Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay tỉnh giấc mới phát hiện ra một việc vô cùng quan trọng.

Hôm nay là Chủ Nhật…

Đúng là thời gian đáng sợ. Buổi tối tôi và Ayame là người đi ngủ sớm nhất. Sáng nay người dậy trễ nhất cũng chính là tôi, với lại người tôi đang ôm không phải là Ayame!!

“Good morning, baby!!”

“Chát”

Sau đó là…

“Yahhh….!” Tôi hét lên đầy phẫn nộ, “Yukiton-nii, anh….anh làm gì trên giường… giường…giường em thế hả?”

Baby cái gì? Tôi nhìn thấy anh là đã không muốn tỉnh rồi?! (AoA)

“Aki, sao nhóc hạ thủ vô tình?”

“Còn dám nói?” tôi lấy lại bình tĩnh, co chân đập thẳng Yukito-nii kha khỏi đệm “Đi ra! Đi ra ngay!”

“Oái, ouch…ouch, anh có ý tốt đánh thức nhóc dậy, nhóc không cảm kích thì thôi sao còn đánh cả anh?”

“Sau này ý tốt của anh mà còn bùng phát lung tung nữa thì đứng tránh tại sao em đánh anh.”

“À nhóc mau lên đi. Nhóc ngủ đến gần trưa luôn rồi đấy. Coi chừng trễ chuyến tàu bây giờ.”

Tôi đóng cửa lại rồi chuẩn bị thay quần áo. Hôm nay mười ba. Ngày mai phải tiếp tục đi học rồi. Ở Anh vì là thành viên thuộc hàng tộc Công Tước, đối với nhất cử lưỡng động của tôi đều bị giám sát chặt chẽ, cho nên đối với những thứ đơn thuần như là tình cảm vốn dường như không tồn tại. Hoàng tộc thì chỉ có những cuộc hôn nhân chính trị.

Nhưng năm nay lại khác. Tôi mỉm cười với ý nghĩ trong đầu mình.

Trước mắt anh giờ đây là giọt lệ anh chưa từng thấy, anh đã nắm chặt lấy tay em…

Ý?!? Nhạc chuông điện thoại của tôi mà?!

Mi đâu rồi điện thoại ơi? Điện thoại ơi!!

Tôi lật bên dưới gối mình.

Màn hình của chiếc điện thoại vẫn là một màu tối thui mà. Tôi mở nó ra kiểm tra. Không một tin nhắn hay một cuộc gọi nào…

Thế mà bài hát kia vẫn vang...

Nếu mà bây giờ anh buông tay ra thì sẽ không nhìn thấy được em nữa…

A! Đây rồi!! Là điện thoại của Yamihiro?!?

Không biết là tin nhắn gì nữa? Xem một chút có chết không nhỉ? Chắc là lại tin nhắn rác chứ gì?

Tôi nhấn nút mở. Trên màn hình xinh xinh hiện ra mấy chữ.

“Yamihiro, tôi nghĩ anh không quên lời hứa thỏa thuận giữa chúng ta chứ hả?”

Thỏa thuận?? Thỏa thuận gì??? Thỏa thuận với ai?!?

Câu hỏi của tôi lập tức có câu trả lời vì cuối tin nhắn tôi nhìn thấy một cái tên vô cùng quen thuộc: Catherine ~ ~ !!! ~ ~

Tôi tưởng tôi đã không còn quan tâm đến cô ta rồi chứ! Không ngờ rằng cô ta vẫn không buông tha cho tôi, vẫn muốn cướp Yamihiro. Bây giờ thì hay lắm rồi đây! Lén lút thỏa thuận với nhau nữa cơ đấy!!

Tôi nói bậy gì thế?? Nhất định lại là ả âm hồn không tan đó lại giở trò chọc phá gì nữa rồi. Khốn khiếp!! Tôi đã nói phải tin anh, tin anh, dù chuyện gì cũng tin anh!!!

“Cốc…cốc…”

“Ai đó?” tôi có chút hốt hoảng trả lời

“Là anh, Touya đây. Akihime, em không sao chứ?” một giọng nói ấm áp vang lên và tôi cảm thấy mình yên tâm hơn phần nào “Anh vào được chứ?”

“Em ổn.” Tôi trả lời

“Xoạch” một tiếng, cánh cửa được mở ra, Touya bước đến, cúi người quan sát tôi.

“Em thật sự không sao chứ?”

“Em ổn.” Tôi chống chế “Mà Touya anh vào đây có chuyện gì?”

“Yukito nhờ anh vào gọi em. Nhân tiện lấy điện thoại giúp Yamihiro.”

Có chuyện gì kì quái ở đây…??

“Yamihiro đâu rồi anh?” tôi hồ nghi hỏi, trong lòng bỗng dấy lên một linh cảm bất thường.

“Cậu ấy…” nụ cười trên khuôn mặt Touya phút chốc cứng đờ “Đã đi từ sáng.”

“Đi từ sáng? Đi đâu?” tôi cuống cuồng hỏi

“Tối hôm qua, giữa hội bắn pháo hoa, Yamihiro nhận được một cuộc điện thoại. Cậu ta ăn nói lớn tiếng lắm. Cậu ta vừa cúp máy thì đột nhiên đầu em lại đau đớn dữ dội đến mức ngất đi. Bọn anh đành phải đưa em về quán trọ. Giữa đêm em cũng mấy lần lên cơn sốt cao, đôi mày chau sít lại vẻ rất đau đớn, lại còn ra mồ hôi nhiều như tắm. Sau đó cậu ta lại nhận được một cú điện thoại, đến sáng hôm nay thì đi rồi…”

Sao tôi không nhớ bất kì thứ gì hết vậy? Cơn đau đầu tối qua, đáng lẽ ra tôi còn phải có một dư âm chứ? Dường như tất cả những đều Touya đều mơ hồ như một giấc mộng?

 Không lẽ…?

Như đúng theo lời vị bác sĩ đã chuẩn đoán cho tôi? Dù papa và mama không nói nhưng không có nghĩa là tôi không biết. Rằng nếu cơ thể tôi, đặc biệt là vùng đầu có những chuyển biến khác biệt theo hướng xấu ví dụ như là cơn đau vô cứ hay quên vài chuyện lặt vặt thì nghĩa là trái tim Ailes bắt đầu có những chuyển động chống lại cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. Đến lúc đó phải ngay lập tức nhập viện theo dõi, trường hợp tệ nhất là phải phẫu thuật lấy trái tim Ailes ra, còn tính mạng thì không bảo đảm.

Chẳng lẽ vị bác sĩ kia việc tốt không linh việc xấu linh? Tôi đã bắt đầu đau vô cớ và quên luôn cả cơn đau đó?

“Còn chiếc điện thoại?”

“À, sáng nay cậu ấy đi vội, không chú ý làm rơi điện thoại, Yamihiro nhắn với anh là giúp cậu ấy tìm lại.” Touya nhìn tôi kể hết mọi việc rồi kéo tay tôi, thúc giục “Nhanh nào! Chúng ta phải ra ga Tobu rồi.”

“Ayame này…” tôi kéo tay áo của Ayame, nhỏ giọng

Tôi có nghe nói về phong tục tập quán của mỗi nước mỗi khác nhau, ngày lễ Valentine cũng không ngoại lệ. Tốt nhất là tôi nên hỏi thì hơn, kẻo lại mắc phải những lỗi không nên mắc.

“Chuyện gì thế?”

“À…là, ngày mai…” tôi ấp úng “Ngày mai…ngày mai là, là…”

“Valentine.” Ayame nhắc nhở

“Ừ, à…tớ…”

“Muốn tặng quà cho Yamihiro.” Ayame gõ vào đầu tôi “Nhưng không biết nên làm sao phải không?

“Ừ.” Tôi gật đầu

“Đơn giản, tặng sô-cô là được.” Ayame lôi điện thoại ra, ngón tay di di trên màn hình rồi chìa cho tôi xem

“Ồ.”

“À, còn nữa. Sô-cô-la vào ngày này không chỉ để tặng cho người đó không đâu. Còn dành tặng cho những người khác giới mà mình quen biết nữa. Có hai loại: một là girri-choko chỉ dành tặng cho anh em, người trong gia đình hay người mà mình tôn kính để bày tỏ lòng kính trọng. Hai là honmei-choko, loại này chỉ tặng cho một người thôi.” Nói đến đây đột nhiên Ayame nhìn tôi cười gian rõ thấy

“Phiền phức thật.” Tôi ôm đầu than vãn

“Cậu không nhắc thì tớ cũng quên béng đi mất.” Ayame đập mạnh xuống bàn rồi như sực nhớ ra thứ gì đó, cậu ấy lại lôi chiếc điện thoại ra bấm

Tôi ngả người ra sau ghế, trong đầu vẫn không quên được nội dung của cái tin nhắn bay nãy. Thỏa thuận?? Lời hứa?? Trước giờ tôi luôn tưởng mình đã khám phá ra được thân thế cũng như bí ẩn về Yamihiro, nhưng thật ra tôi vẫn luôn dậm chân tại chỗ, hoàn toàn mù tịt về anh ấy. Bây giờ như có một màn sương mù bao phủ lấy tôi, từng lớp, từng lớp dày đặc.

“Chuyến tàu chuẩn bị vào ga JR Shibuya. Đề nghị quí khách kiểm tra hành lí tránh sai sót. Một lẫn nữa xin cảm ơn quý khách đã chọn chuyến tàu của chúng tôi. Xin nhắc lại…”

Tiếng nói từ loa phát thanh vang lên đầy trong trẻo, Ayame nắm lấy tay tôi, lúc đó đang nắm chặt lấy dây đeo ba-lô trên người, ngoái đầu nói với Touya:

“Nii-san, em với Hime đi shopping một lát, chút nữa sẽ về Shinjuku sau.”

“Bọn anh đi với, nếu không phiền.” Touya lên tiếng, lo ngại hai đứa con gái loanh quanh giữa khu thương mại sầm uất Shibuya sẽ không tự lo nổi cho bản thân.

“Không được.” Ayame lắc đầu từ chối “Hai anh về trước đi.”

Yukito hình như nhận ra được sự kì quái trong công cuộc shopping này, liền nhát hắt với tôi rồi sau đó nhanh tay “hốt” Touya lúc này đang định xuống tàu đi theo.

“Uầy, chú em không nghe con bé nói sao?” Yukito-nii giữ Touya lại trên tàu “Về thôi. Ayame-chan lát nữa nhớ đưa Aki về tận nhà đấy nhé. Con bé ngốc này hay lạc đường lắm đấy.” Câu cuối cùng còn buông kèm một cái nháy mắt hiệu ứng buồn nôn nữa chứ

“Vâng.” Ayame kéo tay tôi đi về trạm xe buýt, mỉm cười gian gian.

“Ame, chúng ta đi đâu vậy?”

“Mua sô-cô-la.”

' Song Tử '

Buổi sáng thức dậy đột nhiên trong lòng tôi phút chốc đầy ngọt ngào. Hí hửng dậy thật sớm, chuẩn bị bản thân thật tươm tất. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cho nên hôm qua Ayame đã kéo tôi đi hết một vòng khu thương mại to lớn sầm suất Shibuya chỉ để mua sô-cô-la. Tuy rằng cô ấy đã bảo tôi phải mua cả đống thứ để tân trang lại nhan sắc, nhưng tôi đều lắc đầu từ chối. Tôi bảo, ngoại hình không quan trọng.

Mặc dù nói thế nhưng tôi vẫn cẩn thận ngắm nhìn bản thân trong gương

Mái tóc đen nhánh được thừa hưởng từ mẹ tôi nay long lanh trong ánh nắng, từng tia sáng ấm áp nhẹ nhàng bao bọc lấy dòng suối mượt mà đổ dài xuống chiếc eo thon, sáng lên những ánh nhìn mê hoặc. Đồng phục vuốt thẳng chỉnh chu. Huy hiệu sáng loáng, đại bàng ngạo nghễ. Mày thanh mi tú, môi mỏng răng trắng. Nghĩ đến cảnh tượng đưa honmei cho Yamihiro là hai má tôi lại xuất hiện rạng mây ửng hồng.

Của Yukito-nii, Touya, thầy hói chủ nhiệm kiêm giáo viên Pháp văn, quản gia Ichinomiya và cuối cùng lả Yamihiro.

“Buổi sáng tốt lành, tiểu thư.” Vừa bước ra khỏi cửa thì tôi đã nhìn thấy quản gia Ichinomiya đứng đợi bên ngoài

“Ừ, buổi sáng tốt lành.” Tôi gật đầu cười đáp trả

“Yo, Aki, chúc mừng ngày 14/2 vui vẻ. Qàu của anh đâu?” chân chưa kịp xuống đến cầu thang đã đụng ngay khuôn mặt cười hỉ hả như điên của Yukito. Khuôn mặt đó khiến tôi muốn lao vào đá cho anh ấy lộn đầu từ cầu thang xuống đất.

“Mới bảnh mắt qua anh không còn chuyện làm sao?” tôi nhướn mày, rút ra một hộp quà nhỏ đưa cho Yukito-nii “Đây. Chúc mừng 14/2.”

“Cảm ơn nhé.” Yuki-nii hí hửng ôm hộp quà “Hôm nay nhất định sẽ gặt hái được nhiều lắm đây.”

“Nếu anh nhận càng nhiều quà như núi thì tháng sau, tiền của anh cũng ra như suối.” Tôi lên giọng châm biếm rồi cũng đưa cho quản gia một hộp “Cái này, tặng ông.” Tôi cười “Cảm ơn thời gian qua đã chiếu cố tôi, Ichinomiya-san.”

“Tiểu thư không cần làm vậy.” Quản gia nhìn tôi đầy bối rối rồi theo phép lịch sự cũng đưa tay ra nhận.

Tôi nhoẻn miệng cười rồi bước theo Yukito-nii, ăn sáng xong rồi cùng anh ấy đến trường.

Vốn cứ tưởng tôi sẽ không để tâm đến tin nhắn hôm trước, nhưng thực chất nó chỉ là một trong số các chìa khóa mở đến một “sự kiện” khác mà thôi…

#Yuki *nhíu mày* *vẻ mặt đăm chiêu* ngươi càng lúc viết truyện càng bí ẩn, có biết ta đã suy luận rách não rồi không? ___ Yami *nhún nhún vai* biết làm sao được? Nhà xuất bản bảo ta đó là chiêu để câu view (_o_)#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro