayame chạy vào một khu cosplay, lập tức hòa mình vào đời sống của một người dân Edo. Tôi thì bất thình lình bị một Ninja dọa ngay trên đường phố. Thật xấu hổ khi mà tôi tự dưng ôm chặt lấy Yamihiro. Nhưng cũng thật tội nghiệp bạn trẻ đó!! Bị Yuki-nii bám dính, lại còn bị biến thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ.

Vì chơi rất vui nên sáng hôm sau mà chúng tôi lại dậy rất rất sớm. Sau buổi tắm sáng, Ayame đột nhiên nổi hứng chèo thuyền.

Từ trung tâm Nikko cách một khoảng xa là Oku-Nikko, một phần của công viên quốc gia Nikko, một khu vực với phong cảnh tuyệt đẹp nơi có bầu không khí tươi mát và mùa xuân với cảnh vật màu sắc rực rỡ. Phong cảnh quanh hồ thật ngoạn mục. Tôi thậm chí có thể ngắm nhìn phong cảnh được phản chiếu lung linh bởi dòng nước trong vắt. Trời xanh càng rộng càng cao, càng phản chiếu cả mặt hồ long lanh. Bãi cỏ mềm mượt, xanh thướt chạy dài.

Bên cạnh là thác Kego cao 97m. Thác Kego là một trong ba thác đẹp nhất Nhật Bản.

Hôm nay hình như là ngày mười hai rồi nhỉ? Mấy hôm nay thật chơi vui quá đi mất!! q(^O^)p (~^O^~)

Buổi tối ở quận Tochigi có tổ chức một lễ hội địa phương, Ayame phấn khởi lôi tôi đi cho bằng được. Thế là đi tong một buổi chiều thử đồ. Cô ấy lôi tôi đi khắp chốn như cây chổi chỉ để thử Yukata truyền thống. Kết cục là không tìm được cái nào, lại còn bị người ta sỉ nhục tôi là ngốc tử.

Sau cùng thì tôi cũng tìm được một bộ, nhưng lại không biết phải mặc như thế nào! (TT.TT) (TT_TT) (TT^TT)

Mà hình như tôi còn bị lừa gạt, lại còn thiệt thân nữa chứ.

Yukata là một nhánh nhỏ của Kimono. Thay vì Kimono chính thống được may bằng lụa thì Yukata được làm bằng cotton bình thường. Yukata mang màu sắc cực kì tươi sáng. Ví dụ như cái của tôi mang một màu trắng tinh khôi với những bông hoa annh đào màu hồng nhạt xinh đẹp. Ayame nói rằng thiết kế đơn giản ên bất kì cô gái Nhật nào cũng có thể mặc nó đúng cách mà không cần sự giúp đỡ.

Có gì đó nhầm lẫn ở đây!! (~>T.T<~)

Ayame sau hai lần chỉ dẫn đã nổi điên khi nhìn thấy cái bản mặt ngu ngốc của tôi đã điên tiết nhét tất cả vào tay tôi, hạ “thánh chỉ”: “Nếu cậu không mặc được thì một là ở lại quán trọ, hai là nude đi lễ hội.”

Tôi biết, tôi biết!! Lễ hội địa phương phải mặc áo truyền thống. Tuy không cần bắt buộc phải mặc Kimono, nhưng Yukata cũng được xem là một phần truyền thống.

Tôi đau lòng nhìn đống vải màu trắng toát kia như cười sỉ nhục tôi

“Yami, anh giúp em mặc Yukata được không?” tôi hạ thật thấp giọng như tiếng muỗi vo ve, cầu xin người có khả năng nhất

Huhu, tôi không muốn ở lại…~ing~…Tôi muốn đi lễ hội…(T^T)

“Ngốc tử, ngay cả thứ đơn giản thế mà em không biết mặc sao?”

“Nếu biết thì em không cần nhờ anh.” Tôi dẩu môi

“Được thôi. Một điều kiện.” Trên khuôn mặt đẹp trai của anh lóe lên một tia nhìn đầy gian xảo

“Điều kiện gì?” tôi nghi hoặc hỏi

“Lại đây…”

“Chuyện gì mà ấp a ấp úng thế nhở?” tôi nghiêng người, ghé sát lại

“Chụt”

What?!? Anh ấy…anh ấy vừa mới làm gì thế?1? (O^O) (O.O) (O_O)

“Yami…Yamihiro, anh vừa mới làm gì thế?” tôi bị người khác tấn công bất ngờ, cả người cứng ngắc như tượng đá

“Haha…” anh ấy cười đầy thỏa mãn rồi kéo tay tôi vào phòng

Ặc, cách nói này khá mờ ám !! #Yuki *cười gian xảo*#

“Nghe này, tà bên trái là Umawae, tà bên phải là Shitamae. Tính độ rộng để tà trái vào giữa người. Nới rộng Uwa, giữ bên phải cao hơn bên trái một chút.”

“Rắc rối quá!” tôi cảm thán

“Sao đó kéo Uwa lên cao, để phải cao hơn trái. Sau đó quấn Koshihimo quanh xương hông.”

Hơi thở của Yamihiro gần như là bên tai tôi. Đôi tay của anh ấy cẩn thận vòng ra phía sau, cẩn thận buộc Kohihimo cố định. Bàn tay lành lạnh, như chạm vào phần da thịt ở hông tôi thì liền cảm thấy nóng rực.

Tiếp theo đó, anh giữa điểm của một dây nơ khác #Yami: *giải thích* dây nơ này gọi là Datejime# bằng tay phải, vòng ra phía sau bằng tay trái rồi luồn qua lưng, đưa đầu dây về phái trước. Sau đó buộc Datejime, kéo dây về hai đầu rồi giấu phần dây thừa. Còn về phần dây bảng to Obi. Đầu tiên là quấn quanh hông một vòng, che đi Datejime, sau cùng tạo thành hình một cái nơ bướm thật sinh động.

Thiệt thân! Thiệt thân!! Thắt lưng xong rồi còn lợi dụng “thừa nước đục thả câu” ôm con người ta. Lại còn mê hoặc người ta nữa chứ! (>O<) Khốn khiếp!~~ Yah!!!!~~~

Giọng nói trầm thấp của anh kề bên tai

“Ngốc tử.”

“Yah…~ Yamihiro, đồ chết tiệt.” Tôi giơ tay đánh vào ngực anh ấy thùm thụp như gõ trống

“Hơ hơ, ngốc tử.”

“Này, này, hai người “xong” chưa vậy? Nhớ mặc y phục lại cho đường hoàng rồi hãy bước ra đấy.” Yukito-nii hơi lớn tiếng vọng vào, kết quả là để cho phòng kế bên người ta nghe cho bằng sạch

Trời ơi! Danh dự của tôi (>O<)! Tên Yukito khốn khiếp ~ !! ~

Gào lên trong bất lực ~ ~ ~ ~ ~!!! p(>>’’O’’<<)q ~ ~ ~

“Woa, lễ hội ở đây tuyệt quá.”

Lễ hội đia phương được tổ chức ở công viên Edo Wonderland. Đèn lồng màu đỏ, màu vàng óng và màu cam như sắc thu được treo lên khắp nơi, thoắc chốc đã ngợp đầy. Đồ ăn và thức uống truyền thống cũng khắp nơi (♥~♥)

Nào là ca múa dân gian, nhất là có những nghệ giả trẻ xinh đẹp mặc những bộ kimono màu sắc sặc sỡ và dây Obi bản rất to và kiểu trang điểm maiko, đậm và trẻ trung với một lớp phấn dầy và chì kẻ mắt rõ rệt. Và còn những nghệ giả thuần thục mặc những bộ kimono màu dịu hơn, tuy nhiên tóc lại được vấn cầu kì cẩn thận với lược và trâm. Những ống tay áo kimono dài đủ màu sắc cùng mười ngón tay linh hoạt với quạt giấy đơn thuần; nào là bao nhiêu trò chơi, bao nhiêu thức ăn, quà lưu niệm tinh xảo lung linh…

“Hime, xem này, chuông gió nè.” Ayame kéo tôi hớn hở rẽ đám đông chen vào chỗ những chiếc chuông gió “ting tang”

“Wow, dễ thương quá đi mất! ~” tôi với tay lấy một chiếc chuông gió hình dạng trông rất giống một con cá chép, hươ hươ trước mặt Yamihiro

“Anh, giống hệt anh luôn đấy.”

“Cốc”

“Ngốc tử…”

Huhu, sao lại mắng người ta? Lại còn mắng tôi ngốc nữa chứ? Oa oa…sao dám đánh tôi? Lại còn đánh vào đầu nữa?!? (TT.TT) Lỡ tôi ngốc luôn thì sao? (-_-‘’)

Nhưng thật mà. Mặt con cá này “sinh động” đến mức mà vừa nhìn thấy nó thì tôi lại liên tưởng đến bộ mặt “cá ươn” của Yamihiro.

Tôi chọn một chiếc chuông gió màu thu với những chiếc lá phong bé bé xinh rồi lại chọn thêm một chiếc chuông gió nữa màu đen tuyền trong suốt, trên thân còn điểm thêm mấy điểm sao lánh lấp.

Tôi hớn hở chìa đến trước mặt anh, cười tươi hỏi

“Đoán xem cái nào là của anh?”

Yamihiro vươn tay về phái chiếc chuông gió màu đen. Nhanh như cắt, tôi thu tay về, bĩu môi

“Yami, sao em bồi dưỡng mãi mà anh không có chút tiến bộ nào hết vậy? Cái này mới là của anh.” Nói rồi tôi chìa chiếc chuông gió màu thu đến trước mặt anh

“Không.” (-_-‘’) (-.-^)

“Em nhớ là IQ của anh cao lắm mà. Màu đen tượng trưng cho anh, màu thu cho em. Màu đen của anh tặng cho em, màu của em dành cho anh. Lúc treo lên anh sẽ nhớ đến em.”

Tôi lôi đâu ra mấy lời nói thánh thoát đầy buồn nôn này đâu vậy?

     #Yami *hắng giọng* e hèm, xin phép cắt ngang giải thích một tí. Ở đây, cụm Yamihiro, tách “Yami”và “Hiro” nghĩa là “Bóng tối” và “Anh hùng” trong tiếng Nhật vì âm tiết “hiro” tương tự như “hero” trong tiếng anh. Tương tự như cụm “Akihime” ta có “Aki” và “Hime”, trong đó mang nghĩ là “mùa thu” và “công chúa”. Xin hết !! #

“Oái, Touya, cái Taiyaki của tớ đâu?” bên tai tôi là giọng nói của Yukito-nii liền tò mò dỏng tai lên nghe ngóng

“À, ban nãy, tớ đưa cho Ayame ăn rồi.” Ồ, Touya, anh giết người thì đâu cần phải cười tươi như hoa như thế làm gì?

“Ayame, sao em dám…”

“Chỉ là một cái Taiyaki thôi, cùng lắm thì em mua lại cho.”

“Nhưng…Touya…”

“Rồi, rồi…” Ayame ra vẻ cam chịu, nếu anh không để ý nó biến dạng ra sao thì em sẽ nôn trả lại cho anh.”

“Hai người thôi đi. Anh mua cái khác là được.” Touya lên tiếng nhảy vào can ngăn rồi nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng “Akihime, em có ăn không?”

Tôi nhoẻn miệng cười, gật đầu “Năm cái nhá!”

Không hiểu tại sao mọi người ai cũng há hốc mồm nhìn tôi…! ~ !

Sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện bánh cá, Yamihiro kéo tôi về phía ngôi đền trên đỉnh đồi – nơi mà sẽ diễn ra nghi thức của buổi lễ này. Người ta gọi nó là lễ hội “cầu phúc”. Một trinh nữ của làng có khả năng đặc biệt được nuôi dưỡng từ nhỏ ở trong đền sẽ đứng ra thực hiện nghi lễ này. Thiếu nữ này sẽ treo chiếc chuông gió đặc biệt – không có một cái ổng thủy tinh nhỏ bên dưới – ở một nơi thiêng liêng. Vì người xưa quan niệm rằng tiếng kêu leng keng của chuông gió có thể xua đuổi tà mà, đồng thời chuông gió có thể “mời” những con gió mát lành là sự báo hiệu cho mùa bội thu. Sau nghi thức, từ trong chiếc chuông gió làm lễ sẽ rơi ra một mảnh giấy đỏ, đó là lời chúc của Thần Gió đến dân làng.

Sau đó, chúng tôi kéo nhau ra bãi đất trống giữa công viên để tham gia lễ hội bắn pháo hoa. Không biết Yukito-nii hóa phép đâu ra mấy cây pháo đưa cho tôi và Ayame.

Cứ tưởng rằng mọi chuyện từ đây đến lúc tôi hứa hẹn trả Trái tim Ailes lại cho Yamihiro sẽ rất yên bình, nhưng thực sự bên trong nó lại chứa nhiều sóng gió hơn tôi tưởng. Chưa bao giờ tôi nhìn nhận mọi chuyện theo như cách đúng của nó.

Mọi chuyện bắt đầu từ…..một cú điện thoại…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro