Chapter 22: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay ba lại về Mỹ ạ ?."
Nhi vừa ngủ say thì Tú ra khỏi phòng, tối đến Nhi phải về nhưng trong lòng Tú không hề tiếc nuối vì gần như Tú đã nắm chắc phần của Nhi. Lộc cũng không làm Tú bận tâm.

"Đâu có, ba chỉ dẫn mẹ đi du lịch vài hôm cho khuây khỏa." Ba Tú kéo chiếc vali khá to để tựa vào góc tường.

Tú gật đầu "Con không nghe mẹ nói, chắc ba định làm mẹ bất ngờ ?."

Rồi ba cười như Tú đã nói đúng ý ông.

"Mà con gái này." Ba nói "Con bé trong phòng con là sao vậy."

"Bạn con thôi, tên Nhi." Tú ngồi xuống sofa đối diện ba mình.

"Thân thiết lắm hả con."

"Cũng thân ạ." Tú gãi đầu.

"Cũng thân, sao con bé đó cứ lủi thủi trong phòng con vậy, sao con bé không ra đây ?." Ba dò hỏi.

"Chắc Nhi ngại, thưa ba."

Rồi ba đứng dậy qua phía Tú mà ngồi xuống bên cạnh, Tú thì tương đối thân với ba hơn dù dạo này ba ít khi ở nhà.

"Con có muốn tâm sự gì với ba không." Ba cười rồi đưa tay với lấy cái điều khiển tivi bật lên cho không khí đỡ căng thẳng.

"Nhìn con giống đang buồn lắm hả ba ?." Tú cũng đưa mắt nhìn chương trình mà ba bật lên.

"Không có, chỉ là ba muốn hỏi con vậy thôi." Ba nói "Con biết ngoài mẹ ra thì ba là người hiểu con nhất mà Tú."

"Con không biết nói như thế nào đây nữa." Tú bối rối liên tục đưa tay lên trán vỗ vỗ.

"Bí mật của hai cha con mình." Ba cười.

Tú quay mặt nhìn ba, chắc có lẽ là ba biết chuyện gì đó rồi đúng là từ nhỏ đến giờ Tú không thể giấu ba bất cứ chuyện gì quá lâu.

"Theo cái tính của con thì chắc con bé đó phải đặc biệt với con lắm."

"Ba thấy cái tính của con thế nào." Tú ngơ ngác.

"Nó y như ba hồi trẻ, cũng vì vậy mà ba rất hiểu con." Ba vuốt tóc Tú.

"Nhi là người tốt, công việc của Nhi cũng ổn định." Tú vội khoe về Nhi.

"Xinh nữa đúng không." Ba chọc.

Tú hình như chưa để ý đến quá nhiều về ngoại hình của Nhi. Đến khi ba nói Tú mới nhớ rằng Nhi cũng thuộc dạng ưa nhìn.

"Tú nhà này giỏi thật nhỉ."

"Con may thôi mà." Tú bắt đầu ngại.

Đồng hồ điểm 6 giờ 5 phút nhưng trời vẫn còn hơi sáng khiến Tú nhầm lẫn về thời gian.
"Xin phép ba."
Tú bỏ vào phòng để gọi Nhi về dù Nhi đang ngủ khá say sưa.

Ở góc ngiêng càng thấy rõ hơn về đường nét khuôn mặt Nhi, lúc đang ngủ khuôn mặt ấy vẫn khó giấu được vẻ đẹp rất mong manh và trong sáng.
Tú đưa tay vén tóc Nhi lên thật nhẹ nhàng rồi chìm đắm lúc nào không hay. Đến khi Nhi từ từ hé mở đôi mắt ra nhìn Tú.
Đôi tay đầy vết dấu đỏ mạnh mẽ vòng qua cổ rồi kéo Tú ngã về phía mình.

"Ở đây với em nha." Nhi thì thầm.

Nó khiến Tú cứ mãi rung động và quên đi ý định vào đây để làm gì.
Lần này Nhi cố nén lại những cảm xúc, cố để những giọt nước mắt rơi một cách li ti nhất.
Phải chi mình đủ tư cách để cùng Tú đi xa hơn. Nhi xót rồi ôm chặt lấy Tú hơn dù tay vẫn cứ đau.

"Em đang khóc nữa à."
Tú cố ngồi dậy nhưng Nhi vẫn cố gồng tay để kéo cổ Tú xuống chặt mình hơn, Nhi không muốn cho Tú thấy cũng không muốn cho Tú biết bất cứ thứ gì và Tú rất biết chiều Nhi bằng cách nằm yên.

"Linh tinh quá !." Nhi cọ mặt vào tóc Tú.

"Rồi Tú sai rồi." Tú cười.

Đợi đến khi không còn nghe tiếng sụt sịt nữa Tú mới ngồi dậy nhưng không nhìn thẳng vào Nhi ngay.

"Hơn sáu giờ rồi, về thôi, Tú đưa em về nhé."
Nói rồi Tú đỡ Nhi dậy, cả cơ thể Nhi như mềm nhũn ra như con nít chưa tỉnh ngủ mà bắt nó phải dậy sớm vậy.
Đến mười mấy phút để Nhi chỉnh đốn quần áo sau đó họ cùng nhau ra ngoài xe. Tự dưng Tú thấy thật may mắn khi ba nhìn hai người rồi cười rất tươi.

***

"Con về rồi." Nhi bước nhanh vào nhà rồi ôm lấy mẹ.

Mẹ thì giật mình, bỏ hết cả muỗng đũa xuống quay sang cầm lấy tay Nhi "Con đã ở đâu cả ngày vậy ?."

Vì mẹ không biết tay Nhi đang đau nên cứ nắm chặt lấy, và Nhi cũng không thể nào mà la toáng lên cho mẹ biết rằng mình đau hay biểu lộ ra khuôn mặt.

"Con ở nhà của Thảo.." Nhi từ tốn gỡ tay mẹ ra và lấy lý do ở nhà một đứa bạn khá thân.

"Sao không nói mẹ biết ! Cả tối qua mẹ cứ trông đấy." Mẹ mắng.

"Con xin lỗi." Nhi cố cười vì biết mẹ sẽ không giận.

"Chắc con đói rồi, ngồi xuống đi mẹ nấu sắp xong rồi này." Mẹ quay lưng về phía Nhi.

Bây giờ chỉ việc ngồi chờ, Nhi nằm dài lên bàn và cảm thấy khá mỏi mệt.
Căn nhà này luôn bao dung Nhi từ lúc Nhi chào đời cho đến trưởng thành, kể cả khi Nhi sai nhất, mẹ vẫn luôn tha thứ và nói tốt để giảm nhẹ tội cho Nhi khi ba hỏi.

Chị hai là người gần như hoàn hảo, chị vừa học giỏi lại có công việc không chỉ ổn định mà còn có thể nuôi bản thân, nuôi gia đình. Bỗng thấy tủi thân, Nhi vẫn luôn thua chị hai từ vai vế đến khả năng.

"Dậy ăn nào." Mẹ nói to rồi đặt tô mì đầy vung lên bàn còn nóng hổi.
Trong tô đến ba bốn miếng thịt, bình thường Nhi rất thích nhưng hôm nay tự dưng mùi thịt khiến Nhi thấy nặng nề.
Dù sao cũng đói, Nhi cảm ơn mẹ rồi cầm đũa ăn rất nhanh.

"Sao tay con bầm vậy ?." Mẹ để ý khi ngồi đối diện Nhi.

Nhi vội che lại "Con ngã đấy."

"Ngã gì mà lại đến nỗi này, đưa mẹ xem." Mẹ có lẽ đang lo lắng cho Nhi nhưng điều đó càng làm Nhi sợ hơn là nũng nịu đưa tay cho mẹ.

"Không sao hết mẹ ạ, không sao cả." Nhi cúi mặt ăn thật nhanh.

Rồi vội vã Nhi đứng dậy cầm tô đi rửa hộ mẹ sau đó là chào mẹ để về phòng, đúng hơn là Nhi cố tránh những câu hỏi của mẹ.
Có vài vết nhỏ thì đã không còn đỏ nữa, nhưng gần đùi và cổ tay thì lại rất đau và bầm tím cả lên.
Nhi thay bộ đồ đã mặc cả ngày ra mà cũng chẳng thoải mái được, Nhi phải mặc bộ quần áo dài và trong khi đó thời tiết khá khắc khe dù là ban đêm.
Không hẳn quá nóng nhưng Nhi tưởng chừng như đang sốt lên, chắc thân nhiệt Nhi không ổn định vì qua đêm bên ngoài.

Nằm trong phòng và bật quạt lên có lẽ là điều tuyệt vời, sau đó Nhi xoắn tay áo và ống quần lên cho mát một tí.
Nhìn trong gương Nhi thấy rõ cơ thể mình có chỗ sưng lên có chỗ thì không, và Nhi hơi gầy đi một ít. Đến giờ Nhi vẫn không có ý định sẽ liên lạc gì cho Lộc, yêu cầu bất cứ thứ gì từ Lộc.
Thà chịu thiệc chứ không muốn nhìn mặt người đó lần thứ hai. Nhi nghĩ thầm.

Rồi Nhi đắm chăn lại định ngủ một giấc cho mau qua ngày mai nhưng không thể nào nhắm mắt được. Có lẽ Nhi đã ngủ cả ngày và bây giờ khá tỉnh táo.
Cuộc gọi bất chợt đến trong lúc Nhi trằn trọc.

"Alo." Nhi bắt máy.

"Em ngủ chưa." Là Tú gọi đến.

"Không thể nào chợp mắt luôn ấy." Nhi biết Tú gọi liền ra giọng nũng nịu dù rằng đó chỉ là trò dành cho con nít nhưng Nhi muốn được như vậy.

"Thì em ngủ gần như là cả ngày còn gì." Tú cười.

"Bây giờ cả người em nó cứ nóng nóng."

"Lạ nhỉ ?."

"Em có ốm không đấy." Tú nói vội.

"Không hề." Giọng Nhi lại lơ lớ tiếng miền Nam.

"Mai em đi làm đúng không ?."

"Đương nhiên em phải đi rồi." Nhi ngơ ngác.

"Mai Tú đưa em đi." Tú cười.

Nhi khá bất ngờ về mặt này từ Tú, trước đây biết nhau Nhi chỉ thấy Tú là một người khá trầm tính và trưởng thành, bây giờ mới thấy Tú ân cần, nhiệt tình đến vậy.

"Tú đang đầu tư gì đó cho em à." Nhi đùa và cười khá to.

Tú ngã người lên giường rồi mới nói tiếp "Mà này, có nhiều lý do khiến cơ thể nóng lên ấy."

"Tú biết ?." Nhi tò mò.

"Tú nghĩ lý do này chắc không phải đâu." Tú nói "Phụ nữ mang thai sẽ có triệu chứng thân nhiệt cao hơn bình thường."

"Có lẽ nên bác bỏ cái này thì hơn." Tú cười rất thản nhiên.
Còn Nhi như bị sét đánh trúng, dù Nhi là người làm trong bệnh viện và là một y tá đáng lẽ Nhi phải rất rõ nhưng chi tiết này Nhi đã lơ là nó.
Chỉ mới hôm qua, không thể có chuyện ngay được. Nhi trấn an.

"Chắc em ốm thật đấy !." Nhi nói gấp gáp.

"Lớn rồi, phải biết lo đừng làm việc quá sức đấy." Tú dặn.
Dù lời nói có chút thờ ơ nhưng mỗi khi nghe vậy Tú đều rất xót, chẳng qua chưa biết thể hiện thế nào cho đủ đầy.

"Em buồn ngủ lắm rồi."
Và có thể nghe được tiếng Nhi ngáp dài.

"Thế em ngủ ngon, mai Tú đến rước em !."

Thật ra là do Nhi không kìm lòng được, bắt đầu Nhi thấy lo lắng, sẽ lo liệu thế nào nếu có một thiên thần khác hiện hữu trong tương lai sau này. Nhi không lo cho mình, Nhi lo cho gia đình, lo người ngoài sẽ dèm pha ba mẹ. Và còn Tú, liệu Tú sẽ nghĩ gì ?.

Càng ngày càng không thể mặc kệ chuyện này muốn đi đâu thì đi được.

End Chapter 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro