Chap 2: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã biết tin gì chưa? Mạc phủ chỉ sau một đêm ngắn ngủi đã không còn ai nữa. Kể cả Mạc tông chủ."

------
"Thật đáng tiếc! Mạc Thị, Thừa Thị và La Thị đã luôn giữ lấy bình yên cho chúng sinh. Nhưng Mạc Thị lại phải nhận lấy kết cục này...."

-----
"Tổ mẫu, Mạc Thị là gì vậy ạ?"

"La Thị, Mạc Thị, Thừa Thị là ba gia tộc lớn mạnh đã tạo ra những đạo sĩ cùng trấn yêu diệt quỷ. Khi xưa cũng chính họ tiêu diệt Âm Quỷ Vô Tử mang sự bình yên này đến với chúng ta."

"Âm Quỷ Vô Tử là gì vậy thưa tổ mẫu?"
"Hừm..Ta cũng chỉ nghe qua lời kể của phụ thân. Nhưng hắn...là một con quỷ đã hoành hành, thảm sát và ăn thịt rất nhiều người. Lúc đó hắn bành trướng thế lực giết chóc không ngừng nhưng nhờ sự hợp tác của những đạo sĩ hắn ta đã bị tiêu diệt..."

_________

( Năm Di Hưng thứ 28 )

Buổi đêm tại rừng Tâm Quang - trấn Mộc Tử, có những tiếng ve cất lên không dứt như đọng lại thành từng giọt trong không gian tĩnh lặng ấy. Những tán cây chớp tắt ánh đom đóm khiến cho sự cô đơn vốn có lại trở nên ấm áp hơn. Thấp thoáng trong bụi rậm, một thiếu nữ vừa tuổi trăng tròn với y phục đơn sơ đang tìm kiếm thứ gì đó- Là thuốc- Bởi sau lưng cô nàng này có mang một cái gùi cũ kỹ, đôi tay linh hoạt lục lọi từng nhóm cây cũng đã bị xây xước không ít.

"Thuốc ở nhà đã hết, Lưu lão đang bị bệnh, Lan Tâm tỷ tỷ thì phải ở lại trấn túc trực, chỉ còn có ta rảnh rỗi nên phải đi hái thuốc...."

Tuy vậy nhưng là nàng tự nguyện vào rừng để tìm thuốc. Trên gương mặt thanh tú của nàng đã bị lấm lem những vết bẩn. Nàng đưa tay lên quệt đi những giọt mồ hôi lăn dài trên má cũng như lao đi sự mệt mỏi hiện tại:

- Hừ! Những việc quen thuộc như vầy mà làm khó được A Ngưu ta sao! Thật nực cười!! HahaaaaaaHA...!

Cứ như thế A Ngưu đứng cười lớn giữa khu rừng mà không hay biết được có kẻ vẫn đang ẩn nấp và quan sát nàng từ nhóm cây nhỏ.

Đó là Bạch Âm Xà, một loài rắn mang theo kịch độc sẽ làm cho con người lạnh buốt, đau quằn quại rồi chết. Nó đang nhắm đến con mồi ngây thơ bằng đôi mắt như chứa đựng cả thế giới trong khi A Ngưu chẳn hề biết đến.
Không để nàng chờ lâu, Bạch Âm Xà liền lao nhanh đến phía sau lưng A Ngưu, nó há cái miệng lớn để lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Khi điểm đến của nó cận kề thì A Ngưu liền nhanh nhậy cầm một cục đá xoay người hướng phải ném thẳng vào mồm đẩy con Xà ra xa, tay còn lại tóm lấy nhánh cây ở gần đó rồi thủ thế.

Không hiểu vì lí do gì mà Bạch Âm Xà cứ nhằm vào A Ngưu, đôi mắt vốn trong suốt của nó lại trở nên đen kịt, dưới lỗ huyệt thì đang bị khô và bóc khói, nó bất chấp lao vào tấn công mà không màng phòng thủ. Kết quả là bị A Ngưu đánh vật ra chỉ với cành cây. Nhưng cũng chỉ là nhánh cây nên không thể gây thương tích mà ngược lại còn bị gãy. A Ngưu cũng đã lường trước được điều này, nàng tận dụng cơ hội mà bỏ chạy thật nhanh. Chạy bán sống bán chết cho đến khi tới một bãi đất nhỏ, nơi ấy có vẽ một pháp trận kì lạ với nét chu sa vẫn còn mới, nhưng đâu đó trong chu sa hình như có lẫn một ít máu đã khô màu đen nên khá dễ phân biệt.

"Là máu."

Không có thời gian, nàng chỉ có thể nghĩ vậy rồi chạy qua thật nhanh. Một bước. Hai bước. Bỗng có thứ gì đó giữ hai chân khiến nàng ngã xuống theo oán tính. *Ây da!* Nhìn xuống chân thì chỉ thấy một lớp khí đen bao phủ lấy đôi chân ấy.

"Chết tiệt! Đáng lí ta phải mang theo một con dao."
A Ngưu đưa tay phải xuống chạm vào thử, đột nhiên lớp khí kia đổi mục tiêu sang cổ tay nàng. Nó quấn lấy rồi nhảy sang hướng khác để lại quanh cổ tay nàng cái bớt đen hình dây gai. Thật ra là không phải. Cái bớt này đã xuất hiện và sống chung với A Ngưu từ lúc nàng tới trấn này nên đó không phải vết tích để lại.

A Ngưu đã có thể đứng lên, cảm giác đau rát trên cổ tay rất rõ, tìm kiếm thì nàng thấy được hai dấu cắn. Quay sang điểm đáp của vầng khí lúc nãy thì lại thấy xác chết của Bạch Âm Xà, cơ thể nó đã khô và đen lại, da dẻ trông rất nhếch nhác, đôi mắt trợn to vô hồn cùng cái miệng vẫn còn há ra. Con Bạch Âm Xà này như bị hút cạn dương khí mà chết vậy. Nhưng nó vừa cắn A Ngưu xong mà, sao có thể...- đó cũng chính là câu hỏi của nàng lúc này.

Nhưng không nghĩ được nhiều, A Ngưu vội vã hút độc trên tay và phun ra. Cứ lặp đi lặp lại liên tục nhưng nàng đột nhiên thổ huyết, cơ thể trở nên lạnh toát và run lên. Nàng khụy xuống, tay ôm lấy ngực, thở gấp, từng nhịp thở của nàng càng gấp hơn. Cứ như thế A Ngưu đau đớn, ý thức cũng mờ dần rồi đôi mắt nàng cũng bắt đầu khép lại.

Tưởng như cuộc đời nàng sẽ kết thúc, máu mà nàng đã phun lại được phun đúng vào trận pháp kia. Khởi động, một ánh sáng mờ ảo léo lên làm sáng rực cả khu rừng, không gian dường như đang chậm lại.
*Bịch*

Khói bụi bay tung tóe, từ trong nơi ấy xuất hiện hai dáng người với trang phục kì lạ.
Là đồ hiện đại, chính xác là thế, một nam một nữ trong trang phục hiện đại đột nhiên xuất hiện, có lẽ là trận pháp kia đã đưa họ đến.

A Ngưu chỉ thấy được hai bóng chân rồi nàng lại mất ý thức hoàn toàn...

_____

Khi mở mắt ra một lần nữa, A Ngưu thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc mà nàng đã nằm được 11 năm. Đưa bàn tay đã bị cắn chạm nhẹ vào giường, rồi lại đưa lên xoa ngực.

"Ta vẫn còn sống. Chắc không phải mơ đâu chứ?!!"

Ngước đầu ra sân thì thấy đang là ban ngày, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, nàng có thể cảm nhận được hơi ấm của nó và cả thân nhiệt trên cơ thể.

Khi đã chắc chắn rằng bản thân vẫn chưa chết, nàng mừng rỡ nhảy vọt khỏi giường như đang muốn quẩy. Bỗng có một gương mặt ở phía sau như hù nàng, A Ngưu hốt hoảng hét lên, lại thêm gương mặt lạ lẫm nên tiếng thét càng lớn:

-OÁ ÁAAAAAAAAaaaaaaa...!!!! Có kẻ lạ đột nhập.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro