Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tôi đã chạy đi đâu, chạy hướng nào, chạy bao lâu, đến khi đôi chân rã rời mới dừng lại, thân người đổ sụp xuống như bao tải nặng trịch.

Trước mặt tôi là biển. Mùi vị bao la này tôi sao mà có thể quên. Chỉ là tôi chưa từng cảm thấy sóng biển lại dịu dàng sóng vỗ, lại có thể an ủi tôi như thế này.

Tôi bó gối ngồi trên cát, dùng cái tư thế an toàn nhất khi còn ở trong bụng mẹ để bảo bọc cơ thể, ánh mắt xa xăm nhìn về phía làn nước phảng chiếu màu huyền ảo của bầu trời bên trên, tự hỏi lòng vơi đi bao nhiêu buồn giận.

Đưa tay bốc lấy một vốc cát, lại trân trọng xòe lòng bàn tay ra, tôi chu môi thổi nhè nhẹ. Nhìn hạt cát bay đi trong không trung, tôi cười nhẹ, nụ cười nhẹ bẫng. Có khi nào khi tôi chết đi, lại giống như vốc cát này, tiêu tán khắp nơi, không còn ai nhớ đến.

Nước mắt lăn dài, tôi cắn răng chịu đựng cái giá lạnh của sương xuống buổi tối, từng cơn gió từ lạnh từ trong đất liền thổi ra biển. Cảm giác như đóng băng này thật tuyệt, và tôi dường như không còn muốn cảm thấy gì nữa cả.

Rồi đột nhiên một thứ gì đó rơi lên vai tôi. Theo phản xạ, bàn tay vươn lên đón lấy nó. Chiếc áo khoác màu xám bạc ấm áp, vương lại trên đó một mùi hương bạc hà mạnh mẽ như thổi vào trí óc tôi một kí ức. Ngẩng cao đầu, tôi nhìn thấy dáng vẻ đó khuôn mặt quen thuộc, với mái tóc đen huyền lãng tử và đôi mắt đen sâu hút bí ẩn.

“Buổi tối ra đây sẽ bị cảm lạnh đó.”

“Ừ.” Tôi gật đầu. Elliot thấy vậy cũng không nói gì thêm, cúi người khoác lại áo cho tôi thật kĩ, song lại ngồi xuống bên cạnh tôi, bàn tay ấm áp nhỏ bé đặt lên trên bàn tay lạnh ngắt như băng của tôi.

“Hime, cô sắp chết à?”

“Ừ.” Tôi gật đầu “Cái khốn khiếp nhà cậu, tôi còn chưa chết mà cậu đã nói gở.”

“Đừng lo, cho dù có chết cô vẫn được ghi trong gia phả nhà tôi.” Elliot cười khoe hàm răng trắng bóc đều như hạt bắp, nhìn tôi gian rõ thấy

“Xì…” tôi nhanh chóng tặng nó một cú cốc đầu đau như trời giáng “Ai mà cần nằm trong gia phả nhà cậu chứ?”

Elliot cười, bàn tay bỗng dưng nắm lấy bàn tay tôi, ánh mắt vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay giữa. Ánh mắt lóe tia cười, hắn ta hỏi

“Này vợ ơi, nhẫn này là của ai vậy?”cùng với nụ cười tự nhiên và độ cong hoàn hảo, trông chẳng khác gì một đứa bé trai, vô cùng, vô cùng dễ thương…

Tôi rùng mình rút tay lại, nhìn hắn ta đầy cảnh giác. Hime, Hime, mày không được lơ là cảnh giác. Dù thân thể chỉ là thằng bé chín, mười tuổi, nhưng hắn…hắn đã mười sáu rồi đó. Không biết đâu được, lỡ hắn mà nổi cơn “bệnh dịch” thì tôi chết chắc. Khóe mắt tôi giật giật, tay bất giác co thành nắm đấm:

“Cậu nói gì cơ?”

“Vợ-ơi, ai-tặng-vợ-chiếc-nhẫn-này-vậy?”

“Cốp”

“Cậu còn nói bậy nữa, tôi biến cậu thành Kappa bây giờ.” Tôi dứ dứ nắm đấm hù dọa. Song ánh sáng dìu dịu từ mặt trăng khẽ vuốt ve mặt chiếc nhẫn, khiến nó như được bao bọc trong thứ ánh sáng thánh thần đó, lại khiến tôi không tài nào không để tâm.

“Tôi chỉ thắc mắc thôi.” Elliot nhìn tôi oan ức “Tôi không thích vợ mình đeo một chiếc nhẫn không rõ lai lịch. Tôi không thích bị cắm một cặp sừng to tổ chảng trên đầu đâu.”

Tôi lườm Elliot đến lạnh sống lưng “Tôi đã nói là đồng ý cưới cậu sao? Hơn nữa, chiếc nhẫn này là do một người quan trọng tặng cho tôi, có chết cũng không tháo ra.”

Đúng vậy!! Chiếc nhẫn do anh tặng cho tôi, tôi sẽ không tháo ra, như là một kí ức đẹp của một người vẫn còn trong tim tôi. Bộ mặt cá ươn chết của anh vẫn không tiến triển, ít ra tôi vẫn còn biết anh quan tâm tôi.

“Sương xuống lạnh lắm.” Elliot đột ngột chuyển chủ đề, vươn vai nói “Về thôi.”

“Nếu cậu lạnh thì về trước đi. Tôi không muốn quay về bây giờ đâu.” Tôi chán nản dùng ngón tay di di trên cát thành những hình thù kì lạ.

“Tôi cũng không muốn về, nhưng cô bị cảm sẽ không hay đâu.” Elliot chợt nghĩ ngợi rồi chìa bàn tay nhỏ bé trước mặt tôi “Hime, ghé nhà tôi nhé?”

“Nhà?” tôi nhíu mày khó hiểu “Cậu đào nhà đâu ra thế?”

“Miễn là có nhà thôi.” Elliot cười

“Không phải là cậu làm gì phạm pháp đó chứ hả?” tôi nghi hoặc hỏi, nhưng vẫn thuận theo thế, nắm lấy tay của Elliot để đứng dậy

“Này, tôi thấy cậu cũng có hai đặc điểm có thể khiến tôi suy xét lại chuyện cưới hỏi đấy.” Tôi làm ra vẻ trịnh thượng, chắp tay sau lưng nói

“Thế ư? Là gì?” hắn ta nhướn mày vẻ chờ đợi

“Ừm…mái tóc đen mượt lãng tử này và đôi mắt đen huyền sâu hút đó nữa. Khi cười thì đôi mắt đó lấp lánh ánh sáng ấm áp như những vì sao trên cao…”

Tôi nhận thấy mình càng nói chỉ càng khiến bản thân nhận ra rằng tôi đã chú ý đến anh như thế nào, càng khiến tôi càng khó để ngăn mình không nhớ về anh. Khóe mắt ươn ướt, sống mũi cay nồng…

“Hime, cô còn định đứng đấy đến bay giờ?” Elliot cắt ngang hồi tưởng hạnh phúc của tôi, đứng trước cánh cửa nâu đang mở, nhìn tôi chờ đợi

“Ờ.”

Tôi gật đầu, vội bước đến

Ngôi nhà khá đơn giản với cấu trúc ngói màu đỏ nung, với tường trắng đơn sơ và mảnh sân trước đầy cây.

Bên trong ngôi nhà được trang trí tinh tế vô cùng, là những đồ vật quen thuộc đến mức giản dịcùng với cầu thang xoắn ốc cổ điển. Phòng khách được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, tất cả đều tươm tất đâu vào đấy cả.

Elliot ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

“Cậu thường sống ở đây à?” tôi nhìn quanh, thầm đánh giá một lượt

“Không, chỉ hồi nhỏ thôi.”

“Vậy là ở đây bỏ hoang sao?” tôi sửng sốt. Xung quanh nơi này không có vẻ gì là như bị bỏ hoang

Elliot dường như cố tình lơ đi câu hỏi của tôi, ánh mắt sâu lắng như đang nhớ về một kí ức không muốn nhớ nào đó. Bầu không khí đột ngột trở nên im lặng.

Hắn ta đột ngột đứng dậy, bỏ vào nhà bếp.

Tôi nhìn ra cánh cửa sổ, mây đen cũng kéo về. Một trận mưa chợt đổ xuống. Như một sự trải lòng. Khiến tôi chợt cảm thấy lòng nhẹ hẫng như gơn mây tự do trôi. Cơn mưa rơi như trút nước, mang một chút lạnh của hơi nước ẩm trong không khí. Mùi đất nồng xộc vào cánh mũi. Gió thổi từng cơn lùa qua ổ cửa sổ, thổi bay tấm rèm màu trắng dính một chút bụi. Tôi nhảy mũi vài cái. Hừ hừ, không lẽ bị cảm lạnh sao?

“Đùng” một tiếng động trời, tiếng sấm vang rền trên đầu. Bất ngờ, tôi vội vàng ngồi thụp người xuống, hai tay che tai, tụng niệm

“Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật.”

“Phụt.”

“Hime, cô đọc thần chú à?”

Nghe tiếng cười vang, tôi mở mắt ra. Chợt một tia sét xuất hiện, vạch một tia áng trên bầu trời đen từ phía sau lưng Elliot, tạo thành một hiệu ứng “dọa ma” kinh điển hiệu quả mọi thời đại. Tôi lại tiếp tục ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, mắt nhắm tịt, luôn mồm lảm nhảm câu thần chú kia hàng chục lần.

Huhu, việc này thật quá sức chịu dựng của bé tim đáng tội nghiệp của tôi!! (TT^TT)

“Haha…haha…” tên Elliot trời đánh chết tiệt đó vẫn tiếp tục cười

“Đáng ghét.” Tôi co chân đạp hắn một cái

“Cẩn thận…” Elliot giữ lấy hai chiếc cốc trên tay, nghiêm giọng quát khẽ “Đổ thì đừng trách tôi đấy.”

“Cái gì vậy?” tôi ngẩng đầu hỏi

Một cái cốc trắng in hình những chiếc lá phong màu cam x vàng sinh động. Bên trong lấp lánh thứ chất lỏng màu nâu trong trẻo.

“Trà gừng.” Elliot trả lời “Trời mưa thì có thể khá lạnh ở Osaka, cái này sẽ khiến cô cảm thấy ấm hơn một chút.”

Ồ.” Tôi đón lấy cốc trà, ánh mắt khẽ lướt lên chiếc lá phongrơi sinh động. Chợt nhớ đến chiếc chuông gió lá phong, lại chợt nghĩ ngay đến cảnh tượng nó ở trước mặt tôi, và anh, nhẫn tâm vứt bỏ nó.

“Á…á, Hime, đừng khóc.” Elliot vội vã chìa bàn tay nhỏ bé đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ không biết lăn dài từ lúc nào

Tôi hốt hoảng che dấu “Tôi đâu có khóc.” Nhưng rồi chợt nhớ tại sao tên ôn thần này lại đối xử tốt với tôi như thế “Này, không phải là cậu thích tôi rồi chứ hả??”

“Ừ.”

Tôi bối rối nhìn đôi mắt đen sáng ngời của Elliot. Có điểm thật sự mà tôi phải thừa nhận chính là, Elliot có đôi mắt rất giống, rất giống Yamihiro. Ánh nhìn sâu hun hút, tròng mắt màu đen đẹp huyền ảo đến mức không thể tin được, nhưng lại trong vắt như hồ thu. Ánh nhìn sắc nét, lạnh lùng như tảng băng lại chính là thứ chỉ có riêng biệt ở anh ấy.

Và tôi thì hoàn toàn đánh mất đôi mắt đó.

Cảm giác trà gừng như xoa dịu nỗi đau trong tôi. Soi lên mặt nước nâu trong vắt đó, tôi nhìn thấy đôi mắt mình đượm đầy nỗi buồn, tự hỏi không biết vì sao trong đôi mắt xanh biếc đó không còn nhìn thấy ánh cười?!? Vị nước thanh mát, một chút ấm áp của vị gừng, một chút ngọt tan ở đầu lưỡi.

“Elliot, trong trà này, ngoài gừng thì còn gì khác sao?”

“Cô quả thật có cảm nhận vị giác rất tốt.” Elliot nhìn tôi, cười mỉm “Phải, trong đó ngoài rừng còn có một chút mật ong và cánh hoa anh đào.”

“Sở thích kì lạ thật.” Tôi ôm cốc trà gừng, cười cong đuôi mắt.

Ngày hôm sau, Touya và Elliot đưa chúng tôi đến Kaiyukan. Tôi nghe nói Kaiyukan là bể đại dương nhân tạo lớn nhất Nhật Bản. Tại đây có hàng trăm, hàng ngàn loài động vật và thực vật biển. Tôi được tham gia huấn luyện chim cánh cụt, bắt tay với cá heo và cho hải cẩu ăn cá.

Nhìn con hải cẩu từ từ tiế sát lại, chưa kịp ném cho nó con cá thì tôi đã hoảng sợ vứt thẳng con cá sang chỗ khác, phi thăng đến ôm chặt lấy cổ của Yukito-nii. Thằng lỏi Elliot vẫn luôn mồm mắng tôi là “Đồ ngốc tử.”

Ngày tiếp theo chúng tôi quyết định phải ghé qua :âu đài Osaka, điểm nhấn đặc biệt của nơi đây trước khi trở về Shinjuku.

Lâu đài Osaka là một trong những thắng cảnh lịch sử không thể không thăm nếu tôi đến Osaka.

Hàng cây anh đào trơ trụi, thấp thoáng vào tán hoa anh đào màu trắng nở muộn. Cánh anh đài rơi nhè nhẹ, với vận tốc trung bình 5cm/giây. Lâu đài cao đồ sộ với những mảng gạch đậm đầy dấu ấn lịch sử. Phía bên trong nội điện vắt một cặp kiếm katana tượng trưng cho acc1 Samurai thời xưa. Chuôi kiếm khảm bụi vàng, tượng trưng cho lòng kiêu hãnh của tinh thần võ sĩ đạo chân chính. Tầng trên cùng của lâu đài có thể thu về mắt muôn trùng xinh đẹp. Vạn dặm xung quanh hoa bay ngập lối, không khí lại trong lành vô cùng. Đã là tháng ba nhưng vẫn mang một chút mát lạnh của mùa xuân và hơi nóng đậm sắc chân thực của mặt trời mùa hạ.

Lâu đài được xây trên hai bệ đá cao tựa vào hai vách núi dựng đứng, bao quanh bởi hai con hào. Kiến trúc lâu đài trung tâm có năm tầng phía ngoài và tám tầng phía trong, nổi bật với nhiều chi tiết mạ vàng đầy nghệ thuật và màu ngói đặc biệt màu xanh ngọc.

Chóp tháp là con cá chép bằng vàng được xây dựng vào năm 1583, vinh dự được Toyotomi Hideyoshi sử dụng là đại bản doanh đồng thời là căn cứ chính của mình.

Sau đó, chúng tôi đi tham quan Time Capsule (Hầm thời gian), một hầm bằng thép dưới dòng đất chứa hơn 2000 di tích văn minh loài người cho các thế hệ 5000 năm tới.

Thật sự rất thú vị (~^O^~)

Tối hôm đó, chúng tôi khởi hành về Shinjuku, chỉ trừ Elliot, thằng nhãi đó không biết lại chạy đi đâu nữa rồi!!

--- e Thần Nông e ---

Thấm thoát thời gian cũng đã cận kề.

“Hime, hôm nay…” papa tôi ngập ngừng nuốt từ mà tôi nghĩ có lẽ là từ “phẫu thuật” xuống

“Aki, anh giúp nhóc chải tóc nhé?” Yukito-nii đổi chủ đề

Hả??

Tôi sửng sốt nhìn ra cửa sổ.

“Anh chải tóc cho nhóc thì nhóc nhìn cửa sổ làm gì?”

“Ồ. Em muốn xem xem mặt trời hôm nay có phải mọc hướng Tây hay không?”

“Được rồi.” Yuki-nii trịnh trọng khác thường, vẻ trịnh trọng đó biểu hiện trong đôi mắt đen của anh, dịu dàng chải tóc cho tôi. Lúc đó, tôi đã thầm nghĩ, cho dù có gặp cả ngàn đôi mắt màu đen đi chăng nữa, rốt cục cũng không ai có khả năng làm tôi tự nguyện rơi vào như anh cả.

Và cái giá tôi phải trả là đánh mất anh…Tenguu

“Một chốc nữa là phải mổ rồi…”

Sau khi bình tĩnh lại, tôi cảm thấy có chút đau buồn. Sau ca phẫu thuật, có thể tôi phải tạm biệt mái tóc xinh đẹp này. Mà, có khi thứ tạm biệt lại không chỉ có tóc…

“Nhóc có sợ hay không?”

“Sợ, sao lại không sợ?” tôi khinh bỉ nhìn người vừa hỏi. Đùa à? Tôi là người chứ bộ thánh thần hay sao “Có điều lại hết sợ rồi. Chỉ tiếc mái tóc…(TT^TT)…”

“Tóc?” Ykito-nii nhíu mày “Anh khá chắc chắn đây là cỏ dại. Và anh nghĩ nó cũng cần phát quang.”

“Xí!! Tóc của anh thì đẹp lắm hở?” tôi chỉ chỉ vào mái tóc vàng nhạt siêu bồng bềnh của anh

“Đương nhiên. Đẳng cấp hai ta không đồng nhất.” Yukito “súp pờ” tự tin khoe mái tóc

Papa lặng lẽ ngoảnh mặt đi nơi khác.

Có lẽ tôi ngốc nhưng không đến mức chuyện gì cũng không biết. Ca mổ hôm nay tỉ lệ thành công thấp, chuyện gì phát sinh tôi cũng biết. Nhưng tôi thật lòng chưa muốn tạm biệt họ, những người yêu thương của tôi.

“Siore-sama, hôm nay sao rồi?” y tá dịu dàng tiến vào “Còn một tiếng nữa thì ca mổ sẽ bắt đầu.”

Tôi gật đầu, giọng vui vẻ “Chỉ là ca mổ thường, không sao đâu!”

“Nhưng có vấn đề gì không phải nói là được đâu ạ. Bây giờ tôi sẽ đưa người đi xét nghiệm.” Rồi tiến tới đỡ tôi từ tay Yukito-nii “Siore-sama, đã bước vào giai đoạn phẫu thuật. Nếu có chuyện gì hãy nói ra, xin người đừng quấy phá cho qua, được không ạ?

Tôi gật đầu.

Trong vô thức, ánh mắt vẫn kiếm tìm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro