Chương 5.2: Nơi ánh mặt trời có thể rọi đến huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy thì ta sẽ giết ngươi."

"Này, ngươi-"

"Nếu ngươi không phải là Mai Hoa Kiếm Tôn thì những chuyện này không còn quan trọng nữa. Ta sẽ giết ngươi vì tội cố lừa dối ta, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm đại huynh thực sự của ta ở thế giới bên kia."

"Dừng cái trò vớ vẩn này lại ngay đi."

"Vớ vẩn? Tất nhiên là vớ vẩn rồi. Bởi vì nếu bây giờ chúng ta chết thì sẽ chẳng tìm thấy ai ở thế giới bên kia cả. Bởi vì Mai Hoa Kiếm Tôn đang ở ngay trước mặt ta. Đại huynh, huynh có thể lừa cả thế giới nhưng không thể lừa được ta đâu."

"Ta mà là Kiếm Tôn ư? Hắn đã chết rồi, đồ ngốc."

"Như ta đã nói, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa đối với ta. Tại sao ta phải sống trong một thế giới mà không có huynh chứ?"

"Tên khốn này..."

"Chiến tranh Ma giáo? Sự thức tỉnh của Thiên Ma? Ta không liên quan gì đến chuyện đó cả. Ta đếch quan tâm."

"...."

"Đại huynh, ta không phải là anh hùng như huynh. Ta không phải là người sống để bảo vệ lương dân hay một chiến binh cố gắng cứu thế giới. Ngay từ đầu ta chưa bao giờ là Đạo nhân cả."

Đường Bảo đã đúng. Không giống như anh ta, Đường Bảo không phải là đạo sĩ. Hắn chỉ là thành viên của một danh môn vọng tộc ở Tứ Xuyên. Dù mang danh Ám Tôn nhưng nếu muốn, hắn vẫn có thể ở lại Tứ Xuyên và bảo vệ lãnh thổ của gia môn mình như những đệ tử Đường môn khác. Hắn không cần phải ra tiền tuyến với Hoa Sơn trong cuộc đại chiến và lãng phí cuộc đời chiến đấu bên cạnh Thanh Minh.

"Vậy tại sao ngươi lại phải chiến đấu đến chết ở đó? Tại sao ngươi không thể có một cuộc sống yên bình ở một nơi nào đó mà không phải hy sinh tính mạng?"

"Tại sao? Huynh còn hỏi tại sao ư? Bởi vì huynh đã ở đó!"

"Bởi vì huynh luôn ngu ngốc lao vào chiến đấu. Nếu không phải ta, ai sẽ bảo vệ lưng cho huynh Ai sẽ chữa trị cho huynh khi huynh bị thương? Đồ ngốc! Sao ta có thể để huynh chiến đấu một mình trong địa ngục đó được!"

Thanh Minh không nói nên lời.

"Huynh vẫn không muốn nói chứ gì? Được, vậy để ta chứng minh huynh là Mai Hoa Kiếm Tôn. Huynh cứ chờ mà xem!"

Đường Bảo chộp lấy con dao nhỏ cắt trái cây trên bàn. Bàn tay hắn khéo léo xoay con dao như thể nó là một phần bàn tay của chính mình. "Ta nghĩ thế này là đủ rồi đấy."

"Trưởng lão, ngài muốn làm gì?" Đường Quân Nhạc có một dự cảm không lành.

"Bây giờ ngươi mau nói cho ta biết người trước mặt ta là ai."

"Người đó...đó là Thanh Minh đạo trưởng, đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn."

"Hắn là người đã đánh bại giáo chủ và trở thành người bảo đảm danh tính cho ta, và ngươi đã đặt niềm tin vào hắn. Vậy đối với ngươi thì hắn thực sự là ai?"

Đường Quân Nhạc nghẹn họng trước lời nói của Đường Bảo. Trong chớp mắt, Đường Bảo hiển nhiên đã nhìn thấy được thứ không thể nhìn thấy.

"Hắn là...một nhân tài xuất chúng chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Ta chỉ biết hắn được ba năm, khả năng điều khiển khí công, kiếm thuật, chiến lược, phong thái, sức mạnh bẩm sinh, tài năng và thậm chí cả khả năng đọc vị kẻ thù mà trong giới võ lâm chưa từng thấy.Ta tin rằng hắn là người sẽ làm chao đảo thế gian này. Vì vậy, ta đối xử bình đẳng với hắn."

"Haha...vậy là ngươi và bọn chúng vẫn nghĩ huynh ấy chỉ là một đứa trẻ ăn mày đến Hoa Sơn sáu năm trước. Đại huynh à, bọn chúng bị ngu hay bị mù thế?"

"Này, cẩn thận cái miệng của ngươi đấy."

Sau đó Đường Bảo quay sang Hoa Sơn: "Chưởng môn nhân Hoa Sơn, đại huynh của ta có vẻ tôn trọng ngươi nhất, xin lỗi vì ấn tượng của ngươi đối với ta ngay từ lần đầu gặp mặt đã không tốt. Huynh ấy là một 'đệ tử' thú vị, ngươi có thấy vậy không?"

"Ta...thừa nhận. Thanh Minh đã là một đệ tử tuyệt vời kể từ khi nó đến Hoa Sơn sáu năm trước. Tiểu tử đó giống như một lá bùa may mắn đối với chúng ta, nếu không có nó thì Hoa Sơn có lẽ đã không bao giờ tái khởi và có được vị trí như bây giờ. Tiểu tử ấy là người yêu Hoa Sơn hơn bất cứ ai trên đời này, vậy nên thưa trưởng lão đáng kính, xin ngài đừng ép buộc nó như vậy."

"Đương nhiên, các ngươi không cần lo lắng, từ việc các ngươi nhìn ta với ánh mắt tức giận như vậy, ta có thể thấy được tiểu tử tuổi này chính là vị cứu tinh của các ngươi."

Không ai có thể tranh cãi với lời nói của Đường Bảo, ngay cả khi nghe có vẻ rất vô lý. Làm sao toàn bộ Hoa Sơn có thể tập trung vào một tiểu tử mới nhược quán chứ? Nghe có vẻ nực cười nhưng đó là sự thật.

"Ngươi có dỗ ngọt huynh ấy bằng những loại rượu ngon nhất không? Tên đạo sĩ sư huynh đó, kể từ khi ta chỉ cho huynh ấy bí quyết loại bỏ chất độc của Đường môn thì huynh ấy đã sử dụng nó để giải rượu mỗi khi suýt bị sư huynh của mình bắt được... Kể từ đó, huynh ấy nốc rượu như thể bụng huynh ấy là một cái giếng vô tận vậy. Nhưng Hoa Sơn sẽ không bận tâm chứ? Huynh ấy là bùa may mắn của các ngươi mà."

"Làm sao ngài ấy lại biết về cái bụng vô tận của Thanh Minh thế?" Chiêu Kiệt hỏi.

"Không, chúng ta có bao giờ hỏi Thanh Minh làm cách nào để giải rượu không? Chúng ta đã coi đó là chuyện thường rồi." Nhuận Tông bồi thêm.

"Chết tiệt, ta không biết đâu là đúng đâu là sai nữa." Bạch Thiên lẩm bẩm.

"Bí thuật...Tiểu Tiểu à, muội có biết không?" Lưu Lê Tuyết hỏi.

"Đường môn thậm chí còn chưa dạy muội cái đó. Muội tưởng Thanh Minh sư huynh đã học từ Hoa Sơn!" Đường Tiểu Tiểu giận dữ đáp lời.

Đôi tai của Tuệ Nhiên khi nghe thấy từ 'giải rượu' đã nhanh chóng phản ứng. "Đạo trưởng có thể dạy ta kỹ thuật đó không?"

"Tiểu sư phụ, bây giờ không phải lúc!" Cả bọn lớn tiếng trả lời.

Đường Bảo tiếp tục nghịch con dao nhỏ trong tay, mỉm cười nghe bọn trẻ chí chóe.

'Vậy ra đây là Hoa Sơn mới sao. Bọn chúng cũng không tệ lắm đâu, đại huynh' Hắn nghĩ. Nhưng có những việc hắn phải làm trước.

Đường Bảo vẫn không hiểu tại sao Thanh Minh lại muốn che giấu danh tính với bọn họ đến vậy. Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu mọi người biết huynh ấy là Mai Hoa Kiếm Tôn sao?

Những người này khẳng định Thanh Minh không phải là Kiếm Tôn vì trên lý thuyết cơ thể Thanh Minh không thể thuộc về một người sống cách đây 100 năm được. Nhưng điều đó sẽ không còn áp dụng được nữa vì hắn đang ở đây. Người đã chết trong chiến tranh đã trở lại trong cơ thể của nam nhân trẻ tuổi tên là Đường Tri Thư. Đối với hắn, giờ đây ranh giới giữa sự sống và cái chết đã trở nên xám xịt, không có gì là không thể trong giới võ lâm cả.

Thanh Minh dường như muốn giấu kín danh tính của mình. Nhưng vấn đề là nếu thân phận trưởng lão Đường môn của Đường Bảo bị bại lộ thì mọi chuyện sẽ trở nên khó chịu. Quá khác biệt về địa vị giữa họ sẽ khiến mọi thứ trở nên khó hiểu và gượng gạo, và Đường Bảo không muốn điều đó.

Cứ tưởng tượng một đệ tử đời ba là Thanh Minh hành lễ với hắn chỉ vì hắn là trưởng lão. Không, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Dù chỉ là giả vờ hay diễn kịch trước mặt người khác, nếu hùa theo những lời nói dối của Thanh Minh bây giờ thì hắn sẽ phải sống với những lời nói dối không bao giờ kết thúc. Hắn không muốn điều đó. Sống trong bóng tối, đối xử với đại huynh của mình như một người khác. Hắn không thể làm vậy được.

Đó là lý do tại sao Đường Bảo nhất quyết đưa Thanh Minh ra ánh sáng để họ có thể quang minh chính đại bước cạnh nhau.

'Ta xin lỗi, đại huynh, nhưng nếu huynh muốn bọn họ coi ta là Ám Tôn thì cũng phải coi huynh là Mai Hoa Kiếm Tôn.

Đường Bảo nhìn mọi người xung quanh một lượt. Có vẻ như họ đang âm thầm cố gắng nhớ lại điều gì đó mà họ có thể đã quên hoặc bỏ qua về điều bất khả thi mà Thanh Minh đã tạo ra.

"Vậy... lần đó cũng vậy à?"

"Làm sao hắn có thể huấn luyện tất cả đệ tử trong môn phái..."

"Điều chế linh đan..."

Sau khi Đường Bảo gieo đủ hoài nghi trong lòng những người này, hắn mới mở miệng. "Một đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn có năng lực không chỉ được Đường môn mà hầu như toàn bộ giang hồ đều công nhận, tài năng vô song ở Trung Nguyên, nghe nghe đã chán rồi."

"Trưởng lão, người nói là..."

"Không còn điều gì khác mà chúng ta có thể chứng minh sao?" Đường Bảo bước tới.

"Này, ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy hả?" Thanh Minh ngắt lời khi nhìn thấy tư thế của Đường Bảo đang tiến về phía mình.

"Chỉ một đòn thôi đại huynh. Huynh không thể không biết chiêu thức này được."

"Dừng lại đi đồ ngốc! Cơ thể hiện tại của ngươi sẽ không thể chịu được đâu!"

Thanh Minh nói đúng. Cơ thể hiện tại của Đường Bảo sẽ không thể chịu được công kích của chiêu thức mà hắn sắp thực hiện. Nguyên khí trong cơ thể này không đủ, đan điền vẫn còn hỗn loạn. Nếu sử dụng chiêu thức này, Đường Bảo có lẽ sẽ dạo chơi quỷ môn quan lần thứ hai.

Tuy nhiên, Đường Bảo không quan tâm. Dù sao thì hắn cũng sẽ làm.

Đường Quân Nhạc cũng nhận ra tư thế đó, ông cảm thấy chân mình mất đi sức lực.

"Trưởng lão!" Ông hét lên.

"Đường môn chủ! Chúng ta nên làm gì đây..."

"Mọi người mau tránh ra! Nguy hiểm lắm!"

Không cần thông báo, tất cả mọi người ngoại trừ Thanh Minh đã rút lui đến một khoảng cách mà họ cảm thấy đủ an toàn. Ngay lập tức, bản năng mách bảo họ phải chạy trốn. Khí tức mà Đường Bảo tỏa ra quá nguy hiểm khiến họ không thể chịu đựng được.

"Thanh Minh!"

"Con đang làm gì thế?!"

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thanh Minh, người vẫn giữ nguyên vị trí của mình. Thay vì nhặt thanh kiếm lên, cơ thể hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn đã mất cảnh giác.

Thông thường, họ sẽ tin rằng Thanh Minh sẽ ổn, nhưng cơ thể của Thanh Minh thậm chí còn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận chiến với Ma giáo và điều đó đã khiến họ lo lắng.

"Đòn tấn công đó..." Đường Quân Nhạc nghẹn họng.

Truy hồn chủy thập nhị phi đao.

Bí kĩ do Đường Bảo tạo ra. Một kỹ thuật mà ngay cả môn chủ Đường môn là ông cũng không thể hiểu hết được. Và bí kĩ mật đó hiện đang được thi triển một cách hoàn hảo trước mặt ông.

"Ta đến đây." Như một kẻ điên, Đường Bảo mỉm cười và ném con dao gọt trái cây lên không trung.

Cùng lúc đó, một luồng nguyên khí mạnh mẽ và chết chóc hướng vào Thanh Minh, người vẫn đang đứng yên.

"Thanh Minh!!!"

"Đạo trưởng!!!"

"...!"

BÙM!!!

Bức tường phía sau Thanh Minh đang đứng ngay lập tức nổ tung. Một cái lỗ khổng lồ xuất hiện, nói bức tường bị phá hủy vì thiên thạch rơi xuống còn dễ tin hơn. Ánh nắng vẫn chiếu rọi chiếu Thanh Minh, người vẫn đang đứng vững mà không hề bị thương.

"Hỡi nguyên thủy thiên tôn..."

"A di đà phật..."

"C-chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Ném trượt rồi hả?"

Thanh Minh thậm chí không di chuyển lấy một li.

"Khụ!!! Khụ!!!"

Phản phệ đã chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đánh vào cơ thể Đường Bảo. Máu tươi chảy ra từ đôi môi tươi cười của hắn. Thân thể gầy yếu của nam nhân nhẹ nhàng run lên, đôi chân thậm chí không thể chống đỡ nổi cơ thể của chính mình.

"Đồ điên," Thanh Minh lẩm bẩm khi từ từ bước tới chỗ hắn.

"Hahaha...huynh cũng vậy."

"Ở yên đó." Thanh Minh đỡ lấy cơ thể sắp ngã của Đường Bảo. Nhanh chóng, bỏ qua cơ thể chưa lành hoàn toàn của chính mình, hắn truyền nguyên khí của mình chảy vào cơ thể Đường Bảo, giúp hắn ổn định dòng nguyên khí hỗ loạn trong đan điền.

"Đại huynh, huynh thậm chí còn không cử động."

"Bởi vì không cần thiết. Đừng nói nữa."

Không ai trong số họ có thể nhận ra sự hiện diện của Đường Quân Nhạc ở gần họ nếu ông không phát ra tiếng động. "Trưởng lão đáng kính..." Ông nhẹ nhàng gọi. Tay chân ông không khỏi run rẩy trước tình trạng khủng khiếp của căn phòng và thân thể rách nát của Đường Bảo.

Chỉ vì một đòn tấn công duy nhất. Nhưng mọi người đều biết rằng sức mạnh này có thể giết chết tất cả bọn họ ngay lập tức nếu Đường Bảo muốn. Và Thanh Minh dễ dàng sống sót sau cuộc tấn công mà không hề bị thương.

"Môn chủ, chắc chắn ngươi phải biết kỹ thuật mà ta đã chỉ cho ngươi."

"V-vâng. Ta có biết."

"Cho dù hắn có thiên phú như vậy, ngươi cho rằng một đệ tử đời thứ ba có thể biết được bí mật công pháp mà trên đời này chỉ có ngươi và ta biết sao?"

"... Ta rất nghi ngờ điều đó."

Mọi chuyện sẽ khác nếu Thanh Minh có thể đỡ được đòn tấn công bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Sẽ là một câu chuyện khác nếu Thanh Minh lúc này đang ở trong tình trạng sắp chết vì chống đỡ thành công đòn tấn công kia.

Nhưng ông đã nhìn thấy nó. Người này, rõ ràng hắn biết bí mật của thanh phi đao thứ mười hai như lòng bàn tay. Thanh Minh có thể nhìn thấy kỹ thuật mà ông thậm chí còn chưa thể thực hiện một cách hoàn hảo. Đôi mắt màu hoa mai đó có thể nhìn thấy cả điểm mạnh và điểm yếu của kỹ thuật tuyệt vời đó và chỉ làm những điều tối thiểu để sống sót.

"Ngoài ngươi là người môn chủ và ta là người tạo ra nó. Trên đời này chỉ có một người biết về nó nữa thôi. Một người đã nhìn thấy kỹ thuật này hàng chục, hàng trăm lần. Một người đã chiến đấu vì mạng sống của mình và cái chết bên cạnh ta. Và ngươi có thể đoán được đó là ai."

Khi nghe điều này, Đường Quân Nhạc và mọi người trong căn phòng này không khỏi thừa nhận.

Tất cả họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó.

Đường Quân Nhạc nuốt vị đắng trong miệng. Ông khẽ thở dài, ông phải thừa nhận điều đó ở đây, nhưng vẫn còn một điều ông muốn biết trước khi mọi thứ bị đảo lộn bởi hai con người quái dị trước mặt.

"Trước đó, thưa trưởng lão đáng kính. Ta có thể biết nguyên tắc cơ bản của chiêu thức mà ngài đã thi triển vừa nãy không?"

"Ta hiểu rồi, vậy là ngươi vẫn chưa hiểu hết. Ừm, ta không trách ngươi, ở thời đại này cơ hội hiểu rõ kỹ thuật này có lẽ sẽ không bao giờ đến với ngươi ấy chứ."

"..."

"Chiêu thức này không nhằm mục đích tấn công. Ta tạo ra nó để bảo vệ."

"Bảo vệ sao?"

"Đúng vậy, chiêu thức này không được tạo ra để tấn công mà là để bảo vệ ai đó trước mặt. Chỉ trong những điều kiện này thì ngươi mới có thể thấy được sức mạnh thực sự của nó. Phải không, đại huynh?"

"Im đi, đồ ngốc! Làm sao cơ thể đệ lại có thể nát bét chỉ sau một lần thi triển như vậy chứ?"

"Haha, huynh nói đúng, ta đã sử dụng nó nhiều lần trong cuộc đại chiến với sức mạnh gấp mười lần thế này." Đường Bảo nắm lấy tay Thanh Minh, bàn tay vẫn đang tập trung truyền nguyên khí của mình cho hắn. Bàn tay to lớn của đại huynh thô ráp với rất nhiều vết chai sạn và sẹo chằng chịt, không khác gì bàn tay ngày xưa. Bàn tay đó...vẫn ấm áp như trong ký ức của hắn

Đường Bảo mỉm cười: "Nhưng huynh cũng biết là ta rất ghét phải sử dụng chiêu thức này mà. Bởi vì điều đó có nghĩa là huynh đang ở trong tình thế nguy hiểm đến mức không thể ngăn cản kẻ địch trước mặt. Ta là người đã tạo ra chiêu thức này vì huynh, nhưng ta thực sự rất ghét khi phải sử dụng nó."

"Đệ thật phiền phức."

"Nhưng đại huynh à, chỉ lần này thôi, lần đầu tiên ta cảm thấy vui mừng khi thi triển nó."

Bởi vì kỹ thuật mà hắn vô cùng căm ghét này đã trở thành ánh sáng đưa Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh đến nơi mà ánh mặt trời có thể rọi đến hắn.

'Đại huynh, ta rất vui vì huynh đã tìm thấy ta, giống như ta đã tìm thấy huynh ngày đó vậy."

"Ngươi có phải là Mai Hoa Kiếm Tôn nổi tiếng đó không? Chúng ta đấu một trận đi."


Ngồi dịch chương này mà thương hai đứa quá đi mất, chương này là nguyên nhân chính khiến tôi đi xin per rồi cặm cụi ngồi dịch á <3

Kịch raw rồi nha, giờ hóng tác giả đẻ hàng tiếp thui :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro