Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc thức dậy vào buổi sáng cực sớm đã là một cực hình, nhưng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một khuôn mặt vừa qeun quen vừa lạ đập vào mắt thì gọi là tra tấn. Nhất lại là cái cảm giác khó chịu ngay vùng bụng này nữa. Ấm nóng, lại còn hơi cứng… #Yami x Yuki *nhìn nhau cười gian*#

“Yahhhhh!!~ ~”

“Khoan…”

“Chát”

“Cô làm gì thế hả?”

“Cái đồ biến thái này, anh làm gì trên người tôi thế?” tôi thu mình vào một góc, đem chăn trùm khắp người

“Đánh thức cô dậy.”

“Không cần.” Tôi vơ hết các thứ có thể ném được, liên tiếp bonus phi thăng vào mặt hắn ta.

“Này, đợi đã.”

“Bốp”

Á!?! Tôi vừa mới ném cái gì thế??

Oái, đó không phải là…nhất định không phải là…tuyệt đối không được là…

Nhưng cái thứ bé bé xinh xinh sau khi vụt khỏi tay tôi liền theo hướng bắn bay thẳng, tạo thành một sát thương cực cực đại đã KO tên biến thái kia, kết cục sau đó là nằm trên nền đất với mỗi bộ phận mỗi thứ một nơi.

Huhu, điện thoại của tôi! Điện thoại! Điện thoại!! Tôi đau đớn rỏ nước mắt.

“Có chuyện gì ồn ào thế hả Hime?” Ayame thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh, trong miệng còn cắm một chiếc bàn chải đánh răng và xung quanh là một đám bọt tuyết.

“Ame, cậu cho hắn vào đây?” tôi gào lên đầy phẫn nộ, chỉ tay về phía tên biến thái đang ôm cái đầu vừa bị tôi sát thương nằm trên đất.

“Ừ, ai lại nỡ để một cậu bé dễ thương như vậy đứng ở bên ngoài chứ?” Ayame vừa trả lời vừa tiếp tục vệ sinh.

“Cậu biết hắn bao nhiêu…”

Chưa đợi tôi kịp hỏi xong, tên tiểu ác ma đó đã nhanh chóng đưa tay lên cổ của tôi, vẻ mặt tràn đầy gian ác

“Hime, nếu cô nói ra thì đừng trách tại sao tôi độc ác.”

Trời ơi! (TT~TT) hắn đang đe dọa tôi.

Huhu, tôi đường đường là công chúa đầu đội trời chân đạp đất sống cao đầu trên thế gian mười sáu năm lại bị một tên chính thái, chính xác là một tên con trai đội lốt cậu bé vô hại đe dọa. Ta giết ~ Ta giết chết ngươi ~

Nhưng làm gì cũng phải toàn mạng. Mạng sống là quan trọng, có mạng sống lo gì sau này trả thù…nên tôi im lặng gật đầu.

“Tốt.”

“Ủa, Hime, Elliot-kun, sao em lại ở chỗ đó?” Ayame bước ra, trên tay là chiếc khăn ấm màu bông mềm mại

“A, Ayame-nee-sama, là do Hime-nee-sama bị đau vai nên em đến để xem thử.” Thằng nhóc này quay quắt 360 độ, cười hồn nhiên như một đứa con nít khiến tôi rùng mình.

Tôi khá chắc chắn rằng trước khi trả lời Ayame, tên Elliot này vẫn nhả ra mấy chữ đe dọa tôi với khuôn mặt độc ác vô biên.

“Ara, xem này, Elliot-kun tốt bụng với cậu thế này, sau cậu lại nhìn nó ghê thế?” Ayame dịu dàng xoa đầu tên tiểu tử đó “Chị cũng muốn có một đứa em trai dễ thương như thế này.”

“Có cngười chị xinh đẹp như vầy là niềm vinh hạnh đối với em.” Elliot nhoẻn miệng cười

Ọe ọe…hai người muốn tôi nôn ra mọi thứ hay sao hả?

Ayame….Ayame của tôi, bị dụ dỗ rồi…(T^T). Híc, tôi còn thua cả đứa con nít.

“Thế, tại sao cậu lại theo chúng tôi?” tôi sừng sộ với người đứng trước mặt mình, trên tay vác ba-lô, sẵn sàng mang xuống mà nện cho tên trước mặt mấy chục cú.

Mới cách đây vài giờ, khi chúng tôi chuẩn bị rời Amanohashidate để đến Osaka thì bạn nhỏ này cũng hồn nhiên xách thân không chạy theo chúng tôi. Lí do của hắn rất đơn giản, có mỗi một từ “thích” hai âm tiết cũng làm tôi cứng đờ.

“Tôi thích. Vả lại, cô có thể nói “không” sao?”

Nhìn cái vẻ mặt non nớt nhưng giọng nói lại vô cùng đểu cáng như vậy, tôi liền không kiềm chế được mà giơ “móng vuốt” lên.

Đột nhiên ánh mắt gian xảo đểu cáng đáng băm thành trăm mảnh biến đổi một cách linh hoạt thành ánh mắt vô tội đáng yêu vô cùng. Tôi còn chưa hạ thủ thì đã nghe hắn sụt sịt

“Híc híc…em xin lỗi, đừng đánh em mà nee-sama.”

CÁi gì??? Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn ta đang diễn trò rớt nước mắt trước mặt mình, khi chưa kịp phản ứng thì đã lãnh trọn cú cốc đầu đau như trời giáng của Ayame

“H-i-m-e, cậu lớn chừng này rồi sao còn bắt nạt con nít thế hả?” đằng sau tôi vang đến giọng nói trách móc của Ayame rồi cô dịu dàng ôm lấy thằng tiểu quỷ đang bận đưa hai tay dụi mắt, giọng vỗ về “Hime không có đánh em đâu. Đừng khóc, một lát nữa sẽ cho em ăn bánh, được không?” đoạn Ayame quay sang nhìn tôi “Hime, cậu đánh con nít, đừng hòng ăn bánh.”

“Hả?” tôi tròn mắt nhìn thằng nhóc cách đây mấy phút còn khóc ngon lành, hiện tại thì hắn ta vẫn nhìn  tôi với cái nụ cười gian manh đó

Huhu, khốn nạn thân tôi!! Tôi đau lòng nuốt nước mắt vào trong. Tên lừa đảo khốn khiếp, hắn lại chạy đến núp sau tấm khiên mang tên “Ayame” rồi. Đáng ghét! Đáng ghét!! Đáng ghét!!! Huhuhu…Sao thế giới này lại tồn tại một ác ma thế này chứ. Rõ ràng lúc đe dọa tôi, hắn còn đáng ghét hơn Yami gấp trăm lần.

“Ngốc tử.”

Elliot ném cho tôi một tờ giấy, bên trong ghi hai chữ chết tiệt này.

Ngốc tử?? Tôi không muốn nghe từ này nữa. (~>O<~)

Không biết tại sao papa mama thân yêu lại bắt thẳng một chuyến máy bay về Shinjuku gấp như vậy. Tôi không thích cái bầu không khí trông cứ như bị tụt huyết áp thế này. Touya thì không tính, nhưng cái vẻ mặt u ám như đám tang của Yukito-nii thì hơi lạ.

Buổi tối hôm đó, tôi sau khi vừa tắm rửa sạch sẽ xong rồi mới cầm khăn lông mềm mại, vừa lau khô tóc vừa bước xuống cầu thang.

Thằng nhóc Elliot đó lại chạy đi đâu rồi? Không khéo nó bị lạc đường thì ba mẹ nó lại tìm đến tận nhà tôi thì chết dở.

Tôi nhìn quanh quẩn tìm kiếm. Nhưng ngoài mấy cô giúp việc đứng cung kính trong góc phòng thì hoàn toàn không tìm thấy tăm hơi mấy người còn lại đâu.

Tôi nhìn thấy một căn phòng với cánh cửa khép hờ, bên trong tỏa ra một chút ánh sáng. Chắc là tập trung trong này rồi.

Thời khắc tôi định đẩy cánh cửa bước vào thì một giọng nói cũng kịp vang lên:

“Yukito, cậu đã nói với Akihime chưa?”

Giọng nói này…Touya???

Nói? Nói chuyện gì?? Có chuyện gì liên quan đến tôi? Bọn họ có chuyện giấu tôi sao??

“Chưa. Và cũng không định sẽ.” Giọng anh hai vang lên, mang một chút đau buồn

“Hai anh rốt cục đang nói cái gì? Là chuyện của Hime??” Ayame cầm cốc nước, khẽ cao giọng chất vấn “Là chuyện đó?” ánh mắt cô đột ngột ánh lên tia kinh hãi

Trái tim tôi khẽ nảy lên một cái. Là chuyện của tôi?? Chuyện gì mới được? Làm sao mà nó có thể khiến hai anh có ánh mắt đau thương đó. Không lẽ…

“Phải.” Giọng Yukito-nii nặng nề vô cùng, hai bàn tay đan vào nhau “Ca phẫu thuật của con bé…có tỉ lệ, tỉ lệ thất bại cao.”

Anh chậm rãi nhả ra từng chữ, dường như từng chữ đó từng chút một cắt đi trái tim anh, rút cạn hơi thở ấm áp của anh, Yukito nói với ánh mắt thê lương.

Tỉ lệ thất bại cao?? Như vậy….như vậy, có nghĩa là, nghĩa là….tôi sẽ chết sao??

Tôi cứng đờ người, trái tim không ngừng run rẩy

“Chẳng nhẽ không còn cách khác??” Ayame kích động, hai bàn tay không ngừng run lên bần bật. Cốc nước rơi xuống, đánh “choang” một tiếng khô khốc

“Anh có nghe nói là bác Siore đang cố hết sức mời những bác sĩ nổi tiếng để phẫu thuật cho em ấy.” Touya bần thần, không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy vạt áo, vò nó nhàu nát

“Rầm…”

“Không thể nào…” trên mặt Ayame là sự sợ hãi chưa từng thấy. Cô đứng bật dậy, , đập mạnh lên mặt bàn “Không thể nào, Hime ngốc, Hime ngốc,….không thể thế được…” nước mắt của cô nàng bắt đầu lăn trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, sau lại rơi đầy trên mặt bàn.

Không được!! Tôi không thể nghe tiếp được nữa!! Không thể nghe nữa!!! (~TOT~)

Xoay lưng chạy đi, tôi muốn rời bỏ hiện thực này ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro