Chương 1.1 : Bạn thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào tôi là hàng xóm mới của cô chú , xin hãy chỉ giáo a "
" Ồ xin chào , rất vui vì được làm hàng xóm của cô ,,,,,,,, Cô bé này đáng yêu thật...."
"Trời cảm ơn "
"Tôi cũng có 1 người con gái trạc tuổi cô bé này , cũng đáng yêu không kém đâu"
"Haha...."
Từ đằng sau lưng của mẹ , tôi ló mặt mình ra , ngó nhìn xung quanh rồi cúi đầu chào:
"Chào cô ..... "
Tôi quá xấu hổ nên đã núp lại sau lưng mẹ . Bỗng cô hàng xóm ấy nói :

" Có vẻ cô bé khá là xấu hổ nhỉ .... Tôi tự hỏi .... không biết cô bé có ghét tôi không ...."
Tôi ló mặt ra 1 chút , và một cô bé trạc tuổi tôi , cô ấy chào tôi bằng nụ cười hồn nhiên :
"Chào cậu! cậu tên gì vậy"
Tôi ngạc nhiên , đây là lần đầu tiên có người nói mình như vậy , chưa bao giờ tôi cảm thấy có 1 người bạn thật sự . Tôi mạnh dạn đứng trước mặt bạn ấy với giọng run run :

"X...xin chào .... cậu.... đ..đây là ... lần đầu tiên có một người gọi tớ như vậy"
Đến câu cuối tôi mới bình tĩnh lại được , như muốn được thôi phù nhẹ nhõm . Bỗng nhiên , mẹ tôi , cô hàng xóm và cô gái ấy phì cười , kiểu như câu nói của tôi nó có gì đó sai sai , khiến tôi muốn độn thổ , mặt tôi đỏ dần lên , mắt thì như muốn ứa nước mắt . Cô bé ấy nói với giọng ấm áp :
" Cậu không cần phải ngại , mình tên là Haru , 5 tuổi "
Giọng Haru giống như 1 chú chim sơn ca đang hót , thể hiện sự hồn nhiên của cậu ấy. Tôi đáp lại:
"Ờ.... ừm.... mình tên là Hikari ,,,, à...."
Tôi chưa nói hết câu mẹ tôi nói :
" Sao chúng ta không mời bạn ấy về nhà con nhỉ ?!"
Mẹ mỉm cười dịu dàng , ánh mắt mẹ còn hiện rõ dòng chữ ' cố lên con ' . Ở trường mẫu giáo tôi không phải là con người hòa đồng , trước khi bước sang tuổi 5 , bố tôi gặp tai nạn , mẹ và tôi đã rất suy sụp nên mới bắt đầu làm lại cuộc sống không có bố ,,,, tôi biết mẹ vẫn khóc hằng đêm và tôi cũng vậy ,,,, đến trường đến lớp , những người bạn của tôi đã rất lo cho tôi và tôi biết rằng họ cũng rất buồn khi phải xa tôi ,,,, nhưng không còn cách nào khác , đây là vì mẹ . Tuy không còn bố nhưng tôi vẫn muốn mẹ vui vẻ nên tôi sẽ cố gắng hết mình để làm điều đó . Và hôm nay tôi thấy mẹ tôi đã vui rồi , tôi nghĩ rằng là do tôi đã kết bạn thêm được 1 người bạn mới .
Tôi nối tiếp lời của mẹ , bây giờ giọng của tôi mạnh dạn hơn không còn run nữa :
" Mai cậu có thể sang nhà tớ , chủ nhật mà nhỉ"
Haru mỉm cười gật đầu , và lay lay người mẹ của mình í cầu xin cho sang chơi nhà bạn mới . Cô hàng xóm đáp :
" Được rồi , mẹ cho phép , trời ạ mệt lắm cơ"
Mẹ tôi nối tiếp lời ngay sau đó :
" Hay cô cũng sang luôn đi , tôi muốn làm quen vài hàng xóm ở đây mà chưa có cơ hội "
Cô ấy đáp :
" Được thôi , nhất trí vậy nhé "
Sau đó tôi cúi đầu chào cô và về nhà . Thật háo hức đến ngày mai

                                                        **************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro