• Ngủ chung •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao vậy ?"

Kim Taehyung trở lại phòng thì đã thấy em ngồi thất thần trên giường với gương mặt không cảm xúc.

Jeon JungKook nghe tiếng hắn gọi thì thoáng giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ, em ngước lên nở một nụ cười thật tươi với hắn làm Taehyung một lần nữa bất ngờ. Jeon JungKook vậy mà đi cười với hắn còn cười rất tươi nữa chứ. Hắn cảm thấy mọi chuyện xảy ra hôm nay như là mơ vậy, từ cử chỉ, hành động, đến cả lời nói của JungKook thật lạ, em như là một con người khác vậy.

"Anh ơi"

Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, em khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, ăn cháo đi" Tiến lại giường ngồi xuống

"Chồng đút em cơ"

Jeon Jungkook lại đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Kim cứ như vậy mà nghệch mặt ra. Jeon Jungkook thấy hắn như vậy mà đau lòng, không biết người đàn ông này đã chịu tổn thương bao nhiêu.

Đã yêu em bao nhiêu ?

"Chồng ơi sao vậy?"

Jeon JungKook gọi đến lần thứ ba hắn mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Kim Taehyung không cần biết em đang toan tính gì nhưng hắn mặt kệ chỉ cần là Jeon Jungkook

Hắn đều chấp nhận được hết

Mặc kệ đã chịu tổn thương bao nhiêu lần nữa.

"Mở miệng ra tôi đút em"

Jeon Jungkook mỉm cười, ngoan ngoãn cho hắn đút mình ăn hết tô cháo.

"Khuya rồi em ngủ tiếp đi"

Kim Taehyung đứng dậy rời thì bị JungKook níu tay lại, cứ vậy mà nhìn hắn.

"Sao vậy?"

"Chồng...ngủ với em"

Kim Taehyung tròn mắt ngạc nhiên, Jeon Jungkook thật sự không bị gì chứ? Vậy mà kêu hắn ngủ cùng. Nhớ lại lần đầu tiên hai người ngủ chung là khi hắn thấy em đi cùng tên cặn bã kia, hắn đã phát điên mà bắt em về, điên cuồng hoan ái. Jeon Jungkook kể từ lúc đó đã hận hắn đến chết, em đã nói dù có chết cũng không bao giờ ngủ cùng hắn. Vậy mà giờ đây chuyện gì đang xảy ra vậy ?

"Không được ạ ?"

Cuối đầu nhìn xuống thấy Jeon Jungkook hai má ửng hồng, mắt cũng đỏ vì mới khóc xong đang chớp chớp nhìn hắn. Đệch! Quá xinh đẹp rồi.

Kim Taehyung sắp cứng rồi!

"Đợi tôi"

Nói rồi liền đi ra ngoài, đứng đây một hồi có lẽ hắn không kim được mà đè Jeon Jungkook ra làm lần nữa quá!

Jeon Jungkook mỉm cười nhìn hắn rời đi. Em biết hắn rất sốc vì những việc hôm nay em đã làm, biết hắn không quen, nhưng hãy tập làm quen dần đi nhé, vì còn nhiều điều bất ngờ chờ đón anh đằng sau nữa đó, chồng yêu!!!

Khoảng 5 phút sau, Kim Taehyung trở lại thì đã thấy Jeon JungKook nằm trên giường cười tủm tỉm một mình, hắn không nói gì mà tiến lại giường nằm kế bên em.Jeon Jungkook mới phát hiện ra chồng đã nằm kế bên mình...Nhưng sao hắn không ôm em ?

"Kim Taehyung"

"Ừ ?"

"Taehyungie"

"Ừ ?"

"Chồng ơi"

"Ngủ đi"

"Không ngủ"

Kim Taehyung mất kiên nhẫn xoay đầu nhìn qua thì thấy JungKook vẫn luôn nhìn mình.

"Ngủ"

"Không ngủ"

"Em nháo cái gì?"

Giọng Kim Taehyung có hơi lớn tiếng, làm Jeon Jungkook ngạc nhiên hắn vậy mà quát em. Có chút tuổi thân, hai mắt đã rưng rưng, Kim thấy vậy thì luống cuống tay chân, đột nhiên sao lại khóc ?

"Khóc cái gì"

"Hức...chồng quát em...hức"

"T-Tôi khô..."

"Hức...rõ ràng là có"

Kim Taehyung thở dài, chòm người qua ôm em vào lòng mà dỗ dành.

"Ngoan, tôi sai rồi tôi xin lỗi, đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng, tôi xót"

Jeon Jungkook được chồng dỗ thì liền giở giọng nũng nịu.

"Anh quát em"

"Ừm, tôi sai, tôi xin lỗi, nhưng tại em không chịu ngủ"

"Tại anh không ôm em"

Jeon Jungkook bĩu môi, tên này ngủ cũng không thèm ôm người ta, đã vậy thì em khóc cho anh sót luôn.

Kim Taehyung bất ngờ những rồi cũng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng dỗ dành người trong lòng.

"Xin lỗi JungKook, sau này đều sẽ ôm em"

Ơ ! sao từ nảy giờ hắn cứ xin lỗi mãi thế, Jeon Jungkook như vậy là để làm nũng với chồng thôi, chứ không phải bắt chồng xin lỗi đâu.

"Anh không có sai đừng xin lỗi nữa mà"

"Để em khóc là tôi sai"

"Hông...hông có, em chỉ muốn làm nũng với chồng thôi"

Em ngại ngùng mà dụi dụi đầu mình vào người hắn. Kim Taehyung thấy vậy không kìm được mà mỉm cười. Bảo bối của hắn đáng yêu đến quá đáng rồi!

Phải, Jeon Jungkook luôn đáng yêu trong mắt hắn, đến cả việc làm nũng cũng đáng yêu. Từ nhỏ Kim Taehyung luôn cưng chiều em, Jeon Jungkook muốn gì hắn cũng chiều. Chỉ cần đó là Jeon Jungkook. Từ nhỏ đến lớn Kim Taehyung cũng chỉ có mình em, từ khi biết yêu, thì Jeon Jungkook với hắn đã là duy nhất và mãi mãi, hắn chưa từng đặt ai khác vào tầm mắt.

"Được rồi ngoan ngủ đi, trễ lắm rồi"

"Dạ, chồng ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Nhưng Jeon Jungkook lại một lần nữa không ngủ, cứ làm loạn trong lòng hắn, Kim Taehyung thở dài, nâng mặt em lên hỏi tội.

"Lại làm sao nữa?"

Jeon Jungkook không đáp, nhưng lại nhắm mắt chu môi ra....À, này là muốn hôn đây mà. Kim Taehyung chửi thề trong lòng, đệch! Jeon Jungkook cứ đáng yêu như vậy Kim sắp không nhịn được rồi.

Chụt, chụt, chụt

"Được chưa hả cục cưng"

Lúc này Jeon Jungkook mới chịu yên ổn mà ôm chồng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro