Chapter 23: Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ 25 phút sáng.

Trên một cánh đồng, Nhi mặc chiếc váy màu lam đứng ở khá xa. Tóc nâu hạt dẻ cứ tung bay trong gió rất thướt tha.
Nhi đưa tay vuốt tóc qua một bên rồi quay mặt lại dang rộng tay như đón chờ.

"Đến đây." Nhi mỉm cười.

Trong lúc đó, mây trời chẳng thể đẹp hơn Nhi một cái gì đó rất thu hút và khiến chân Tú tự dưng nhấc lên và dần bước đến đôi tay đó.
Càng bước, hình bóng đó nó cũng chẳng gần hơn là bao nhiêu.

Tú mệt nhoài rồi dừng lại nhưng Nhi vẫn cứ đưa tay khiến Tú càng cố chạy hết sức mình.

Công cốc cả.

"Có phải em đứng yên không ?." Tú bất lực nhìn.

"Em luôn ở đây." Nhi cũng không còn cười nữa.

Giữa hai người luôn có khoản cách và bây giờ nó thực hơn bao giờ hết, nắng có lúc lại gắt lên rồi dịu lại.
Tú thẫn thờ ngồi hẳn xuống.

"Đừng cố chấp." Giọng nói văng vẳng trong không gian đó, rất nhẹ nhàng nhưng lại thấm vào tận trong tâm.
Chuyện này chưa đi đến đâu, trong đầu Tú chỉ toàn điềm gở thế này.

Tiếng gió làm cửa sổ đập mạnh khiến Tú choàng tỉnh dậy ngay lập tức.

"Không phải ác mộng." Tú ngồi hơi khom lưng và dáng vẻ lười biếng đưa mắt nhìn màu trời để đoán phần nào đó thời gian.
Có chút mồ hôi trên trán nhưng nó li ti và chỉ một vài phút ngồi cạnh cửa sổ đã làm nó khô ngay.

Tú đóng cửa lại rồi khóa chặt, không có ý định sẽ nằm xuống ngủ tiếp nên Tú đứng hẳn dậy rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Vài quần thâm xuất hiện khá mờ nhạt dưới bọng mắt, Tú chán nản "Mình có thức khuya đâu."

Đi ra phòng khách thì chẳng thấy bóng dáng của ba hay mẹ, Tú chẳng lấy làm lạ mà dắt chiếc tay ga ra khỏi nhà và đậu sẵn ngoài trước cửa. Tú vẫn tỉnh táo để nhớ hôm nay đưa Nhi đi làm.
Một buổi sáng nhạt nhẽo và buồn ngủ đến kinh khủng, Tú chỉ ước gì được ngủ lại lần hai. Bây giờ ngồi chống cằm mà chờ đến 5 giờ để rước Nhi.

"Tú ơi !."

Tiếng kêu khiến Tú giật mình, tưởng chỉ một mình Tú là thức vào cái giờ này thôi chứ.
Thư mặc chiếc áo khá dày và quần dài màu đen từ từ bước đến gần Tú.

"Dạo này Tú cũng chăm thức sớm giống em sao ?." Thư cười.

Tú ngước mặt lên "Bây giờ là mấy giờ."

"Chỉ 4 giờ 45 thôi."

Nghe đến đó Tú lại gục mặt xuống. Vậy là còn lâu mới  được gặp Nhi.

"Tú không thấy lạnh à." Thư ngồi xuống bên cạnh.

Tú không nhận ra thời tiết hiện tại, đúng là lạnh thật và Tú chỉ mặc cái áo tay lở không dày lắm với chiếc quần ngắn ngang đầu gối.

"Có lẽ là không." Tú lắc đầu nhẹ.

Thư lặng lẽ không nói gì cứ ngồi đó với Tú rồi cả hai hưởng từng đợt gió lướt qua nhưng không cảm thấy lạnh nữa.

"Mấy giờ rồi em."

"Tròn 5 giờ đúng." Thư nghĩ Tú sẽ đi đâu đó nên đứng dậy trước.
Tú nghe đến đó cũng vội vã đứng dậy rồi vuốt nhẹ tóc sau đó đội nón và lên xe.

Màu trời cũng chẳng thay đổi là mấy, cứ âm u nhưng không phải là muốn mưa.

Không lâu lắm, Tú đã đứng trước cửa nhà Nhi với bộ dạng và khuôn mặt tươi tắn hẳn. Tú gõ cửa.

"Nhi ơi."

Khá lâu sau đó thì có người bước ra, là mẹ Nhi đang đứng trước mặt Tú với ánh mắt không mấy vui vẻ.
Tú luôn lễ phép cúi đầu "Con chào bác, con đến đón Nhi."

Mẹ Nhi vẫn cứ nhìn Tú chăm chăm có lẽ bà không mấy thiện cảm với ngoại hình của Tú.
Tiếp đó là tiếng bịch bịch ở sau lưng bà, Nhi vội bước ra thật nhanh.

"Chào mẹ, bây giờ con phải đi làm rồi." Nhi cầm lấy nón rồi gài lại ngay.

"Con đi vui vẻ." Mẹ ôm lấy Nhi, hành động mà ít khi bà thể hiện với con gái. Đôi mắt bà vẫn không dứt ra khỏi Tú được.

Rồi Tú đưa Nhi đi xa tầm nhìn bà.

"Em thấy lạnh không." Tú hỏi bất chợt.

"Có một chút." Nhi công nhận là thời tiết trái ngược đêm qua, quần áo Nhi cũng khá mong manh.
Tú dừng xe lại ở góc đường lấy ra một cái áo khoác không biết chuẩn bị từ khi nào ở trong cốp xe.

"Còn Tú ?." Nhi được mặc vào khá cẩn thận rồi đưa mắt nhìn Tú.

"Khỏe hơn em nhiều." Tú cười.

***

Đến bệnh viện, Nhi chạy vội vào trong nhưng chẳng quên cảm ơn Tú ríu rít như con nít được đưa đến trường. Có lẽ Nhi vẫn chưa quen với mối quan hệ này, chắc Nhi vẫn còn ngượng ngùng.

Tú ngáp dài một cái, lúc ở cạnh Nhi, Tú luôn phải giữ thái độ thoải mái nhất có thể.

"Giờ đi đâu đây." Tú đưa mắt nhìn xung quanh khuôn viên bệnh viện.

Rồi hai từ Thư Viện bỗng hiện hữu ngay trong đầu Tú sau vài giây đắn đo, lập tức Tú lên xe đi ngay mà không cần nghĩ nhiều thêm.
C

hỉ có nơi này mãi không thay đổi, chỉ có người ra người vào mới thay đổi.

Tú lấy một quyển rồi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc đã lâu không ngồi.

Chị ta đến, người lúc trước Tú vẫn hay ríu rít gọi chị Hạ cái hồi sinh viên.
Lần trước cũng gặp chị ở nơi này bây giờ lại gặp.

Tú không quan tâm lắm và chăm chú vào quyển sách mình vừa lấy, chị ta cũng lặng thinh như không có ý định bắt chuyện như lần trước.
Rồi không khí tự dưng lại khó chịu đến lạ, Tú lấy cớ đứng dậy tìm quyển sách khác rồi rời xa cái bàn đó.

Cũng là một nơi gần cửa sổ nhưng lại thoáng mát hơn.

"Sao em bỏ đi."
Chị ta lặng lẽ đi theo Tú từ lúc nào.

Tú không nghĩ chị Hạ không biết gì về ý muốn của mình nên chẳng thèm diện cớ "Em muốn một mình thôi."

"Nhưng chị thì không muốn." Chị ấy lại ngồi xuống nhưng cách Tú một cái ghế.

Tú nhìn chị một cách khó hiểu "Ngoài kia rất đông."

"Lâu rồi chị em mình không nói chuyện, em tránh mặt chị thế sao ?." Chị đóng hẳn cuốn sách lại.

Tú đơn giản không muốn có quá nhiều mối quan hệ phức tạp, chỉ một mình Nhi là thương, chỉ một mình Thư là thân thiết, chỉ có ba mẹ là nhà và không cần gì thêm.

"Chị muốn nói gì với em." Tú nhìn thẳng vào mắt chị ấy, có vài tia nắng sớm chiếu vào làm đôi mắt Tú càng thêm đẹp.

"Thái độ gì vậy Tú."

"Chị nghĩ sao cũng được." Tú ngán ngẩm cái vẻ giận dỗi của lắm đứa con gái, tập trung lại vào quyển sách của mình.

"Chị không vui. Tú nghe chị nói một chút được không ?." Chị nhẹ giọng.
Đôi lúc cái dịu dàng này nó khiến Tú quay lại, cái tính này chỉ mình Tú mới tự hiểu được.

Tú đưa mắt nhìn chị như đã chịu lắng nghe.

"Ba chị mất rồi."
Giọng chị như tuyệt vọng, Tú không biết gì đến gia đình chị Hạ nhưng nó khiến Tú cũng thấy cảm thông và có lỗi về thái độ khi nãy.

"Em.. em xin lỗi." Tú nắm lấy tay chị.

"Đã hơn 3 ngày, chị không ngủ yên."

"Bây giờ chị không muốn về nhà chút nào hết."

Tóc chị rũ xuống, ánh nắng khi nãy cũng nhẹ nhàng rồi chợt biến mất trước mặt.
Tú nhìn chị, trước đây chị là một người khá yếu đuối nhưng bây giờ chị không hề khóc và nó làm Tú liên tưởng đến chuyện là mấy ngày trước chị đã khóc rất nhiều đến không còn giọt nước mắt nào.

"Hạ, chị cần gì hãy nói cho em biết nhé ?." Tú nhỏ nhẹ lên tiếng trong không gian khá lạnh lẽo giữa hai người.

Rồi chị dựa đầu vào vai Tú ngay khi Tú vừa dứt lời "Cho chị vài phút thôi."

"Dạo này em rất ra dáng rồi đấy." Chị nói rất khẽ vào tai khiến Tú rợn cả người.
Chẳng cần biết chị nói về cái gì, Tú không trả lời và cắm mặt vào quyển sách khi nãy rồi lặng lẽ để thời gian trôi.

***

Người bác sĩ già đang thực hiện ca mổ cho một cô gái trẻ, bụng cô ta to đã quá khổ và kiệt sức để sinh con.

Nhi cũng chứng kiến và phụ người bác sĩ đó rất nhiều, cả hai đều đổ mồ hôi liên tục.
Nhịp tim cô ấy loạn cả lên, liên hồi.

"Sắp được rồi." Nhi nói thầm, đôi mắt vẫn không rời khỏi nơi đầy máu kia.

Cô gái đó rất trẻ, có thể nói là trẻ hơn Nhi và bây giờ đang nhắm mắt để chờ đứa con chào đời, trước đó cô ấy đau đến đứng không vững còn sắp xỉu.
Không có người thân hay bất cứ ai bên cạnh.

Hơn mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng khóc đầu đời của đứa nhỏ được cất lên sau khi vừa thoát ra khỏi bụng mẹ và dứt dây rốn.

"Là con trai !." Những người y tá khác cũng vui mừng theo vì đứa nhỏ rất khỏe mạnh và khá nặng kí.
Nhi được tận mắt thấy đứa trẻ sơ sinh người còn lấm lem máu me từ mẹ của nó, khóc rất to vang cả căn phòng.

Bỗng Nhi thấy thương vô cùng, tự dưng đó lại là động lực để Nhi không còn sợ gì nữa.

"Bác sĩ ! Không ổn rồi." Một cô y tá khác bỗng nói to.
Nhịp tim của cô gái đó không ổn định, mặc cho mọi người can thiệp để giúp đỡ cô ta trong sự hồi hộp.

Bác sĩ dừng tay lại khi trên màn hình chỉ là một đường dài không còn lên hoặc xuống.
"Người mẹ chết rồi.." ông thẫn thờ gỡ khẩu trang xuống dưới miệng.

Chưa được nghe tiếng con khóc cũng chưa được thấy mặt con, cô gái trẻ ấy đã qua đời.

Căn phòng lại lặng thinh chỉ còn tiếng đứa trẻ như gào lên trên tay người y tá. Còn ông ấy bất lực ngồi bệt xuống sàn, ai lại muốn chuyện đau lòng này xảy ra.
Nhi cũng chỉ biết nhìn, dẫu sao Nhi cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài sự cố gắn và im lặng.
Bất giác Nhi đưa tay sờ bụng mình để chắc rằng bản thân mình vẫn ổn cả.

Đó là lúc 12 giờ 34.

***

Nhi ra ngoài khuôn viên, trong lòng vẫn còn nhớ đến cô gái đó và đứa trẻ. Không biết sau này ai sẽ nuôi nấng nó.
Lại thêm một chuyện không đâu khiến Nhi bận lòng.

"Cô cho con cốc socola nóng."
Không khí vẫn còn hơi lạnh dù trời đang có nắng.

Có được ly socola, Nhi tiến lại gần băng ghế trắng rồi ngồi bệt xuống. Nơi đó rất nhiều người qua lại cũng đỡ buồn chán vì trong bệnh viện này Nhi chỉ biết có người bác sĩ kia và.. Lộc.
Đáng lẽ dù ít hay nhiều Lộc cũng sẽ đi ngang chỗ này đôi ba lần nhưng hôm nay Nhi không hề gặp.

"Bác sĩ ơi !." Giọng của một đứa bé vang phía sau lưng Nhi rất rõ.

Không hiểu sao Nhi lại quay mặt  lại nhìn, đứa nhỏ đó cầm một xấp giấy chạy lon ton đến một người bác sĩ có dáng vóc cao ráo, hình như tuổi tác không lớn lắm.
Người đó quay mặt lại nhận lấy và xoa đầu đứa nhỏ, Nhi nhận ra ngay dù có bịt cả ngàn lớp khẩu trang. Người đó là Lộc.

End Chapter 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro