Chương 32 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi vài hôm, loanh quanh qua những nơi quen thuộc, đậm màu kí ức. Tỉnh dậy vào ngày gần cuối của giá hạn chuyến bay, tôi vươn vai trong nắng sớm, thoải mái vặn người vài cái, quyết định của ngày hôm nay là ghé sang tiệm bánh hồi trước, sẵn tiện mua thêm vài cái áo len trên cùng một đoạn đường.

Có thể sẽ lại giam mình cả ngày trong vườn để đọc sách hay lại đi đến thư viện để kết thúc bài luận án.

“Chào buổi sáng, tiểu thư.”

“Chào buổi sáng, Ichinomiya-san.”

“Tiểu thư có vẻ rất sảng khoái.”

“Ừ.” Tôi gật đầu, bước xuống bếp

Từ chiều hôm qua, bớt thù thêm bạn, tôi và Catherine sau bao nhiêu năm đấu đá trong một sớm một chiều đã trở thành bạn bè. Việc này khiến tôi vô cùng thoải mái. ~^O^~

“Tiểu thư, người có điện thoại ạ.”

“Là ai?” tôi vừa hỏi vừa bấm nút nhận

“Là…”

“A-lô?? A-lô?? A-lô?? Aki?? Aki?? Aki, phải nhóc không? Trả lời, trả lời anh xem. Nhóc đã dậy chưa? Cảm thấy thế nào?? Có khó chịu ở đâu không?? Có thấy đau đầu không? Chóng mặt?? Đã ăn sáng chưa??? Nhớ là nhóc không được ăn đồ nóng đấy…” vừa bật điện thoại lên tôi đã nghe một tràng câu hỏi quan tâm bắn về lỗ tai tôi như tốc độ súng liên thanh. Bất giác đưa điện thoại ra cả xích, tôi nhìn cô maid khi nãy…

“Là…chủ nhân.”

“Có cảm giác khó chịu chỗ nào không?? Trời ơi anh lo chết mất!! Aki? Aki?? Nhóc có ở đó không??? Trả lời anh đi!!”

“Tút….tút…tút…”

Một tràng âm thanh dài.

Tôi nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

“Tiểu thư, như vậy…” Ichinomiya quản gia nhíu mày “Chủ nhân…”

“Đừng lo, anh ấy không sao đâu.” Tôi nhún vai ngồi vào chỗ

Từ lúc kế vị, anh ấy đã có rất nhiều việc phải lo. Chỉ riêng việc từ “thiếu chủ” thành “chủ nhân” đã mang trên vai bao nhiêu là gánh nặng gia tộc. Cũng giống như chuyện đi tìm ba mẹ, ngay cả lúc họ mất tích vẫn không thể lập tức chạy đi tìm, vẫn phải ở lại để điều hành cả cơ nghiệp gia tộc. Tôi vừa ăn sáng vừa suy nghĩ những điều mà Yukito-nii đã làm bao nhiêu năm qua…

“Tiểu thư, người có khách.”

Tôi ngẩng người. Có khách?? Tôi á?? Ở đây à??

“Siore.”

“Catherine??” tôi hơi ngạc nhiên cao giọng “Tôi không ngờ cậu lại đến đây lúc này.”

“Hôm nay tớ và Rhein phải trở về Anh quốc. Rhein còn chuyện của anh ấy và tớ vẫn phải chuẩn bị ra mắt gia đình hoàng tộc nên chỉ muốn tới chào hỏi cậu một tiếng rồi đi thôi.” Catherine cụp mắt rồi bước đến ôm chầm lấy tôi, thân thiết vỗ vai tôi “Cả đời tìm được cậu làm đối thủ, thực sự rất vui vẻ.”

Tôi ngần người giây lát, hồi sau cũng vỗ vào lưng cô “Ừ. Tớ cũng thế.”

Nhưng mà đáng ghét. Thời gian qua cậu làm tôi ức chế, làm tôi tức đến chết đi sống lại, mấy trăm lần tôi muốn xé nát bản mặt xấu xa nhà cậu ra, chục lần làm tôi buồn nôn, đóng kịch, nói dối, cướp bạn trai…#Yami *ngăn cản* đủ rồi =’’= cô nhớ dai chết đi được#

“Đã đến giờ khởi hành rồi, tớ đi đây.”

“Ừ.”

“À, đúng rồi.” Ra đến cửa, Catherine đột nhiên quay đầu lại, nháy mắt lấy từ trong túi xách ra một bức thư, đưa cho tôi “Cái này là của Yamihiro??”

“Yamihiro?” tôi nhận bức thư, nhăn trán không hiểu

“Anh ấy gởi nó cho cậu, nhưng tôi đã bí mật lấy nó.” Catherine nhìn tôi mỉm cười chua chát, lát sau lại cười hì hì tinh nghịch “Bây giờ trả lại cho cậu.”

Cô đi thẳng ra cửa, vẫy tay “Hẹn gặp lại, công chúa.”

Tôi vội vàng mở bức thư ra.

Những dòng chữ cứ ngỡ cả đời này không gặp lại, nay lại xuất hiện sinh động trên tờ giấy trắng. Mềm mại nhưng cứng rắn, nét chữ đều tay như mới vừa được viết. Bên trong chỉ có một dòng chữ

“Ngày mưa trong ngôi nhà trắng với tách trà gừng.”

Tôi nhíu mày khó hiểu. Cái khỉ gì đây??

Một loại mật mã??

Cái tin nhắn quái gì thế này?? Ngày mưa trong ngôi nhà trắng? Lại còn trà gừng?? Làm gì có những thứ đó.

Tôi bóp trán đau đầu suy nghĩ.

Nhưng tôi khá chắc rằng mình chưa từng rải qua những kí ức này cùng với Yamihiro, vậy mà rõ ràng những kí ức này đã từng xảy ra, vì nó rất chân thực.

Khoan đã…

Kí ức này thật sự rất thật…

[Hime, cô sắp chết à?...Đừng lo, dù có chết cô vẫn được ghi trong gia phả nhà tôi

Này vợ ơi, nhẫn này của ai vậy?....Vợ-ơi-ai-tặng-vợ-nhẫn-này-vậy?....Tôi chỉ thắc mắc thôi, vì tôi không thích vợ mình đeo một chiếc nhẫn không rõ lai lịch…Tôi không thích bị cắm một cặp sừng to tổ chảng trên đầu đâu…

Sương xuống lạnh lắm…về thôi

Tôi cũng không muốn về, nhưng cô bị cảm thì không hay đâu…..Hime, ghé nhà tôi không?......Miễn là có nhà thôi….

Cô còn định đứng đấy đến bao giờ…..không, chỉ hồi nhỏ thôi

…Phụt, haha, Hime, cô niệm thần chú à?......Cẩn thận, đổ thì đừng trách tôi

Trà gừng….Trời mưa thì có thể khá lạnh ở Osaka, cái này sẽ khiến cô cảm thấy ấm hơn một chút…

Á, Hime…đừng khóc……….Cô quả thật có vị giác rất tốt, trong đó ngoài gừng thì còn một chút mật ong và cánh hoa anh đào…]

Thực sự là có, nhưng người đó không phải là anh. Cậu nhóc chính thái ngoài mái tóc đen dài lãng tử và đôi mắt sâu hoắm lấp lánh màu đen tuyền đó trông giống anh nhưng lại không phải anh.

[Tôi đưa cô về…

Chị?....Cô biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi không?.....không phải, là mười sáu.

Có từng nghe đến chiếc hộp Pandora…Loại thuốc cùng tên có công dụng làm cho sự trẻ hóa diễn ra không ngừng…Một liều duy nhất được chế….vỡ mất rồi

Tôi ăn phải một viên thuốc khiến cơ thể bị thu nhỏ thành thế này…Viên thuốc đó do ba mẹ tôi sáng chế ra trong quá trình hồi phục thuốc Pandora…

Hime, sáng tôi đến tìm cô. Đừng có trốn…]

“Ichinomiya-san, ông có thể đưa tôi đến Osaka không?” tôi vội vàng nhét bức thư vào túi, ăn nốt bữa sáng rồi vẫy tay với quản gia

“Thưa tiểu thư, bao giờ ạ?” Ichinomiya đang chăm sóc những cái cây của ông, nhìn tôi hỏi lại

“Ngay bây giờ??”

“Được.”

----- Zodiac Stellar -----

Xe chạy thẳng một mạch từ Shinjuku – Tokyo đến thẳng Osaka. Đến lúc đó cũng đã sập tối. Tôi lập tức thoát ra khỏi xe liền bị quản gia Ichinomiya kịp chộp tay lại, nhìn tôi lo lắng

“Trời đã tối. Tiểu thư, người muốn đi đâu?”

‘Ta xin lỗi.” Tôi chậm rãi gỡ bàn tay của quản gia Ichinomiya, nói “Ta đến chỗ này, chỉ một chốc thôi sẽ quay lại.”

Tôi cần phải xác định một điều.

Nếu không phải, ngày mai tôi sẽ về dinh thự Fujiwara, đi ăn bánh của cô chủ Ren, mua vài cái áo len, viếng mộ Yamihiro lần cuối rồi trở về Anh quốc.

Tôi lặng lẽ nhìn màn đêm rơi trên mặt biển lạnh mát. Tháo rời đôi giày, bàn chân trần chạm lên bờ cát mịn, cảm giác vô cùng thoải mái.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, không thấy sao, chỉ thấy mây đen vần vũ.

Khóe môi tôi giật giật…không phải chứ??

“Lộp bộp…lộp bộp…”

Những hạt mưa nặng trĩu ẩm ướt cùng cơn gió lạnh khẽ thổi qua. Tôi chạy đi, trng đầu duy nhất chỉ có một định hướng.

Ngôi nhà giản đơn với mái ngói màu đỏ nung. Hàng rào màu trắng không chặn được ai, tôi tiến đến cánh cửa màu nâu.

Elliot cũng đã chỉ cho tôi chỗ giữ chìa khóa. Cậu ta nói tôi có thể ghé qua bất kì lúc nào tôi thích, cậu ta cũng nói tôi dù sao cũng là chủ nhân của căn nhà này.

Tôi run rẩy đặt tay lên nắm đấm cửa. Nhỡ như tất cả đều không phải sao?? Nhỡ như suy đoán của tôi không đúng, người tôi tìm thấy không phải là anh, hoặc, không tìm thấy một ai khác thì sao? Nếu như sự thật rằng anh đã chết và tôi vẫn chấp chới giữa thật giả phân ranh, vẫn níu kéo một tia hi vọng hoang đường thì sao??

Tôi đưa tay vặn nắm đấm cửa, đẩy vào.

…Cửa….không khóa…

Vội vã chạy vào, đứng giữa phòng khách, chợt nhớ lại lần đầu. Một tiếng sấm vang lên, tiếng kim loại va chạm trong nhà bếp.

Trái tim tôi bỗng dưng nảy lên một nhịp. Bất chấp mọi vấn đề có thể xảy ra, đôi chân tôi cứ đi nhanh như chạy về phía nhà bếp, dường như không còn thuộc quyền kiểm soát của tôi nữa.

Mùi trà gừng vang dậy hương thơm, mùi gừng có chút thanh mát, cay cay. Mùi hoa anh đào thoang thoảng trong hơi nước ấm. Mùi vị bạc hà quen thuộc…

Xuất hiện trước mắt tôi là một bóng dáng quen thuộc, thẳng tắp như cây tùng đón gió. Cảnh tượng quá chân thật này khiến tôi không muốn tin vào mắt mình.

Tôi nhẹ nhàng bước đến, khẽ giơ tay chạm vào tấm lưng thẳng đó.

Người đó nhẹ nhàng quay lại. Mái tóc đen huyền đọng lai chút nước, tinh nghịch rơi lòa xòa trước trán. Khuôn mặt đó điêu khắc từng nét vô cùng tinh xảo. Chiếc mũi thẳng, lông mày thanh tú giãn ra. Đôi mắt mang một màu đen tuyền đẹp đến kì ào, đẹp đến khó tin lại lấp lánh vô vàn tinh tú sáng tựa ánh sao. Màu đen đó ánh lên tia cười. Khóe môi mỏng màu anh đào khẽ nhếch, tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.

Tôi nín thở chầm chậm đưa tay chạm vào khuôn mặt tuất mĩ vô trù của anh, chỉ sợ rằng chỉ cần một động tĩnh hay một hơi thở của tôi thì tất cả mọi thứ sẽ biến mất.

Cảm giác này…là thật!!

“Yami…” tôi ôm chặt lấy anh, nước mắt tôi tuôn ra như cơn mưa ở ngoài trời. Lạnh lẽo nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp, chân thật như chưa bao giờ hết

“Anh xin lỗi.” Anh gục đầu xuống vai tôi, chầm chậm thở. Chợt đôi vai cảm thấy ẩm ướt

“(TT^TT) Anh là tên ngốc. Ngốc!!(TT^TT) Ngốc nhất thế gian này. (TT^TT).”

“Anh nhớ em…nhớ đến chết đi được…”

~ Ít ra…tôi biết anh vẫn tồn tại, cho dù không ở bên cạnh anh suốt thời gian qua ~

~ ♪♫♪ Hết ♪♫♪ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro