Á, lỡ xóa mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh chóng, bọn họ vào chỗ, xì xào bàn tán Bảo Nhi:

- Ê tụi mày, cái cậu đẹp trai đó là ai nhỉ?
- Tống Thiên Anh, hotboy toàn trường.
- Cái gì? Con trai của Tống Thiên Nhân à?
- Đúng!
- Mà hình như con nhỏ đó là Tăng Bảo Nhi 10A1.
- Ừ, nó đó, gia thế cũng khủng lắm.
- Hừ, không những được thầy cưng nhất nhóm mà còn quen được Thiên Anh.
- Sao mày chắc là quen?
- Mày không thấy hành động và ánh mắt vừa rồi Thiên Anh dành cho nó à? Cưng chiều vô đối.
- Cũng chưa chắc.
- Hỏi thì biết chứ gì.
- Ừm, hỏi đi.
- Này, Bảo Nhi!

Nghe có tiếng gọi, Bảo Nhi quay lại, mặt vẫn không biểu cảm:

- Hửm?
- Bạn trai cậu à?
- Hả? - Cái gì mà bạn trai chứ, đùa cô à? Hắn là một tên khó hầu được chưa hả?
- Người ngồi kế cậu.
- À... kh... - Lời chưa kịp ra miệng đã bị tên kế bên bịt miệng lại kéo vào lòng rồi trả lời hộ: - Đúng thế!

Nghe được câu trả lời từ Thiên Anh, Bảo Nhi bất giác sững sờ, đưa ánh mắt ai oán lên nhìn cậu, Thiên Anh vờ như không thấy ánh mắt đó, vẫn tiếp tục viết bài, vẻ mặt vô tội như câu trả lời vừa nãy không phải của cậu. Thấy vậy, Bảo Nhi nhỏ giọng hỏi:

- Này, cậu là bạn trai tôi khi nào?
- Mới nãy.
- Gì cơ?
- Tôi vừa cứu cậu lúc nãy đã giả làm bạn trai cậu, làm thì làm cho trót, tôi đây tốt bụng quá còn gì. Đáng nhẽ ra cậu còn phải cảm ơn tôi nữa kìa.
- Cảm ơn cái đầu của cậu!

Ánh mắt Thiên Anh lóe lên ý cười, giơ tay xoa đầu Bảo Nhi, cô gạt tay cậu ra, dùng giọng cáu kỉnh trách:

- Đầu tôi bị cậu vò rối lên rồi!!!!!!!!!!!
- Tôi cứ thích thế.
- Cậu... thôi mặc kệ cậu.
- *xoa xoa*

- ...

Một tiếng rưỡi trôi qua đã đến giờ tan học, cả hai chuẩn bị xách cặp ra về thì thầy lại thông báo:

- Tiết sau chúng ta học 2 tiếng rưỡi vì lý do ôn thi học kì cho các em.

Nghe xong, Bảo Nhi ngồi bẹp xuống ghế rồi nằm dài ra bàn, không muốn về một tí nào luôn, bắt một đứa lười như cô học toán 2 tiếng rưỡi thôi thì giết cô luôn đi. Thiên Anh thấy vậy thì khóe miệng khẽ cong lên, cậu nói:

- Đi về thôi.
- Tiết sau học 2 tiếng rưỡi kia kìa!!!!
- Thì sao?
- Tôi lười, tôi không hiểu, tôi mệt huhuhuhu.
- Có tôi rồi cậu còn lo gì?
- Gì?
- Đừng quên anh đây thành tích cao hơn cậu nhé!
- Xì...
- Đi về!

Về đến nhà, Bảo Nhi lại lướt facebook, cô lướt lướt danh sách bạn bè của bạn mình xem có ai quen biết hay không, lướt một hồi thì thấy tên Vũ Nam, ngoài ra còn thể hiện trạng thái "Respond to Friend Request", Bảo Nhi sững người một hồi thì đầu óc như thế nào đấy lại bấm xóa mất, cô nàng cứ tưởng là cô gửi lời mời cho tên này nên vội vàng xóa mất, xóa xong thì não hoạt động trở lại làm cô mới nhớ ra là Vũ Nam gửi lời mời cho mình cơ mà. Ôi ôi, sao bây giờ, lỡ xóa mất rồi, thôi thì gửi lại. Đã bấm gửi lời mời rồi mà Bảo Nhi còn đang phân vân không biết cậu ta có đồng ý hay không, chắc là có mà. Thôi kệ đi!

"Ting" - Hey~~
- Gì đấy?
- Tôi qua nhà cậu ăn cơm nhé?
- Làm gì? Nhà cậu không có cơm à?
- Lười.
- Thế thì nhịn!
- Này, đã nói là phải ở cạnh tôi cơ mà.
- Ơ? Thì nhà cạnh nhau rồi còn gì?
- Thôi mà~~~ rủ lòng thương tôi đi.
- Thôi được rồi.

Vì lý do công việc nên ba mẹ của Thiên Anh đã ra nước ngoài để thuận tiện cho việc trao đổi. Đây là căn biệt thự do ba mẹ của Thiên Anh mua cho cậu và em trai của mình ở. Em trai của Thiên Anh tên là Tống Thiên Khôi là người học cực kì giỏi, năm nay vừa lớp 9 mà đã được rất nhiều học bổng và triển vọng. Khuôn mặt cũng đẹp trai xuất thần như anh trai mình. Vì hôm nay Thiên Khôi có buổi học ngoại khóa phải ở lại trường thế nên Thiên Anh ở nhà một mình. Ai bảo là nhà cậu không có cơm? Nhiều là đằng khác đấy, nhà họ Tống là nhà nào cơ chứ? Gia thế khủng, ai nghe đến cũng phải kiêng dè mà không lẽ không thuê nổi người giúp việc? Chỉ vì hôm nay người giúp việc được cậu chủ kêu về nghỉ sớm hết rồi.

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Thiên Anh thì điện thoại Bảo Nhi reo lên, là Anh Thư gọi, Bảo Nhi nhấc máy:

- Alo?
- Hôm nay mày alo cơ đấy. Bình thường toàn chào hỏi kiểu hành tinh của mày!

- Kệ tao, có gì nói lẹ.

- Kể mày nghe chuyện Khánh Đan.

- Con đó liên quan gì tao?

- Ơ chẳng phải hôm trước mày nói với Cát để mày giải quyết chuyện con Đan à?

- À... sao?

- Dạo này nó siêng suốt nhắn tin cho Cát rồi cho Nam, nhắn cho Nam thì thả thính còn nhắn cho Cát thì thăm dò.

- Mày có tin là tao thả thính Nam không?

- Tao nghĩ là mày làm được, nhưng mà... với tính của Nam thì tao sợ hơi khó.

- Ừ, nó ít nói quá, nhìn mặt cũng khó gần. Ca này... hơi căng.

- Thôi mà thử đi xem sao.

- Ê mày đang kêu tao cua crush của bạn mày á?

- A... Cát có thích Nam đâu.

- Cứ cho là vậy đi!

Tắt máy xong, Bảo Nhi có cảm giác như chuyện này có gì đó sai sai, giống như là... thôi rồi... cá cược tình cảm cmnr. Nhưng cũng không đúng, Bảo Nhi làm gì có nhận được lợi lộc trong chuyện này đâu mà gọi là cá cược, chỉ là giúp bạn trả thù thôi.

"Cốc cốc cốc"

- Ai đấy? Vào đi.
- Hello~~
- Anh hai tôi đâu

- Ở dưới.

- Đi xuống.

- Ừ.

Cả hai đi xuống nhà thì thấy Hoàng Huy ngồi ở sofa phòng khách xem ti vi. Bảo Nhi nhanh nhảu chạy đến líu lo:

- Anh hai, nay bạn em đến ăn cơm nè.
- Anh biết rồi.
- Ừ nhỉ, hihi.
- Cậu là Tống Thiên Anh? - Hoàng Huy quay sang Thiên Anh hỏi.
- Dạ.
- Anh hai, sao anh biết? - Bảo Nhi thắc mắc làm sao anh mình lại biết rõ họ tên Thiên Anh.
- Kệ anh, đi ăn cơm.

Trên bàn ăn, Hoàng Huy và Thiên Anh cùng nhau trò chuyện:

- Cậu học cùng lớp với Bảo Nhi à?
- Đúng rồi ạ.
- Anh cứ tưởng cậu đã ra nước ngoài rồi.
- Dạ không, ba mẹ em đi thôi.

Ngồi ăn với hai kẻ lạnh như tuyết này khiến Bảo Nhi rùng mình, tại sao ăn cơm mà vẫn lạnh thế kia chứ. Thấy bầu không khí giống tra hỏi phạm nhân, Bảo Nhi lên tiếng:

- Anh, sao anh rành về bạn em thế?
- Em không biết à?
- Biết gì cơ?
- Thiên Anh là con trai cả của tập đoàn Tống thị.
- Phụt... khụ khụ... cái gì cơ?
- Có gì đâu mà cậu bất ngờ thế? - Thiên Anh nhìn dáng vẻ sặc sụa của Bảo Nhi mà không khỏi bật cười.
- Là Tống thị đấy.
- Thì sao?
- Cậu là người thừa kế Tống thị?
- Đúng.

Ôi mẹ ơi, làm sao có thể ngờ được một ngày nào đó cô lại trở thành bạn bè với con cả Tống thị chứ? Quả là không dám nhận cơ mà, hèn gì cô cứ thấy là lạ, một đứa con trai bình thường thì làm sao có khí chất như vậy. Tống gia là một gia tộc lớn mạnh, có tiếng nói lớn như thế, làm sao mà cô ngờ được mình lại có thể... có thể thân thiết với Tống thiếu gia được chứ. Sau này phải khách sáo hơn rồi, nếu không mà để đắc tội Thiếu gia thì cô chỉ có nước húp cháo.

- Ơ... ơ... Đại thiếu gia, những ngày qua đã không khách khí với ngài, mong ngài bỏ qua.
- Cậu bị gì đấy? Gọi tên tôi.
- Gì... gì cơ?
- Tôi với cậu là bạn mà, gọi tên tôi là được. Không cần khách khí.
- Ơ... nhưng... cậu là Tống thiếu gia...
- Thì sao? Cậu cũng là Tăng tiểu thư còn gì?
- ...
- ...

Bảo Nhi và Hoàng Huy câm nín với cách so sánh của Thiên Anh, sao mà giống nhau chứ? Tăng gia có tiếng nói trên thị trường là một thì Tống gia có tiếng nói gấp mười lần. Tống thiếu gia và Tăng tiểu thư khác nhau xa lắm có được không hả? Mặc dù Tăng thị lớn mạnh nhưng so với Tống thị vẫn còn thua một bậc. Thua một bậc là thua nhiều lắm đấy. Cậu đừng có tùy tiện mà so sánh tôi với cậu có được không hả?

Chỉ là ăn một bữa cơm mà không khí trở nên nặng nề kinh khủng, cuối cùng cũng ăn xong rồi, Bảo Nhi dọn dẹp xong mọi thứ thì mang trái cây ra phòng khách. Vừa mang trái cây ra, Bảo Nhi đã bắt gặp ánh mắt của Thiên Anh nhìn mình rất lạ. Bảo Nhi đặt trái cây lên bàn, ngay lập tức điện thoại báo tin nhắn từ Thiên Anh: "Ra ngoài nói chuyện với tôi". Chuyện gì đây? Đừng dọa tôi mà có được không? Nhận tin nhắn xong thì Bảo Nhi phát hiện Thiên Anh đã đi ra ngoài trước liền nhanh chân chạy theo. Ngoài sân, Thiên Anh đứng quay lưng lại, Bảo Nhi thấy vậy thì ho nhẹ một tiếng rồi nói:

- Có... có chuyện gì thế?

Thiên Anh nghe tiếng thì xoay người lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn Bảo Nhi lên tiếng:

- Có phải cậu ngại thân phận của tôi?
- Khụ... sao cậu lại hỏi vậy?
- Biểu hiện của cậu không giống lúc bình thường. Cậu ngại thân phận của tôi?
- À... chuyện này... - Cậu nghĩ thử xem, cậu dọa chết tôi rồi, Tống thiếu gia đấy!!!!

Thấy Bảo Nhi ấp úng thì Thiên Anh đã nhận ra được, cậu nhẹ nhàng bảo:

- Cậu không cần phải ngại, thân phận của tôi không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của tôi và cậu cả.
- Tại... tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi thế?
- Tại cậu đáng yêu.
- ...

Chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được hay không đây Tống thiếu gia?

- Khụ... thôi được rồi.

- Ừm. Tôi về nhà đây. - Nghe được câu nói của Bảo Nhi thì vẻ mặt của Thiên Anh cũng giãn ra vài phần.
- Ừm. Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Tiễn Thiên Anh ra cửa rồi Bảo Nhi lại vào nhà thì thấy anh hai đã lên phòng nên cô cầm luôn dĩa trái cây lên phòng để ăn. Mở điện thoại lên thì thấy Vũ Nam đã đồng ý lời mời kết bạn của mình, Bảo Nhi khẽ cười rồi tắt điện thoại ra ban công ngồi vừa ăn trái cây vừa hóng gió. Vì nhà cô là ở khu biệt thự cao cấp chỉ có những người có gia thế khủng mới có thể mua nhà ở đây nên cảnh trước nhà rất đẹp, ngắm cảnh cũng có thể làm con người ta thư giãn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro