• Trọng sinh rồi •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không...không Taehyung đừng bỏ em...Không Tae...Taehyung...chồng ơi đừng bỏ em"

Bừng tỉnh, mở mắt Jeon JungKook ôm ngực thở gấp, khoảng một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, nhìn xung quanh phòng rồi lại đưa tay của mình lên ngắm rồi lại sờ mặt mình. Jeon JungKook hoảng hồn không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Gì...gì vậy chứ? Chẳng phải mình chết rồi sao? Sao lại thế này?"

Vẫn đang còn hoang mang thì cánh cửa phòng chợt mở ra, một người đàn ông ngũ quan tuấn tú, trên người mặc một vest đắt tiền tay cầm tô cháo bước vào. Jeon JungKook lại một lần nữa không tin vào mắt mình sao Kim Taehyung lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Một dòng nước mặt chợt tuôn trào khỏi đôi mắt to tròn của em mặc kệ chuyện gì đang xảy ra Jeon JungKook chạy nhanh khỏi giường bay lại ôm Kim Taehyung thật chặt.

Kim Taehyung bị em ôm thật chặt bất ngờ tột đột, nhìn người nhỏ đang ôm mình khóc tim hắn thắt lại, hắn ghét Jeon JungKook như vậy !

Hắn cực kì ghét nước mắt của Jeon JungKook !

"Hức...Taehyung là anh phải không? Hức...anh ơi đừng bỏ em, em sai rồi đừng bỏ em một mình mà..hức...hức"

Nhìn Jeon JungKook khóc đến thảm như vậy hắn thực không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Jeon JungKook đừng đem nước mắt của em ra để đối phó với tôi, dù em có khóc, có van xin tôi cỡ nào thì đừng hòng rời khỏi tôi, Jeon JungKook em chỉ có thể là của tôi, đừng mơ mà..."

"Hức....không có...hức...em không muốn rời khỏi anh mà...hức...em sai rồi"

"Chiêu này quá cũ rồi JungKook"

Kim Taehyung hắn đau lòng đây không biết là lần thứ bao nhiêu Jeon JungKook đã đem nước mắt của mình ra để giờ trò để chạy trốn khỏi Kim Taehyung. Tại sao chứ ? Hắn yêu em như vậy mà, trong tim JungKook không thể có hình bóng của hắn được sao ?

"Không mà Taehyung...không...không có chiêu gì hết" Jeon JungKook ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn nói tiếp.

"Taehyung...hức...lần này em không hề có ý chạy trốn nữa, bây giờ không chạy, sau này cũng không, cả đời em chỉ muốn ở với anh thôi"

Kim Taehyung nghe vậy thì hai tai ù đi. Hắn có nghe lầm không vậy? Jeon JungKook nói muốn cả đời ở với hắn ? Nhưng hắn lại cười nhạt, chắc chỉ là một chiêu trò mới của em ấy, Jeon JungKook sao lại muốn ở với hắn chứ em ghét hắn còn không hết cơ mà.

"Taehyung...tin em...tin em lần này được không?"

Cuối xuống nhìn gương mặt khả ái trong lòng mình, gương mặt đỏ bừng hai mắt hơi đỏ lên vì khóc quá nhiều, Kim Taehyung đau lòng không thôi, hắn thở dài rồi đặt tô cháo đang cầm trên tay nảy giờ lên bàn, sau đó thuần phục mà bế em lên tiến lại giường ngồi xuống.

Jeon JungKook ngồi trên đùi nhìn hắn chằm chằm như muốn khắc ghi gương mặt của người đàn ông này vào tim mình, người đàn ông hết mực yêu thương em, yêu đến chết.

"Jeon JungKook"

Jeon JungKook không trả lời mà chỉ ôm cổ hắn dụi dụi vào ngực hắn.

"Jeon JungKook em muốn gì ?"

JungKook ngóc đầu ra ung dung trả lời

"Muốn Taehyung tin em ạ"

"Tin em ? Muốn tôi tin em thế nào ?"

"E-Em biết lúc trước em đối xử tệ với anh thế nào nhưng mà sau này à không kể từ bây giờ đến hết đời em hứa sẽ chỉ có Taehyung thôi sẽ không có bao giờ trốn đi và chắc chắn sẽ không có ý định đó...Anh tin em lần này được không ạ ?"

Hắn nhìn em chằm chằm không nói gì.

"N-Nếu anh không tin em thề nếu em nói dối thì ra đường xe..ưm"

Chưa kịp thề thốt xong thì hắn đã cuối xuống ngậm lấy môi em hôn ngấu nghiến, hắn thoáng bất ngờ vì Jeon JungKook không từ chối nụ hôn của hắn như những lần trước mà lần này em còn nhiệt tình hôn đáp trả, chủ động mở miệng cho lưỡi của hắn tiến vào. Hai chiếc lưỡi vờn qua vờn lại đến lúc thấy em sắp thờ không được nữa hắn mời rời đi.

Kết thúc nụ hôn nóng bỏng, Jeon JungKook dựa vào ngực hắn thở phì phò há má vì thế mà đỏ bừng.

"Jeon JungKook tôi không biết bây giờ em đang có ý đồ gì nhưng nhớ những gì hôm nay em nói. Nếu tôi phát hiện em lại có ý đồ chạy trốn tôi sẽ không ngại mà chặt bỏ hai chân của em đâu"

Kim Taehyung hùng hổ tuyên bố. JungKook khẽ rùlng mình, hừ! người đàn ông này vẫn luôn bá đạo như vậy. Nếu là những lần trước thì em đã không ngại mà chửi hắn là tên điên, một tên bệnh hoạn, nhưng lần này thì khác em biết hắn chỉ vì quá yêu em nên mới nói thế. Jeon JungKook vui vẻ mỉm cười ôm hắn thật chặt.

"Em đói rồi"

"Ngồi xuống đây, tôi đi hâm nóng cháo lại cho em"

Kim Taehyung đặt em ngồi lên giường dặn dò, sau đó đứng dậy cầm lấy tô cháo ra sải chân ra khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng người đàn ông đã khuất sau cánh cửa Jeon JungKook ôm mặt cười tủm tỉm. Nhưng đến giờ em vẫn không tin là mình vẫn đang còn sống, vội tìm điện thoại của mình lên coi nhìn vào ngày tháng đang hiện trên màn hình em quả thật rất bất ngờ, chuyện này thật kì diệu! Chẳng lẽ em trọng sinh rồi ? Mặc kệ miễn là em được sống lại Jeon JungKook hứa sẽ không bao giờ buông tay Kim Taehyung, sẽ không để người đàn ông này bị tổn thương vì em một lần nào nữa.

Đời trước Kim Taehyung và Jeon JungKook là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ Jeon JungKook đã bám hắn nhưng kể từ khi lên cấp ba Jeon JungKook thích thầm một tên học cùng lớp với Taehyung. Kim Taehyung biết tên này cậu ta không phải người tốt lành mà là một tên chuyên lừa gạt tình yêu của các cô gái kể cả các chàng trai. Hắn đã khuyên em rất nhiều nhưng em vẫn không nghe, em nói hắn vu oan cho cậu ta nói hắn vì không được em thích nên mới ghét người em thích. Kể từ đó mối quan hệ của hai người dần có khoảng cách, Jeon JungKook còn tỏ thái độ với hắn ra mặt, nhưng Taehyung vẫn mặt kệ, hắn yêu JungKook quá sâu đậm rồi mặc bạn bè mắng hắn ngu ngốc mãi chạy theo người không thích mình, lúc đó Kim Taehyung chỉ biết cười khổ, nói hắn ngu cũng được nhưng biết sao đây hắn yêu Jeon JungKook không lối thoát rồi. Do hai bên gia đình Kim-Jeon chơi thân nên hai người định sẵn đã có hôn ước với nhau. Jeon JungKook không đồng ý nhưng vì ba mẹ em gây sức ép cho người em yêu quá lớn nên Jungkook đành ngậm ngùi chấp nhận kết hôn cùng Kim Taehyung. Nhưng mặt khác em vẫn bí mật qua lại với tên kia, Kim Taehyung nhiều lần phát hiện em lén lút đi gặp tình nhân thì hắn như phát điên điên cuồng đem em bắt nhốt ở nhà, điên cuồng hoan ái. Jeon JungKook càng ngày càng ghét Kim Taehyung nhưng Kim Taehyung thì sao? Hắn yêu em bất chấp, tình yêu của hắn một chút giảm đi cũng không có.

Nhưng đến lúc JungKook nhận ra tình cảm này thì quá muộn rồi, lúc em nhận ra thì Kim Taehyung đã chết trên tay em rồi. Hắn đã đỡ một dát dao cho JungKook. Lúc bị em phát hiện ngoại tình tên đó ngang nhiên ôm hôn ả tình nhân trước mặt em. Hắn có ý định giết em thì Kim Taehyung đã không biết từ đâu xuất hiện mà đỡ nhát dao ấy thay em. Nhìn người mình ghét nằm trên vũng máu Jeon JungKook thấy tim mình như có gì đó cứa vào, em sai rồi sai thật rồi!

Tại sao mình lại ngu ngốc vậy chứ ? Bao năm qua người yêu thương mình thì mình lại ghét bỏ, vậy mà lại đi yêu một kẻ không ra gì. Jeon JungKook ôm thân thể Kim Taehyung gào lên khóc.

" Taehyung...hức anh tỉnh lại đi em sai rồi anh ơi...hức...anh tỉnh lại đi mà anh muốn em làm gì cũng được...chồng ơi em không trốn anh nữa...hức anh tỉnh lại với em đi mà "

Sau khi Kim Taehyung mất được một tuần, Jeon JungKook quyết định cắt cổ tay tự tử đi theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro