Chap 1: Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tĩnh mịch với những áng mây hiu quạnh, từng cơn gió cứ nhè nhẹ lướt qua. Một trang phủ hiện lên trước mắt. Tấm bảng lớn với dòng chữ to "Mạc thế phủ".

Nơi này được xây dựng để thiếp của Mạc tông chủ sinh sống cùng với con của mình. Bên trong rất đầy đủ những vật chất tạo cho họ một cuộc sống thoải mái.

   - Tiểu Liên, Lão gia và đại công tử đã về chưa?

   -Vẫn chưa thưa nhị phu nhân.

    - Vậy ngươi ra cổng chờ đi...Có lẽ họ cũng sắp về rồi.

Nha hoàn Tiểu Liên nhanh nhẹn đáp lại rồi cùng một nha hoàn khác cầm đèn lồng bước ra cổng phủ.
     -Nghe nói đại công tử đã giết được một yêu tà cấp cao.

     -Đúng là ngài ấy chưa bao giờ phụ sự kì vọng của lão gia, đại phu nhân và cả nhị phu nhân.

Đại công tử của Mạc phủ hay còn được biết với cái tên Mạc Phúc, là trưởng tử của Mạc Đại Hoa-Mạc gia chủ. Hắn từ nhỏ đã ở Vân La Mạc Thị luôn phải đối diện với sự nghiêm khắc của mẫu thân, nhưng lại nhận được sự chiều chuộng đến hư từ nhị phu nhân trong phủ. Chuyện này cả phủ ai cũng biết nên hai nha hoàn cứ tám chuyện với nhau mãi cho đến khi ra cổng.

Mặt khác, bên trong một căn phòng rộng lớn được thắp sáng bởi ánh nến lung linh. Nhị phu nhân ngồi cạnh chiếc bàn thân thuộc, trong lòng tức tối:

    -Phải cần có sự giúp đỡ của lão gia thì Mạc Phúc mới giết được yêu ma đó. Thật là vô dụng...

Không gì rõ hơn lúc này chính là sự chán ghét của bà ta giành cho Mạc Phúc. Nếu có thể dùng một từ để miêu tả thái độ này thì đó chính là 'hiển nhiên'.
Con người nơi đây ai mà không muốn có danh phận, quyền lực. Chủ yếu là cách đạt được như thế nào. Người đứng càng cao thì càng tham lam và nhiều kinh nghiệm với thực tại. Còn những người đứng dưới thấp chỉ có thể bị thực tại xem thường.  Cụ thể hơn chính là đứa con ngoài dã thú - Mạc Lang Kỳ - đã mất tích được vài hôm nhưng chẳng ai quan tâm hay lo lắng. Người đã luôn nổi tiếng là nhu nhược và chỉ có thể cúi mặt không nhìn thẳng phía trên.

Nhưng.... đừng quên rằng thế giới vẫn đang tiếp diễn và sự kiện kế tiếp sẽ không ngừng đẩy nhanh để rồi..dẫn tới những việc không ai lường trước...

Cổng phủ đã được mở ra bởi nha hoàn ban nãy. Cái không khí lạnh buốt đáng sợ ùa vào, tay phát rung nhưng vẫn cố ló ra tìm bóng người gác cổng.

Trong đôi đồng tử nhỏ bé của Tiểu Liên là hình ảnh chân tay lẫn lộn trên vũng máu. Nàng hoảng hốt nhưng chưa kịp hét lên thì một đường kiếm loé ngang. *Bịch, bịch...* Cái đầu nhỏ bất chợt rơi xuống khiến người bên cạnh tái mặt la lớn:

    -ÁAAaaaaaaa.....Tiểu Liên, NGƯỜI ĐÂU MAU ĐẾN ĐÂ-....*Xẹt*
    Lại một đường kiếm phóng qua khiến nha hoàn kia không thể thét lên được nữa.

Cả phủ náo động lên, người làm trong phủ đều nhao nháo cầm vũ khí  chạy nhanh ra. Nhưng người chạy chưa đến đâu thì đều đột ngột bị những thân cây gai toát âm khí từ dưới mộc lên đâm xuyên người chết tại chỗ. Những việc ấy cứ tiếp diễn khiến cho những hành lang hay những căn phòng đều toàn là xác và chết.

 Không chỉ vậy mà những cái xác cũng phân hủy nhanh hơn bình thường. Dòi bọ bám lên cổ thi thể và ăn lấy ăn để da thịt của họ cho đến khi chỉ còn là xương.

Nhị phu nhân hốt hoảng chạy ra trang viên để tìm đường sống nhưng bà ta nào có ngờ có kẻ đang chực chờ ở nơi đây.

Một bóng người đứng ở trang viên... À không là hai người. Một thiếu nữ và một nam nhân trẻ tuổi. Giọng thiếu nữ vang lên:

   -Vụ này sẽ mang lại nhiều tầm ý nghĩa. Đó chính là trả thù cho thuộc hạ bị giết của ta và còn...là để chính thức kết giao bạn hữu với ngươi đó.... Mạc Lang Kỳ.

Người mà thiếu nữ nhắc đến chính là Mạc Lang Kỳ đã mất tích mấy ngày nay. Nhị phu nhân khi thấy vậy thì liền khụy xuống đôi mắt đỏ hoe rơi từng giọt lệ. Không phải vì bà ta thấy Mạc Lang Kỳ mà là vì...
    -Phu nhân à ta lỡ tay chém đứt đầu của trưởng tử và tứ chi của Mạc gia chủ rồi~ Bà không trách ta chứ~.

Giọng nói giả nai của thiếu nữ kia làm cho nhị phu nhân mất bình tĩnh. Thấy hai tay của nàng, một giữ đầu của Mạc Phúc, còn một tay giữ thân người Mạc Đại Hoa.

Bà ta hét lên trong vô vọng như muốn gọi "Lão gia hãy nhìn sang bên này!" Nhưng đáp lại sự gáo thét ấy là một sự yên lặng...

Mạc Lang Kỳ tiến đến đưa quạt lên che đi nửa khuôn mặt, cúi thấp người đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn bà ta đau khổ. Cho đến bây giờ nhị phu nhân mới nhận ra, trong đôi mắt mà bản thân chưa bao giờ nhìn thẳng đến lại chất chứa sự âm mưu, toan tính. Cả phủ đều đã chết bởi chính nó, chính cái thâm độc nguy hiểm này.

Quá tức giận, bà ta hét lớn, cổ họng như sắp nổ tung với sự căm phẫn giành cho Mạc Lang Kỳ và vị thiếu nữ lạ lẫm.

   -Các vị huynh trưởng của ta đâu rồi. Nhị. Phu. Nhân.

Lời nói cố ý ngắt quãng của Mạc Lang Kỳ như muốn nhắc lại sự coi thường khinh rẽ của bà ta giành cho hắn bấy lâu nay mà đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng đó chỉ là ý phụ, mục đích chính là muốn nhắc nhở rằng tất cả đều sẽ phải chết.

Đôi mắt trợn to cùng với sự thù hận của nhị phu nhân làm Mạc Lang Kỳ rất hài lòng.

Cô nàng bên cạnh rất thích khi thấy cảnh này nên cứ cười mãi một nét biến thái bệnh hoạn khiến người khác thấy kinh tởm.

Bỗng một thanh kiếm bay thẳng đến Mạc Lang Kỳ. Thiếu nữ kia nhanh nhẹn chưởng khí lực vào Mạc Lang Kỳ  khiến hắn trọng thương và bị mũi kiếm đâm qua cánh tay.

Hắn đau đớn ngã xuống, thổ huyết liên tục do chưởng lực quá mạnh, lòng thầm suy tính một vài thứ.

Giọng nói của nhị công tử Mạc Bưu Triết vang lên.

    -Thật hay cho Mạc Lang Kỳ nhu nhược hạ đẳng lại cấu kết kẻ giang giết chết cả Mạc phủ. Mau thả nhị nương ra nếu không ta sẽ giết chết các ngươi.

    - *Phụt* Hahaaaa.....-Thiếu nữ kia cười ra nước mắt với sự tự tin thái hoá của nhị công tử này.

Thật sự rất khó để nghĩ rằng tiểu tử Mạc Bưu Triết sẽ thắng. Bằng chứng là tình cảnh hiện tại trong phủ...
    Có lẽ tên kia nghĩ việc thổ huyết của Mạc Lang Kỳ là do hắn làm.

   -Câm miệng! Thứ tà đạo các ngươi chỉ có thể nhận lại kết cục như yêu ma đã bị đại huynh ta giết. Chuẩn bị tinh thần đi...

Câu nói đó đã làm cho nụ cười vụt tắt khiến máu sôi lên, hắc tuyến trên mặt dày đặc, tà khí toả ra xung quanh người thiếu nữ ngày càng nhiều khiến Mạc Lang Kỳ kế bên quằn quại và khó thở. Không phải vì sự ngạo mạng vô căn cứ kia mà là vì thuộc hạ của nàng lại được nhắc đến từ cái miệng thối đó- Nàng. Không. Cho. Phép!

Cả cơ thể nóng rang, máu chảy nhanh hơn bình thường. Đôi mắt trợn to, đỏ hoe làm tô điểm cho sự nguy hiểm của bộ hồng y cùng mái tóc bạch đang phất phới trong gió. Buôn hai tay ra rồi lao đến tên kia. Miệng nàng thốt ra vài lời:

     -Để ta giúp ngươi hiểu được cảm giác của hai kẻ vừa được nhắc đến.

Vừa dứt lời thì một đường kiếm chém ngang người Mặc Bưu Triết, đến khi nhận ra thì cơ thể đã bị chém thành trăm mảnh khiến hắn cảm nhận nỗi dày vò thấu xương trước khi chết. Máu bắn tung toé khắp nơi như để lại một dấu ấn cho sự kết thúc của nơi đây.

Những đoá Mạn Châu Sa hoa được tạo ra bởi lưỡi kiếm sắt bén, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, giờ đây thật khó để phân biệt đâu là màu của hoa và đâu là màu của máu, chúng đều chứa chấp thù hận và cay đắng như nhau để lại đây là những giọt rỉ sâu lắng.

Tiếp đất, nàng đưa nửa ánh mắt của mình gián lên những nhát chém ấy. Với đôi đồng tử đỏ tía, một cái nhìn sắc lẹm hướng đến nơi toàn thi thể rồi lại ngước lên trời chiêm nghiệm vài thứ.

Nàng đưa góc nhìn xuống, lạnh giọng:

    - Ngưu Bách Việt- Tên của ta, ngươi cũng không cần thiết phải nhớ.

Câu nói đó hướng về nhị phu nhân, nàng xoay đến bà ta và vung nhẹ kiếm .

*Xẹt* Bà ta vẫn chưa kịp hét lên vì sợ hãi thì đôi mắt chỉ còn là những đường máu đỏ tươi. Phần đầu rơi xuống thảm cỏ nhưng vẫn còn chút luyến tiếc. Giây cuối cùng lìa khỏi cõi trần thì bà ta mới nhận ra rằng:"Kẻ đứng trên cao không phải kẻ được thực tại chấp nhận, mà những kẻ vượt qua được thực tại khắc nghiệt ấy mới trở thành những kẻ đứng trên cao."
 
Ngưu Bách Việt đưa ánh mắt liếc nhìn kẻ phàm nhân ham muốn danh phận một cách coi thường. Nhưng nếu là 'hiển nhiên' thì không có gì đáng chết. Cái đáng chết duy nhất là họ đã dám động vào thuộc hạ của nàng.

Nàng thu kiếm, nhìn sang Mạc Lang Kỳ đã bất tỉnh vì thương tích thì chỉ có thể nói thầm "Kế tiếp là việc của ngươi.... Kẻ đã vượt qua được thực tại."....

Tia sét đưa thẳng xuống làm sáng lên vẻ hoang tàn nơi đây. Sự trống trải của nỗi cô đơn. Một cơn mưa lớn kéo đến khiến cho vệt máu đã khô lại trở nên ướt đẫm. Vị thiếu nữ hồng y đã mất tâm hơi để lại đây là sự chết chóc và hơi lạnh lẽo. Đâu đó trong gian nhà là xác chết hiu quạnh của những thứ tử Mạc gia. Những căn phòng vẫn còn lập loè ngọn đuốc đang cháy nhưng không biết là soi sáng cho ai vì giờ đây mọi thứ đã chấm dứt...!!
___________
|Continue|==>
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro