Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã quyết định phải trở về Nhật Bản.

Dù sau thì học kì Hilary từ tháng 1 đến tháng ba sắp kết thúc. Giáo sư bảo tôi có thể nghĩ sớm một tuần, CHỈ, sau khi tôi phải hứa nộp một bài luận về vấn đề Kinh doanh chính trị của các quốc gia châu Âu một ngàn từ ngay sau khi học kì Trinity bắt đầu.

Á, đúng là ép người quá đáng! Luận á?!? Bài luận tròn méo ra sao tôi còn chả rõ, bây giờ đã bị bắt làm luận rồi??

Được thôi! (-_-‘’)

Tôi giao lại tiệm bánh cho Louis và Gouis. Đằng nào thì tôi cũng rất tin tưởng họ. Thật ra thì khó có thể nói tin rồi giao cả sản nghiệp cho ai đó được, ở thế giới này lắm chuyện bi hài, nhưng mẹ của hai người vẫn được chăm sóc cẩn thận ở bệnh viện tư thuộc quyền papa, thì hà cớ làm gì tự làm khó mình chứ?

Tôi mua cho mình một vé hai chiều, hứa với Yukito, Touya, Ayame sẽ mau chóng trở về. Dù gì thì họ cũng còn bốn tuần nghỉ lễ, còn tôi dự định sẻ trở về Nhật chỉ trong vài ngày. Dù sao học kì Trinity cũng sắp bắt đầu, lơ là một chút thì nguy cơ đâm đầu xuống vực “Fail” hiện lên rất cao.

Vốn dĩ đã phải từ bỏ, vì thế giới này, ngang qua bốn bể, đi khắp năm châu, vượt qua không gian và thời gian, cũng không còn nhìn thấy người tôi yêu nữa.

Tôi không thể nhớ anh, càng không thể quên anh. Lần cuối cùng gặp lại anh không ngờ lại trong tình cảnh âm dương như thế này. Tôi bị bắt buộc phải buông tay, nhưng vẫn giữ anh vào trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim, để mỗi khi nhớ lại thì đó vẫn là một kí ức tươi đẹp.

“Hime, cậu là đồ chết tiệt. Tớ trù ẻo cho tên nào sau này lấy cậu bị bất lực.” Ayame gào lên nhìn tôi, khuôn mặt giân dỗi

Sân bay vốn không mấy ồn ào vào buổi sáng, nhưng vì Ayame lại gào lên như loa cực đại, lại còn nhấn mạnh hai chữ “bất lực” nữa, thành ra tôi đã nhận được sự “quan tâm” đông đảo của quần thể quần chúng trong sân bay.

“Á, Ame-chan, cậu bé mồm lại không được sao?” tôi loay hoay đưa tay bịt miệng cô “Gào lên như vậy, cậu không thấy mất mặt sao?”

“Cảm ơn Ayame. Anh không cần em thông báo cho toàn dân biết em rể của anh bị bất lực đâu.” Yukito lườm Ayame một cái cháy mặt

“Yukito…” Touya thở dài “Tớ mới là người e sợ em rể bị bất lực đây này…” anh giả bộ đau lòng, vẻ mặt “lực bất tòng tâm”

“Anh…(>\\\\\\\<)…” Ayame tức giận đến độ cả mặt đều đỏ lên, hung hăng lớn tiếng “Jem rất bình thường! Sinh hoạt của anh ấy rất bình thường!!”

“Ồ, sao em lại rõ thế?” Yukito cười vô cùng gian tà, lại còn lấy tay huých huých vào hông Ayame “Hai người, không lẽ…”

“Anh…”

“Các người đến tiễn tôi đi hay là mổ xẻ chuyện riêng tư của người ta thế hả?” tôi khoanh tay, ra vẻ trịch thượng nhịp nhịp chân

“Thế em đã mang những gì cần thiết chưa??” Touya lên tiếng căn ngăn rồi hỏi tôi

“Đủ rồi ạ.” Tôi gật đầu nhìn đồng hồ “Oái, đã là 7h5’ rồi, em phải lên máy bay đây.”

“Ừ…” Touya khẽ gật đầu, đôi mắt xa xăm

“Aki, nhóc phải tự bảo vệ mình nhé, không có bọn anh bên cạnh…” anh Yukito lại bắt đầu một loạt bài diễn văn lê thê thường trực

Tôi cắt ngang “Cắt! Cắt! Lời thoại không phù hợp.”

“Hime, cậu phải mau về sớm đấy nhé. Cậu không thể bỏ tớ ở lại Anh quốc một mình cùng ba tên con trai được.”

“Ừ.” Tôi gật đầu, kéo va-li về phía khoang máy bay “Em đi nhé.”

Cuối cùng dừng lại ở cửa máy bay, theo vô thức quay đầu, chợt bắt gặp một ánh mắt dịu dàng. Mỉm cười quay đầu, thì thầm “Quên em đi.”

Ngồi trên khoang máy bay, cảm giác cũng như lần đầu, đã có nhiều chuyện xảy ra, cảm giác cũng không còn vẹn nguyên như trước. Cảnh xưa còn đây, người xưa ấy đã không còn.

--- i Song Ngư i ---

Ở đây vẫn không thay đổi. Shinjuku vẫn ồn ào và tấp nập như ngày nào.

Tôi gọi một chiếc taxi, đọc địa chỉ nhà Fujiwara. Bác tài nghe thấy địa chỉ đã thất sắc, vội lái xe đi ngay.

Thời gian qua, tôi có nghe rằng gia tộc Fujiwara đã không ngừng vươn xa, bây giờ là đại gia tộc có danh tiếng lẫn địa vị cao nhất trong các gia tộc tại Nhật Bản. Ngược lại, gia tộc Souma lại trên đà tan rã. Sau khi người có quyền kế thừa – là Yamihiro – chết đi, nội bộ bắt đầu lục đục, nổi lên những người thừa nước đục thả câu hòng nhằm ngồi vào chiếc ghế thừa kế.

Bây giờ yên vị trên taxi, tôi rút cục cũng có thể suy nghĩ chín chắn và bình tĩnh hơn vấn đề mà khi nãy tôi đang dang dở trên máy bay. Tất cả mọi thứ đều được lọc rõ ràng và đưa ra hai khả năng có thể xảy ra.

Thứ nhất, rõ ràng cái chết của anh rất có vấn đề, còn vấn đề ở đâu thì tôi cũng không dám khẳng định. Anh ấy có thể tự biên tự diễn dựng nên vụ tai nạn này, kể cả cái chết của anh, tôi cũng nghi ngờ nó chỉ là giả nhưng tôi không biết mục đích của tai nạn đó là gì, hoặc giả ít mang lại cho anh được lợi ích gì.

Thứ hai, giả thuyết này nghe có vẻ vững vàng hơn, vì so với giả thuyết một có bằng chứng thuyết phục hơn nhiều. Có người trong gia tộc đấu đá e sợ Yamihiro sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất trên bàn cờ, nên đã lợi dụng chuyến bay, đặt bom thủ tiêu anh ấy. Giả thuyết này thật ra rất có động cơ. Yamihiro là kẻ chính thức được hưởng quyền thừa kế, loại đi anh, xem như là trừ một mối họa về sau.

Thật ra, tôi luôn nghĩ giả thuyết một mới chính là sự lí giải hợp lí nhất cho chuyện này, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra tại sao anh phải tốn công sức để giả chết như vậy?? Chuyện nghi ngờ anh giả chết e chỉ có mình tôi.

Cung điện Fujiwara vẫn không thay đổi. Tuy có chút to hẳn lên, vật trang trí đều được làm mới, tất cả đều là giá trị bốn năm con số nhưng vẫn giữ được vẻ truyền thống vào toát lên mùi vị quen thuộc.

“Tiểu thư??”

“Quản gia Ichinomiya. Thời gian qua không gặp.” Tôi gật đầu chào, buông va-li nói với ông ấy

“Không phải tiểu thư đang ở Anh quốc sao? Chủ nhân đã sang Anh quốc tìm tiểu thư mà?”

“Ta chỉ định ghé về thăm một người.” Tôi thấp giọng, ỉu xìu “Bà đâu?”

Quản gia chỉ nhìn tôi, không thắc mắc, không đặt câu hỏi, lặng lẽ đưa tôi bước vào.

Ông đã mất, khoảng hai năm trước, do một cơn đau tim. Tiền sử bệnh tim của ông không có vấn đề, chỉ là mệnh trời khó kháng. Bà cũng đã lớn tuổi, không còn đi khắp nơi cùng mấy vị mệnh phụ phu nhân khác nữa. Bà vẫn bị thấp khớp, và càng tệ hơn vào những khi trời trở gió. Yukito rất lo cho bà, nhưng vì gia tộc, anh thậm chí không còn chút thời gian để chăm lo cho mình. Nói ra cũng thật tội nghiệp cho anh Yukito. Ông mất, ba mẹ mất tích trong chuyến du lịch, gánh nặng gia tộc đè nặng lên vai anh. May mắn là papa tôi đã đứng ra gánh vác một phần. Tuy trong gia tộc, tôi biết là có người không phục, nhưng tài năng và những thành tích anh tạo dưng nên cho một Fujiwara ngày hôm nay không phải chỉ là nói suông.

Căn phòng trước đó của tôi vẫn luôn bị niêm phong. Mọi thứ vẫn sạch sẽ, không hề thay đổi.

Học viện Devhuer im lặng trang nhã đón nắng ấm, cánh cổng màu trắng bạc xinh đẹp vô cùng. Sân học viện vắng bóng, hàng cây vẫn xào xạc. Bốn năm qua nó vẫn đứng đó, không hề thay đổi. Tất cả lại giống như một giấc mơ.

Guardian Sky đã mở rộng, không còn thuộc quyền sở hữu riêng tư của Guardians nữa. Riêng căn cứ bí mật của Touya và Yukito, à có thêm cả tôi đã được khóa lại. Nó đã được tân trang, trở thành một ngôi nhà kính rộng lớn vô vùng. Xung quanh tinh nghịch xanh mát những chậu cây May mắn, tôi lại bất giác nhớ đến chậu cây May mắn cực kì dễ thương mà anh tặng cho tôi.

Bất giác, nước mắt lại lăn dài.

Tôi vội bước đi trên con đường đầy hoa anh đào. Hoa anh đào sắp tàn, cánh hoa hồng bay trong gió nhẹ nhàng, yêu kiều mà đẹp đẽ. Khẽ giơ tay đón lấy, cánh hoa kiêu sa lại yếu ớt run rẩy không ngừng trước ngọn gió rồi lại khẽ khàng rơi. Cánh hoa rơi nghiêng đẹp khôn tả xiết, thời khắc cuối vẫn rực rỡ huy hoàng.

Nghĩ trang của dòng họ Souma, tôi đảo mắt tìm kiếm anh. Trước ngôi mộ là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng vương giả, trong đôi mắt ngập tràn sự tiếc nuối. Một tiếng động vang lên, cô gái kia khẽ ngẩng đầu. Khuôn mặt quen thuộc kia khiến tôi tích tắc nhận ra, Catherine Vedrine.

“Là cô sao, Siore?”

“Ừ.” Tôi gật đầu, đặt bó hoa lên mộ anh “Trùng hợp vậy.”

“Tôi có chuyện phải về Nhật, tiện thể ghé thăm anh ấy.”

“Vậy không phiền hai người, tôi về trước.” Tôi đứng dậy, toan bước đi. Hime ơi là Hime, ngốc vẫn hoàn ngốc, mi đã là gì của Yamihiro đâu. Lúc mi rời đi, người anh ấy hẹn hò là Catherine, là Catherine chứ không phải mi. Bây giờ bạn gái cũ về thăm bạn trai cũ, chẳng nhẽ ngươi lại muốn làm kẻ mặt dày xen vào?

“Siore, có một chuyện, cô sẽ nghe chứ?” Catherine chậm rãi đứng dậy, phủi sạch bui trên tà váy hồng nhạt tung bay, ngữ khí vô cùng ôn hòa, là một điều tôi chưa từng thấy ở cô ta bao giờ.

Không thấy tôi có bất kì phản ứng nào, Catherine cất giọng, chất giọng trong trẻo nhưng rõ ràng và đượm nỗi đau “Thật ra, mọi chuyện, tôi và Yamihiro hẹn hò, chuyện chia tay cô, đều là giả.”

Tôi sửng sốt, là giả?!? Sao có thể là giả??? Rõ ràng tất cả đều rất thật mà! Từ trước đến giờ những việc anh ấy làm luôn rất thật, sao bây giờ thật thành giả, giả lại hóa thật thế này??

“Giả? Anh ấy bên cô cũng là giả sao? Hôn cô cũng là giả sao?” tôi chầm chậm nhả từng chữ, câu hỏi sau như xoáy vào tim tôi, nỗi đau âm ỉ.

“Là giả…” Catherine cụp mắt “Nếu không phài tôi ép buộc anh ấy, sẽ không dẫn đến tàn cuộc thế này.”

“Là sao?” Cô nói rõ hơn xem.”

“Thật ra trái tim Ailes thuộc về ông của tôi. Cả hai cùng dành tâm huyết tạo ra nó, cũng vô tình tạo nên những khe hở thời gian, kết quả là đã thất lạc về thời đại này. Nhưng rồi người đó biến mất cùng con chip, ông của tôi dùng cả sinh mệnh để tạo một thứ có thể định vị được con chip đó. Vì khi mất đi, ông vẫn không thể bình an nhắm mắt nên tôi đã hứa rằng tôi sẽ tìm thấy nó.” Catherine nhìn tôi, mỉm cười “Thật may mắn là tôi đã tìm thấy.”

“Đó là tôi.”

“Những cơn đau là do con chip đang cộng hưởng với thiết bị, đáng ra chỉ nên trộm con chíp lại cho người ông đáng kính của tôi dưới suối vàng được an nghỉ.”

“Cô, đã yêu Yamihiro đúng không?”

“Quỷ tha ma bắt cô đi Siore! Từ nhỏ cô luôn sống trong sung sướng, hồn nhiên không màn đến những tranh giành tước vị hoàng tộc. Với tư cách một quý tộc thấp bé, tôi còn phải đề phòng ngay cả những người thân của mình, vậy mà cô…” Catherine chầm chậm nhìn tôi, nhắc lại những chuyện cũ “Những người tôi thích đều thích cô, những vật tôi mong muốn cô đều có. Ngay cả Rhein cũng thích cô. Bởi vậy tôi muốn tranh giành với cô, bóp chết nụ cười cô, để cô vĩnh viễn không thể cười tươi như ánh mặt trời chói sáng đó.” Cô cười khổ nhìn tôi “Rất đáng ghét và trẻ con đúng không? Tôi yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ ngoài lạnh lùng và tính cách bất cần cùng đôi mắt đen sáng lên tia hạnh phúc khi nhìn vào chiếc điện thoại cỏn con đó, tin nhắn của cô.”

Tôi lặng im. Trước giờ tôi luôn cảm thấy Catherine rất đáng ghét, nhưng thực sự tôi cũng ghét bản thân mình. Thì ra trước giờ tôi đã luôn vô tình trang giành với cô ta những thứ mà cô thật sự mong muốn.

“Thế là tôi uy hiếp anh. Nếu anh không hẹn hò với tôithì tôi sẽ kích hoạt con chíp tái tạo những cơn đau với tần suất liên tục. Nhẹ thì ngất xỉu, mất trí nhớ, nặng thì não bị chấn động mạnh gây ra ảnh hưởng đến tính mạng. Anh ấy liền đồng ý không do dự.”

“Vốn tưởng cô bỏ đi thì Yamihiro sẽ quên cô, toàn tâm toàn ý bên cạnh tôi. Nhưng anh ấy dường như trở về con người vốn có, lạnh lùng, lầm lì, hờ hững với tất cả. Trong phòng lúc nào cũng đặt một chậu cây May mắn héo úa, bên cửa sổ luôn treo một chiếc chuông gió màu thu chắp nối, âm thanh trầm đục. Chiếc áo len dù có sờn cũng không muốn thay. Lại chưa bao giờ một lần nhìn thấy anh ấy tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống. Tôi biết mình không bao giờ thắng nổi được bóng hình của cô trong tim anh nên đã tự động rút lui.”

Chạm tay lên mặt dây chuyền trên cổ, một cảm giác chạy ngang qua tim. Khóe mắt bỗng thấy cay cay, mờ nhạt. Bốn năm qua, có lần nào mà tôi tháo sợi dây chuyền này xuống.

Chợt bắt gặp thấy giọt nước mắt lăn nhẹ của Catherine, tôi mới chợt nhận ra dù đáng ghét đến đâu cô ta vẫn là một cô gái, vẫn ao ước được yêu thương, ngay cả khi tuổi thơ của cô ta không phải là một mảnh kí ức đẹp. Nhẹ nhàng ôm lấy Catherine, tôi vỗ lưng cô an ủi:

“Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa.”

“Xin lỗi.” Chúng tôi vẫn giữ mãi tư thế như vậy cho đến khi có một tiếng bước chân vọng vào

“Kat, chúng ta mau đi thôi.”

Trong tầm mắt tôi là một người đàn ông lịch lãm với mái tóc vàng chói đặc trưng của quý tộc Anh đầy thanh cao đang tiến tới, với tước vị Công tước trên ngực áo lấp lánh

“Rhein…?” tôi lên tiếng đầy nghi hoặc

“Oh, là cậu sao Siore?” Rhein Hasburg là cậu lớp trưởng ấm áp năm nào với nụ cười dịu dàng “KO” người đối diện nay là một quý tộc với phẩm vị bậc cao.

Nhờ những thành tựu mà papa thân yêu đạt được qua những hôm nai lưng làm việc, đã được cân nhắc trở thành Đại công tước Siore, còn tôi thì dĩ nhiên vẫn chỉ là con gái của đại công tước. Tuy không được phong danh hiệu – vì tôi đã có công gì đâu – nhưng xem ra tôi còn được xem trọng hơn cả một số Bá tước nữa cơ.

“Cậu dám giấu tôi?” tôi nheo mắt nhìn Rhein, giọng mập mờ “Mấy lần chạm mặt ở cung điện mà không thông báo cho người bạn này một tiếng.”

“Ah…xin lỗi, lúc đó thật tình là quên mất.”

“Tôi phải về rồi.” Catherine thoát khỏi tay tôi, đứng dậy mỉm cười rồi bước đến cạnh Rhein, nắm lấy tay cậu ấy. Rhein nhìn tôi, mỉm cười:

“Đám cưới nhất định sẽ mời.”

Ánh chiều ta rơi trên người bọn họ, xung quanh sáng bừng lên niềm hạnh phúc.

“Này, Hasburg phu nhân, thỉnh thoảng uống trà nhé.”

Catherine quay đầu nhìn tôi, gò má ửng hồng, khóe môi cong thành một đường tuyệt đẹp “Ừ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro