Chương 1.2 : Sáng chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật tới , tiếng chuông báo thức kêu lên , khiến tôi bật dậy suýt ngã xuống giường. Tôi đánh răng rửa mặt , thay quần áo và xuống ăn sáng cùng mẹ , ngày nào cũng vậy tôi thấy điều đó thật là vui . Mẹ tôi nói :

- Con đã chuẩn bị sang nhà Hikari rồi chứ ?
Tôi đáp :
- Rồi ạ , mẹ có mang bánh sang không ? Chắc chắn bạn và mẹ bạn ấy sẽ thích lắm đấy 
Tôi cười rồi nhìn mẹ , mẹ tôi cũng cười theo và nói:
- Đương nhiên rồi , mẹ phải khoe tài năng của mình chứ 
Tôi nói lại :
- Chỉ sợ người ta ăn bánh của mẹ rồi không ăn được nữa thôi 
Mẹ cốc đầu tôi đáp :
- Con đang nói đồ ăn chính mình làm đấy à ?
Rồi cười mỉm , mỗi ngày tôi và mẹ đều vui vẻ như vậy . 

Tại căn nhà kế bên , lúc 8.00 , mẹ tôi bấm chuông cửa . Thật không ngờ người mở của lại là Hikari , cô gái nhút nhát , tôi có cảm giác cô gái này khá là thú vị . Mẹ tôi nói:
- Xin chào Hikari - chan , mẹ cháu đâu rồi ?

Hikari đáp 1 cách ấp úng , e dè :
- Dạ...mẹ cháu đang pha đồ uống....ạ...
Tôi tiếp lời ngay sau đó :
- Vậy tớ có thể vào được chưa , thật háo hức quá 
Cậu ấy đáp:
- A ! được thôi , xin lỗi vì đã bắt chờ như vậy
Cậu ấy mở cửa ra , rồi nói :

- Mẹ ơi ! Khách đến rồi nè !!
- Vậy hả con , mời họ vào phòng khách đi .

Cậu ấy mời mẹ con tô vào phòng khách , lấy nước lọc ra mời trước , mẹ tôi đặt bánh lên bàn bảo:

- Cô mới làm 1 chút bánh sáng nay để gửi mẹ con cháu làm quà , nhận hộ cô nhé ?!

- Trời nhiều quá cô ơi , 2 mẹ con cháu không ăn hết đâu 
- Cháu có thể mời khách mà 

Mẹ tôi cười , tôi cũng biết thừa rằng mẹ muốn thế để thử luôn chiếc bánh của mình có ngon hay không hay lại giống như lời tôi nói trước lúc sang . Mẹ Hikari bê nước ra , 2 người mẹ nói chuyện với nhau một chút , bỗng mẹ Hikari bảo :
- Sao hai đứa không lên tầng và tâm sự 1 chút nhỉ 
Mẹ tôi nối lời:
- Đúng rồi đó , đúng rồi đó

Bỗng Hikari đứng phắt dậy và bảo :

- Đứng dậy thôi , còn chờ gì nữa

- À không.....

Tôi đứng dậy đi theo cậu ấy lên tầng .
                                                            *******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro