Chương 6.1: Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cơn mưa phùn nhẹ vang lên khi những giọt mưa rơi trên mái của những toàn điện các đã vỡ tan tành. Cơn gió ẩm thổi nhẹ nhàng cùng những đám mây từ từ che đi mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ. Bầu trời vốn xanh biếc giờ đã chuyển sang màu xám.

Đường Quân Nhạc nhận ra rằng toàn điện các này không còn khả năng che chắn họ khỏi cơn mưa sắp tới nữa. Ông nhìn chằm chằm vào đạo sĩ trẻ tuổi, không, là Mai Hoa Kiếm Tôn, người đã yên lặng giúp Đường Bảo áp chế dòng nguyên khí hỗn loạn trong cơ thể. Việc Đường Bảo vẫn còn sống sau khi sử dụng chiêu thức nguy hiểm đó với cơ thể yếu ớt của Đường Tri Thư quả thực là một điều kỳ diệu, và giờ ông cảm thấy mình cũng phải có trách nhiệm đưa Ám Tôn Đường Bảo trở lại thời hoàng kim. Đầu tiên, Đường môn phải hoàn thành những việc họ chưa giải quyết.

"Thưa trưởng lão, trời sắp mưa rồi, cho phép ta hộ tống ngài đến chính điện để ngài có thể thoải mái nghỉ ngơi."

"Được. Như vậy là tốt nhất."

"Bọn ta cũng sẽ chuẩn bị một căn phòng mới cho Mai Hoa Kiếm Tôn."

Nhưng Thanh Minh không đáp lại. Đôi mắt xinh đẹp của hắn tập trung vào cơ thể đã ổn định của Đường Bảo. Cơ thể đó yếu hơn hắn tưởng, nhưng lại mạnh hơn so vẻ ngoài. Hơn nữa Đường Bảo cũng là một cao thủ tự chữa bệnh nên tạm thời không cần phải sợ tên khốn này chết.

Thanh Minh nhẹ nhàng thở dài, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn mọi người đang chờ đợi câu trả lời của hắn.

Thành thật mà nói, hắn muốn được nghỉ ngơi. Đầu óc hắn quá mệt mỏi để suy nghĩ và trái tim hắn quá nặng nề. Nhưng khi ánh mắt của hắn chạm vào các đệ tử Hoa Sơn, trái tim hắn như đã rơi vào xuống bụng. Đôi chân hắn như nhũn ra khi nhận ra rằng những lời dối trá mà hắn chôn giấu bấy lâu cuối cùng cũng bị vạch trần.

"Trước đó..."

Chết tiệt, hắn thậm chí còn không thể kiểm soát được đôi môi run rẩy của mình nữa.

"Đã đến nước này, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Đường môn chủ, lão có thể cho chúng ta mượn phòng được không?"

Đường Quân Nhạc im lặng. Yêu cầu của Kiếm Tôn không phải là điều ông có thể khước từ, nhưng ông vẫn nghĩ rằng tình trạng hiện tại của Thanh Minh và Đường Bảo quan trọng hơn nhiều. Hai người họ cũng như đệ tử Hoa Sơn lúc này là khách quý của ông, đều không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này.

"Mai Hoa Kiếm Tôn đáng kính, có lẽ ta không có tư cách để nói điều này nhưng có thể hoãn cuộc trò chuyện lại một lát được không?"

"..."

"Ta nghĩ rằng tất cả chúng ta đều cần một chút thời gian trước khi quay lại để nói chi tiết hơn về vấn đề quan trọng này."

Thanh Minh đưa mắt nhìn mọi người.

Đường Quân Nhạc nói đúng, đây có thể không phải là thời điểm tốt nhất để nói chuyện.

Không chỉ Thanh Minh và Đường Bảo đang trọng thương, ai cũng cần thời gian. Thời gian để suy nghĩ, xử lý và bắt kịp mớ thông tin họ vừa tiếp nhận, và hơn hết...họ cần thời gian để chấp nhận thực tế điên rồ đang chờ đợi phía trước.

Tiếp tục cuộc trò chuyện bây giờ có lẽ sẽ chỉ khiến họ đưa ra một quyết định không sáng suốt và hấp tấp mà thôi. Vì vậy, lúc này, hắn nên kiên nhẫn và chờ đợi thời điểm tốt hơn.

"Ta hiểu, ta hiểu rồi. Sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện."

"Cảm ơn ngài đã hiểu cho. Bá nhi, Trản nhi, hãy chuẩn bị một căn phòng trong chính điện cho Trưởng lão và Kiếm Tôn. Còn đối với các đệ tử Hoa Sơn, hãy hộ tống họ đến điện các phía tây." Đường Quân Nhạc nói với hai nhi tử của mình . Ông cũng ra lệnh cho họ mang theo một số loại thuốc cần thiết để xem xét tình trạng của Đường Bảo.

"Đưa hắn theo cùng nữa." Thanh Minh giao Đường Bảo cho hai nam nhân trẻ tuổi.

"Đại huynh?"

"Ta không định cõng đệ đâu, đệ đi trước đi."

"Huynh đâu cần phải nói như vậy."

"Ta sẽ theo sau khi ta bình tĩnh lại một chút."

"Ta hiểu rồi."

Đường Bảo không thể tiếp tục cãi lời khi Thanh Minh nói vậy.

Như đọc được tâm tình của mọi người, sau khi nói với Đường Tiểu Tiểu vài câu, Đường Quân Nhạc dẫn theo hai nhi tử của mình và Đường Bảo đi vào chính điện trước.

Bây giờ trong căn phòng đổ nát chỉ còn lại các đệ tử Hoa Sơn.

Thanh Minh chỉ có thể đứng yên tại chỗ khi tiếng bước chân chậm rãi của Huyền Tông phá vỡ sự im lặng trong phòng. Sau đó, các môn đồ và trưởng lão bắt đầu đứng sau lưng chưởng môn nhân.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng hắn. Hắn không biết phải nói gì. Tất cả những bí mật mà hắn đã giấu kín bao năm nay giờ đã bị phơi bày, theo cách mà hắn không ngờ tới.

Liệu họ có chấp nhận một người không bảo vệ được môn phái của mình và quay lại với những lời dối trá không?

Liệu họ có còn sẵn lòng tha thứ cho việc hắn đã lừa dối mọi người nếu tất cả những bí mật này đều do chính miệng hắn nói ra không?

Giá như...giá như...hắn thành thật sớm hơn một chút, liệu những người này có sẵn lòng chấp nhận con người thật của hắn không?

Thanh Minh không biết, hắn quá sợ hãi khi nghe những lời sắp thốt ra từ miệng Huyền Tông. Nhưng dù muốn hay không thì hắn cũng phải đối mặt và chấp nhận bất cứ điều gì họ quyết định.

'Chưởng môn sư huynh, ít nhất thì bọn họ sẽ không giết đệ đúng chứ?'

Tuy nhiên, giọng nói nhẹ nhàng của Huyền Tông đã phá vỡ dòng suy nghĩ phức tạp đang khiến hắn nghẹt thở.

"Đây thực sự là một thiếu sót của chúng ta, nhưng xin ngài hãy cho phép chúng ta gửi lời chào đến ngài."

"Chưởng môn nhân...Ta..."

Thanh Minh nghẹn ngào khi đôi mắt dịu dàng của Huyền Tông nhìn hắn. Trong đôi mắt già nua buồn bã đó có đủ loại cảm xúc mà hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng được. Hạnh phúc, ngạc nhiên, tự hào, buồn bã, cho đến sự dịu dàng vẫn luôn ở đó, tất cả đều chất chứa trong đôi mắt đẫm lệ của ông.

Sau đó Huyền Tông làm thế bao quyền giống như một đứa trẻ lần đầu tiên gặp được người hùng trong truyện cổ tích của mình. Cơ thể rắn chắc già nua cúi chào trước hắn, rồi giọng nói nhẹ nhàng và lịch sự của ông vang lên.

"Chưởng môn nhân Hoa Sơn phái xin được diện kiến sư tổ Mai Hoa Kiếm Tôn."

"ĐỆ TỬ HOA SƠN PHÁI XIN ĐƯỢC DIỆN KIẾN SƯ TỔ MAI HOA KIẾM TÔN!" Tiếng đồng thanh của các đệ tử Hoa Sơn vang lên khiến tất cả những người nghe thấy đều rùng mình.

Nhưng người nhận được lời chào này là Thanh Minh lại không cần đến nó.

Hắn không cần sự tôn trọng, lòng biết ơn hay những đối đãi cung kính. Đây không phải là điều hắn nghĩ đến khi trở lại Hoa Sơn, ngay cả sau khi hắn qua đời.

Hắn bị choáng ngợp bởi những gì hắn đang cảm nhận và suy nghĩ đến mức hắn cảm thấy bản thân không thể nhìn lên được. Cuối cùng, Huyền Tông tiếp tục:

"Những gì người đã trải qua từ trước đến nay thật sự rất khó khăn, nhưng đệ tử Hoa Sơn chỉ biết nhận lấy mà không biết gì về nỗi đau khổ của người. Ngay cả Hoa Sơn cũng không thể bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với sự nỗ lực và hy sinh của người."

"Chưởng môn nhân! Xin hãy ngẩng đầu lên. Ta không xứng..."

"Dù có là như vậy..."

"...!"

"Dù có là như vậy...ta, không, chúng ta và tất cả đệ tử Hoa Sơn đều rất vui mừng khi người quyết định quay về với Hoa Sơn."

Quyết định quay về.

A...sao hắn chưa bao giờ nghĩ đến điều đó nhỉ?

Trở về từ cõi chết có lẽ không nằm trong khả năng của hắn, hắn không biết tại sao điều đó lại xảy ra.

Nhưng trở về Hoa Sơn chính là con đường hắn đã chọn.

Hắn nhớ lại những gì hắn đã trải qua trong cuộc đại chiến Ma giáo. Một trăm năm đã trôi qua đối với mọi người. Nhưng đối với Thanh Minh thì khoảng thời gian đó không quá dài. Sáu năm không phải là khoảng thời gian đủ dài để hắn quên đi lỗi lầm của bản thân.

Lúc đó hắn cùng các sư huynh đệ của mình rời khỏi Hoa Sơn mà không trông đợi bất cứ điều gì. Họ không mong được trở về với quyền lực, tiền tài hay vinh quang. Điều duy nhất mà họ mong mỏi là có thể về với Hoa Sơn.

Suy cho cùng, dù có phải trở thành kẻ lừa dối cả thế gian, kẻ ích kỷ và vô liêm sỉ nhất trên đời thì hắn vẫn sẽ lựa chọn quay trở về Hoa Sơn.

"Với niềm hạnh phúc và lòng biết ơn vô bờ bến, mừng người trở về nhà, Mai Hoa Kiếm Tôn đáng kính."

Nhà.

Một từ hiếm khi lướt qua tâm trí hắn. Một lời nói mà bây giờ không hiểu sao hắn lại cảm thấy ấm áp đến nỗi những dòng nước mắt bắt đầu tuôn ra từ đôi mắt màu hoa mai.

"Haha..." Thanh Minh cười khúc khích, cố tỏ ra không có gì, nhưng hắn không thể giấu được đôi mắt đẹp đang bắt đầu ngấn nước.

'Mấy người này, nơi chúng ta đang đứng hiện tại thậm chí còn không phải là Hoa Sơn đâu.'

Đây là Tứ Xuyên và còn điện các của Đường môn. Chắc chắn nơi này không phải là Hoa sơn thân thuộc của bọn họ.

Nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn cảm thấy như được trở về nhà.

Chính xác thì Hoa Sơn có ý nghĩa gì đối với hắn? Thanh Minh cũng không thể diễn tả bằng lời được. Đối với Thanh Minh, Hoa Sơn là tất cả. Đó là cả cuộc đời của hắn, ngôi nhà của hắn, hơi thở của hắn.

Hoa Sơn là nơi hắn có thể trở về.

Thanh Minh lau nước mắt trên khóe mắt mình. Thân thể hắn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Tại sao hắn lại sợ hãi đến vậy? Tại sao hắn lại nghĩ ra quá nhiều điều vẩn vơ khiến đầu hắn muốn nổ tung như thế? Thật không giống hắn chút nào.

Bởi vì cả ngày ấy và bây giờ, có một điều sẽ không bao giờ thay đổi, một lý do cho phép hắn quay trở lại.

Rằng hắn là đệ tử của Hoa Sơn phái.

Chỉ thế thôi là quá đủ rồi.

Hắn nở nụ cười y hệt như lúc hắn chào chưởng môn nhân Huyền Tông vào ngày đầu tiên đến Hoa Sơn sáu năm trước, hắn giơ tay tạo thế bao quyền.

"Đệ tử đời thứ mười ba của Đại Hoa Sơn phái Thanh Minh xin diện kiến chưởng môn nhân Hoa Sơn."

Tác giả đáng iu quá ạ 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro